NẮM LẤY TAY NGƯỜI (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua sau khi cô ngủ say, Hướng Tinh Bắc vẫn không chợp mắt được.

Rời khỏi ngọn đèn sân khấu, bỏ đi lớp trang điểm trên khuôn mặt, trước mặt mọi người cô là nữ thần, sau lưng mọi người cô lại đổ bệnh, gầy gò, ngay cả lớp trang điểm cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi. Đêm khuya hút hết nửa điếu thuốc rồi lại nhìn thân hình đang nằm trên giường kia, anh thực sự lo lắng cho trạng thái tinh thần của cô....

Hướng Tinh Bắc rơi vào vòng xoáy tự trách.

Anh nhớ tới những chuyện xảy ra mấy năm nay, rồi cả cuộc sống của hai người. Anh luôn cảm giác mình yêu cô, chỉ bằng tình yêu này, tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi. Thế nhưng mấy năm nay anh không thể làm bạn bên cạnh cô với bao nhiêu lý do, anh còn lấy tư cách gì mà yêu cô? Thậm chí ngay cả mẹ anh cũng lạnh lùng và thù ghét cô, trước nay anh vẫn không để ý, bởi vì trong ấn tượng của anh, cô là một người độc lập, chưa bao giờ kể lể trước mặt anh nửa lời. Vì vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy cô có áp lực gì, thậm chí còn không cảm nhận được tổn thương của cô.

Anh nhớ tới lời nói của cô về chuyện mấy kiếp luân hồi của cô và anh, trong thế giới của cô, anh có rất nhiều thân phận không thể tưởng tượng nổi, anh từng tên Thanh Dương Tử, Trụ, còn cả người đàn ông tên Từ Trí Thâm khiến anh cảm thấy ghen tị kia. Cô giống như lâm vào một ảo mộng không thể bước ra, khác hẳn với thế giới sống động bên ngoài, đôi mắt đầy nước mắt, vẻ mặt yếu đuối và bất lực.

"Đau lòng" hoàn toàn không đủ để hình dung cảm giác khi đó của anh.

Ngoại trừ tự trách và thương xót, anh càng khiếp sợ hơn vì những thương tổn mà cô nhận được do anh tạo thành bao nhiêu năm qua.

Sáng sớm, anh giúp cô dọn dẹp phòng ở, làm xong bữa sáng, để lại tờ giấy rồi rời đi.

8 giờ sáng, anh đẩy cửa trung tâm khám và chữa bệnh tâm lý nổi tiếng trong thành phố B, đi vào trong một gian phòng làm việc.

Diệp Đàm là người sở hữu trung tâm này, cũng là bạn của Hướng Tinh Bắc, là chuyên gia tâm lý nổi tiếng trong nước và quốc tế, nghiên cứu nhiều về liệu pháp thôi miên.

Tối hôm qua anh đã gọi cho Diệp Đàm, Diệp Đàm đã cố ý tới sớm để chờ anh.

Hai người đã lâu không gặp mặt nhau, Diệp Đàm mới thấy anh đã vui mừng. "Khó có được dịp hôm nay, cuối cùng cũng thấy cậu xuất hiện, tôi còn tưởng ông đi làm con rể Long Vương, vui tới quên trời quên đất rồi."

Hàn huyên vài câu, Hướng Tinh Bắc nói. "Diệp Đàm, tôi có chuyện muốn hỏi ông."

Diệp Đàm bảo anh ngồi xuống.

Hướng Tinh Bắc trầm ngâm một chút. "Chuyện này xảy ra với vợ cũ của tôi."

Anh thuật lại tình trạng hiện tại của Chân Chu một lần, nghe lời anh nói, sắc mặt Diệp Đàm dần dần nghiêm túc, sau khi nghe xong, trông rất hứng thú. "Cô ấy gửi tin nhắn cho ông, tự bảo là nhắc nhở, cùng ngày hôm đó ông cũng gặp phải chuyện nguy hiểm. Kết hợp với cả sự miêu tả của cô ấy, nếu như lời cô ấy nói không phải sự thật, vậy thì đây là chuyện trùng hợp thôi."

Hướng Tinh Bắc hỏi. "Ông tin luân hồi chuyển thế không?"

Diệp Đàm nhún vai. "Không thể nói là tin được, nhưng cũng không thể nhìn một mặt mà bảo nó là luân hồi chuyển thế. Ở phương diện linh hồn, nghiên cứu càng nhiều ông càng phát hiện được, có một số chuyện khoa học cũng không giải thích được..."

Anh ta liếc nhìn Hướng Tinh Bắc. "Đương nhiên loại người tôn thờ logic và mô hình toán học như ông sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này. Những người có não trái phát triển hơn người thường sẽ có giác quan thứ sáu khó hiểu, có trực giác, niệm lực, linh cảm hoặc là một giấc mơ nào đó, chúng ta có thể đem những thứ này gọi chung là chức năng cộng hưởng của con người và vũ trụ."

Hướng Tinh Bắc nhíu mày.

Diệp Đàm nở nụ cười. "Được rồi, tôi không nói những chuyện này với ông nữa." Vẻ mặt anh ta dần trở nên nghiêm túc. "Hai người ly hôn rồi?"

Đáy mắt Hướng Tinh Bắc tối đi, gật đầu. "Mấy tháng trước."

Diệp Đàm trầm ngâm một lát. "Kết hợp với lời cậu nói, ban đầu cô có thể tóm lược lại tình trạng của cô ấy là hội chứng rối loạn stress sau sang chấn [1]. Hai người ở hai nơi khác nhau, dưới áp lực tới từ hôn nhân, gia đình và nghề nghiệp luôn phải đối diện với công chúng của cô ấy, khiến cô ấy suy nghĩ tiêu cực mà không có nơi giải quyết, thời gian lâu dần có thể xuất hiện ảo giác và hoang tưởng, xây dựng nên một thế giới thuộc về cô ấy. Phần lớn người bệnh đều biểu hiện ra ngoài, nhưng có một số ý người bệnh, bình thương nhìn không sao, cái này còn phải tùy từng người. Đây là một loại bệnh tinh thần không bình thường, nhưng đối với người bệnh, đây là cách tốt nhất để giải quyết những suy nghĩ tiêu cực, hơn nữa bản thân bệnh nhân lại tin tưởng vô điều kiện. Còn Chân Chu..."

Anh ta suy nghĩ một lát, nhìn về phía Hướng Tinh Bắc. "Nếu như có cơ hội, ông có thể mang cô ấy tới đây để tôi nói chuyện cùng cô ấy."

Hướng Tinh Bắc gật đầu. "Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy, càng sớm càng tốt."

Diệp Đàm cười nói. "Cũng không gấp đâu. Tôi từng tiếp xúc với những bệnh nhân thế này, đa số họ không chủ động nói với người bên ngoài về thế giới tinh thần trong bọn họ, cho dù là quan hệ người nhà thân thiết. Cô ấy chủ động nói cho ông biết, điều này cho thấy cô ấy tin tưởng ông, chỉ cần cô ấy đồng ý nói cho ông biết những gì xảy ra trong thế giới tinh thần của cô ấy, vậy đây là một chuyện tốt, cũng là cách trị liệu mà tôi vẫn đang theo đuổi. Bây giờ nếu ông lập tức nói với cô ấy rằng cô ấy không bình thường, chuyện này chắc chắn khiến cô ấy có ác cảm và chống đối lại cậu, không có lợi cho chuẩn đoán bệnh và trị liệu cho bệnh nhân. Tôi nghĩ cậu đừng nói chuyện này với cô ấy sớm, phải cố gắng làm bạn với cô ấy, để cô ấy nói hết mọi chuyện với cậu, khiến tâm trạng của cô ấy được thư giãn, cảm giác bản thân mình được coi trọng, được yêu thương, lâu dần có thể không uống thuốc cũng khỏi bệnh."

Sau khi Hướng Tinh Bắc tạm biệt Diệp Đàm, anh ngồi trong xe suy nghĩ một lúc lâu rồi gọi điện thoại cho Chân Chu.

Chân Chu ăn sáng xong, mới nhận được điện thoại của Phương Quyên gọi tới, nói chuyện từ thiện và chuyện ra nước ngoài. Cúp điện thoại, Chân Chu ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ngẩn ngơ hồi lâu.

Trong phòng yên tĩnh, hiệu quả cách âm của thủy tinh rất tốt, không mở cửa sổ, tất cả âm thanh của thế giới bên ngoài hoàn toàn bị cản lại.

Ánh nắng nhạt cuối thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên bàn chân trắng nõn của cô đang đặt trên thảm, nhưng không gian này lại chẳng ấm áp bao nhiêu, ngược lại còn thêm vài phần lạnh lẽo, có thể thấy những hạt bụi nho nhỏ được ánh mắt trời chiếu xuống đang nhảy múa.

Cô nhìn xung quanh một lượt, nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn không gian trống rỗng, dần dần rơi vào cảm giác mơ màng.

Buổi biểu diễn đã kết thúc, chuyện ở phòng làm việc cũng xong, khoảng chừng mười ngày nữa cô sẽ ra nước ngoài như đã dự tính.

Cả người đột nhiên rơi vào hư không, cô không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo, kế hoạch ra nước ngoài bây giờ cũng không biết phải làm sao, giống như cô chạm mãi cũng không tới.

Cô ôm một cái gối dựa, co mình trên ghế salon trong phòng, dần dần trôi vào trong những thế giới kia...

Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên...

Trên màn hình hiện lên dãy số của Hướng Tinh Bắc.

Cô nhận.

"Chu Chu, em muốn ăn gì? Trưa nay anh về nấu cơm cho em ăn."

Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, ấm áp lại trầm thấp.

Chân Chu bỗng nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng ừ một tiếng. "Gì cũng được."

Anh suy nghĩ một chút, nói. "Được, em ở nhà chờ anh, anh sẽ về ngay thôi."

Cúp điện thoại, thế giới bỗng nhiên xuất hiện thứ để cô chờ mong.

Chân Chu tới căn phòng mình hay luyện tập, để lòng mình yên tĩnh, bỏ đi suy nghĩ lung tung, trong tiếng nhạc êm dịu, cô tập một bãi yoga, cảm thấy lỗ chân lông của mình đang giãn nở, cơ thể đổ mồ hôi, đứng ngửa trên thảm một lúc lâu rồi lật người, sau đó đi tắm, khi đang sấy tóc, cô nghe được âm thanh mở cửa.

Hướng Tinh Bắc đã về.

Khóa vân tay có lưu lại dấu vân tay của anh, sau khi ly hôn, Chân Chu vẫn không đụng tới.

Cô không đi ra ngoài, tiếp tục sấy tóc.

Anh nghe được tiếng máy sấy phát ra trong phòng tắm, cũng đi vào trong bếp.

Chân Chu sửa soạn xong, khi đi ra đã thấy trên bàn ăn để một ly hồng trà mới pha mà cô thích nhất.

Cái ly trong suốt có vài miếng chanh vàng tươi lơ lửng trong chất lỏng màu hồng.

Chân Chu cầm ly lên, tới cửa phòng bếp, tựa ở cạnh cửa nhìn bóng dáng bận rộn của anh.

Khi còn trẻ, lúc hai người mới yêu nhau, anh bắt đầu nấu cơm cho cô ăn.

Anh là một người cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ nấu cơm trong phòng bếp cũng gợi cảm chết người. Bình thường cô hay đứng sau lưng nhìn anh nấu, có đôi khi lại đột nhiên véo anh một cái. Rốt cục cũng có một ngày, anh đang cắt hoa quả cho cô ăn, khi cô quấy rối anh, anh không nhịn được nữa, xoay người ôm lấy cô, đè cô lên bàn bếp, để mặc hoa quả đang cắt một nửa, cứ thế "muốn" cô.

Khi đó nụ hôn của hai người còn có vị chua ngọt của dâu tay, mùi thơm ngát của táo, còn có mùi vị đàn ông trên người anh khiến cô thần hồn điên đào.

Chân Chu dần tỉnh táo lại.

Hình như anh đã phát hiện cô, quay đầu nhìn cô, cười với cô, hếch cằm lên ý bảo cô đi ra ngoài, chờ lát nữa ăn là được.

Chân Chu hé miệng cười, để ly xuống, qua giúp anh rửa rau.

Anh làm thịt kho tàu, tôm sốt cà chua, rau chân vịt xào, đều là những món Chân Chu thích ăn.

Anh làm thịt kho tàu rất ngon, thịt mềm, da hơi xém vàng, cắn xuống một cái nước đã chảy ra, miệng đầy mùi thơm, béo mà không ngán, ăn với cơm tẻ thôi cũng là mỹ vị nhân gian.

Trước đây Chân Chu rất thích ăn, mỗi lần anh về nhà cũng đều nấu cho cô anh, nhưng cô lại sợ béo, chưa bao giờ dám ăn nhiều, mỗi lần ăn ba miếng đã phải dừng lại, nhìn đĩa thịt rồi nuốt nước miếng.

Hôm nay cô xới một bát cơm, một miếng rồi lại một miếng, ăn mãi không dừng được.

Dường như anh có hơi ngạc nhiên, bàn tay cầm đũa khựng lại, nhìn dáng vẻ vùi đầu ăn cơm của cô, nhìn một lát, khóe môi hơi cong lên, đẩy đĩa thịt tới trước mặt cô.

Anh cơm xong, anh dọn dẹp bát đũa để Chân Chu đi tiêu thực.

Trong phòng bếp có máy rửa bát nhưng anh không dùng tới.

Chân Chu ngồi một lát, có hơi thất thần, lại đi tới phòng bếp lần nữa, nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên không nhịn được tới phía sau tự tay ôm eo anh, chôn mặt mình vào sau lưng anh.

Anh đang rửa một cái đĩa, động tác bỗng nhiên khựng lại.

Một lát sau, anh tiếp tục rửa chiếc đĩa, cô cũng không di chuyển, cứ ôm anh từ sau như thế.

Anh rửa xong bát đĩa, xoay người bế cô lên, đưa cô tới salon, để cô nửa nằm nửa ngồi, còn mình quỵ xuống bên chân cô cúi đầu nhìn cô.

"Chu Chu, nếu như thuận tiện, anh có thể tạm thời chuyển tới đây sống cùng em được không?"

Dòng nói của anh dịu dàng nhưng vẻ mặt lại hồi hộp.

"Đương nhiên, anh ngủ phòng khách..."

Anh lập tức nói, dừng lại một chút. "Anh muốn ngày nào cũng nấu cơm cho em ăn."

Chân Chu rủ mắt, không trả lời.

Anh nở nụ cười, mu bàn tay chạm lên mái tóc dài của cô, giọng nói dịu dàng, yêu thương. "Vậy anh tới đây ở nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro