Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Tác giả: Dạ Tử Tân

Chuyển ngữ: Na tại Sân nhà Na

Mộ Dữu đăng chương truyện mới lên trang web, tắt máy tính, cô hoạt động vài cái cho cổ đỡ mỏi, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa.

Quay lại giường, Mộ Dữu mò lên trang web kia để xem phản ứng của bạn đọc thế nào.

Có thể vì gần đây được gắn thêm tag huyền nghi nên nhiệt độ của bộ truyện đã tăng hơn nhiều so với trước kia.

Trong thời gian cô tắm rửa, bên dưới có không ít bình luận về nội dung của chương truyện, thảo luận ai mới là hung thủ, có một vài người nhắc đến Ân cẩu.

Mộ Dữu chỉ chọn nhưng bình luận nói Ân cẩu là hung thủ để xem.

[hahaa cười chết mất thôi, tội nghiệp cho cái mông của Cẩu Tử, bộ truyện này đúng là đặc sắc, sinh động quá đi, người bị thương mãi là Ân cẩu của chúng ta, thảm quá trời quá đất ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

Bên dưới có bình luận trả lời bình luận trên [đoạn kết nhất định phải ra ngô ra khoai, vận không may của Ân cẩu vốn chính là linh hồn của bộ truyện này. Ngoài ra, người chị em à, chị cười to thật (đầu chó)]

Đang đọc bình luận hăng say, Mộ Dữu ngẫu nhiên phát hiện chấm đỏ ở chỗ tin tức.

Mộ Dữu mở ra, có một người nhắn mấy tin nhắn riêng cho cô, nhưng trước đó cô vẫn không để ý.

Tin nhắn gần đây nhất là: Mộ Mango ơi, xin chào chị, tôi ở phòng công tác của Truyện tranh Ôn Noãn liên lạc với chị, xin hỏi tác phẩm "Cẩu không may" này chị đã ký kết với bên nào chưa, tình hình cụ thể xin hãy liên hệ với wechat của tôi: XXXX.

Mộ Dữu nhìn thấy tin nhắn này, hai mắt dần sáng lên.

Quyển truyện cô đăng lên web là nền tảng công khai, tất cả tác phẩm trên đó đều miễn phí.

Cũng chính vì lẽ đó nên tác phẩm không quá nhiều, nhờ vậy truyện của cô mới có cơ hội đẩy lên phần đầu.

Thật ra trước kia có mấy nền tảng tìm cô, mời cô qua kia vẽ tiếp, hứa hẹn sẽ giúp cô tăng nhiệt bộ truyện và còn có thể có nhuận bút.

Nhưng Mộ Dữu từ chối hết thẩy.

Vì Mộ Dữu không thiếu tiền, không cần dựa vào vẽ truyện để kiếm cơm, dù sao với cô vẽ tranh chỉ để giải tỏa.

Nhưng mà lần này người mời ký kết là phòng công tác của truyện tranh Ôn Noãn!!

Mộ Dữu biết bọn họ, bên này là công ty xuất bản truyện tranh mới nổi gần đây, rất nhiều đại thần đều tề tựu về đây, lượng độc giả của họ cũng rất lớn

Mộ Dữu không quan tâm tới tiền nhuận bút, nhưng bên đó là nền tảng chính thức, sẽ khiến cho nhiều người biết đến tác phẩm của cô hơn.

Do dự một hồi, Mộ Dữu chụp ảnh màn hình lại gửi Thư Minh Yên: [chị iu, cho em lời khuyên với?]

Thư Minh Yên học biên kịch, sau khi quyển truyện này được gắn tag huyền nghi, nếu gặp chỗ nào không thông thì Mộ Dữu sẽ tìm chị ấy hỗ trợ.

Đây là người duy nhất trong hiện thực biết được cô chính là Mộ Mango.

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [độc giả bên truyện tranh Ôn Noãn kia nhiều, nếu họ chịu đẩy truyện cho em thì thành tích hẳn sẽ tốt hơn so với hiện tại, em có thể cân nhắc, nhưng mà...]

Mộ Dữu [?]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi [nếu nghĩ ở chiều hướng tệ thì nếu em hot lên, Doãn Mặc phát hiện ra sự tồn tại của quyển truyện này thì sao, em đã nghĩ đến chưa?]

Mộ Dữu: [mỗi ngày anh ta đều bận rộn chân không chạm đất, lại không bao giờ xem truyện tranh đâu, dù em có hot lên thì anh ta cũng không biết được]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi [nếu em đã tự tin vậy thì cứ ký đi. Không nói tới tiền nhuận bút, bên truyện tranh Ôn Noãn này hợp tác xuất bản rất nhiều tác phẩm, nói không chừng em cũng có cơ hội đạt được chuyện vô cùng có mặt mũi này]

Thư Minh Yên nói có lý, Mộ Dữu hơi rung động.

Quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại, không ngờ trời sắp sáng rồi.

Mộ Dữu nhắn tin trả lời: [vậy ngày mai em tìm bọn họ ký kết, sao muộn vậy rồi mà chị còn chưa ngủ?]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [chị đang bận một kịch bản nhỏ, em có thể gọi là bài tập đi, còn em sao vẫn chưa ngủ, chủ nhật có về nhà với Doãn Mặc không?]

Mộ Dữu: [Đại Hắc Cẩu đi công tác rồi, em về nhà cũ á]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [được rồi, vậy em ngủ sớm một chút, chị lại làm bài đây]

Mộ Dữu [được, chị vất vả rồi]

Mộ Dữu [đừng thức muộn quá nhé (ôm)]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [biết rồi (hun nhẹ)]

Đặt điện thoại xuống, Mộ Dữu mệt rã rời, ngáp dài một cái chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền tới.

Muộn thế này trong nhà ngủ hết rồi, không biết là ai.

Cô còn nghĩ rằng bản thân thức đêm quá nên nghe nhầm, không ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Ai đó?" Mộ Dữu lên tiếng, cau mày bước xuống giường.

Mở cửa phòng ngủ ra, bên ngoài là một bóng dáng cao lớn.

Doãn Mặc vẫn mặc nguyên bộ tây trang, phong độ đứng ở đó.

Ánh sáng trong phòng chiếu lên gương mặt anh, hình dáng rõ ràng, cực kì đẹp trai.

Có lẽ là do uống rượu nên trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, hòa với mùi vị tuyết tùng lành lạnh sạch sẽ.

Đối diện với đôi mắt thâm trầm của Doãn Mặc, Mộ Dữu không kịp phản ứng: "Không phải anh đi công tác ở Trường Hoàn sao?"

"Hết việc nên về." Doãn Mặc trả lời, tầm mắt dừng trên người cô.

Bởi vì ngủ một mình nên tối nay Mộ Dữu chỉ mặc chiếc áo ngủ hai dây. Cô vội vã đứng lên, mái tóc dài rơi lả lơi trên đầu vai, cổ áo mở rộng lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết bên dưới xương quai xanh, loáng thoáng còn nhìn thấy cảnh xuân bên dưới.

Hầu kết Doãn Mặc lên xuống, màu mắt trở nên đen hơn.

Chú ý tới trạng thái hiện giờ của mình, Mộ Dữu giật mình dùng tay che lại cổ áo, xoay người đưa lưng về phía anh.

Bầu không khí giữa hai người đột ngột bị đông cứng.

Doãn Mặc vẫn còn đứng ngoài cửa, nhìn bóng dáng thướt tha của vợ mình: "Anh vào được không?"

Giọng nói của anh so với vừa rồi đã khàn hơn hẳn.

Đây là khuê phòng của Mộ Dữu, nếu không có sự đồng ý của cô, anh sẽ không tiến thêm một bước.

Thấy cô còn đưa lưng về mình không nói lời nào, người đàn ông nói: "Nếu để người giúp việc trong nhà thấy anh đứng mãi ở ngoài, có ổn không?"

Lý trí của Mộ Dữu được kéo về.

Cô kéo cổ áo lên, vuốt vuốt lại tóc xong mới xoay người lại, hơi không chắc chắn hỏi lại: "Tối nay anh muốn ở đây sao?"

"Không thì thế nào? Anh và em là vợ chồng." Doãn Mặc nhắc nhở cô.

Đương nhiên cô biết hai người là vợ chồng, nhưng đó là lúc ngủ ở nhà anh ta, còn ôm nay là ở nhà họ Mộ, lại ngay ở chốn khuê phòng của cô nữa.

Chiếc giường này chưa có người đàn ông nào được động vào đâu.

Phòng trống trong nhà còn rất nhiều, kể cả phòng của chú út cũng có thể ở được...

Nhưng bọn họ là vợ chồng son vừa kết hôn xong, nhẽ ra nên là lúc tình cảm mặn nồng nhất, nếu phân phòng ngủ, để người khác biết được thật không tốt lắm.

Mộ Dữu chưa từng nghĩ đến trường hợp anh sẽ đi xuyên đêm về An Cầm, lại đến thẳng đây để tìm cô.

Việc đã đến nước này, cô liếm môi dưới, nghiêng đầu qua một bên ra dấu anh có thể đi vào: "Sao anh biết tôi ở nhà?"

"Thấy bài đăng của em trong vòng bạn bè." Doãn Mặc đi vào, trở tay đóng cửa lại.

Phòng ngủ có mùi hương trong trẻo thoang thoảng, bài trí màu hồng nhạt rất có hương vị thiếu nữ, không gian rộng rãi, có phòng tắm và phòng chứa đồ, và cả một khoảng sân lộ thiên rộng rãi.

Đệm giường là màu xanh ngọc và màu hồng phấn, phía trên bày biện một con thỏ cao bằng nửa người thường.

Chiều nay Mộ Dữu mới về, mà phòng ngủ đã bị cô bày đồ lung tung, trên đầu giường còn có mấy túi snack.

Cô vội vàng tiến lên, dọn hết đống đồ kia ném vào sọt rác.

Nhìn đồ đạc trong phòng toàn là màu ngọt, cô quay đầu hỏi anh một lần nữa: "Anh xác định bản thân sẽ ngủ ở đây à?"

Liên hệ giữa mấy màu sắc mà nữ sinh thích này với Doãn Mặc, cô cảm thấy hình ảnh này không ổn lắm.

Doãn Mặc thoải mái cởi áo vest, treo trên giá áo: "Quản gia biết anh đến rồi, em là vợ của anh nên đương nhiên anh phải ở phòng em rồi."

"Vậy thì thôi." Anh đã kiên quyết ngủ lại, Mộ Dữu cũng không phản đối nữa, "Vậy anh đi tắm trước đi, đồ dùng thì cứ dùng đồ của tôi, trong ngăn kéo có bàn chải đánh ra một lần đó."

Sực nhớ ra gì đó cô lại nói: "Đúng rồi, bên này không có quần áo để anh thay, nếu không anh hỏi thử dượng út một bộ xem, tối nay dượng cũng ở đây."

Doãn Mặc ừ, vì không tiện đi gõ cửa phòng người ta giờ này, anh gọi điện thoại sang Giản Quý Bạch, Mộ Dữu tranh thủ dọn sơ một lượt.

Đổ chuông vài tiếng thì đầu dây bên kia nghe máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn: "Làm sao vậy?"

Giọng nói của đối phương có chút mất tự nhiên, hình như đang cố gắng khắc chế điều gì đó.

Sắc mặt Doãn Mặc hơi cứng đờ: "Không có gì, hôm nào tán gẫu đi."

Trong căn phòng cách vách, Mộ Du Vãn đỏ mặt, cắn chặt môi đẩy người đàn ông đang nằm bên trên ra.

Giản Quý Bạch bắt được tay của cô, ánh mắt thâm trầm nhìn sang, một lát sau lại nói tiếp với người bên kia điện thoại: "Này không rảnh đâu, có gì cậu nói nhanh lên."

"Định hỏi cậu có bộ quần áo nào để thay không, không sao, tôi đến phòng Mộ Du Trầm nhìn thử xem, cậu cứ bận tiếp đi." Doãn Mặc cúp điện thoại luôn.

Mộ Dữu cất con thỏ bông trên giường đi, để lại một chiếc gối khác cho Doãn Mặc, rồi kéo sơ lại tấm chăn.

"Dượng út không mang theo đồ ư, chú út không có ở nhà, không biết cửa phòng của chú có khóa lại không." Nhớ câu trả lời của Doãn Mặc với dượng út, cô không hiểu lắm: "Trễ thế rồi, anh nói xem dượng có thể bận gì được chứ."

Doãn Mặc cất điện thoại, nhìn cô gái trước mặt.

Cô nhấp nháy mắt, anh mắt trong suốt sạch sẽ, bên trong như chứa cả một hồ nước.

Anh hơi cúi đầu, đốt ngón tay gãy nhẹ vào cằm của cô, ý vị sâu xa hỏi ngược lại: "Em nói thử xem?"

Từ ánh mắt phức tạp của anh, Mộ Dữu tỉnh táo lại, nháy mắt gò má đỏ au một mảng.

Cô rảnh rỗi không có gì làm lại đi thắc mắc tò mấy chuyện này làm gì??

"Không phải anh muốn đến phòng chú út tôi xem thử sao, nếu khóa cửa rồi thì anh cứ gọi cho chú ấy, trong nhà nhất định là có chìa khóa dự phòng." Mộ Dữu bất chấp hai cái tai đang nóng dần lên, vờ trấn định đẩy anh ra khỏi cửa: "Anh đi mau đi, đừng lề mà lề mề phiền tôi ngủ nữa."

Sau khi Doãn Mặc rời khỏi, Mộ Dữu nằm lại trên giường.

Trong phòng chỉ còn mỗi mình cô, cô giật mình nhớ ra có chút lo lắng.

Về vấn đề trở thành vợ chồng bình thường, Doãn Mặc đã từng nói sẽ cho cô một tuần để suy nghĩ.

Hôm nay là vừa đúng một tuần, tối nay anh không ngại đường xa trời tối bay từ Trường Hoàn về, không về căn hộ mà đến thẳng đây, nhất định là để đòi đáp án từ phía cô.

Trong lúc đầu óc điên cuồng nhảy số, Doãn Mặc lại đẩy cửa quay về, trên tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ.

Ánh mắt Mộ Dữu và anh vô tình giao nhau trong không trung, trái tim cô đập lỡ nhịp mất hai giây, nhanh chóng tránh đi.

Doãn Mặc cầm quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm trần nhà, tiếp tục tự hỏi bản thân về vấn đề kia.

Thật ra xế chiều hôm nay, lúc còn chưa biết Doãn Mặc sẽ đi công tác, trong lòng cô đã có đáp án rồi.

Cô muốn nhìn Doãn Mặc yêu mà không có được, khóc lóc quỳ xuống trước mặt cô.

Ngay cả phải dụ dỗ anh ra sao cô đều đã nghĩ rồi, kết quả anh lại có việc bận không về được.

Khi biết kế hoạch bị tạm hoãn, trong lòng Mộ Dữu có chút khó chịu.

Bây giờ anh lại không chào không hỏi một mình chạy đến đây, Mộ Dữu không muốn để anh được như nguyện.

Nếu lát nữa anh ta đi ra hỏi, cô nhất định sẽ quyết đoán từ chối anh ta.

Cô không muốn cuộc sống vợ chồng gì sất!

Không bao lâu, Doãn Mặc tắm rửa xong đi ra.

Anh mặc trên người bộ đồ ngủ màu lam, cúc áo vẫn được cài nghiêm túc đến hàng nút trên cùng, chỉ để lộ hầu kết nhấp nhô gợi cảm.

Đồ ngủ của chú út nhiều vô kể, phần lớn đều thuộc phong cách rộng thùng thình, khi mặc lên đừng nói là hầu kết, đến xương quai xanh cũng có thể lộ hết.

Mấy bộ có hàng cúc cao thế này chắc có lẽ chỉ đếm đầu ngón tay, vậy mà Doãn Mặc cũng có thể cầm một bộ đi ra.

Thậm chí tắm rửa xong đi ra, một cúc áo cũng không cài thiếu.

Nhìn gương mặt ít cười ít nói, trên mặt thiếu điều viết: Đừng ai động vào ông.

Mang sự cấm dục phát huy đến đỉnh cao vô cùng tinh tế, đã như thế còn thảo luận cuộc sống tình dục vợ chồng với cô làm gì?

Đột nhiên Mộ Dữu phát hiện ra một chuyện khá biến thái, hình như từ khi kết hôn tới giờ, đến cái xương đòn của Doãn Mặc cô còn chưa được chiêm ngưỡng nữa là!

Anh ta có suy nghĩ tự bảo vệ bản thân mãnh liệt như vậy là vì sợ cô nửa đêm cưỡng bức?

Nhìn gương mặt thanh lãnh đó, Mộ Dữu trong lòng hơi không phục, thật lòng muốn kéo dáng vẻ cao ngạo này xuống cho anh quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin cô.

Mộ Dữu còn đang mơ mộng, Doãn Mặc đã vén chăn lên nằm xuống bên cạnh.

Thuận tay, anh tắt đèn ngủ.

Trước mắt bỗng tối sầm, hình ảnh Mộ Dữu mơ mộng nãy giờ lại càng rõ ràng, rõ hơn cả giấc mơ cô mơ hôm trước.

Sau khi Doãn Mặc nằm xuống thì im lìm không nói năng gì, sau khi để lại vấn đề kia hồi đầu tuần, anh vẫn chưa hỏi đáp án của cô là gì.

Quả nhiên, lúc anh ta có dục vọng thì lên tiếng đòi có cuộc sống vợ chồng bình thường với cô, còn khi thanh tâm quả dục lại xem cô chỉ như một món đồ trang trí.

Dựa vào cái gì mà cô luôn phải ở thế bị động như vậy?

Không có đèn, lá gan của người ta cũng phóng đại, dễ dàng bị cảm xúc dẫn dắt.

Mộ Dữu xoay người một cái, đặt bản thân lên người anh.

Trong lúc chập choạng có tiếng đàn ông rên khẽ một tiếng, thân thể Mộ Dữu trong nháy mắt cũng cứng đờ theo.

Doãn Mặc mở mắt ra, trong lúc cô có ý định lùi bước thì một cánh tay đã vòng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô: "Làm gì đó?"

Giọng nói của anh nghe vào tai có vài tia nguy hiểm, trong một thoáng, Mộ Dữu cảm thấy bản thân điên rồi mới đưa bản thân vào một tình thế hiểm nghèo như thế, trong bóng đêm đen kịt đưa tay không thấy nổi mấy ngón, chung quanh là lang hổ, chúng đang từng bước hướng về phía con mồi là cô.

Chỉ trách cô không biết nông sâu, đầu óc điên rồi mới nhào vào miệng của mãnh thú.

Trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại trả lời: "Không, không gì cả."

Cô nói xong vội vàng rụt người để quay về vị trí cũ nhưng cơ thể vẫn bị cánh tay anh giam cầm không thể nhúc nhích.

Tim Mộ Dữu đập nhanh như trống bỏi, tin rằng anh không thể thấy được gương mặt đỏ bừng của mình, dứt khoát nói: "Vấn đề lần trước anh bảo em suy nghĩ trong một tuần đó, em đã suy nghĩ kĩ rồi."

"Hửm?" Đốt ngón tay mát lạnh của Doãn Mặc dịu dàng đẩy mấy sợi tóc của cô ra phía sau, giọng nói mập mờ lưu luyến, "Đây là đáp án của em sao?"

Nếu đã nói thì phải nói cho hết, Mộ Dữu nói tiếp: "Em đồng ý với anh, nhưng bắt đầu khi nào thì phải do em quyết định, anh nói không tính. Nói tóm lại là, tất cả phải nghe theo em."

"Nghe lời em." Doãn Mặc đồng ý không mảy may suy nghĩ.

Dừng lại một chút, một bàn tay giữ chặt gáy của cô đè xuống thấp, môi anh như có như không chạm vào tai cô, nỉ non: "Vậy, tối nay em nhào lên người anh, ý là tối nay có thể?"

Mộ Dữu bị hỏi đến rối rắm, không trả lời được.

Nếu cô nói không được, thì cái nhào người lúc nãy phải giải thích như thế nào? Nếu nói đúng thì làm sao cô mở miệng được, thật khó xử.

Doãn Mặc cũng không thật lòng chờ câu trả lời của cô, hô hấp hơi nặng một chút, giọng nói chầm chậm khàn khàn: "Tối nay không được, anh quên mua đồ hàng ngày rồi."

Lúc anh tắm đã nhớ đến chuyện này, vì sợ chạm vào cô sẽ phát hỏa nên anh chỉ dám nằm xa xa không dám đến quá gần, quyết định cứ như vậy ngủ đi.

Không ngờ cô vợ nhỏ này lại tự mình đưa tới.

"Nhưng," Hơi thở của anh càng lúc càng nặng, hô hấp nóng rực phả lên mặt cô, "Hiếm lắm mới có khi em chủ động, cũng không phải không có cách khác."

Mộ Dữu hoảng sợ mở to mắt, bắt đầu kháng cự: "Vừa rồi không phải em chủ động, em chỉ muốn nói kết quả cho anh thôi, bây giờ nói xong rồi chúng ta đi ngủ đi." Mộ Dữu bình tĩnh nói rồi đẩy anh ra, muốn nằm lại chỗ của mình.

Đương nhiên người đàn ông sẽ không thả cô ra, đôi tay vẫn như dây xích ôm chặt lấy cô.

Mặc dù không có chút ánh sáng nào nhưng Mộ Dữu có thể cảm nhận được, ánh mắt của Doãn Mặc lúc này đang chăm chú nhìn cô.

Lông mi Mộ Dữu nhấp nháy hai cái, còn chưa hoàn hồn, một tay của mình bị anh bắt được, đặt lên lồng ngực rắn chắc kia vuốt ve.

Thình lình anh tán dương một câu: "Tay của em rất đẹp."

Đèn còn không mở mà anh ta có thể thấy tay cô rất đẹp?

Mộ Dữu kịp phản ứng, không biết lấy lực ở đâu mà nhanh tay đẩy người kia ra.

Có đẹp hay không mắc mớ gì đến anh?

Cô nằm lại vị trí của mình, hai tay giấu vào trong chăn, đưa lưng về phía anh, "Buồn ngủ quá, em ngủ đây."

Doãn Mặc nghiêng mặt nhìn bóng lưng mảnh mai, trong màn đêm khẽ cười một tiếng, tiếng cười rất dễ nghe, như có hương vị tản mạn đầu độc người khác.

Một chốc sau, anh chủ động dán người qua, bên tai cô nỉ non mấy chữ. Sau đó sửa lại quần áo, gương mặt thong dong hỏi cô: "Đồng ý không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro