Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Chương 37: Ghẹo anh một chút

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na

Trong khu vui chơi đông nghịt người, tay còn lại của Mộ Dữu bị Doãn Mặc nắm chặt, cô giãy dụa: "Làm gì có chỗ nào mà không có người chứ, anh thấy toàn người là người không, nếu anh muốn nói gì thì chi bằng nói luôn ở đây đi."

Mộ Dữu không dám cùng anh đi đến chỗ vắng vẻ, bộ dạng hung dữ như vậy, lỡ đánh cô thì cô phải làm sao?

Nơi nhiều người mới là nơi an toàn.

Mộ Dữu dừng bên hồ, ngồi xổm trên đất ăn vạ không chịu đi: "Em mệt rồi."

Doãn Mặc cũng dừng lại, mắt liếc nhìn cô: "Lên."

"Dậy không nổi mà." Mộ Dữu hất cằm, bắt đầu tìm lại khí thế của mình: "Anh có phải nên có chút tự giác theo đuổi người ta không, người ta mệt muốn xỉu rồi còn nhất định lôi kéo bắt đi. Em nói cho anh biết, anh mà thế này là không đuổi được em đâu!"

Cô hừ một tiếng, nghiêng đầu không nhìn anh nữa.

Mặt trời trốn trong rặng mây đen đã ló dạng, cả khu vui chơi lại nắng chang chang.

Gương mặt Mộ Dữu đỏ bừng, có lẽ là cảm thấy nóng nực, giữa hai hàng lông mày tỏ rõ vẻ bực bội.

Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào cái đầu nho nhỏ kia, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa, chậm rãi nói: "Chỗ phía trước là ghế dài, em ngồi xổm ở đây làm gì, qua bên kia ngồi một lát."

Thấy cô không chịu động, Doãn Mặc lại nói: "Em mà còn không đứng lên, một lát nữa cái ghế sẽ bị người khác chiếm mất."

Ở khu vui chơi không dễ gì tìm được chỗ nghỉ, Mộ Dữu lập tức đứng lên, chạy qua ngồi lên chỗ ghế kia.

Chiếc ghế dài này vừa khéo được đặt dưới tàng cây liễu rủ, cành liễu xanh tươi phất phơ theo gió, mang đến một làn gió nhè nhẹ, giải đi oi bức giữa trời nắng gắt.

Gần đây nhiệt độ tăng cao, mấy ngày trước rõ ràng còn mát mẻ, thoáng chốc đã vào hè.

Nhìn thấy chiếc xe đẩy bật nhạc bán đồ uống và kem bí đỏ, Mộ Dữu liếm đôi môi khô nứt nẻ.

Doãn Mặc đứng dậy đi qua, không bao lâu lại cầm về cốc đồ uống.

Anh ngồi xuống cạnh Mộ Dữu, đưa đồ uống qua cho cô.

Mộ Dữu cầm lấy uống một ngụm, là nước lựu bách hương quả, chua chua ngọt ngọt, uống một chút liền không vui lắm: "Sao lại là nhiệt độ bình thường, em muốn uống lạnh."

"Bụng không đau nữa à?"

Lúc này Mộ Dữu mới nhớ tới kỳ kinh nguyệt của bản thân, buồn bực ngậm ống hút, giữ im lặng.

Doãn Mặc ghé mắt: "Chuyện vừa gạt anh, em không định giải thích gì với anh sao?

Mộ Dữu chớp lông mi hai lần, rất là không hiểu: "Em lừa anh cái gì chứ?"

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô nhíu mày: "Anh đâu có hỏi em đâu, tại sao em phải tự mình nói với anh? Những thứ kia đều do anh tự suy diễn, em nhiều lắm chỉ được xem là thuận nước đẩy thuyền thôi."

Nói đến chuyện này, bỗng nhiên Mộ Dữu hào hứng, bưng ly nước trái cây nhìn anh: "Vừa rồi anh hỏi Lục Kỳ Châu sau này có một lòng một dạ với em không, còn bắt thằng bé thề là định làm gì? Cho là em chọn Lục Kỳ Châu, muốn giao em cho thằng nhóc ấy à?"

"Vậy thì không đúng." Mộ Dữu chậc chậc hai tiếng: "Đã giao cho người ta rồi mà còn ghen không cho người ta gọi chị, anh quản nhiều thật đó."

Cô hút một ngụm nước trái cây, tràn ngập thâm ý đánh giá "Aizz, thật là chua!"

Doãn Mặc: "..."

Vờ như không thấy gương mặt hết trắng lại xanh của Doãn Mặc, cô cảm thán lắc đầu: "Aiz, anh nói một chút xem, có phải lúc ấy nội tâm đặc biệt mâu thuẫn, vừa muốn ra vẻ khẳng khái chúc em hạnh phúc bên người, lại vừa không vui khi nghe người khác gọi em là chị, cảm thấy cái xưng hô này..."

Mộ Dữu nghĩ đến cái gì đó, mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhích tới phía trước, dán môi vào tai anh, thì thầm gọi: "Anh trai, có phải anh cảm thấy người khác gọi em tiếng chị gái là không đứng đắn không? Vì sao lại không cho gọi, hay là, trong lòng anh có suy nghĩ gì không đứng đắn, hửm?"

Tiếng nói mềm mại quanh quẩn bên tai, hầu kết Doãn Mặc lăn lộn, anh quay đầu qua, ánh mắt trầm tĩnh nhưng bên trong lại là sóng to gió lớn: "Gọi anh là gì?"

Vốn muốn trêu anh một chút, kết quả bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm, Mộ Dữu cảm thấy không được tự nhiên.

Cô tùy ý vén tóc ra sau tai, tiếp tục uống nước trái cây, lẩm bẩm trả lời: "Em không kêu gọi gì cả."

Hai người yên lặng một lát, Doãn Mặc đổi chủ đề: "Em biết nhóc ấy là con trai Liễu Tuyết Mi từ bao giờ?"

Mộ Dữu kể lại: "Là năm ngoái, học kỳ hai của năm hai, có một lần bắt gặp nên biết."

"Cậu ấy muốn tiếp cận em để làm gì?"

"Đương nhiên là để hiếu kính với chị gái rồi." Mộ Dữu nghiêng đầu, miệng cười như không cười, "Chẳng lẽ lại giống như anh nghĩ, theo đuổi em à?"

Doãn Mặc: "..."

Mộ Dữu hút một ngụm nước, ngón trỏ gõ nhẹ lên cằm hai cái: "Em rất khó chịu nha, vì sao anh không hỏi em một tiếng nào, đã quy chụp rằng giữa em và Lục Kỳ Châu có gì đó? Có phải anh biết chuyện của bọn em từ sớm không?"

Cô chỉ vào mũi Doãn Mặc, kết luận: "Anh vào diễn đàn trường xem trộm em!"

Doãn Mặc nắm lấy ngón trỏ của cô, thấy vòng tay hồng bảo thạch trên cổ tay, đột nhiên không còn thấy chướng mắt nữa: "Diễn đàn là nơi công cộng, sao em có thể dùng từ nhìn trộm chứ? Anh cũng tốt nghiệp từ trường đại học A, lâu lâu vào xem diễn đàn, chú ý động tĩnh của trường mình, chuyện này bình thường chứ?"

"Bình thường á?" Mi mắt Mộ Dữu nhấp nháy, "Vậy mà em nghe bọn anh Khải Hạ nói, lúc anh còn đi học ở trường, không bao giờ vác mặt lên diễn đàn cả. Tại sao tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi lại đi chú ý động tĩnh của trường cũ?"

"Có lẽ là..." anh ngả lưng tựa ra sau, lòng bàn tay không nhẹ không nặng vuốt ve ngón tay của cô, "Trong trường học có một tiểu tiên nữ trốn tránh anh, anh không gặp được người, nên đành phải xem ảnh của người ấy trên diễn đàn trường để an ủi tương tư."

Bấy giờ Mộ Dữu mới chú ý đến ngón tay mình bị anh mân mê một lúc lâu.

Cô vội vã rút tay về, phía trên vẫn còn lưu nhiệt độ của anh, gương mặt bất giác hơi nóng.

Mộ Dữu đã lâu rồi không còn trốn tránh anh nữa, đây đều là chuyện trước kia.

Vậy thì xem ra, từ khi cô vào trường đại học A, Đại Hắc Cẩu này đã bắt đầu yên lặng chú ý cô rồi.

Cô nâng ly nước lựu trong tay lên, ngậm ống hút hút hai ngụm.

Lựu hòa với vị bách hương quả, chua chua ngọt ngọt đánh thẳng vào vị giác, có một loại ngọt ngào dần dần lan ra.

"Có ngon không?" Thấy cô không nói gì, Doãn Mặc lại gần, "Anh cũng nếm thử?"

Mộ Dữu lập tức giấu ly nước trái cây của mình đi, "Anh muốn uống sao lúc nãy không tự mình mua?"

Cô xin phép từ chối hôn gián tiếp với tên đàn ông "tró" này.

Lúc này, cô nghe thấy một tiếng kỳ quái vang lên: Ùng ục ục~

Không khí đọng lại một giây, Mộ Dữu nhìn gương mặt cứng đờ tại chỗ của Doãn Mặc.

Lại nhìn chằm chằm bụng Doãn Mặc, cô không thể tưởng tượng nổi: "Anh còn chưa ăn trưa sao?"

Ấn điện thoại lên xem thời gian, đã sắp ba giờ chiều rồi.

Anh buổi sáng ăn không bao nhiêu, thế mà nhịn đến bây giờ.

"Em với Lục Kỳ Châu trưa nay ăn nghêu hấp giấy bạc." Mộ Dữu nói.

Doãn Mặc: "Anh biết."

"Vậy sao anh không ăn?"

"Hiểu lầm em ăn trưa cùng tình địch, hai người vừa ăn vừa cười nói, anh nuốt trôi sao?"

Trong đầu Mộ Dữu xuất hiện hình ảnh.

Từ buổi sáng đến lúc nãy trong nhà ma, thời gian qua lâu như thế, cô và Lục Kỳ Châu chơi vui không biết mệt.

Vậy mà Doãn Mặc đi theo phía sau, chỉ có thể một mình lầm lũi quan sát.

Vì để tránh bị phát hiện, đôi khi anh còn phải lúng túng trốn đi, sau đó ở một nơi cô không nhìn thấy được, âm thầm ghen tuông.

Doãn Mặc là một cậu ấm được cha mẹ nuông chiều từ tấm bé, xưa nay tự phụ kiêu ngạo, trước kia nhất định chưa bao giờ chật vật như vậy.

Mộ Dữu tốt bụng đưa nước trong tay qua cho anh: "Nước này cho anh."

Doãn Mặc không nhận, mà đưa người qua, thuần thục há miệng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm.

Hơi ngoài ý muốn, anh nhíu mày: "Chua thế?"

"Chua sao? Rõ ràng là ngọt mà." Mộ Dữu nháy mắt: "Anh ăn dấm từ sớm tới giờ, mà vẫn chưa quen với vị chua à?"

Doãn Mặc: "..."

Anh không uống được nước lựu bách hương quả, Mộ Dữu đành thu lại ly nước.

Lục Kỳ Châu bên kia vẫn chờ, hai người không nên ở lại đây quá lâu, cô đứng lên: "Nếu không thì anh đi ăn trước ít đồ đi, em quay lại tìm cậu ấy."

"Cũng không đói đến mức như vậy, tối nay cùng nhau ăn đi." Doãn Mặc đứng dậy theo, "Tên nhóc đó đã gọi anh một tiếng anh rể rồi, anh phải mời cậu ấy bữa cơm chứ."

Mộ Dữu nghĩ nghĩ, có chút cười trên nỗi đau của người khác: "Mời ăn cơm sao mà đủ, lúc nãy anh hù dọa thằng bé như vậy, lát nữa phải giải thích rõ ràng nữa kìa."

Nhắc đến việc này, Doãn Mặc nhớ tới thái độ của mình đối với Lục Kỳ Châu.

Mộ Dữu đề xuất một kiến nghị không ra gì: "Hay là anh cứ ăn ngay nói thật đi, nói là anh nhầm thằng bé thành tình địch, ghen. Không sao cả đâu, em sẽ ở bên cạnh bảo nó không được cười anh."

Doãn Mặc miễn cưỡng liếc cô một cái: "Anh thấy em bây giờ muốn cười lắm rồi."

Mộ Dữu nhún vai, từ chối bày tỏ ý kiến.

Hai người cùng quay về tìm Lục Kỳ Châu, trên đường đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt.

Vừa nãy nói đi mua nước, bây giờ tay không trở về sao mà được.

"Anh đợi em một chút." Mộ Dữu nói với Doãn Mặc, tự mình chạy vào quầy bán hàng.

Lúc tính tiền, cô lại thuận tay lấy thêm thỏi socola.

Trả tiền xong, từ quầy bán hàng đi ra, Doãn Mặc chủ động cầm nước giúp cô.

Mộ Dữu xòe bàn tay, đưa thỏi socola qua: "Cái này cho anh nè, gồng đói."

Doãn Mặc nhìn thứ trong tay cô, híp mắt: "Quan tâm anh sao?"

"Em là sợ anh đói xỉu, đến lúc đó em với Lục Kỳ Châu khiêng anh không nổi thì phiền phức biết bao nhiêu? Anh không muốn thì thôi vậy." Cô làm bộ cất đi.

Doãn Mặc nhanh tay lấy đi.

Xé gói bỏ socola vào miệng, loại trắng đậm vị sữa, là vị cô thường hay ăn.

Mùi sữa thơm khắp khoang miệng, mang theo vị ngọt nhàn nhạt.

Khi Doãn Mặc và Mộ Dữu trở lại lối ra nhà ma, Lục Kỳ Châu đang ngồi trên ghế vừa đánh xong một trận trong game.

Cậu cất điện thoại đi, nhận nước Mộ Dữu đưa tới: "Em còn tưởng hai anh chị đi không về luôn."

"Chị của em là loại người đó sao?" Mộ Dữu nói, "Hai bọn chị vừa mới bàn bạc xem, tối nay dẫn em đi ăn gì thì tốt."

"Anh chị muốn mời em ăn cơm á?" Lục Kỳ Châu sáng cả mắt, có chút không tin lắm nhìn Doãn Mặc.

Hình ảnh anh rể nắm lấy cổ áo chuẩn bị tẩn cậu một trận còn rõ nét như mới.

Lục Kỳ Châu vẫn không rõ: "Anh rể, vừa rồi anh..."

Doãn Mặc bình thản nói: "Cô ấy nhát gan lắm, sau này không được dắt chị em vào nhà ma."

Anh nói bất chợt nghiêm túc, Lục Kỳ Châu ngơ ra hai giây, sau đó vội vàng gật đầu cam đoan: "Vâng anh rể, sau này nhất định sẽ không đâu."

Thì ra anh ấy biết chị sợ quỷ, khó trách ban đầu anh rể vừa trông thấy cậu thì tức giận.

Xem ra anh rể rất cưng chiều chị, vợ chồng hai người tình cảm thật tốt.

Nhưng mà chuyện vào nhà ma đâu phải chỉ mình cậu quyết, ai bảo chị của cậu chết vì chữ sĩ, cậu nào biết gì chứ, tự dưng lại bị anh rể dạy dỗ một trận.

Tự mình sợ quỷ mà còn hào ngôn chí khí nói ai không đi thì là đồ con nít.

Lục Kỳ Châu u oán nhìn về phía Mộ Dữu.

Mộ Dữu không ngờ Doãn Mặc lại lấy chuyện này làm cớ, ngượng ngùng cười ha ha: "Trước khi ăn cơm, chúng ta vẫn còn thời gian chơi thêm một trò nữa, chơi trò cuộc phiêu lưu thần tốc không?"

Lục Kỳ Châu: "Được đó, em ok."

Mộ Dữu quay đầu nhìn về phía Doãn Mặc, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được: "Doãn tiên sinh, ngài dự định có cùng chị em chúng tôi quang minh chính đại chơi không, hay là giống như lúc sáng, đi phía sau mông nhìn trộm, hử?"

Doãn Mặc tuấn lãng động mi mắt, ánh mắt thâm trầm phức tạp nhìn cô.

Một lát sau, nghiến răng nhấn mạnh: "Đêm nay về nhà, nhất định phải chỉnh em một trận mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro