Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Nguyên Tiêu chẳng mấy chốc đã qua, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng.

Ngày tiễn Thư Minh Yên ra sân bay, Mộ Dữu cũng thu dọn hành lý quay về trường đại học A.

Mưa xuân tạm ngừng, trong không khí vẫn còn đầy hơi ẩm.

Ánh hoàng hôn phá tầng mây, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa trời tây, phủ lên vườn trường đại học A một tầng filter vàng óng.

Mộ Dữu đứng trước cửa giũ nước dính trên ô xuống, sau đó mới kéo vali đi vào tầng lầu kí túc xá nữ.

Ký túc xá nữ ở tầng ba, cô mang theo chiếc vali nặng trịch ì ạch bò lên.

Lúc này cách ngày nhập học còn tận hai ngày, thế nên hầu như cả lầu chẳng có móng nào xuất hiện.

Mộ Dữu cho bản thân là người đầu tiên xuất hiện ở ký túc xá, không ngờ đẩy cửa vào lại cảm nhận được ấm áp của máy điều hòa từ trong phòng phả ra.

Bàn học của Hách Mông Thành đã được dọn dẹp gọn gàng, laptop đang mở nhưng không ai ở đó.

Tầm mắt Mộ Dữu dời lên, nhìn thấy cô gái nằm trên giường ngủ say sưa.

Sợ đánh thức người bạn của mình, động tác đóng cửa của Mộ Dữu rất khẽ, nhưng vừa đi đến bàn mình. Hách Mông Thành đang nằm trên giường đã thức dậy.

Hách Mông Thành xoa mắt, cơ thể đang trong trạng thái vừa thức dậy, không muốn nói chuyện, cũng lười nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Dữu bắt đầu sắp xếp đồ đạc bên dưới.

Hách Mông Thành về nhà ăn Tết, rõ ràng trên mặt lại thêm một phần thịt, ngược lại Mộ Dữu vẫn như trước, khuôn mặt be bé cỡ một bàn tay, cằm nhọn, da thịt căng bóng ngậm nước, có thể nói đáng yêu một cách quá đáng.

"Này, cậu không béo lên môt tí ti gì sao?" Rốt cuộc cô nàng không nhịn được phát biểu cảm nhận.

Trên đầu có âm thanh phát ra, Mộ Dữu hơi ngơ ngác quay đầu nhìn Hách Mông Thành.

Cô bất lực cười khẽ: "Làm tớ giật cả mình, tưởng cậu ngủ chưa dậy cơ mà."

"Tớ ngủ nông giấc lắm, cậu vào cửa là tớ dậy rồi."

"Cậu về trường khi nào đấy?" Mộ Dữu hỏi bạn.

"Đêm qua." Hách Mông Thành giương tay duỗi lưng một cái, thấy Mộ Dữu dọn đồ, cô nàng bảo: "Cái bàn tớ lau giúp rồi nhá."

"Cảm ơn nhá." Mộ Dữu đang cầm khăn định lau bàn nghe thế buông xuống, cười tươi rói: "Sao cậu đến trường sớm thế?"

Hách Mông Thành bò từ trên xuống, ngáp một cái: "Ở nhà quá rảnh rỗi, hết ăn rồi lại ngủ, sắp bị mẹ tớ nuôi thành heo rồi đây. Mục tiêu học kì mới này của tớ chính là giảm cân!"

Cô tìm trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp sắt nhỏ, lấy từ trong ra bánh xốp lòng đỏ trứng (蛋黄酥): "Là mẹ tớ làm đấy, tớ thấy ăn cũng được, mau nếm thử xem."

Mộ Dữu cắn thử một miếng, đôi mắt đẹp nheo lại, giơ ngón cái về phía Hách Mông Thành: "Ăn ngon."

Hách Mông Thành đặt toàn bộ bánh lên bàn cô: "Cho cậu cả đấy, tớ phải giảm béo nên không chơi mấy đồ này được, trước khi đến trường mẹ cứ cố nhét vào vali của mình."

Nhắc đến chuyện ăn uống, Mộ Dữu nhìn cô dò xét một lượt cười bảo: "Ừ, đúng là tròn trịa lên không ít."

Mắt Hách Mông Thành phóng đao giết người, dưới ham muốn sống sót mãnh liệt, Mộ Dữu nhanh chóng bổ sung: "Nhưng lại vô cùng đáng yêuuuu."

__

Lúc Mộ Dữu sắp xếp đồ đạc xong cũng đến giờ ăn cơm.

Hách Mông Thành nhìn đồng hồ: "Xem ra ký túc xá tối nay chỉ có hai người bọn mình, bây giờ đến căn tin ăn cơm tối luôn không?"

Mộ Dữu vừa thay đồ xong: "Được."

Cô đứng trước gương, tém mấy cọng tóc con kẹp vào đuôi ngựa, để lộ phần cổ trắng mịn.

Hách Mông Thành đột nhiên tiến tới, chỉ chỉ vào phía cổ cô: "Chỗ này của cậu làm sao ấy?"

Chỗ đó có vết đỏ nhàn nhạt, vì da Mộ Dữu trắng nên vết đỏ nhạt ấy làm người khác chú ý hơn.

Mộ Dữu nhìn vết đỏ qua gương, đã qua mấy ngày rồi không ngờ vẫn còn vết.

Chỗ da ở cỗ nóng dần lên, giống như bị hơi thở từ đôi môi đàn ông nghiền qua từng tấc từng tấc.

Đôi mắt cô chớp nhẹ, toàn thân hơi run lên, tim đập loạn vài nhịp.

Mộ Dữu vội kéo áo lông lên che lại, "Chắc là lúc tắm kỳ hơi mạnh tay nên để lại dấu."

"Không phải chúng ta ăn cơm tối sao, bọn mình đi mau thôi. Tối nay nhiều người lắm, phải xếp hàng nữa." Mộ Dữu bình tĩnh chuyển chủ đề.

"Cách ngày khai giảng còn đến hai ngày lận, toàn trường tổng cộng được mấy người vào trường, nào có khoa trương như cậu nói?"

Ngoài miệng Hách Mông Thành nói là nói thế, cô nàng vẫn nhanh chóng chuẩn bị cùng Mộ Dữu đi căn tin ăn tối.

Căn tin đúng như những gì Hách Mông Thành nói, không đến vài người.

Mộ Dữu muốn ăn vị tê cay, Hách Mông Thành cũng giống cô, cầm giỏ, chọn không ít thịt.

Mộ Dữu cười chế nhạo: "Không giảm béo nữa hả?"

"Aizz, chuyện này phải từ từ."

"Cũng phải, ăn no mới có sức giảm béo, cậu ăn nhiều một chút."

Không cần xếp hàng, hương vị tê cay nhanh chóng ra lò.

Hai người bưng chén đĩa tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Liên tiếp có vài người vào căn tin, lấy Mộ Dữu và Hách Mông Thành làm tâm, chung quanh có mấy sinh viên nam ngồi thành vòng tròn hai người, khoảng cách không gần không xa.

Hách Mông Thành liếc mắt nhìn bên kia, nhỏ giọng thảo luận với Mộ Dữu: "Dữu Tử, tớ phát hiện chỉ cần đi cùng cậu thì chung quanh sinh viên nam luôn nhiều một cách khác thường. Buổi trưa hôm nay tớ ngồi đây một mình, chung quanh không có một móng."

Mộ Dữu ngậm ống hút hút một ngậm nước trái cây, cúi đầu ăn đồ của mình: "Trùng hợp thôi, bình thường tớ cũng không chú ý mấy."

"Không phải trùng hợp đâu chị ơi, chị không biết bình thường có bao nhiêu bạn nam tìm tôi hỏi về chị đâu." Hách Mông Thành cảm khái thành tiếng, làu bàu: "Nhiều người theo đuổi cậu như vậy, sao cậu không nghĩ đến chuyện yêu đương đi? Nhưng mà như thế này cũng tốt, tớ thấy trường mình chưa có ai xứng với cậu cả."

Hách Mông Thành lúc ăn cơm thích lướt điện thoại, chợt nhìn thấy tin: "Thông báo thời khóa biểu học kỳ mới rồi kìa."

Cô nhanh chóng nhìn các môn học mình đăng kí.

Rất nhanh, cô nàng lại mặt nhăn mày nhíu: "Đã học đến năm ba rồi sao mà lớp vẫn dày thế này mẹ ơi!"

Lại chú ý đến gì đó, cô nàng lại tỏ vẻ cuộc đời này không có gì luyến tiếc, "Sao lớp kinh tế học lại vào tối thứ sáu chứ, cả buổi chiều chẳng có tiết, đến tối lại chỉ có một lớp này, tớ hít thở không thông đến nơi rồi!"

Mộ Dữu cũng tra thời khóa biểu của mình, Hách Mông Thành dán người đến: "Hả, tối thứ sáu của cậu không có lớp này à?"

Mộ Dữu cất di động, cúi đầu ăn cơm tiếp: "Kinh tế học là môn phụ, đầu học kỳ trước tớ đã đăng kí học rồi."

Hách Mông Thành nhớ ra rồi, lúc đăng kí lớp phụ Mộ Dữu có kéo cô nàng, nhưng cô nàng lại ngại ngày đông giá rét nên không tranh đăng kí, để sau rồi tính.

Hôm nay người ta đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại cô nàng thôi.

Quả nhiên.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Hách Mông Thành: "Tớ nhớ học kỳ trước là chiều thứ ba, còn bây giờ là tối thứ sáu, trời ơi, má mẹ ơi, aizzz."

Mộ Dữu dùng đũa trúc gắp một cục thịt viên hầm bỏ vào chén cô bạn, nhân tiện trao cho cô bạn một ánh mắt tội nghiệp: "Bạn yêu nén bi thương."

Hách Mông Thành: "..."

Từ căn tin đi ra, Hách Mông Thành vẫn đang lên án người sắp thời khóa biểu không có nhân tính.

Nếu không phải bởi vì lớp này, hết sáng thứ sáu là cô nàng hết tiết, có thể ra ngoài đến thứ hai mới trở về trường.

"Lúc chọn lớp có hiển thị thời gian mà, sao khi đó cậu không nhìn kỹ một tí." Mộ Dữu than tiếc, vừa an ủi bạn, "Nhưng lớp này là lớp hai tuần, cách tuần mới học một lần, cậu cố nhịn một chút là qua thôi."

Về ký túc xá cũng không có gì làm, tâm trạng Hách Mông Thành giờ phút này lại không mấy tốt, Mộ Dữu kéo cô đi dạo sân trường giải sầu.

Sau cơn mưa, mặt sân vẫn còn ướt, bị sắc ấm của đèn đường chiếu vào, hiện ra mấy tia sáng phản chiếu lập lòe.

Hai người lang thang đi mãi đến trước tòa hành chính tự lúc nào, dây giày Mộ Dữu bị bung ra, cô ngồi xổm xuống buộc lại.

Một chiếc xe vững vàng chạy qua chỗ hai người, cô chưa kịp quay đầu nhìn, Hách Mông Thành đã kêu lên: "Dữu Tử, Rolls-Royce!"

Mộ Dữu thuận mắt nhìn qua, chiếc xe kia đậu trong bãi đậu xe của tòa hành chính, bảng số xe kia cô rất quen.

Không phải đi châu Âu công tác sao, về nước lúc nào?"

Cô nheo mắt, ngồi xổm dưới đất quên cả đứng dậy.

Bên ghế phụ, một người đàn ông mặc tây trang xuống xe, cung kính mở cửa xe cho người ngồi phía sau.

Sau đó một người đàn ông dáng người cao thẳng, chân dài vai rộng, mặc bộ tây trang màu sẫm được cắt may vừa khít, cúc áo sơ mi được cài đến hàng cao nhất, quả nhiên là người cẩn thận tỉ mỉ, kêu ngạo hào phóng.

Đèn trước tòa nhà hành chính rực sáng, vẽ lên gương mặt mạnh mẽ mà sâu sắc, mũi cao môi mỏng, lịch thiệp tuấn tú, từng cử chỉ, từng cái nhếch mày cũng thể hiện ra khí thế bức người.

Sớm đã có lãnh đạo đứng chờ anh, như vì sao vây quanh mặt trăng duy nhất.

Hách Mông Thành nhìn thẳng, "Đây không phải là tổng giám đốc Doãn Mặc của tập đoàn Quân Hoa ư, muộn vậy anh ta còn đến trường mình làm gì?"

Thấy Mộ Dữu không nói, cô nàng cho rằng Mộ Dữu không có ấn tượng đối với vị này, Hách Mông Thành nhanh miệng giải thích: "Doãn Mặc mà cậu không biết sao, tốt nghiệp ở trường bọn mình, trên bảng danh nhân trường có tên của anh ta, nói ra cũng gọi là đàn anh của bọn mình đấy! Học bổng ở trường hơn phân nửa là do anh ta hỗ trợ, phòng thí nghiệm ở toàn nhà bên kia cũng là do Doãn Mặc quyên góp. Năm bọn mình học năm nhất, trong buổi lễ khai giảng, anh ta còn lên đài đọc diễn văn nữa đó. Buổi lễ đó có cậu nữa mà, cậu không nhớ tí gì luôn sao?"

"Hình như có ấn tượng." Tầm mắt Mộ Dữu không mặn không nhạt thu hồi lại, kéo một cánh tay Hách Mông Thành, "Bên ngoài lạnh quá, bọn mình về ký túc xá đi."

Trên đường về, Hách Mông Thành tiếp tục huyên thuyên: "Nhiều lãnh đạo đứng đợi như vậy là có mặt mũi lắm luôn đó! Cậu nói xem, Doãn Mặc đến trường bọn mình muộn thế để làm gì?"

"Không biết."

"Năm ngoái không phải trường mình mời anh ta về làm giáo sư sao, đến bây giờ buổi tọa đàm đầu tiên còn chưa thấy, nếu đó là buổi tọa đàm công khai, với gương mặt chết người này tớ nhất định sẽ đi."

"..."

Về đến ký túc xá, Hách Mông Thành vẫn còn hưng phấn chìm đắm trong lần gặp vừa rồi với Doãn Mặc, không thể chờ được mà gửi tin chia sẻ thông tin này vào nhóm chat chung ký túc xá.

Mộ Dữu cởi áo khoác treo lên, vào nhà vệ sinh rửa mặt, tóc rơi trên trán bị nước làm ướt, sợi tóc dính sát vào gò má cô.

Ngẩng đầu thở mạnh một hơi, cô thoáng nhìn dấu hôn nhàn nhạt sắp biến mất kia.

Tên đàn ông chó này đúng là hóa điên vào đêm đó rồi, dấu hôn lâu vậy mà vẫn chưa phai.

Điện thoại đặt trên bồn rửa mặt rung lên.

Mộ Dữu cầm điện thoại, trên màn hình hiện tin nhắn wechat của "Đại Hắc Cẩu".

"Đại Hắc Cẩu" là tên wechat Mộ Dữu đặt cho Doãn Mặc.

Vì Hắc Cẩu chính là Hắc Khuyển (Chó săn đen), Hắc Khuyển bằng Doãn Mặc im lặng

Mỗi lần nhìn thấy Doãn Mặc mang ghi chú này nhắn tin cho cô, đại não Mộ Dữu tự động phát ra âm thanh: Gâu gâu gâu.

Chơi đủ rồi, cô mới nghiêm túc mở tin nhắn ra xem.

Đại Hắc Cẩu: [Tôi đang ở trường học.]

Mộ Dữu không biết Doãn Mặc nhắn tin kia là có ý gì, đang định không để ý tới thì đối phương lại gửi thêm một tin: [Đón em về nhà tôi.]

Mí mắt Mộ Dữu giật giật mấy cái, quả thật không thể tưởng tượng nổi: [Trễ vầy rồi tôi phải ngủ!]

Đại Hắc Cẩu [Ngủ chỗ tôi.]

Mộ Dữu: "..."

Tên chó này không phải ăn mặn đến nghiện rồi chứ!

Hình ảnh đêm đó lại tái hiện trong đầu Mộ Dữu.

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc anh uống say có bao nhiêu điên.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Đại Hắc Cẩu gọi đến.

Ngón tay ấn vào nút xanh, đặt điện thoại bên tai, cô vẫn chưa tin người nhắn tin bên kia chính là Doãn Mặc: "Lúc nãy là chính anh nhắn sao?"

"Không thì sao?" Giọng điệu của người đàn ông trước sau như một mang chút lạnh lùng, khiến người ta dù cách một màn hình cũng muốn vung tay đấm cho một cái

"Dọn đồ rồi xuống đây." Người đàn ông lại nói.

Doãn Mặc nhịn không được: "Chú có bệnh à? Tôi sao phải về chỗ chú ngủ? Chú cầm thú! Mặt người dạ thú!"

Bên kia im lặng một lát: "Ông nội em nói chuyện em và tôi yêu nhau cho mẹ tôi biết rồi, mẹ tôi muốn gặp em. Tối nay em về chỗ tôi ngủ, ngày mai tôi đưa em về nhà một chuyến."

Anh hơi trầm ngâm rồi như bỗng nhận ra: "Hử? Lúc nãy em hiểu ý của tôi là làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro