Chương 10: Tình yêu nam nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tình yêu nam nữ?

Dịch: Mạt Họa

Một tiểu nha đầu ra ngoài bẩm báo, một tiểu nha đầu khác thì ngoan ngoãn trả lời Lang Diên.

"Nơi này là Khưu phủ, người bị kẻ xấu bỏ thuốc ở hắc y quán, là công tử của chúng ta cứu người về."

Lang Diên cố gắng nhớ lại, nhưng chuyện xảy ra trong y quán nàng không nhớ nổi một chút nào, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.

"Con thằn lằn nhỏ kia thì sao? Các ngươi có nhìn thấy nó không."

"Cô nương thật là lòng dạ Bồ Tát..." Khưu Vô Hoan ôm theo vật nhỏ bị thương kia vào, trong mắt sóng sánh nụ cười ôn nhu. "Nó có chủ nhân như cô nương, là phúc khí của nó."

Lang Diên nhìn thấy ân nhân, trước mắt hơi sáng lên.

Công tử này có một dung mạo thật sự khiến người kinh diễm, nếu lúc trước không nhìn thấy dũng sĩ tuấn mỹ kia ở phố nghèo, thì hiện giờ chắc nàng cũng kinh ngạc một phen với dung mạo người này.

"Công tử mới là lòng dạ Bồ Tát, nếu không phải công tử ra tay cứu giúp,thì bổn... thì đã không thể ra khỏi y quán kia."

Lang Diên nuốt hai chữ bổn cung xuống, tiếp tục nói: "Tiểu nữ đa tạ ân cứu mạng của công tử! Không biết phải xưng hô với công tử thế nào?"

"Tại hạ Khưu Vô Hoan, cô nương không nên khách khí, cái này vốn là tại hạ nên làm." Khưu Vô Hoan ngồi xuống gần đó, "Tên kia giả mạo Y Giả kia bán thuốc dỏm, sát hại mạng người, người người đều muốn trừ khử."

"Bọn họ sát hại mạng người như thế nào?" Lang Diên nghi ngờ hỏi.

Khưu Vô Hoan thở dài trả lời: "May mắn là cô nương không nhớ gì, bọn họ giết người lấy thịt, làm thành thuốc giả, lúc tại hạ chạy đến phòng thuốc, cảnh tượng..." Khưu Vô Hoa cau mày lắc đầu một cái.

Lang Diên không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, giết người lấy thịt!

Tại sao có thể làm chuyện táng tận lương tâm như thế.

Xem ra bây giờ nàng còn nguyên vẹn ngồi đây nói chuyện, là cửu tử nhất sinh, trong rủi có may.

"Đa tạ ơn cứu mạng của Khưu công tử! Nếu như Khưu công tử tới trễ một chút, có lẽ...."

Lang Diên thậm chí không dám nói tiếp nữa.

Khưu Vô Hoan giao vật nhỏ đang hôn mê lại cho Lang Diên, giọng nói dịu dàng: "Cô nương không cần suy nghĩ thêm sợ, phủ đệ của tại hạ rất an toàn, tuyệt đối sẽ không để cho cô nương gặp nạn, hay là hoảng sợ nữa."

Lang Diên vừa nâng mắt, ánh mắt Khưu Vô Hoan ôn nhu đến mức có thể khiến người ta đắm chìm.

Trong lòng nàng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ vị ân công này muốn nghe cái gì mà 'tiểu nữ không biết lấy gì hồi báo chỉ nguyện lấy thân báo đáp' hay sao?

Mặc dù hắn có tướng mạo rất tốt, nhưng thế này cũng nhanh quá đi mất!

Lúc này Càn Tiện mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Lang Diên yên tĩnh mặt đối mặt với một nam nhân xa lạ ở mép giường.

Nó giật mình ngồi thẳng dậy, màn giường lưu tô màu xanh biếc vừa vặn phủ lên đầu nó.

Lang Diên như vớ được cọng rơm cứu mạng, cúi đầu vuốt Càn Tiện, "Ngươi tỉnh rồi, mau cảm tạ ân nhân."

Khưu Vô Hoan nhìn thấy vào mắt, khẽ cười đứng dậy.

"Tại hạ hiểu cô nương vừa gặp phải chuyện như vậy, cần tĩnh tâm nghỉ ngơi, nếu có cần gì, hoặc có gì muốn nói với tại hạ, lúc nào cũng có thể sai người đến tìm, tại hạ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi nữa."

Lang Diên ngẩng đầu cảm kích, hướng Khưu Vô Hoan cười một tiếng, "Cảm ơn Khưu công tử."

Càn Tiện nhìn chằm chằm Khưu Vô Hoan cho đến khi hắn đi ra ngoài, quay đầu tóm lấy tay áo Lang Diên, kích động mắng.

"Ngươi ngươi ngươi tuổi còn nhỏ không học điều tốt! Ngươi mới bao lớn mà nghĩ tới tình yêu nam nữ rồi!"

Lang Diên hốt hoảng đem mặt dí lại gần nó: "Đuôi của ngươi làm sao thế?"

Càn Tiện nhíu đôi lông mày nhỏ lại, nheo mắt lại. "Ngươi đừng khiến lão phu nói sang chuyện khác! Đó là người nào? Quen biết lúc nào? Các ngươi thừa lúc lão phu ngủ đã lén làm cái gì rồi hả!"

Lang Diên dở khóc dở cười đưa tay chọc nó một cái, "Bổn cung chẳng qua chỉ cùng ân nhân cứu mạng nói mấy câu thôi, còn nữa, bổn cung đã đến tuổi cập kê, sao lại không thể suy nghĩ về tình yêu nam nữ một chút chứ?"

Nghe lời này Càn Tiện thiếu chút nữa lại ngất, ân nhân cứu mạng?

Nó mới là ân nhân cứu mạng của nàng!

Hết chương 10.

Mọi người có đọc thì comment cho tớ biết với, huhu cứ cảm giác thế giới cô đơn mình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro