Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Chương 36: Chỉnh em một phen

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na

Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu đã hẹn lúc tám giờ ba mươi gặp nhau ở cửa khu vui chơi, không biết tại sao cậu lại gọi đến sớm như vậy.

Thì nhủ trong lòng thế, cô nghe máy, đặt điện thoại bên tai: "Sao thế?"

Lục Kỳ Châu: "Đương nhiên là gọi xem chị dậy chưa, em sợ chị cho em leo cây đó."

Mộ Dữu nhất thời im lặng: "Chị là người hay lật lọng vậy sao? Yên tâm đi, hôm nay nhất định chị sẽ đến... Ừ, một lát gặp."

Cất điện thoại vào túi xách, lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tịch mịch của Doãn Mặc.

"Có hẹn rồi à?" Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc, "Ăn điểm tâm hẵng đi, đã làm rồi."

Mộ Dữu gật đầu, cùng anh đi xuống dưới lầu.

Ngồi trên bàn ăn, Doãn Mặc đưa bữa sáng đến trước mặt cô, là sữa tươi và sandwich.

Doãn Mặc cũng ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ hững hờ hỏi: "Em cùng cậu ta đi chơi ở đâu?"

Mộ Dữu trả lời: "Một khu vui chơi cũng được."

Doãn Mặc gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn, không hỏi gì thêm.

Mộ Dữu vụng trộm liếc anh một cái, gương mặt kia xưa nay lạnh lẽo không cảm xúc gì mấy.

Vừa rồi người gọi điện thoại cho cô là nam, thế nhưng anh không hỏi một câu đối phương là ai.

Mặc kệ, muốn hỏi thì hỏi.

Mộ Dữu bưng ly sữa lên uống một ngụm, tiếp tục cúi đầu ăn sandwich của mình.

Khóe mắt Doãn Mặc nhìn cô.

Hôm nay Mộ Dữu mặc một chiếc áo trắng cổ nhún, phối với quần bò màu xanh lam, tóc búi củ tỏi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tỉ mỉ, lúc ăn hai má phồng phồng đáng yêu, cả người nhìn qua đơn giản thoải mái.

Khi cô cầm sandwich đưa lên miệng cắn, tay áo bị hạ xuống để lộ nửa cánh tay trắng trẻo như tuyết.

Cái vòng tay hồng bảo thạch trên cổ tay cô, làm nổi bật phần tay tinh tế, như mỹ ngọc tỉ mỉ điêu khắc.

Ánh mắt Doãn Mặc lại dời lên, trên cổ cô không mang trang sức gì.

Toàn thân trên dưới chỉ mang mỗi một vòng tay hồng bảo thạch, lại là của người đàn ông khác tặng.

Tối qua lúc anh nói muốn theo đuổi cô, Mộ Dữu không hề tỏ thái độ, hôm nay lại đeo trang sức của người khác tặng, lại cùng đi hẹn hò với người đó.

Anh nhớ đến lời cam kết trước khi hai người kết hôn, nếu như sau này cô tìm được người mình thích, muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý.

Bây giờ... Mộ Dữu đã tìm được rồi sao?

Nhưng tối qua cô không từ chối chuyện anh muốn theo đuổi, hẳn quan hệ giữa cô và thằng nhãi kia vẫn chưa phải là người yêu.

Nếu thật vậy thì anh vẫn còn cơ hội.

Sandwich trên tay nhạt nhẽo vô vị, anh thả xuống, cầm lấy khăn lau tay: "Ăn xong khoan hẵng đi, ở đây chờ anh một lát."

Mộ Dữu ngơ một lát, nhìn thời gian, vội vàng ăn xong đồ ăn của mình: "Có chuyện gì?"

Khoảng cách từ đây đến khu vui chơi khá xa, ngày lễ đi đường khả năng cao là sẽ kẹt xe, cô sợ chậm chút nữa sẽ trễ mất.

Thấy Doãn Mặc đứng dậy đi lên lầu, cô nói: "Vậy anh nhanh lên nha!"

Mộ Dữu ăn nốt miếng sandwich, dùng khăn giấy lau miệng, Doãn Mặc cũng đi từ trên lầu xuống, ngồi bên cạnh cô.

Anh mở lòng bàn tay ra, bên trong là một sợi dây chuyền Red Beryl.

"Cái này không phải là cái lấy được hôm đấu giá sao?" Mộ Dữu mau mắn cầm lấy, "Em đã cất kỹ rồi, anh lấy ra làm gì?"

Doãn Mặc nói: "Hôm nay em phải ra ngoài chơi mà, em còn thiếu sợi dây chuyền."

"Mặt dây đắt lắm, em sợ làm mất." Từ khi có được từ hội đấu giá, cô không nỡ mang ra ngoài một lần nào.

Doãn Mặc cầm lấy, chủ động đứng dậy mang lên cổ cho cô: "Mua về là cho em mang mà, cất làm gì?"

Động tác của anh rất dịu dàng, Mộ Dữu cảm giác trên cổ ngưa ngứa, một viên đá đỏ tươi đặt ngay xương quai xanh ở cổ.

Mộ Dữu cầm điện thoại lên, mở camera trước, xoay chụp chụp.

Cổ áo này hơi rộng, để lộ khoảng cổ trắng muốt, một viên đã quý tô điểm ở giữa, nháy mắt làm tổng thể sinh động hơn không ít.

Cô quay người, hỏi Doãn Mặc đứng phía sau: "Nhìn được không?"

Doãn Mặc nhìn dây chuyền, lại nhìn vòng tay mờ nhạt trên cổ tay cô, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều: "Đẹp lắm."

Mộ Dữu thấy dây chuyền này phối với váy sẽ đẹp hơn, hôm nay đi khu vui chơi, nên cô muốn ăn mặc thoải mái một chút.

Dù sao Doãn Mặc cũng đã mang lên cho cô, Mộ Dữu quyết định vẫn sẽ đeo sợi dây chuyền này đi chơi.

Người này hôm nay thật là lạ, đang ăn dở bữa sáng, lại bỏ đi lên lầu lấy dây chuyền cho cô.

Thật không biết trong đầu suy nghĩ cái gì.

Cô âm thầm cân nhắc trong phút chốc, cảm thấy thời gian thật sự không còn sớm nữa, không suy nghĩ nhiều, cầm túi xách lên rời khỏi bàn ăn.

Lúc đi thoáng qua Doãn Mặc, chợt nghe anh nói: "Hôm nay anh không làm gì cả."

Bước chân Mộ Dữu ngừng lại, chần chừ quay đầu.

Doãn Mặc lại nói: "Nếu em không để ý, anh có thể lái xe đưa em qua đó."

Thấy Mộ Dữu không lên tiếng, anh chủ động đi qua cầm lấy túi xách trong tay cô: "Đi thôi."

Mộ Dữu đứng tại chỗ ngu ngơ hai giây.

Buổi tối hôm qua nói muốn theo đuổi cô, bây giờ xem như bắt đầu à?

Bóng lưng kia đã đi đến cửa, cô vội vàng đuổi theo.

——

Nơi Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu hẹn là khu vui chơi nổi tiếng ở An Cầm.

Tuy là buổi sáng nhưng trên đường đã có rất nhiều xe, con đường phía trước chật như nêm, tốc độ đi càng lúc càng chậm.

Lục Kỳ Châu đã đến từ sớm, đứng ở cửa gọi điện thoại cho Mộ Dữu.

Mộ Dữu nhận điện thoại, cố rướn người nhìn dòng xe thật dài phía trước: "Có lẽ chị phải đến trễ một chút, em đi lấy vé trước đi."

Cất điện thoại, Mộ Dữu quay đầu hỏi Doãn Mặc: "Còn đường khác có thể đi không?"

"Chỉ có đường này."

Mộ Dữu chép miệng, không mấy vui vẻ.

Sớm biết thế này cô đã dậy sớm hơn một chút, ngày nghỉ lễ đông người, vốn biết đi một ngày sẽ không chơi được nhiều trò, giờ vì kẹt xe mà đến trễ, chắc chắn chơi không được bao nhiêu.

Mộ Dữu không còn nhớ rõ lần cuối bản thân đến khu vui chơi là lúc nào, cô có rất nhiều thứ muốn chơi thử.

Khóe mắt Doãn Mặc nhìn qua, Mộ Dữu vẫn lo lắng nhìn dòng xe, môi hơi chu, vẻ mặt nóng lòng không còn che giấu.

Cô bắt đầu như thế từ khi nghe cuộc điện thoại của Lục Kỳ Châu, em không thể chờ được mà muốn gặp thằng nhãi kia ngay ư?

Mộ Dữu không biết suy nghĩ trong đầu của Doãn Mặc, mở khung chat với Lục Kỳ Châu ra: [không thì em vào trong trước đi, không chừng có thể chơi được vài trò]

Lục Kỳ Châu gửi voice chat tới, lúc Mộ Dữu ấn mờ, giọng nói từ động phóng đại trong toa xe, ngữ điệu cà lơ phất phơ: "Chị hai ơi, em là đặc biệt muốn cùng chị đi chơi, không gặp được chị thì em đi chơi có nghĩa lý gì. Không sao đâu, chị đừng gấp, cứ từ từ thôi, em chờ chị."

Doãn Mặc cầm lái, mi tâm nhíu lại, đường cong gương mặt thêm vài phần lăng lệ.

Gọi người ta là chị đó, bây giờ mấy thằng nhãi theo đuổi người ta thật là dầu mỡ.

Doãn Mặc tưởng rằng Mộ Dữu cũng sẽ nhíu mày giống như mình, nhưng khi nhìn qua thì khóe miệng Mộ Dữu khẽ cong cong, biểu hiện tâm trạng không tệ lắm.

Cô gõ gõ vào màn hình điện thoại, cũng gửi voice chat sang, giọng nói mang một chút bất đắc dĩ và dung túng: "Được, vậy em ngoan ngoãn chờ đi, chị không cam đoan được khi nào đến đâu."

Sắc mặt Doãn Mặc càng đáng sợ.

Nếu như anh nhớ không lầm, Mộ Dữu chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng cái giọng đó hết.

Hai người này nói chuyện phiếm thôi mà đã thân mật như vậy, nếu hôm nay anh không đi theo để cho bọn họ đơn độc ở chung thì...

Khu vui chơi là nơi dễ khiến tim loạn nhịp rồi xác định quan hệ.

Nếu anh không đoán lầm thì thằng nhãi kia chắc chắn có ý định này.

Khóe miệng anh hơi hạ xuống, trong lòng nước chua từng chút hiện ra bên ngoài.

Nửa giờ sau, Doãn Mặc và Mộ Dữu đến nơi.

Xe dừng trong bãi, Doãn Mặc tắt máy.

Mộ Dữu kinh ngạc: "Anh muốn ở đây một lát mới đi hả?"

Doãn Mặc nói đưa cô đi, cô tưởng rằng đưa cô đến nơi, anh sẽ quay đầu về ngay.

Đôi tay thon dài đẹp mắt cởi dây an toàn, thần sắc ung dung: "Anh ở đây có chút việc."

Mộ Dữu gật đầu, nghĩ thầm có thể là chuyện làm ăn, cô không hỏi nhiều, cầm túi xách đeo lên vai: "Vậy em đi trước đây."

Mộ Dữu mới bước xuống xe, Lục Kỳ Châu đã trông thấy cô, cười chạy tới: "Chị tới rồi, trên đường đông xe lắm à?"

"Vô cùng đông, nhưng mà cũng may là không bị trễ quá nhiều."

Hai người nói chuyện, Lục Kỳ Châu thấy Doãn Mặc bước xuống xe.

Cậu định chào hỏi, nhưng nhớ tới hôm ở ký túc xá, ánh mắt Doãn Mặc nhìn cậu, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Cậu thật lòng không biết bản thân đã đắc tội với vị anh rể này từ lúc nào, quên đi, không chọc ghẹo tốt hơn.

Lục Kỳ Châu không chào hỏi, kéo Mộ Dữu ra xa chút mới hạ giọng hỏi: "Chị, anh rể cũng cùng đi với chúng ta sao?"

Mộ Dữu nhìn về phía bên kia, lắc đầu: "Không đâu, anh ấy nói ở chỗ này có việc."

Nghe Mộ Dữu nói vậy, Lục Kỳ Châu nhẹ nhàng thở ra.

Bộ dáng anh rể không chào đón cậu, nếu là đi chung, cậu sẽ nơm nớp lo sợ cả chuyến đi mất thôi.

Đã không còn sớm, Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu hai người cầm vé chạy tới xếp hàng soát vé.

Doãn Mặc một mực đứng cạnh xe, ánh mắt gắt gao nhìn vào bóng dáng kia.

Mấy nữ sinh đi qua anh, nhìn anh thêm vài lần, có một cô gái mạnh dạn đi tới: "Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Có muốn đi chơi cùng nhau không?"

"Tôi không có bạn gái." Doãn Mặc nói rất nhạt.

Nụ cười trên mặt nữ sinh chưa kịp lan rộng, lại nghe anh lạnh lùng nói tiếp: "Tôi có vợ rồi."

Thấy Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu soát vé đi vào, Doãn Mặc cũng cất bước theo sau.

Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ mồng một tháng năm, trong khu vui chơi đông nghẹt người, mỗi một trò chơi đều phải xếp hàng dài đăng đẵng.

Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu xếp hàng chơi trò tàu lượn siêu tốc trước.

Vì xếp hàng quá lâu, hai người bước xuống khỏi tàu lượn đã là giữa trưa.

Trong khu vui chơi có một khu ăn vặt, Mộ Dữu thấy có bán nghêu hấp giấy bạc (花甲粉) hỏi cậu: "Chúng ta ăn món này đi."

花甲粉: món ăn làm từ nghêu và bún/ bún gạo nấu trong giấy bạc, phổ biến tại: các vùng Đông Bắc và Tây Nam như Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Trùng Khánh v.v.

Lục Kỳ Châu không tỏ thái độ gật đầu: "Em sao cũng được."

Mộ Dữu đi qua gọi món, Lục Kỳ Châu cầm điện thoại định quét mã trả tiền, Mộ Dữu ngăn cậu lại: "Vé em đã mua rồi, cơm để chị mời."

Lục Kỳ Châu nói: "Ai trả tiền lại không như nhau, chị còn phân rõ ràng với em như vậy làm gì."

"Chị là chị em mà, để em trả tiền chị còn mặt mũi gì nữa chứ?"

Lục Kỳ Châu cười: "Hiếm khi chị thừa nhận chị là chị của em. Nếu chị đã lấy thân phận chị gái mời em trai thì em sao dám tranh trả tiền với chị."

Mộ Dữu liếc cậu ta một cái: "Chị coi em như em trai, cùng lắm là đàn em khóa dưới thôi, không phải là em trai huyết thống."

"Trong trường chị có nhiều đàn em khóa dưới như vậy, sao không thấy chị mời từng người bọn họ ăn cơm?"

"Mấy đàn em khác không ai có da mặt dày như em, mỗi ngày đều dán theo người khác."

"..."

Món ăn xong, Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu mỗi người bưng một phần, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Lục Kỳ Châu lại đi mua thêm mấy xâu nướng.

Lúc ăn, Mộ Dữu hỏi cậu: "Em theo chị như thế, thật không phải vì Liễu Tuyết Mi dặn sao?"

Mùa hè năm Mộ Dữu thi đại học, Lục Tuyết Mi đã từng đi tìm cô, nói muốn đón cô về nhà của bà, về sau ở bên kia, hai mẹ con có thể thường xuyên gặp nhau.

Lúc ấy Mộ Dữu từ chối không cần suy nghĩ.

Nhiều năm như vậy cô đã sớm xem như có mẹ hay không đều như nhau, đến khi cô trưởng thành mới nghĩ đến chuyện bù đắp, đã muộn rồi.

Lục Kỳ Châu ăn xâu nướng, miệng nói không rõ lời: "Chị, chị đã hỏi em mấy lần rồi, dĩ nhiên là không phải rồi. Vả lại, em ở nhà cũng nghe lời bà ấy lắm đâu, nếu như không phải em tự nguyện thì ai mà quản được em chứ."

"Uhm." Mộ Dữu cúi đầu ăn nghêu, mí mắt cụp xuống, hàng mi dày phủ xuống.

Lục Kỳ Châu nhìn cô: "Trong lòng chị cuối cùng là muốn em nhận lệnh hay không nhận?"

"Đương nhiên là không muốn." Mộ Dữu ngẩng đầu, nghiêm túc nói cho cậu biết: "Bà ấy nợ chị, em không thể đền bù, nếu như em nghĩ muốn giữ quan hệ để sau này nói tốt cho bà ấy thì chị nói luôn, tuyệt đối không thể."

"Em sẽ không, em biết bản thân không có lập trường để khuyên bảo chị tha thứ cho ai, em cũng không làm chuyện ngu xuẩn này." Lục Kỳ Châu nói: "Em đơn độc lớn lên, đến năm ngoái em mới biết mình có một người chị, thật sự em rất vui, cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Em không thay bà ấy bù đắp gì cho chị cả, chỉ là đau lòng cho chị, chị là chị của em, em đau lòng chẳng lẽ không được sao?"

Mộ Dữu hơi giật mình.

Tên nhóc này luôn có thể lơ đãng nói những lời đâm vào sâu trong lòng cô.

Lục Kỳ Châu dừng một lúc, lại nói: "Yên tâm đi, Liễu Tuyết Mi dù có làm gì, em cũng sẽ không làm phiền chị, chuyện của chị, em chắc chắn cũng không nhắc đến với bà, hai chúng ta là chị em, không liên can đến ai. Với em mà nói, sau này chị có chuyện gì khó xử, hãy luôn nhớ mình có một đứa em trai là em đã thỏa mãn rồi."

Hốc mắt Mộ Dữu phiếm hồng, cô cười, cúi đầu nói: "Được, mau tranh thủ ăn đi."

Doãn Mặc mua chai nước, đứng nép ở một vị trí không xa.

Nhìn hai người bên kia vừa cười vừa nói, chai nước trong tay cũng bị bóp không thành hình dạng.

Sau bữa trưa, vì chưa tiêu cơm, Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu dự định chơi trò gì ít kích thích một chút.

Nhưng trò nào cũng phải xếp hàng rất dài.

Cách đó không xa là nhà ma, Lục Kỳ Châu thấy bên đó ít người, đề nghị: "Nếu không chúng ta đi nhà ma chơi đi."

Nhà ma được thiết kế bên trong núi giả, trên cửa vào trên mấy cái đầu trâu, hình dạng quỷ dị, trang trí thêm hai bên là miếng vải đen, có chút dọa người."

Tiếng nhạc kinh dị quanh quẩn bên tai, Mộ Dữu hơi giật mình: "Đi, đi nhà ma sao?"

Lục Kỳ Châu thấy sắc mặt cô thay đổi, nhíu mày hỏi: "Không thể nào, chị sợ ma sao?"

Bị một tên nhóc cười nhạo, Mộ Dữu cảm thấy không còn mặt mũi.

Cô đưa tay đẩy cậu một cái: "Ai nói với em chị sợ ma, nhìn chị giống sợ lắm sao?"

Cô khinh khỉnh hất cằm.

Lục Kỳ Châu nhìn cô: "Chắc chắn không sợ?"

Tốt xấu gì cũng lớn hơn tên nhóc này ba tuổi, Mộ Dữu cảm thấy thế nào cũng phải giữ hình tượng oai nghiêm của chị gái.

Nhà ma có gì mà phải sợ, trên mạng nói những thứ trong đó đều là giả, đặc biệt giả, không dọa được ai.

Trong lòng tự động viên mình, kéo lấy Lục Kỳ Châu đi về phía bên kia: "Hôm nay ai không đi là con nít."

Lục Kỳ Châu: "..."

Không cần phải hào ngôn chí khí như vậy chứ.

Lúc bọn họ tới, vừa lúc tới đợt người mới vào, hai người cầm vé đi theo phía sau đám đông.

Trong núi tối tăm, lạnh buốt.

Mới bước vào, phía trước đầy người, bốn phía tối đen như mực, không thấy được vật gì.

Lục Kỳ Châu không xác định được Mộ Dữu có sợ không, vẫn cẩn thận dặn dò một câu: "Chị, nếu như sợ thì nắm chặt tay em, em bảo vệ chị."

Mộ Dữu lườm một cái: "Em gọi chị là chị, đương nhiên chị phải bảo vệ em chứ."

Không biết dò dẫm đi bao lâu, đột nhiên phía trước la đinh tai nhức óc: "Aaaaaaa"

"Ối mẹ ơi, cho tôi đi ra ngoàiiii!"

"Chờ tôi, chờ tôi đi, tôi cũng ra ngoài!"

. . .

Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu quay sang nhìn nhau, chưa kịp lên tiếng, những người phía trước đột ngột quay lại tách hai người ra.

Mộ Dữu suýt đứng không vững, bị chen đẩy lui mấy bước.

"Chị! Chị!" Lục Kỳ Châu bị đám người đẩy ra, vung cánh tay gọi cô, cố gắng chen tới.

Mộ Dữu không kịp đáp, cảm giác có người chọc vào bờ vai của mình.

Cô vô thức quay đầu, đụng phải một gương mặt nữ quỷ.

Hét một tiếng, cô làm gì còn tâm trí nhớ tới Lục Kỳ Châu, vội vã chạy về phía trước trốn đi.

Cô cho là mình chỉ chạy về phía trước, nhưng chạy cả một lúc lâu cũng không thấy đường ra.

Mộ Dữu thở hồng hộc, bước chân dần chậm lại.

Chỗ này không giống với nhà ma lúc nãy, bên trong không có âm nhạc kinh dị, rất yên tĩnh.

Trong núi đen kịt, mấy ngọn đèn mờ ảo đính trên tảng đá chiếu sáng một chút.

Cô nhìn xuống, bên dưới toàn là đầu lâu.

Trong vệt sáng nơi hẻo lánh bên kia, có một bà lão tóc trắng xõa ra ngồi trên một tảng đá, trong tay bà lão cầm thanh đao, kẻo cà kẻo kẹt mài đao lên tảng đá, phát ra âm thanh đáng sợ.

Cảnh tượng này không có âm nhạc, khiến nó càng chân thực hơn, thật kinh dị.

Hai chân Mộ Dữu sắp mềm nhũn, muốn chạy nhưng hai chân như bị chôn ở đây, không tài nào cất bước.

Tiếng mai đao lúc này ngừng.

Bà lão kia cầm thanh đao, từ từ ngẩng đầu lên.

Mộ Dữu bị hù nhắm chặt mắt, sợ phải nhìn thấy một gương mặt dữ tợn, thân thể không kiềm được run rẩy.

Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới.

Chớp mắt tiếp theo, tay của cô bị một người nắm lấy, người đàn ông thở phào, trầm giọng hỏi: "Chỗ này là cảnh khu, sao em lại chạy đến đây."

Là giọng của Doãn Mặc, bỗng dưng Mộ Dữu mở mắt ra, suýt cho rằng bản thân bị hoa mắt: "Anh vẫn luôn đi theo em sao?"

Không đợi Doãn Mặc mở miệng, mũi cô ê ẩm, đẩy anh một cái: "Vậy sao bây giờ anh mới đến chứ!"

Doãn Mặc ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Vừa rồi anh theo Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu đi vào nhà ma, lúc ở cửa ải đầu tiên, anh cũng bị dòng người xô đẩy nên mới không thể theo sát cô.

Bà lão bên kia tháo khăn trùm đầu xuống, là một cậu thanh niên trẻ tuổi, nói với qua bên này: "Đại ca, lá gan bạn gái anh nhỏ thật đó, lúc nãy tôi không đành lòng dọa luôn."

Mộ Dữu nghe tiếng nói quay đầu sang nhìn, mới phát hiện bà lão là do người này cải trang.

Người ta chỉ ngồi đó mài đao thôi cũng dọa cô run chân.

Cô cảm thấy rất mất mặt, một lần nữa vùi đầu vào ngực Doãn Mặc, tay ôm chặt lấy eo của anh.

Doãn Mặc nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô: "Chân đi được không? Muốn anh ẵm em ra ngoài chứ?"

Mộ Dữu chưa trả lời, một tay anh luồn xuống chân cô, ẵm cô lên.

Mộ Dữu thuận thế ôm cổ, đồng thời vùi đầu vào cổ anh, không mở mắt nhìn bốn phía.

Doãn Mặc rũ mắt nhìn cô: "Em nhát gan còn chơi loại trò chơi này làm gì, có phải là chủ ý của cái tên Lục Kỳ Châu kia không? Biết ngay là hắn có ý đồ không tốt mà, em có phải bị ngốc rồi không hả, người ta rõ ràng như vậy mà không nhìn ra sao. May mà hai người tách ra, nếu không đúng là để cho tên kia chiếm tiện nghi, hừ!"

Mộ Dữu suy nghĩ lời Doãn Mặc, ngẩng đầu lên.

Nhắc tới Lục Kỳ Châu, khuôn mặt tức giận, đến lông mày cũng nhíu lại thành đường thẳng, dáng vẻ chán ghét không hề che giấu.

Ah, Mộ Dữu chợt nhớ ra, đến bây giờ anh cũng không hề hỏi Lục Kỳ Châu là ai.

Chớp mắt mấy lần, khóe miệng cười cười, lại vội vàng mím môi: "Nếu nói như anh, bây giờ người chiếm tiện nghi của em không phải là anh sao?"

"Hả?" Anh miễn cưỡng nhướng mày.

Mộ Dữu nói: "Bây giờ nhiều lắm anh chỉ được tính là người theo đuổi, em còn chưa đồng ý mà anh đã ôm em rồi, vậy không tính là chiếm tiện nghi sao? Là anh động tay động chân với em, còn Lục Kỳ Châu người ta cái gì cũng chưa làm mà."

"Anh với tên kia có thể giống nhau sao?"

"Sao lại không giống?"

Đi đến lối ra, chung quanh sáng sủa, ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh tuyển, cái mũi anh tuấn, đôi mắt thâm trầm phản chiếu ánh sáng bên ngoài.

Mộ Dữu và anh nhìn nhau, anh cúi đầu, khẽ giọng như thủ thỉ bên tai: "Anh là chồng của em, chuyện thân mật nào cũng đã làm, bây giờ ôm một chút cũng không được?"

Giọng anh ấm áp, mê hoặc khó nói rõ, tai Mộ Dữu nóng lên một chút, nhịp tim cũng đập nhanh không phanh.

Chỗ lối ra đầy ắp người, Mộ Dữu nhảy xuống, hàng mi dài rủ xuống, mím môi: "Anh cũng chưa theo đuổi được, đương nhiên không thể ôm."

Doãn Mặc cười một cách lười biếng, thân trên hơi nghiêng người về phía cô, ngón trỏ gảy gảy cằm cô, thành công khiến đôi mắt màu hổ phách kia đối mặt với anh lần nữa: "Thật sao?"

Môi mỏng khẽ mở, hờ hững hỏi: "Vậy vừa rồi bên trong, em ôm anh chặt như vậy làm gì? Hửm?"

Mộ Dữu bị hỏi nghẹn, đôi mắt tròn xoe vờ chuyển sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh: "Có, có sao?"

Doãn Mặc híp mắt: "Không có à?"

"Không có đâu." Mộ Dữu gật đầu bịa đặt: "Chắc lúc nãy anh bị dọa sợ nên xuất hiện ảo giác đó."

Cô thở dài: "Anh thật là, nhát gan mà con đi nhà ma làm gì, may mà có em ở đây."

Doãn Mặc: "..."

Cắn ngược lại một ngụm, tâm trạng Mộ Dữu tốt lên nhiều, cả người cũng như sống lại.

"Đúng rồi." Cô nhớ lại một chuyện, lấy ngón tay đang đặt ở cằm cô ra, hỏi vặn lại: "Ngài Doãn à, không phải ngài bận việc ở gần đây sao, thế nào lại thành vào khu vui chơi, lại cùng vào nhà ma với em vậy? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Cô nháy mắt mấy lần, khoanh tay, cao ngạo hất cằm lên: "Đến đây, ngài giải thích chút đi."

Doãn Mặc: "..."

"Tại sao không nói gì? Nhất định là anh có tâm tư không muốn để ai thấy đúng không?"

"Đương nhiên là anh biết tên nhóc kia không đáng tin cậy, sợ em bị dọa khóc nên mới đi theo vào bảo vệ em thôi." Doãn Mặc nhìn chung quanh, Lục Kỳ Châu vẫn chưa đi ra, anh chân thành khuyên nhủ Mộ Dữu: "Hiện giờ đã biết ai thích hợp với em chưa? Một đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa chín chắn, làm sao em có thể yêu cậu ta được?"

Mộ Dữu buồn cười: "Em ấy không được, anh thì được chắc?"

Doãn Mặc: "Anh có được hay không, em cứ việc suy xét, nhưng cậu ta chắc chắn không được."

"Làm sao lại không được?" Mộ Dữu suy tư, "Nhóc ấy trẻ tuổi hơn hơn anh, em với Lục Kỳ Châu chỉ chênh nhau ba tuổi, còn hai chúng ta chênh nhau tận bảy tuổi, nếu nói về tuổi tác, thì khoảng cách thế hệ giữa hai tụi em ngắn hơn. Vả lại cậu ấy là hội trưởng hội sinh viên, còn em là trợ lý của đoàn ủy, ở trong trường cùng nhau tiếp xúc khá nhiều, chủ đề chung cũng không hề ít, anh nói có đúng không?"

Đối mặt với ánh mắt âm u của Doãn Mặc, vành môi mím thành đường thẳng, cả người trầm lặng.

Lối ra nhà ma vô cùng đông đúc, người đến kẻ đi.

Vậy mà hai người họ đứng đó, bầu không khí ngưng trọng lẫn trì trệ.

Mặt trời bị mây đen che mất một nửa, cả người Doãn Mặc cao lớn đứng trong phần tối, ánh mắt ảm đạm, cảm xúc không rõ.

"Trong lòng em đã có đáp án rồi sao?" Giọng anh khàn khàn, tự giễu: "Anh còn tự cho là, chúng ta vẫn còn cơ hội."

Trong nháy mắt đó, Mộ Dữu cảm nhận được cảm xúc của anh.

Không hiểu vì sao cái gì anh cũng không hỏi, lại tự cho là Lục Kỳ Châu đang theo đuổi cô.

Chẳng lẽ thấy tiêu đề trong diễn đàn trường?

Ý nghĩ này xuất hiện, Mộ Dữu cảm thấy vô cùng hoang được, không thể tin được.

Người như Doãn Mặc sao có thể rảnh rỗi vào diễn đàn xem tin tức?

Mộ Dữu không đành lòng để anh hiểu lầm nữa, há miệng định giải thích: "Thật ra em và..."

Cô nói chưa dứt lời, Lục Kỳ Châu chạy từ bên trong ra, thấy Mộ Dữu đứng bên ngoài thì vô cùng kinh ngạc: "Thì ra chị ra sớm, em cứ ở trong đó tìm chị, thế nào, có bị hù không?"

"Đương nhiên là không, mấy thứ trong đó làm sao có thể dọa được chị của em chứ." Mộ Dữu thẳng lưng, kiên quyết không để bản thân bị mất mặt.

Lục Kỳ Châu không nói tiếp, cậu chú ý thấy Doãn Mặc đứng bên cạnh.

Lần này gặp lại, cậu có cần phải chào hỏi không?

Do dự một lát, bỗng dưng Doãn Mặc nắm chặt cổ áo.

Lục Kỳ Châu cả người như mộng, không kịp phản ứng, vô thức muốn giãy dụa nhưng lại bị khí tràng kinh người của Doãn Mặc dọa sợ.

Lục Kỳ Châu cậu không sợ trời không sợ đất, đánh nhau cũng không sợ, nhưng qua hai lần gặp mặt anh rể thì cậu hơi rén.

Quan trọng là hai người đã đụng chạm lúc nào, cậu thật sự không nhớ nổi.

"Làm, làm gì vậy?" Lục Kỳ Châu lắp bắp, mắt nhìn Mộ Dữu cầu cứu.

Mộ Dữu xông tới muốn kéo anh, lại nghe Doãn Mặc trầm giọng hỏi Lục Kỳ Châu: "Cậu sẽ luôn một lòng với cô ấy chứ?"

Lục Kỳ Châu hiểu rồi, thì ra anh rể cho rằng cậu tiếp cận Mộ Dữu vì có lòng riêng, khó trách lần nào gặp nhau đều phản ứng khó chịu.

Lục Kỳ Châu mau chóng tỏ thái độ: "Đương nhiên rồi, em tiếp cận chị ấy vì muốn đối xử tốt với chị mà."

"Thề ngay đi."

"Em thề, Mộ Dữu cả đời đều là chị của em, em - Lục Kỳ Châu sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với chị, kính trọng chị."

Doãn Mặc nhíu mày: "Không được gọi cô ấy là chị."

"Không thì gọi là gì chứ?" Lục Kỳ Châu nhìn người qua đường, không ít du khách nhìn qua bên này, cậu đổi giọng thương lượng: "Em tiếp cận chị không có ác ý thật mà, em chỉ đơn thuần là muốn đối tốt với chị hơn một chút. Anh rể, anh buông em ra trước rồi chúng ta nói chuyện, ha?"

Doãn Mặc chớp mắt, buông cậu ta ra: "Cậu gọi tôi là gì?"

Lục Kỳ Châu vuốt tim, thở ra hai lần mới trả lời: "Anh kết hôn với chị của em, em gọi anh là anh rể đúng rồi."

Doãn Mặc tỉ mỉ quan sát gương mặt Lục Kỳ Châu một lần nữa, nghĩ đến tuổi của cậu ta: "Mẹ cậu là Liễu Tuyết Mi?"

"Đúng rồi."

Không khí chung quanh tạm ngưng một lát, Doãn Mặc quay đầu nhìn Mộ Dữu bên cạnh.

Cô đúng lúc nhìn sang, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Con ngươi Doãn Mặc thâm thúy khóa chặt lấy cô, sắc mặt trầm trầm, trong mắt chứa đầy nguy hiểm.

Mộ Dữu thấy tình hình không ổn, cười nói: "Hôm nay hình như hơi nóng, hai người có khát không, em đi mua nước đây."

Cô nhanh chân bỏ chạy, nhưng người đàn ông nắm tay cô lại còn nhanh hơn: "Mua nước?"

Giọng của anh trầm thấp, không lộ hỉ nộ, ngữ khí không cho từ chối, "Anh đi cùng em."

Doãn Mặc kéo Mộ Dữu đi, nghe tiếng bước chân đi theo phía sau, anh quay đầu: "Đứng đây đợi, chớ đi theo."

Lục Kỳ Châu ngoan ngoãn đứng tại chỗ đợi, nhìn Doãn Mặc nửa lôi nửa kéo chị của cậu đi.

Cậu bối rối cào tóc, hình như anh rể vừa mới biết cậu là con trai của Liễu Tuyết Mi, vậy trước đó tại sao lại túm lấy cổ áo của cậu chứ?

Luôn cảm thấy tình huống của chị và anh rể không đúng lắm.

Chẳng lẽ trước khi cậu bước ra khu nhà ma, hai vợ chồng nhà này xảy ra chuyện gì sao?

Đúng rồi, anh rể có việc bận, sao lại có mặt ở đây?

**

Mộ Dữu bị Doãn Mặc nắm chặt, không thể trốn thoát.

Đi ngang khu bán đồ ăn vặt anh cũng không ngừng bước, tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

Mộ Dữu gấp: "Không phải mua nước sao, anh dắt em đi đâu thế?"

"Tìm một chỗ không người."

"Để làm gì?"

Doãn Mặc dừng lại, ý vị sâu xa nhìn cô, đôi mắt cuồn cuộn cảm xúc.

Anh nghiến răng nói: "Để chỉnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro