Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.1: Tác thành cho bọn họ?

Đoạn quảng cáo hình ảnh thương hiệu mới do tập đoàn Nhật Diệu đầu tư và Dori khai phá cuối cùng cũng được quay xong, không lâu sau, TV, website, tạp chí, biển quảng cáo ngoài trời đều tràn ngập hình ảnh của hoàng tử và công chúa đẹp như chuyện cổ tích, toàn thế giới đều đang đoán quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nhà Lâm - Trịnh liệu có thăng cấp thành quan hệ thông gia, trở thành một đoạn giai thoại hay không?
Vì thế cũng có khối người buồn bực ủ rũ.

Hôm nay là cuối tuần, tôi vừa bước ra từ trung tâm thương mại, đang chờ Trịnh Sở Diệu tới đón thì liếc thấy cô bé lọ lem Vu Ương Ương đứng trước quảng trường, vẻ mặt cô đơn nhìn biển quảng cáo lớn của chúng tôi mà ngẩn người, hai má hình như còn có nước mắt, lại thoáng thấy bóng dáng mèo Kitty quen thuộc cách đó không xa cũng đang ngây ngốc nhìn về phía này.

Nam nữ si tình, sao tôi lại cảm thấy ưu thương vậy?

Bởi vì Trịnh Sở Diệu đến muộn, tôi thừa nhận tôi buồn chán, chỉ muốn tìm trò tiêu khiển.

Sau một lúc thôi miên tâm lý, tôi tà ác bày ra một tiết mục vị hôn thê đả kích cô bé lọ lem, nếu có thể bởi vậy mà tác hợp được Vu Ương Ương với Giang Niệm Vũ, sớm chấm dứt trò khôi hài cẩu huyết giữa bốn người chúng tôi thì cũng không tệ.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Giang Niệm Vũ, di động bíp bíp một hồi lâu, mèo Kitty lấy điện thoại di động trong túi ra, cầm lên nhìn một cái rồi lại cất đi, xem ra không muốn để ý đến tôi.

Tôi nhặt cục đá trên mặt đất ném vào mèo Kitty, anh ta mới chậm rãi bỏ đầu mèo Kitty ra rồi nghe điện thoại.

"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?" Cách một con phố, tôi bĩu môi với anh ta.

"Ngại phiền toái." Giọng nói của anh ta mang ý cười: "Có việc gì không?"

"Đừng có nói tôi không tốt với anh đấy..." Tôi mím môi cười hì hì: "Mười lăm phút đồng hồ nữa, anh hùng cứu mỹ nhân nhé." Không đợi Giang Niệm Vũ trả lời, tôi đã tắt điện thoại, dẫm giày cao gót cộp cộp, khí thế cường đại đi về phía Vu Ương Ương, cô ta thấy tôi đi tới thì định chạy, tôi cố ý chặn ngang trước mặt cô ta, cản trở đường đi.

"Hi, trùng hợp quá." Tôi làm ra vẻ tươi cười nói: "Cậu cũng đi dạo phố à?"

Vu Ương Ương cứng ngắc giật giật khóe miệng: "Tôi đi làm thêm."

"A, thật có lỗi, tôi quên cuối tuần là thời gian hoàng kim làm thêm của cậu, vất vả rồi."

"..." Vu Ương Ương cúi đầu không nói.

"Vừa rồi tôi thấy cậu ngẩn người nhìn biển quảng cáo của chúng tôi, tôi và Sở Diệu đều là lần đầu tiên chụp quảng cáo, cảm thấy rất mới mẻ, cũng rất thú vị, thành quả quay chụp hình như rất tốt...." Tôi cong môi nở nụ cười: "Không biết cậu cảm thấy thế nào?"

"Rất... rất đẹp."

"Nếu không nói rõ thì nhất định mọi người sẽ cảm thấy tôi và Sở Diệu là một đôi thực sự yêu nhau nhỉ?"

"Ừ." Hốc mắt hồng hồng, cô ta gật đầu: "Hai người thật sự rất hợp đôi."

"Cám ơn, vì những lời này của cậu, tôi tặng cậu vài đôi giày hàng hiệu mới ra, cậu đi size gì?" Tôi tươi cười nói, muốn bao nhiêu thiện lương cũng có.

"Không... Không cần đâu."

"Cậu đừng từ chối, cứ coi như tôi thay Sở Diệu tặng cậu quà chia tay đi." Tôi đổi giọng điệu: "Vu Ương Ương, cậu đừng sợ tôi như thế, tôi không muốn làm kẻ địch của cậu đâu, tôi coi cậu là người bạn cùng trường, bạn tốt mới nói với cậu như vậy...."

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Cô ta cắn môi.

"Nói thật đi, cậu có rung động trước Trịnh Sở Diệu đúng không?"

Vu Ương Ương kinh ngạc nhìn tôi, hai tay bên người run rẩy túm chặt váy, không biết nên trả lời tôi như thế nào.

Tôi cũng không cần cô ta trả lời, ban nãy thấy cô ta nhìn áp-phích yên lặng rơi lệ là tôi đã biết đáp án rồi.

Ai! Chia rẽ đôi uyên ương, tôi nhất thời cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy bỏ ý nghĩ ấy đi, chỉ là mới cho nên sẽ không quá đau đớn." Giọng nói của tôi muốn bai nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu: "Cho dù Sở Diệu đối xử có chút đặc biệt với cậu, thì cũng là bởi vì một cô gái bình dân đối với anh ta mà nói là rất mới mẻ, thời gian lâu dần, chờ anh ta thấy chán rồi, cậu lấy cái gì hấp dẫn anh ta đây?"

"..." Sắc mặt Vu Ương Ương trắng bệch, hai tay ôm lấy mình, giống như nếu không làm vậy thì sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.

"Cho dù các cậu thật sự liều lĩnh đến với nhau, nhưng cậu cho rằng các trưởng bối Trịnh gia đều là vật trang trí sao? Bọn họ sẽ trơ mắt tiếp nhận một đứa con gái tiệm mì làm con dâu sao? Nếu bọn họ xuống tay với cậu, Sở Diệu bảo vệ được cậu, nhưng bảo vệ được người nhà của cậu không?" Hm, hình như mình đã nói Trịnh gia giống xã hội đen mất rồi, dù sao Đài Loan vẫn còn có luật pháp, tôi nhanh chóng bỏ đi giọng uy hiếp, khuyên nhủ: "Cho dù bọn họ miễn cưỡng nhận cậu, nhưng cậu phải biết rằng, Sở Diệu tương lai sẽ kế thừa cả tập đoàn Nhật Diệu, cậu không quyền, không tiền, không xinh đẹp, không tài hoa thì lấy cái gì trợ giúp cho sự nghiệp của anh ta?" Dùng hết khả năng để chửi bới Vu Ương Ương, chỉ vì muốn cô ta biết khó mà lui!

Cô là thiên kim đại tiểu thư mà

Tôi sắm vai vị hôn thê ác độc rất tốt, cạo ruột lục bụng, bới hết toàn bộ lời kịch xảo quyệt trong đủ kiểu phim thần tượng, ngôn tình tiểu thuyết ra, nhưng nói chưa được vài phút, bỗng phát hiện không nghĩ ra được lời nào nữa.

Tôi đau khổ nghĩ, ánh mắt lại không tìm được bóng dáng mèo Kitty, trong lòng rít gào: Trời ạ, Giang Niệm Vũ chết đi đâu rồi? Sao anh hùng còn chưa ra cứu mỹ nhân?

Cô gái ác độc hết lời kịch mất rồi!

Cả người Vu Ương Ương run như chiếc lá mùa thu, không ngừng lùi ra sau, không chú ý tới dưới chân có bậc thang nổi lên, tôi đang định mở miệng nhắc nhở thì chân cô ta đã vấp phải, ngã ngồi xuống bậc thang, tôi muốn kéo cô ta dậy nhưng cô ta chết sống không chịu đứng lên, ôm mặt khóc nức nở.

Tôi xấu hổ nhìn tình hình dần mất khống chế, không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể vươn tay đẩy đẩy bả vai cô ta: "Này, đừng khóc."

"Lâm Tinh Thần, cô đang làm gì Ương Ương?" Trịnh Sở Diệu xuất hiện với sắc mặt âm trầm, không đợi tôi trả lời đã trực tiếp bước tới kéo Vu Ương Ương lên.

"Tự cậu ta bị ngã...." Tôi hất nhẹ hai tay, rất vô tội nói.

Cô gái không ngừng đấm cánh tay đang ôm eo mình, nghẹn ngào nói: "Đừng dùng bàn tay bẩn của cậu chạm vào tôi." Sao tôi lại có cảm giác lời ngầm của cô ta là đang nói: Đừng dùng bàn tay bẩn mà anh đã chạm cô gái khác để chạm vào tôi.

Hắn ta không chịu buông ra, mắt thấy đám dông bắt đầu xì xào bàn tán, tôi thấp giọng nhắc nhở: "Trịnh Sở Diệu, chú ý hành vi cử chỉ của anh một chút, đừng quên...." Nghe vậy, anh ta mới giật mình, nhẹ buông tay ra, cô gái nhân cơ hội đẩy hắn ta ra rồi xoay người chạy mất, hắn ta định đuổi theo thì cô ta lập tức quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, đúng là vừa thấy đã thương.

"Trịnh Sở Diệu, tôi chán ghét anh! Tôi không muốn gặp lại anh nữa!" Cô ta vung nắm tay vạch rõ ranh giới với hắn: "Anh đừng đuổi theo tôi nữa! Đi với vị hôn thê giàu có của anh đi!" Trịnh Sở Diệu chững lại, hình như đã bị đả kích! Ngơ ngác đứng một lúc lâu, quay đầu lại oán hận trừng tôi một cái rồi lập tức đuổi theo Vu Ương Ương.

Không đếm được đây là lần thứ mấy vị hôn thê lại bị bỏ lại rồi.

Thật đáng giận — tôi nghiến răng kèn kẹt.

Lâm Tinh Thần là bánh bao sao? Dễ nắm, dễ vò, dễ bóp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ lại.

"Lâm Tinh Thần." Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi, lửa giận ngập trời trong nháy mắt trở thành gió nhẹ thoảng qua.

"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Giang Niệm Vũ đã thay quần bò áo sơ mi, hai tay để trong túi, đứng trước mặt tôi, giọng nói trêu tức: "Anh hùng đến đây, mỹ nữ ở đâu?"

"Chạy mất rồi." Tôi tức giận nói: "Anh còn có thể chậm hơn được không thế...."

"Không phải cô nói mười năm phút đồng hồ sao, tôi rất đúng giờ." Anh ta vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đồng hồ, khóe miệng hơi nhếch lên, má lúm đồng tiền lại càng thêm rõ.

"Trách tôi sao?" Aiz, đương nhiên phải trách chính Lâm Tinh Thần rồi, không đọc nhiều tiểu thuyết, không thuộc hết lời kịch của vị hôn thê ác độc, nên chỉ mới mấy phút đã nghẹn rồi.

"Cho nên tôi không còn đất diễn nữa à?"

"Không còn." Tôi buồn bực nói.

Bầu trời tối đen, vô số đèn nê ông khiến biển quảng cáo cỡ lớn của tôi và Trịnh Sở Diệu giống như ảo mộng, giống như chuyện cổ tích có hậu vậy. Hoàng tử khẽ nhíu mày, vẻ mặt trang trọng mà còn nghiêm túc, một chân nửa quỳ xống đất, lấy tư thế cầu hôn tiêu chuẩn nâng lên chiếc giầy xinh đẹp đeo vào chân công chúa.

Mặc cho ai nhìn thấy cũng tin tưởng hoàng tử công chúa từ nay về sau sẽ rất hạnh phúc.

Bức tranh cổ tích thương mại được treo trên đoạn đường phồn hoa nhất thành phố Đài Bắc, có ai biết sau lưng đã phải mất bao nhiêu tiền để dựng nên?

Dù thế nào đi nữa, Lâm Tinh Thần cũng coi như đã được đền bù nguyện vọng bấy lâu nay đi? Cuối cùng phải khiến tên khó tính cáu kỉnh Trịnh Sở Diệu kia phải giúp tôi đi giầy.

Đứng dưới biển quảng cáo lớn, đột nhiên cảm thấy tất cả đều thật châm chọc.

Giang Niệm Vũ không đi, lẳng lặng đứng cạnh tôi.

"Sao anh còn chưa đi?"

"Tôi chờ xe bus."

"À." Tôi nhìn xe đến xe đi, đèn xe khiến đường cái đầy màu sắc: "Tôi không đợi xe bus, tài xế tới đón tôi."

"Tôi biết." Anh ta liếc tôi một cái, cười cười: "Cô là thiên kim đại tiểu thư mà."

Tôi kinh ngạc nghĩ: Kỳ thật, tôi không phải.

Có lẽ tôi không phải.

Đây là hàng không bán

Cố gắng chặt đứt suy nghĩ này, tôi chỉ chỉ biển quảng cáo trên đỉnh đầu: "Chụp không tệ chứ? Nghe nói lần quảng cáo này gây tiếng vang rất lớn, tất cả mọi người đều nói cô gái trong bức ảnh rất hạnh phúc...." Người con trai bên cạnh không nói, tôi vẫn tiếp tục: "Cậu biết không? Khi quay quảng cáo, nhân viên phục trang chuẩn bị giày mẫu quá nhỏ, tôi đi cả ngày, mặt mũi nhăn nhó, chân bị hành hạ đến mức gót chân bị rách da, nổi mụn nước, khi nhiếp ảnh gia nói kết thúc công việc thì tôi vui vẻ cực kỳ, bức ảnh quảng cáo được lựa chọn này chính là bức ảnh được chụp cuối cùng, nhà chụp ảnh nói tôi cười rất tự nhiên...." "Thật châm chọc đúng không? Lúm đồng tiền mà mọi người tưởng là hạnh phúc nhưng thực chất là tôi chỉ cảm thấy cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi!" Tôi khẽ cười, mỉm cười giống như bức áp-phích đang giả vờ hạnh phúc kia, nghiêng đầu nhìn Giang Niệm Vũ: "Anh xem, cười như vậy, có phải rất dối trá không?"

"Ừ, hơn nữa rất giả tạo." Giang Niệm Vũ đúng là không biết an ủi người khác.

Tôi đang định cãi lại thì anh ta dời tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm chân tôi một lúc lâu, đột nhiên nửa quỳ ở trước mặt tôi kéo một chân tôi, tôi phải vội vịn lấy đầu vai anh ta để giữ thăng bằng, anh ta nhanh chóng cởi giày cao gót của tôi ra, động tác gọn gàng làm người ta không kịp nghĩ ngợi gì, dán băng OK lên bàn chân bị thương của tôi.

Tôi muốn cám ơn anh ta nhưng lời nói vừa ra miệng đã biến thành nói móc: "Giang Niệm Vũ, anh thực sự coi mình là hắc kỵ sĩ đấy à? Nghiện làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao? Cái thứ băng OK đó anh để cho Vu Ương Ương là được rồi..." Vừa dứt lời, tôi liền hối hận, Giang Niệm Vũ dùng sức chọc chọc mụn nước cách băng OK, tôi lập tức kêu to, mặt nhăn lại, thiếu chút nữa khóc ra tiếng.

Anh ta đứng lên, không chút đồng tình nói: "Biết đau à, sau này để xem cô còn dám đi giầy không vừa chân nữa không?" Tôi tức giận cầm chiếc túi dây xích đập anh ta, anh ta nhanh chóng vươn tay định bắt lấy cổ tay tôi nhưng không hiểu sao lại ngừng giữa không trung, bị tôi đập trúng, chỉ thấy anh ta vẫn đứng im, mà tôi lại không đấu lại quán tính, chân đi giày cao gót vấp vào nhau một cái, đầu va mạnh vào ngực anh ta.

Hu hu hu..., cái mũi của tôi....

"Biết cái gì là anh hùng cứu mỹ nhân chưa?" Tiếng cười mỉa vô lương tâm của Giang Niệm Vũ vang lên bên tai:

"Không đỡ cô, vậy thì cô hãy để dành cái mũi hôn đất mẹ đi!" Aiz, giao thủ với tên này, ngoài thua ra thì chỉ có thua thêm.

Tôi xoa cái mũi, nước mắt nước mũi chảy ròng, một chút hình tượng cũng không có.

Anh ta ghét bỏ liếc tôi một cái, do dự một chút, lấy tờ rơi hình mèo Kitty trong túi ra, không đợi anh ta cho tôi, tôi đã trực tiếp đoạt lấy lau nước mũi.

"Còn lại cho tôi hết đi."

"Tôi còn phải phát...."

"Bao nhiêu tiền? Tôi mua."

"Đây là hàng không bán."

Xịch một tiếng, một chiếc limousine đỗ ở trước mặt chúng tôi, tài xế lão Ngô xuống xe mở cửa, tôi đoạt lấy túi tờ rơi hình mèo Kitty trong tay Giang Niệm Vũ rồi xông lên xe, cách cửa kính xe làm mặt quỷ với anh ta.

Tôi nhìn Giang Niệm Vũ cười bất đắc dĩ, quay đầu hô một tiếng: "Lão Ngô, mau lái xe!"

Buổi tối, khi đi ngủ, tôi lấy ra túi tờ rơi hình mèo Kitty, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy áo khoác mỏng có mũ trùm đầu hiệu Marc Jacobs trong tủ, lục tới lục lui trong túi áo, quả nhiên phát hiện một túi tờ rơi hình mèo Kitty sắp hết, từng bị nước ao thấm ướt, hiện tại đã nhăn nheo cứng lại.

Ngày đó, người cứu tôi ở khách sạn W... là Giang Niệm Vũ?

Thì ra, duyên phận của chúng ta đã bắt đầu ngay cả khi chưa từng gặp gỡ.

Lúc tan học, học sinh trong trường đã về gần hết, tôi vừa mới bước xuống cầu thang, đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạc rêu rao đang đỗ cạnh suối phun.

Trịnh Sở Diệu chưa đi sao? Đang chờ tôi à?

Tôi nhanh chóng phát hiện không phải.

Quét tước xong, Vu Ương Ương đi vòng qua suối phun hình tròn, rất rõ ràng là đang tránh né Trịnh Sở Diệu, xe thể thao màu bạc nhanh chóng vòng qua, dừng lại trước mặt Vu Ương Ương.

Trịnh Sở Diệu xuống xe, không biết hai người đang tranh chấp chuyện gì.

Lòng hiếu kỳ tăng mạnh, tôi từ từ đi lên, bỗng cánh tay bị người ta giựt mạnh, còn chưa kịp kêu sợ hãi ra tiếng, môi đã bị người ta dùng tay bịt chặt, một giây sau đã bị kéo ra sau cây cột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro