Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35

Chương 35: Ngọt...nhỉ

Bóng đêm nồng đậm kéo tới, trăng và sao đều nấp sau rặng mây, khung trời đen như gấm vóc màu mực.

Vị trí chung cư này nằm ở khu xa xỉ, công viên bên trong được chăm sóc đầy đủ, thảm xanh thực vật được tu chỉnh xinh đẹp, từng đợt nước bắn lên từ đài phun dưới ánh đèn màu chớp nháy.

Mộ Dữu rời khỏi người anh, một mình đi đến trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đêm trăng thanh gió mát bên ngoài.

Có điều đôi mắt xinh đẹp kia giờ phút này chỉ có mơ màng và vô hồn.

Sau lưng có tiếng động truyền đến, Doãn Mặc cài lại nút áo sơ mi và thắt lưng, từ từ đi theo cô, đứng sau lưng cách cô không xa.

Mộ Dữu không quay lại: "Vì sao ngày đó anh từ chối em?"

Doãn Mặc nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, cất bước đi tới đứng bên cạnh, giọng nói vẫn còn khàn khàn một chút: "Quá đột ngột, anh không nghĩ em sẽ... với anh."

Mộ Dữu đặt tay lên tay vịn cửa sổ, nắm tay lại, cụp mắt: "Cho nên, lúc đó anh không thích em, là thật."

Cô nói rất nhỏ, đôi mi cong cong rũ xuống che đi đôi mắt đang hồng lên.

"Không hẳn." Doãn Mặc ngập ngừng, "Cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ đến vấn đề này."

Tại thời điểm đó, anh thật lòng chỉ xem Mộ Dữu chỉ là một cô bé mà bạn bè nhờ vả chăm sóc.

Doãn Mặc thừa nhận, hai người bọn họ ở chung rất hòa hợp, cô hoạt bát đáng yêu, lúc theo anh cũng đặc biệt kiên nhẫn.

Nhưng cho dù là vậy, làm sao anh có thể có suy nghĩ kia với một cô bé?

Khi Mộ Dữu bày tỏ tâm ý, anh chỉ hoảng loạn, bàng hoàng.

Anh không hiểu quan hệ giữa hai người tại sao lại biến thành thế này, càng không biết phải ăn nói sao với Mộ Du Trầm.

Dưới tình huống đó, làm sao anh còn tâm trí để ngẫm xem mình có thích cô hay không.

Anh chỉ vô thức cảm thấy, hai người họ, không hợp.

Cô đang độ tuổi hoa nở rộ, nên tìm một người đồng trang lứa cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp, chứ không nên là anh, một người vừa tốt nghiệp đã lập tức bị cuốn vào thương trường tôi lừa anh gạt, khuấy đảo mưa gió.

Anh và cô chênh lệch quá lớn, không phải cùng một thế giới.

Huống chi thiếu nữ luôn mơ mộng tình yêu, có lẽ cô chỉ nhất thời mê luyến anh, nhầm lẫn sự ỷ lại vào anh suốt một năm nay là yêu mến.

Chờ đến khi lên đại học, gặp được người hợp ý cùng lứa, cô sẽ phát hiện vốn dĩ tình cảm giữa hai người không phải là tình yêu nam nữ.

Doãn Mặc tự nhận bản thân là người thiên về lý trí, cân nhắc mọi bề.

Lại không ngờ đến, sau khi Mộ Dữu ra đi, chính anh lại là người cảm thấy không quen.

Khắp nơi nơi, đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của cô, nhìn đâu cũng thấy hình bóng ấy.

Về sau, vì lời nói của dì Thôi, lại thấy thiết kế của cô để lại, Doãn Mặc thẳng thắn nhìn vào tim mình.

Anh nhận ra, không phải Mộ Dữu ỷ lại vào anh, mà là anh đã quen với việc mỗi khi về nhà, sẽ có một người tươi cười chạy đến, đưa tay đón lấy áo khoác của anh, sau đó kéo anh ngồi xuống ghế sofa ríu ra ríu rít kể chuyện học ở trường.

Cô không còn ở đây, dù anh làm cả một bàn đồ ăn cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

"Nên anh mới đi xăm sao?" Mộ Dữ nghĩ thế nào cũng không ra, thậm chí hơi tức giận, "Vì sao lúc đó anh không nói cho em biết mà đợi đến bây giờ mới chịu mở miệng?"

Doãn Mặc dùng đôi mắt thâm trầm nhìn cô, ánh mắt rơi trên một bên cổ: "Lúc đó, em không còn để ý đến anh nữa, đến đâu cũng muốn trốn tránh anh, cả hình xăm cũng xóa đi. Anh vốn đã không biết em thích anh thật hay chỉ là nhận nhầm từ ỷ lại thành thích, trong nhất thời, anh không đoán được tâm tư của em."

"Anh đã lạnh lùng đẩy em ra, em còn giữ lại hình xăm làm gì? Bộ em không còn muốn mặt mũi nữa sao?" Mộ Dữu tức giận đá anh một cái, giọng nói nghẹn ngào, "Người ta đã chủ động đến như vậy, còn anh thì sao? Không thèm hỏi em một tiếng đã vội chụp cái mũ này lên đầu em."

"Xin lỗi em." Doãn Mặc không có hơi sức đâu lo cho nỗi đau ở đùi, một tay kéo cô vào ngực, "Là anh không đúng, sau khi đã hiểu ra tâm ý của bản thân không nên chần chừ, không chịu bước lên, lẽ ra nên nói với em từ sớm, đều do anh không tốt."

Anh luôn nghĩ, chờ Mộ Dữu lại thích mình một lần nữa, mới thẳng thắn tâm tình với cô, nhưng lại không biết trong lòng cô mấy năm nay đều chất chứa buồn khổ và day dứt.

Tâm kết chưa mở, làm sao cô có thể lại thích anh.

"Dữu Dữu à, đều do anh cả."

Mộ Dữu bị anh ôm thật chặt, gương mặt chôn vào ngực anh, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo, tạo thành một mảng sậm trước ngực.

Cô mong cầu sự ấm áp này đã lâu, uất ức trong lòng vẫn chưa tiêu hết.

Mộ Dữu hít mũi hai cái: "Hai năm nay, em đã tự thuyết phục bản thân chuyện anh không thích em là sự thật, bây giờ đột ngột anh lại thế này, em..."

Cô đẩy anh ra, hạ mí mắt, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, "Hình xăm bị xóa rồi, trong lòng em đang có chút hỗn loạn."

"Anh hiểu." Doãn Mặc nâng gương mặt nhỏ của cô lên, lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt phía trên, cách nói chuyện đầy vẻ lấy lòng, "Nhưng em có thể đừng gấp gáp từ chối anh, hãy cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé, được không?"

Đôi mắt phiếm hồng: "Bắt đầu lại thế nào cơ?"

"Để anh theo đuổi em, em nhìn biểu hiện của anh rồi suy nghĩ, xem có muốn tiếp nhận anh không, nhé em?"

Mộ Dữu bị câu trả lời làm sửng sốt, Doãn Mặc theo đuổi cô?

Anh ấy mà theo đuổi người khác sao?

"Anh muốn theo đuổi em thật sao?" Trong lúc nhất thời, Mộ Dữu quên cả khóc.

Doãn Mặc: "Ừ, thật."

Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, hỏi cô: "Em xác định tối nay sẽ không ăn thêm gì sao?"

Mộ Dữu lắc đầu, chiều nay cô ăn vặt trên trường học, bây giờ anh không vô.

Doãn Mặc không ép cô: "Mấy ngày nay ở trường chắc chắn rất mệt mỏi, em mau nghỉ ngơi sớm đi."

Ánh mắt đảo qua chiếc giường trong phòng, anh dừng lại một lát: "Trước khi em tiếp nhận anh, anh sẽ ngủ ở thư phòng."

Doãn Mặc đóng cửa rời đi, Mộ Dữu vẫn đứng đứng một mình trước cửa sổ sát đất, tự hỏi về lời anh nói.

Kệ đi, theo thì cứ theo đi.

Mộ Dữu đến phòng chứa đồ lấy áo ngủ, chuẩn bị đi tắm rửa.

Vừa mở cửa tủ, cô nhận được tin nhắn wechat của Thư Minh Yên.

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [trong lớp giao bài tập cho kỳ nghỉ này, chị không về nhà được *khóc*]

Mộ Dữu vẫn chờ chị về để kể chuyện của mình và Doãn Mặc cho chị nghe.

Vội vàng gõ chữ qua: [bài tập gì vậy chị?]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [phim ngắn mười lăm phút, chị là biên kịch nên không đi đâu được]

Mộ Dữu: [vâng, vậy chị ở trường tự chăm sóc cho mình nhé]

Im lặng một lát, cô lại nhắn tin qua: [Hôm nay Doãn cẩu thổ lộ với em đó chị]

Tin tức nhắn đi chưa đầy một phút, Thư Minh Yên gọi điện thoại đến: "Thật hay giả vậy?"

Ngón tay Mộ Dữu hất qua hất lại trong tủ quần áo: "Có lẽ là thật."

"Cái gì mà có lẽ chứ?"

"Tại vì chính em cũng cảm thấy không quá chân thật mà."

"..."

"Em đồng ý rồi hả?" Thư Minh Yên hỏi.

Mộ Dữu lắc đầu, nhớ tới hai người đang gọi điện thoại, Thư Minh Yên không thể nhìn thấy, mới mau chóng lên tiếng: "Vẫn chưa ạ."

"Thổ lộ thế nào? Có lãng mạn không, có chụp ảnh hiện trường không, mau gửi qua cho chị điii."

Mộ Dữu bị Thư Minh Yên làm ngơ ngác.

Hình như không có khung cảnh lãng mạn, cả bó hoa cũng không thấy bóng dáng.

Mộ Dữu nói sơ lược câu chuyện cho Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên đứng ngoài ban công thư viện trường học, cầm điện thoại nghe một hồi, lại bắt được trọng điểm: "Nè, Tiểu Dữu Tử, thấy em có vẻ rất vui."

"Có sao, em chỉ là đứng ở góc độ khách quan kể lại chuyện này với chị thôi, không hề mang chút xíu xíu góc độ cá nhân nào đâu nhé."

Tình cảm mà Mộ Dữu dành cho Doãn Mặc, có lẽ không ai nắm rõ bằng Thư Minh Yên.

Trước kia, mỗi lần Mộ Dữu nói chuyện phiếm với cô, ba câu không thể rời Doãn Mặc, sự yêu thích đó không thể nào giấu được.

Đến nay, Thư Minh Yên vẫn nhớ rõ, mùa hè năm Mộ Dữu bị Doãn Mặc từ chối, cô bé mất hồn mất vía, trên mặt mất nét tươi cười.

Có một buổi tối nọ, đã hơn nửa đêm, không hiểu sao cô bé lại chạy vào phòng khóc lóc với Thư Minh Yên: "Anh ấy chê em nhỏ, vì sao em lại không lớn thêm vài tuổi chứ, có phải em lớn hơn một chút, anh ấy sẽ thích em không hả chị..."

Chưa thấy cô gái nào ngốc nghếch hơn cô bé này.

Thư Minh Yên luôn cảm thấy, với tính tình của Mộ Dữu, chắc hẳn sẽ không buông Doãn Mặc đơn giản như vậy.

Đêm đó mượn rượu quấy rối Doãn Mặc, làm ra chuyện tình một đêm chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Say là giả, không thể quên, mới là thật.

Hi vọng lần nữa thật sự có thể vén mây thấy trăng sáng.

Thư Minh Yên vén tóc bên tai: "Nếu anh ta đã muốn theo đuổi em thì em cứ để anh theo đi, đừng đồng ý quá vội, em phải tập cho anh ta thói quen chủ động nha, tỏ tình người ta mà đến bó hoa cũng không có, thật là khó coi, sau này em nhớ bắt bổ sung vào."

Mộ Dữu đồng ý: "Em cũng nghĩ vậy..."

"Hả?" Cô nhớ lại lời dặn của Thư Minh Yên: "Cái gì mà bảo em đừng đồng ý vội chứ, em chưa chắc đã đồng ý mà chị."

Câu này cứ nói như chỉ cần Doãn Mặc hơi chủ động một xíu, cô sẽ chủ động dâng chính bản thân mình lên vậy.

Mộ Dữu rụt rè nói: "Trong lòng em còn đang loạn cào cào, đương nhiên phải khảo sát anh ấy một phen, em mới không như chị nói đâu."

Thư Minh Yên bật cười ra tiếng: "Chị có vu oan cho em đâu, em tự hỏi chính mình đi, khi mà biết Doãn Mặc thích em, lại còn mang thiết kế của em xăm lên ngực, sau khi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị trộn lẫn xong thì trong lòng em ngọt nhiều hơn, hay là đắng nhiều hơn? Khai mau!"

Mộ Dữu: "Hưm... ngọt á."

Thư Minh Yên: "..."

Hết thuốc cứu.

"Em đi tắm trước đã, tối nay chị em ta nói chuyện tiếp." Mộ Dữu vừa nói xong liền lấy bộ áo ngủ khỏi ngăn tủ, cầm đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong lại sấy tóc, toàn thân Mộ Dữu thoải mái hơn không ít.

Nhìn thấy trên tủ đầu giường có cái ly giữ nhiệt màu hồng.

Mộ Dữu hơi tò mò, đi qua cầm lên.

Vặn nắp ra, hơi nóng từ trong bốc lên, là mùi hương trà gừng đường đỏ quen thuộc.

Cầm ly giữ nhiệt trong tay, một vài ký ức vụn vỡ năm nào từ từ ghép lại.

Lần đầu tiên bị đau bụng sau khi bị chú út đưa đến Trường Hoàn, cô ăn cơm xong lập tức về phòng mình.

Nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, đang chuẩn bị đi tắm thì phát hiện bà dì đến sớm hơn bình thường một tuần lễ.

Tìm một lượt va li, phát hiện không có băng vệ sinh, cô đành lết ra ngoài mua.

Trong lòng suy nghĩ, cô mới đến đây không lâu, vẫn chưa quen với hoàn cảnh sống nơi này, không biết gần đây có siêu thị hay không nữa.

Lúc cô đứng ở cửa thay giày, Doãn Mặc cũng vừa ra khỏi thư phòng.

Lưng Mộ Dữu cứng đờ một lát, cố gắng tươi cười: "Anh Mặc."

Doãn Mặc đi tới, nhìn chân cô đã mang một chiếc giày: "Muộn như vậy còn đi đâu?"

Mộ Dữu e thẹn trả lời: "Em, em đi siêu thị mua chút đồ dùng."

Doãn Mặc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ vào thời gian bên trên: "Bây giờ đã mười một giờ tối rồi, siêu thị cũng đóng cửa hết, em định mua gì vậy, cần rất gấp sao?"

Môi mỏng của Mộ Dữu khẽ mím, cả người quýnh quáng, khuôn mặt cũng đỏ lựng.

"Không, không có gì đâu ạ." Cô miễn cưỡng cười một cái, "Cũng không có gì quan trọng, anh Mặc, em về phòng nha."

Dưới ánh mắt quan sát của Doãn Mặc, cô lại thay về dép lê, chạy như trốn về phòng mình.

Dựa lưng vào cửa, cô dùng hai tay che mặt, phút giây này cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tại sao chú út lại đưa cô đến nơi xa xôi như vậy, lại còn ở chỗ của Doãn Mặc, người mà cô không thân thuộc chút xíu nào.

Vào lúc này đây, cô thật sự không biết phải xử lý như thế nào.

Qua tầm nửa tiếng đồng hồ, Mộ Dữu nằm trên giường lăn lộn chưa ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Không biết muộn như thế Doãn Mặc tìm cô có việc gì, Mộ Dữu nghi ngờ xỏ dép vào ra mở cửa.

Ngoài cửa không có ai, phòng khách trống trải, đèn cũng tắt.

Chỉ thấy trên tay nắm cửa có treo một túi nhựa.

Mộ Dữu lấy xuống, nhìn thấy bên trong có băng vệ sinh, miếng dán giữ ấm, còn có cả một bình nước gừng đường đỏ.

Sau đêm đó, Doãn Mặc tìm ngay dì Thôi tới chăm sóc cho cô.

Mấy ngày liên tục, cô không thấy bóng dáng Doãn Mặc ở nhà.

Mộ Dữu biết, anh cố ý tránh mặt cô vì sợ cô da mặt mỏng, trông thấy anh sẽ xấu hổ.

Ký ức chậm rãi thu hồi, đã lâu rồi Mộ Dữu mới uống lại nước này.

Cầm ly nước, Mộ Dữu đổ một ít vào nắp ly.

Thổi nhẹ mấy lần, nhấp từng ngụm nho nhỏ, vị đường đỏ hòa với bột nghệ thơm mùi đặc biệt.

Cô không thích mùi này lắm, nhưng lần nào cũng sẽ uống hết.

**

Hôm sau Mộ Dữu dậy khá sớm, cô và Lục Kỳ Châu có hẹn cùng nhau đi chơi.

Mang theo túi xách ra khỏi phòng ngủ, Doãn Mặc ngồi trên ghế sofa gần cầu thang, đang rảnh rang đọc tạp chí.

Anh vẫn mặc nghiêm túc, hai chân dài vắt chéo, khẽ cúi đầu, một bên mặt thanh tuyển mà nghiêm nghị.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu, đôi mắt thanh lãnh nhìn cô.

Ánh mắt rơi xuống tay đang cầm túi xách, anh tiện tay đóng lại tạp chí, đứng dậy: "Bữa sáng xong rồi, em mau tới ăn một chút đi."

Vốn Mộ Dữu không định ăn sáng, bây giờ mới hơn bảy giờ, không ngỡ Doãn Mặc đã chuẩn bị xong.

Cô cho rằng anh sẽ bận lắm, nhưng bây giờ xem ra anh đang không bận gì.

— "Anh rể đi không?"

Mộ Dữu nghĩ tới lời của Lục Kỳ Châu hôm qua.

Cô với Lục Kỳ Châu định đi khu vui chơi, hình như nơi này không hợp với Doãn Mặc.

Vả lại, hiện giờ Doãn Mặc đang theo đuổi cô, cô chủ động rủ anh đi khu vui chơi, nghe không hợp lý lắm thì phải.

Mộ Dữu đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Doãn Mặc nói: "Hôm nay có hẹn rồi sao, anh định đưa em đi ra ngoài chơi."

Doãn Mặc hẹn cô?

Mộ Dữu đơ một chút, mở miệng: "Em với..."

Cô vừa mở miệng, điện thoại trong túi vang lên.

Sờ tới sờ lui tìm điện thoại, là tên Lục Kỳ Châu kia gọi đến.

Doãn Mặc nhìn đăm đăm vào cái tên hiện trên màn hình điện thoại, nhíu lông mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro