Chương 2: Đánh hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nao nao, không khỏi cười ra tiếng, vừa buồn cười lại vừa bất lực nhìn Bắc Nguyên Cách. Bây giờ ta mới nhận ra hóa ra tiểu nha đầu này đến đây, mục đích chính không chỉ có xin lỗi mà còn muốn thuyết phục ta, khiến ta thiếu chút nữa thì dao động vì nàng.

Cho mình một cơ hội sao? Ta không khỏi cười khổ, ta chưa từng sao? Nhưng kết cục của ta là gì?

"Công chúa điện hạ, mời cô trở về. Nếu Niếp cốc chủ có thể buông tha cho ta thì càng tốt. Nếu không thể, thì Thanh Thương cũng không ngồi ở đây chờ chết, để mặc cho các ngươi khống chế. Cả đời này, ta đã sống dưới sự quản thúc của người khác, vất vả lắm mới có được cuộc sống của riêng mình. Ta không muốn ném mình vào hố lửa đó đâu, để rồi lại nhận lấy những tổn thương mà ta không cần phải chịu đựng."

Bắc Nguyên Cách còn muốn nói cái gì đó, nhưng có lẽ là cảm động trước vẻ mặt chua xót của ta, nên nàng chỉ há miệng thở dốc, không hề phát ra tiếng nữa.

Khi sắp chia tay, nàng bỗng bắt lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe, nói: "Thật sự xin lỗi, đều là vì ta tùy hứng. Tỷ yên tâm, ta sẽ trở về cầu xin Niếp đại ca. Đây vốn là chuyện riêng của ta, ta phải tự mình giải quyết. Ta nhất định sẽ trả lại sự tự do cho tỷ!"

Thấy bóng nàng biến mất ở ngoài cửa, bàn tay vừa mới bị nàng nắm lấy không khỏi siết chặt lại, lặng lẽ thu vào trong tay áo. Ta xoay người đi vào trong phòng, chắc chắn là không có ai, mới mở bàn tay ra, là một chiếc chìa khóa bằng đồng và một tấm bản đồ được vẽ rất tỉ mỉ, mặt trên có đánh dấu địa hình của Diệt Tình Cốc và hướng đi tới Lâu Vũ Danh, ở đó có một gian phòng giam giữ Cát Cánh tỷ tỷ và hai người kia.

Ta nghĩ chiếc chìa khóa này hẳn là dùng để mở khóa gian phòng giam giữ ba người kia. Bắc Nguyên Cách bí mật đưa cho ta những thứ này là thật lòng muốn để chúng ta rời đi. Trong lòng ta không khỏi phấn khích, nhưng chỉ được một lúc, ta lại không thể không đối mặt với sự thật.

Làm thế nào mới có thể rời khỏi căn phòng này? Mà cho dù có cứu được họ, thì với địa hình quỷ dị cùng các cao thủ trong Diệt Tình Cốc, bọn ta trốn ra ngoài bằng cách nào đây?

Ta ra sức lắc đầu, không cho bản thân mình suy nghĩ nữa. Bất kể có như thế nào thì cũng phải thử một lần. Dù có thất bại, thì kết cục xấu nhất cũng chỉ giống như bây giờ thôi sao, cần gì phải lo lắng!

Vì vậy, trước khi màn đêm buông xuống, ta đã thu dọn đồ đạc, cẩn thận nghiên cứu bản đồ một lúc. Lúc này ta mới phát hiện hóa ra bên ngoài gian phòng này được bố trí theo trận pháp ngũ hành bát quái, khó trách ta lại không thoát ra được.

Cho dù không có ai ở bên ngoài trông coi, nhưng nếu không hiểu về trận pháp này thì cũng không thể thoát ra khỏi đây. May là từ khi còn nhỏ, ta đã từng cùng ba vị tỷ tỷ học qua về trận pháp. Chỉ cần có thể thoát ra khỏi nơi này và tìm thấy ba người kia là mọi chuyện sẽ ổn. Cát Cánh tỷ tỷ và Lãnh Địch đều là những người tinh thông trận pháp.

Đến tối, sau khi hai người hầu thu dọn bát đũa đã dùng xong, ta liền tắt đèn sớm rồi giả vờ đi ngủ.

Ngồi ở trong phòng, đêm càng sâu, có lẽ bởi vì căng thẳng, nên cơn buồn ngủ cũng biến mất. Mãi đến nửa đêm, khi chắc chắn mọi người đã ngủ, ta mới lặng lẽ mở cửa, bước từng bước đi vào trận pháp ngũ hành.

Ban đêm có hơi tĩnh mịch. Những tòa nhà cao ngất che khuất bầu trời đen kịt, trên đỉnh đầu chỉ phát ra vài tia sáng le lói. Nơi đây không có ánh trăng, mà chỉ có một vài ngôi sao sáng lấp lánh. Những bóng ma từ bốn phía khẽ lay động, khiến ta nhất thời thấy hơi hoảng sợ.

Ta bước thật thận trọng, mồ hôi lạnh túa ra thành từng giọt. Chỉ cần đi nhầm một bước là sai cả dặm, nên ta phải hết sức cẩn thận.

Ước chừng thời gian khoảng nửa nén hương, bước chân của ta càng ngày càng trôi chảy hơn. Trong lòng ta sớm đã biết mình sẽ thoát khỏi nơi này nhưng ta vẫn không dám thả lỏng. Niếp Khinh Phạm có thể làm đến cốc chủ của Diệt Tình Cốc, ở trên giang hồ vừa nghe thấy tên đã khiến người ta biến sắc, thì chắc chắn không phải là người đơn giản. Cho nên, ta không dám sơ suất, nghĩ mình có thể thoát khỏi hắn dễ dàng như vậy.

Rốt cuộc cũng bước ra khỏi trận pháp. Lúc này ta mới giật mình nhận ra cả người mình đã ướt sũng mồ hôi lạnh, có lẽ là do ta đã quá căng thẳng rồi.

Thả lỏng một chút, ta thở hổn hển nằm trên bệ đá, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, bây giờ mới thấy sững sờ.

Nơi này vẫn là đình viện kia! Tuy ta luôn tự nhủ mình là một tiểu thư khuê các, không thể nói ra những lời thô tục, thấp hèn, nhưng vào lúc này ta chỉ có thể trút giận bằng một câu chửi thề.

Ta đi mất nửa ngày, vậy mà vẫn quanh quẩn ở chỗ này, nghĩ đến đây ta chỉ thấy chán nản, hốc mắt đỏ hoe.

Rơi vào kết cục thê thảm như vậy, ta thấy mình đã làm chuyện thương thiên hại lí bao giờ, mà phải rước lấy những chuyện nhục nhã như vậy chứ!

Ta đang buồn bực, thì bỗng nghe thấy từ phía sau vang lên một tiếng cười chói tai, không cần quay đầu lại cũng biết đó là cái tên cốc chủ đáng ghét kia.

"Mộc cô nương chật vật như vậy, xem ra là do Niếp mỗ tiếp đãi không chu đáo rồi!"

Hắn cười tà ác, ánh mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Không chờ ta mở miệng quát mắng thì hắn đã phẩy chiếc quạt lông lên trời. Lập tức có hai gã thị vệ mặc đồ tím xuất hiện như bóng ma, cung kính quỳ gối sau lưng hắn.

"Ngươi muốn làm gì với ta? Niếp cốc chủ, ta tôn trọng ngươi vì ngươi là cốc chủ của Diệt Tình Cốc, đồng thời cũng vì nể mặt công chúa Bắc Nguyên Cách mà không muốn so đo với ngươi, nhưng ngươi đừng có khinh người quá đáng! Ta với ngươi xưa nay không oán không thù, vì sao lại không để cho ta sống bình yên chứ? Vì sao các ngươi lại muốn đẩy ta vào những chuyện này?! Ta đã sớm nói qua, cho dù các ngươi muốn đối đầu hay hủy hoại Liên Thành Chích thì cũng chẳng sao cả, tất cả đã không còn liên quan tới ta nữa rồi. Còn việc thay nàng ta gả đi là chuyện không có khả năng, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta làm vậy?!"

Nỗi bất bình cùng oán hận trong lòng ta càng lúc càng tăng thêm, nhưng ta chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn hắn, vậy mà hắn lại cười yếu ớt, khẽ lắc đầu rồi thờ ơ nói:

"Ta đã nói rồi, một khi dính dáng tới Diệt Tình Cốc, muốn thoát khỏi đây nào có dễ dàng. Huống hồ, giải pháp tốt nhất cho chuyện này là cô thay Cách Nhi gả đi. Quả thật ban đầu bởi vì Cách nhi không hiểu chuyện, ta cũng thuận theo ý nàng mà bắt cô đến đây, chẳng qua vào lúc này, ta lại thấy rất hứng thú với khoảnh khắc Liên Thành Chích xốc khăn lên, chứ chẳng phải cái gì khác, đơn giản là quá mức tò mò!"

Một hơi nghẹn ở trong lòng, ta cố hết sức để trấn tĩnh lại, nhưng chẳng thể làm gì, ngược lại còn thấy tức chết đi được. Chẳng trách người ngoài lại coi Diệt Tình Cốc như là rắn rết, đến bây giờ ta cũng hiểu rồi, Niếp Khinh Phạm như vậy thật khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, bị hắn quấn lấy cũng giống như gặp phải cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi đã tu luyện thành tinh, giãy không ra, mà chỉ có thể rơi vào địa ngục.

Ta hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nỗi chua xót trong lòng không ngừng trào ra xông vào hốc mắt. Cảm giác được có một thứ ấm áp muốn tràn ra, ta vội ngẩng đầu, ép nó quay lại.

"Thật sự, ngoài chuyện đó ra, ta không còn lựa chọn nào khác sao?!"

Ta lạnh lùng hỏi, không có quá nhiều biểu cảm. Những người này chỉ biết giẫm đạp lên nỗi đau khổ của người khác, mà cúi đầu cười nhạo, thấy hả hê trước câu chuyện hoang đường này.

Một hưu thê lại bị yêu cầu làm thế thân gả cho chồng trước của mình. Nam nhân máu lạnh ấy, ta hận hắn, ta oán hắn, tại sao lại nhẫn tâm với ta như vậy?

Niếp Khinh Phạm khẽ vuốt cằm, ánh mắt sâu xa kia đã che giấu quá nhiều cảm xúc. Hắn phất tay với hai gã thị vệ huy đứng ở phía sau, bình tĩnh nói: "Đưa Mộc cô nương ra khỏi Diệt Tình Cốc, không được cho tiểu thư biết. Kế tiếp nên làm thế nào, ta sẽ báo cho các ngươi sau!"

"Vâng, cốc chủ!"

Bóng dáng của hai người họ khẽ lay động. Cho dù ta có cố mở to mắt đến cỡ nào thì cũng không thể thấy được bọn họ đã đến trước mặt ta bằng cách nào. Hai người này tuy cư xử rất lịch sự nhưng cũng không hề ngại ngần, khí thế áp bức khiến ta không thể phản kháng.

Đối mặt với chuyện này, cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng sẽ bị chọc tức. Ta oán hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn đang tươi cười tự đắc kia, cắn răng hỏi: "Ngươi đưa ta tới chỗ nào?! Bằng hữu của ta đâu?!"

"Mộc cô nương đừng tức giận. Niếp mỗ sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến cô. Bằng hữu của cô sẽ ở đây làm khách cho đến khi cô được gả đi. Nếu cô ở lại đây, thì Cách Nhi sẽ nghĩ cách cầu xin ta thả cô đi mà ta lại không muốn mất đi niềm vui lớn đâu!"

Hắn liếc mắt nhìn hai tên thị vệ, mặc cho ta có kêu gào đến như thế nào thì vẫn không thể ngăn được những bước chân chập chờn ma quái của họ. Chỉ trong nháy mắt, ta đã bị bọn họ nâng lên rồi dùng khinh công bay đi. Cả người ta như chìm vào trong mây mù, dưới chân trống rỗng.

Trong đêm tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đương nhiên ta cũng không biết mình đang ở đâu. Hai người kia dường như có thể nhìn thấu màn đêm, bước chân vô cùng trôi chảy, không hề bị ảnh hưởng trước sự vùng vẫy của ta.

Cái tên Niếp Khinh Phạm kia thật đáng ghét, từ trước đến nay ta chưa từng ghét ai đến thế!

Trong lúc vật lộn, đột nhiên ta cảm thấy bả vai tê dại. Đầu óc ta bắt đầu choáng váng, toàn thân dần mất đi sức lực. Cuối cùng ta chỉ mơ hồ nghe thấy được một người trong số họ nói:

"Ngươi đang làm cái gì vậy? Cốc chủ chỉ bảo chúng ta đưa nàng đi tới hoàng cung của Bắc Nguyên Quốc, tại sao phải đánh ngất nàng?"

"Đúng là đồ ngốc, để như vậy không phải sẽ rất phiền toái sao? Nếu để nàng ta tỉnh thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Bây giờ cứ hóa trang nàng thành công chúa giả, rồi nói với cung nữ trong điện là công chúa đang bị bệnh, hoàng thượng đến thăm cũng không thể tiếp được. Cho dù đến lúc đó có bị phát hiện, thì hoàng đế của Bắc Nguyên Quốc cũng không còn thời gian để tới Diệt Tình Cốc tìm người nữa. Đợi đến khi nói cho ông ta biết sự thật, thì cũng chỉ còn cách để nàng gả đi! Thế này an toàn hơn, vừa nãy cốc chủ đã nói với ta! "

Phần còn lại, ta không thể nghe thấy được nữa. Bên tai ta chỉ còn tiếng vang ù ù, trong lòng không ngừng chửi rủa cái tên Niếp Khinh Phạm nham hiểm, bỉ ổi kia.

Nếu ta thật sự gả đi, đúng như ý của hắn, thì không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ hỗn loạn đến mức nào đây. Ta chính là kẻ thù của người dân Thánh Viêm Hướng, cũng là kẻ đã phản bội Liên Thành Chích, người mà hắn hận, người đã bắn tên về phía hắn. Không cần nghĩ, ta cũng đoán được kết cục thảm hại của mình.

Ta mang theo nỗi căm phẫn dần chìm vào trong bóng tối. Bắc Nguyên Quốc nằm ở phương bắc, nối liền với Thánh Viêm Hướng và Bắc Phiên. Nơi đây chủ yếu mưu sinh bằng nghề thủy sản và chăn nuôi, ngoài ra còn có nghề gieo trồng ngũ cốc. Tuy phong tục tập quán đã dần bị đồng hóa nhưng nơi đây vẫn giữ được những phong tục độc đáo của người du mục. Con người có tính cách vui vẻ. Tuy nhiên, do các vấn đề về khí hậu, địa chất, cộng thêm với diện tích nơi đây tương đối nhỏ cùng dân số ít, cho nên thế lực của Bắc Nguyên Quốc vẫn còn kém xa Thánh Viêm Hướng rất nhiều.

Sau khi bị trúng thuốc mê của hai người đó, đến lúc tỉnh lại, ta đã thấy mình đang nằm trong một tòa cung điện vô cùng lộng lẫy, tuy không tinh xảo như hoàng cung của Thánh Viêm Hướng nhưng đồ đạc bên trong cũng toàn là bảo vật hiếm có. Nghe nói đây là nơi ở của Bắc Nguyên Cách, cô công chúa út của Bắc Nguyên Quốc.

Trong lòng ta thầm chửi rủa, cái gì mà lễ nghi của tiểu thư khuê các đều sớm đã tiêu tan không còn một mảnh. Ta cử động cơ thể mềm nhũn, muốn đứng dậy, nhưng lại nặng nề ngã xuống giường.

Mùi thuốc nồng nặc trong căn phòng, khiến ta nhịn không được co rúm bả vai.

Lòng ta bùng bùng lửa giận. Bọn họ biến ta thành người thế thân, thật sự khiến cho mọi người nghĩ rằng Bắc Nguyên Cách bị bệnh nặng là do trong lòng suy sụp. Hoàng đế Bắc Nguyên đã đến đây vài lần, nhưng đều bị cung nữ ngăn cản nói rằng công chúa tâm tình không tốt, không muốn gặp ông nên đã chặn lại.

Ta nằm ở trong điện, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, liên tục nôn ra máu. Cung nữ kia rõ ràng là người của Diệt Tình Cốc. Những người này quả nhiên là đang thông đồng với nhau.

Để làm giống thật, mấy cung nữ đó cũng đun thuốc một ngày ba bữa. Ta không khỏi cười lạnh, làm gì có thuốc bổ cho ta, rõ ràng là thuốc tê làm mềm gân cốt!

Thừa dịp cung nữ vẫn chưa vào trong, ta vội vàng cử động cơ thể, tuyệt đối không thể uống thuốc nữa. Mắt thấy ngày đại hôn sắp đến, trong lòng ta càng thêm lo lắng, ở trong này quả nhiên là kêu trời không ứng, gọi địa mất linh*.

*Kêu trời không ứng, gọi địa mất linh: Gọi trời đất cũng không nhận được hồi âm. Tương tự là hoàn cảnh rất khó khăn, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Nếu ta có thể rời khỏi đây và tìm thấy hoàng đế Bắc Nguyên, thì nhất định ta sẽ có cơ hội được cứu, cho nên ta phải trốn đi, không thể uống thuốc được nữa!

Ta cố gắng di chuyển cơ thể gầy gò muốn trượt ra khỏi giường. Những ngón chân co quắp lại ngay khi bàn chân chạm vào nền nhà lạnh lẽo. Ta ngạc nhiên đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

"Trời ạ! Mùa đông ở phương bắc lạnh thật."

Nếu có thể, ta thực sự không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp, nhưng ...

Ta ngửi ngửi, mùi thuốc trong không khí càng lúc càng nồng nặc, chứng tỏ cung nữ giao thuốc đã sắp tới gần. Nếu ta không trốn thì e rằng bát thuốc độc kia sẽ tới miệng ta, mà ngay cả hy vọng trốn thoát cũng sẽ tiêu tan. Xem ra hai tên thị vệ núp trong bóng tối đã rời khỏi đây, sau này tuyệt đối sẽ không còn cơ hội tốt như vậy đâu!

"Haiz!"

Sau khi để bàn chân thích ứng với nhiệt độ của sàn, ta mới vén chăn lên, rồi quấn lấy thân hình mỏng manh của mình, run rẩy nhìn xung quanh tìm chỗ trốn.

Vào lúc cấp bách như vậy, e là không thể rời khỏi căn phòng này rồi, hơn nữa thân thể cũng không cho phép. Trước tiên chỉ có thể ẩn nấp chờ cho thuốc phát huy hết tác dụng rồi mới tiếp tục nghĩ cách được!

Ta cố kéo chiếc giường ra, phát hiện ở phía sau có một khoảng trống vừa đủ để chứa người mình, thì lập tức nhảy vào ô trống đó rồi chui vào trong gầm giường. Sau đó ta lại đẩy chiếc giường về chỗ cũ, khoảng trống kia đã hoàn toàn bị bịt kín.

Ta nở một nụ cười chua chát, không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh thê thảm đến vậy, quên đi, chạy thoát thân vẫn quan trọng hơn.

Ta có thể chắc chắn nếu ta tiếp tục rơi vào tay của Liên Thành Chích một lần nữa thì cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng tí nào. Ban đầu ta còn có một thân phận danh chính ngôn thuận, những thị thiếp hạ nhân đó sẽ không dám làm gì ta, nhưng nếu ta thực sự trở thành một cô công chúa giả, mà còn là một cô công chúa giả bị hắn ghét, thì kết cục cũng có thể đoán trước được rồi.

"Công chúa điện hạ, ngài ở đâu vậy? Công chúa điện hạ......"

Tiếng gọi của cung nữ kia vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Ta trốn ở dưới gầm giường không khỏi cười lạnh, tiếng gọi của công chúa điện này cũng thật thâm tình quá đi!

Ta thận trọng nín thở không dám nhúc nhích, chẳng mấy chốc đã thấy một đám cung nữ xông vào phòng tìm kiếm xung quanh. Có lẽ chẳng ai ngờ được dưới chiếc giường kín mít lại trống không. Thấy bọn họ không đi tới chỗ này, trái tim ta cũng bất giác thả lỏng một chút.

"Nếu người không có trong phòng, hãy phát tín hiệu thông báo cho cốc chủ!"

Một cung nữ thường hay hầu hạ cho ta lạnh giọng nói, nào còn dáng vẻ dịu dàng đáng yêu như ngày thường. Nàng bình tĩnh chỉ huy các cung nữ khác, nhanh chóng tới các nơi khác tìm kiếm.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân đơn điệu, ta không khỏi rầu rĩ, chẳng lẽ vẫn còn người ở lại trông coi? Cái này thì xong rồi!

Ta đang than thở, thì tiếng bước chân ở bên ngoài lại biến mất. Đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng động gì, trên đôi môi ta không khỏi nở một nụ cười. Lúc này ta mới chậm rãi dời người ra ngoài, rồi nhìn xung quanh, thật sự không có ai cả.

Đi qua một dãy hành lang dài, bộ y phục mỏng manh trên người ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta quấn chặt áo gấm trên người để ngăn gió lạnh thổi vào, đôi chân trần cũng đã sớm tê dại, nhưng ta vẫn bước đi không ngừng, không còn cảm giác gì nữa.

Toàn bộ cung điện đều bị tuyết dày bao phủ. Những bông tuyết trắng xóa vẫn không ngừng rơi xuống. Hoa viên trống không đã bị thay thế bằng một màu trắng ảm đạm. Trên những cành cây khẳng khiu đọng lại một vài bông tuyết trong suốt, tạo thành những nhánh hoa băng nở rộ dưới khung cảnh thê lương. Ta như thể lạc vào một chốn thần tiên, say sưa mải mê ngắm nhìn.

Nhưng, cũng chỉ trong phút chốc, ta đã tỉnh táo lại, cẩn thận tránh khỏi những đoàn binh lính tuần tra cùng đám cung nữ kia. Ta lao đi như một người mù, hoàn toàn không biết cung điện của hoàng đế của Bắc Nguyên đang nằm ở đâu.

"A......"

Ta đi vào một khúc ngoặt trên hành lang, rốt cuộc cũng tránh khỏi đám người đang tìm kiếm kia. Còn chưa kịp thấy may mắn thì cả người bỗng bị kéo đi, ngay lập tức có một đôi bàn tay che lấy miệng ta.

Cuối cùng ta chỉ thấy trên cổ đau đớn, sau đó lập tức mê man thiếp đi.

......................Ngược thiếp......................

Sắc đỏ trong căn phòng phản chiếu sự cô độc của ta, giống như cảm giác giẫm lên tuyết lạnh trong những ngày tháng lang thang sau trận đại hỏa thiêu rụi Tiệm Tần Các năm ấy, mỗi một bước đi đều đau thấu tâm can.

Ta lặng lẽ ngồi ở trên giường, không thể động đậy, giống như một pho tượng điêu khắc mặc giá y, lặng lẽ vô hồn.

Có lẽ ta đã thực sự chết rồi, chết trong cái lạnh của phương bắc ngày ấy. Ta không biết bầu trời ở phương Nam đã dần ấm lên, nhưng chút hơi ấm ấy nào có thể sưởi ấm được trái tim băng giá của ta.

"Công chúa điện hạ, trời tối rồi. Vương gia đang có quân tình gấp cần xử lý nên đã hạ lệnh cho người tối nay đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai ngài sẽ tới đây!"

Cả người ta cứng đờ ngồi ở trên giường, không hề đáp lại lời của tỳ nữ kia. Một lúc lâu sau, thấy ta vẫn như vậy, nàng liền mất hứng đi ra ngoài, không thèm để ý đến ta nữa.

Không phải ta không muốn nói, mà thực sự ta không thể nói được. Đúng, đây là đám cưới của Liên Thành Chích và công chúa Bắc Nguyên, tân nương là ta. Đúng như ý định của Niếp Khinh Phạm, cho dù ta có cố gắng trốn thoát, thì vẫn không thể thoát khỏi cái lồng mà hắn đã dựng lên.

Nghĩ đến lời nói vừa nãy của tỳ nữ, ta không khỏi cảm thấy buồn cười, thật sự là có quân tình gấp cần xử lý sao?

Nam nhân kia, ta rất hiểu hắn, biết hắn chẳng qua chỉ đang lấy cớ mà thôi. Nhưng ta thật sự không hiểu, nếu không muốn ở chung với công chúa Bắc Nguyên, thì cần gì hắn phải lấy nàng làm vợ.

Để giành được sự ủng hộ và những quyền lợi, thì hắn hoàn toàn có thể làm ra việc này. Không cần đếm xỉa đến hạnh phúc cả đời của một nữ nhân, hắn vẫn có thể vô tình giống như trước đây, khi hắn lấy ta. Nhưng lý do của lần đó ngoài vì mục đích chính trị ra, thì còn bởi vì hắn hận ta.

Chiếc khăn voan đỏ như máu che khuất mọi quang cảnh trong căn phòng. Ta mở to hai mắt, để mặc cho những giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.

Không muốn gả, nhưng cuối cùng vẫn phải làm thế thân gả đi. Chuyện này đối với ta thật châm chọc biết bao!

Sau đó, ta lại nghĩ đến cảnh chạy trốn ở hoàng cung Bắc Nguyên ngày hôm ấy. Hôm đó, khi đang lao đi, thừa dịp lúc ta không chú ý, một tên nam nhân đã nhảy ra đột ngột đánh ngất ta.

Oan gia ngõ hẹp, thật là một câu nói chí phải!

Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp, ngay cả khi chạy trốn ở hoàng cung Bắc Nguyên, ta vẫn có thể gặp được người quen - Phong Nguyên Hạo!

Sau khi tỉnh lại cổ ta đau nhức không thôi. Mở mắt ra thì thấy một tên nam nhân đang đứng quay mặt ra cửa sổ, thấy ta đã tỉnh lại, hắn hơi nghiêng người sang một bên. Gương mặt kia đứng ở hướng ngược sáng nên ta không thể thấy rõ dáng vẻ của hắn. Bất giác trong lòng ta thấy hơi sợ hãi, nghĩ rằng mình lại bị người của Diệt Tình Cốc tóm rồi.

Hắn lên tiếng trước rồi hỏi: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Còn trang phục của cô...."

Giọng nói kia rất rõ ràng. Hắn chậm rãi đi về phía ta, vào lúc này ta mới thấy rõ khuôn mặt của hắn. Trong lòng ta thấy hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Ta không thấy tò mò trước sự xuất hiện của hắn ở hoàng cung Bắc Nguyên, dù sao hắn là con trai của Tả tướng quân Bắc Nguyên, đồng thời cũng là một nhân tài mà hoàng đế Bắc Nguyên vô cùng trọng dụng.

"Nghe nói tiểu công chúa mất tích, bây giờ mọi người đang ở bên ngoài tìm kiếm xung quanh. Mà cô như thế này khiến ta không khỏi nghĩ đến.... Bây giờ cô có thể nói tại sao mình lại xuất hiện ở đây không?"

Ta hơi nhướng mày, miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng cả người vẫn thấy lạnh lẽo khó chịu, run giọng nói: "Đúng với suy nghĩ của ngươi, ta chính là cô công chúa giả đột nhiên biến mất kia."

Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, không chút ngạc nhiên, như thể đã biết từ lâu.

"Ngươi muốn đi tìm hoàng đế Bắc Nguyên sao?"

Nghe thấy giọng điệu giễu cợt của hắn, ta chỉ im lặng. Ta biết hắn không phải người xấu, nhưng hắn vẫn còn mối hận với Liên Thành Chích. Đa Na chết thảm trong vương phủ, sao hắn có thể không căm hận được!

"Thật là ông trời cũng muốn giúp ta. Thời gian qua ta vẫn luôn nghĩ cách để đối phó Liên Thành Chích vậy mà bây giờ mọi thứ lại dâng đến tận cửa. Ngươi nói ta bỉ ổi cũng được, ta phải báo thù cho Đa Na, để nàng được yên giấc!"

Ta kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn vui sướng mỉm cười, tiếp tục nói: "Bị ta bắt gặp, xem như là ngươi xui xẻo. Ngươi không có cơ hội gặp được hoàng đế đâu mà hãy chuẩn bị thay công chúa xuất giá! Về phần phải đối phó với Liên Thành Chích như thế nào, ha ha, chắc ta phải nghĩ kỹ lại! Ngươi đừng có trách ta, có trách thì trách ngươi và Liên Thành Chích khác biệt. Chỉ có ngươi mới có thể giết chết hắn!"

Ta rùng mình trước sự tà ác của hắn. Đáy lòng lạnh lẽo, ta không thể trốn thoát sao?

Ta cười khổ, khẽ lắc đầu, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn tránh né, không hề nhìn thẳng vào ta.

Ngày ấy sau khi chơi trò mất tích, ta được đưa trở về điện của công chúa. Từ đó số người trông coi ta tăng lên gấp bội. Trong phòng luôn có hai nữ tỳ canh giữ, liều lượng thuốc tê cũng bị tăng lên, khiến ta không còn sức lực để chống lại nữa.

Nhưng ta biết có một số việc đã hoàn toàn thay đổi. Tuy ta cảm thấy sợ hãi, muốn ngăn cản mọi thứ, nhưng chỉ có thể bất lực mà thôi!

Trên bàn ngọn nến long phụng phát ra tiếng kêu lách tách. Trong màn đêm yên tĩnh mọi âm thanh lại càng trở nên rõ hơn. Người của đoàn đưa dâu đều đã rời đi, nhưng bọn họ vẫn trọ ở một khách điếm gần vương phủ, ta biết, đây là do Niếp Khinh Phạm an bài.

Không biết đã qua bao lâu, cả người ta mới có thể nhúc nhích một chút, cổ họng bị điểm huyệt cũng dần phát ra một vài âm thanh.

Toàn thân như nổi gai ốc, ta muốn cử động nhưng lại ngã xuống giường.

Ta vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ trở về, sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nhưng ai ngờ, ta lại quay lại đây với tình huống này, với thân phận này, thật là chuyện nực cười!

Ta không hiểu những người đó. Họ phải làm tổn thương người khác đến mức nào mới có thể dừng tay đây?

Hạnh phúc của bọn họ, nỗi hận của bọn họ, hà cớ gì phải tìm tới ta? Ta oán hận thế sự bất công, vận mệnh bất bình. Tuy ta đã cố gắng hết sức để chạy trốn, nhưng đi một vòng lại quay về chỗ này.

Tình cảnh này, phải gọi là cái gì đây?

Đây là hôn lễ của hắn, nhưng trớ trêu thay tân nương lại là người vợ trước của hắn. Ta cũng rất tò mò, đến khi hắn nhấc khăn lên sẽ có biểu cảm đặc biệt gì đây?

Vui? Buồn? Giận? Hay vẫn chỉ là vẻ mặt vô cảm, không chút thay đổi?

Ta cúi đầu cười, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nô đùa vui sướng của một nữ nhân, nụ cười lại càng không thể kiềm chế.

Ta nghĩ hẳn là buổi tối hôm nay hắn sẽ không có thời gian để tới vén khăn cho ta đâu, bởi vì, hắn đang có 'quân tình gấp cần xử lý!' mà!

Nam nhân này......Nam nhân này......

Ta cười vang, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, cười mình giống như một kẻ ngốc, hy sinh cho một người không đáng như vậy. Vì muốn giúp hắn trì hoãn thời gian, mà ta đã cầu xin Vân Liêm, dùng một mũi tên kết thúc cho mọi ân oán.

Đến tận bây giờ, vì để Niếp Khinh Phạm tiêu diệt thế lực thần bí của Liên Thành Phú, đồng thời cũng loại bỏ đi chướng ngại vật cuối cùng cho hắn, mà ta bị ép làm thế thân gả tới đây.

Ta cười, cười nam nhân này vẫn vô tình như trước, hắn sao có thể làm như vậy? Sao có thể?

Hắn nói yêu ta, vậy mà vẫn vui đùa với các mỹ nữ. Hắn nói thương ta, nhưng lại không hề tin tưởng ta, bỏ mặc ta, cưới một thê tử mới.

Cho dù đây là tất cả những gì mà ta mong muốn, nhưng sao hắn lại lạnh lùng vô tình đến vậy.

Ta biết hắn làm như vậy là để cảnh cáo với công chúa Bắc Nguyên, nàng ta chỉ là một quân cờ, một quân cờ sẽ không được phu quân yêu thương, sủng ái.

Nhưng tại sao lại ép ta trở thành công chúa giả, thay nàng xuất giá, để rồi ta phải chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn?

Những lời cảnh cáo này vốn không thuộc về ta, hà cớ gì ta phải nhận lấy? Sự sỉ nhục và chế giễu đó, ta không cần!

Trên bàn có một cây nến bị đổ, ta để mặc cho nó rơi xuống đất. Ngọn lửa từ cây nến bén vào chiếc rèm bên cạnh, nhanh chóng bùng lên. Gió thổi vào chỉ trong phút chốc, cả căn phòng đã chìm trong khói lửa.

Ta vẫn ngồi im ở trên giường, trên đầu đeo khăn voan, lẳng lặng ngồi ở một chỗ, để mặc cho ngọn lửa bùng cháy, ngăn cản đường đi của ta!

Hạ nhân trong phủ nhanh chóng phát hiện ra đám cháy. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, ngọn lửa không lớn nên bọn họ vội vàng múc nước dập lửa. Vậy mà ta vẫn vô cảm ngồi ở đó, trên má là hai hàng nước trong suốt.

Để mặc cho nước dập lửa bắn vào người, để mặc cho băng giá buốt thấu tim, ta vẫn ngồi ở đó, đáy lòng dần lạnh đi.

Căn phòng hoang tàn, không khí tràn ngập mùi khói, có thể nghe thấy tiếng nước rơi xuống đất, khung cảnh hỗn loạn bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Cửa điện bị dỡ xuống, ngay cả cửa sổ cũng bị hủy. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi cảnh tượng trong phòng.

Ta chỉ có một mình, cả người ướt sũng, mặc hỉ phục đeo khăn voan lẳng lặng ngồi ở đấy giống như một pho tượng đá!

Hàng lông mày phía dưới chiếc khăn khẽ cau lại, hình như ta đã biết được lý do tại sao lại im lặng như vậy rồi. Hắn đã đến, ta ngửi thấy mùi hương trên người hắn, nhưng nó lại xen lẫn với mùi son phấn của nữ nhân...

"Những kẻ không liên quan cút hết cho bổn vương!"

Dường như hắn đang cố kìm nén cơn tức giận, giọng nói run run, các đốt ngón tay ma sát vang lên tiếng kẽo kẹt. Ta cười thầm, hắn, bây giờ, chắc hận không thể bóp chết ta rồi?

À, không, là bóp chết công chúa Bắc Nguyên. Hắn, không biết đó là ta, nhưng ta rất chờ mong, biểu cảm trên gương mặt hắn!

Tiếng bước chân ồn ào dần đi xa, hắn từ từ bước đến gần ta, băng qua một đống đồ hỗn độn trên mặt đất, đi về phía giường.

Xem ra chiêu này rất hiệu quả, dù sao, đối với hắn công chúa Bắc Nguyên vẫn còn chút hữu dụng, nhất định hắn sẽ không để nàng bị thiêu chết!

"Vương, Vương gia, xảy ra chuyện gì vậy? A! Trời ạ! Căn phòng sao lại biến thành như vậy?!"

Đột nhiên có một giọng nói yểu điệu vang lên, ta không khỏi nhếch mép. Đây hẳn là 'quân tình khẩn cấp' của hắn!

Haha, thật nực cười phải không?!

Hai bàn tay dưới ống tay áo chậm rãi nắm chặt lại. Ta thẳng lưng, im lặng ngồi ở chỗ đó.

"Ngươi làm cái quái gì vậy?! Khóc lóc om sòm? Muốn ép bổn vương xuất hiện sao? Hay ngươi muốn cảnh cáo bổn vương?!"

Giọng nói của hắn lạnh như băng, không còn vẻ tức giận, mà chỉ còn sự tàn nhẫn, vô tình. Ta trầm mặc, khuôn mặt dưới chiếc khăn đang mỉm cười vui vẻ, chẳng qua ta chỉ thấy nực cười mà thôi.

"Ngươi nên biết, bổn vương cưới ngươi là vì mục đích chính trị. Bổn vương chỉ có thể cho ngươi thân phận Duệ Khâm Vương phi này. Còn nếu ngươi muốn tranh sủng thì không có khả năng đâu! Tốt nhất ngươi hãy an phận thủ thường, đừng để bổn vương phải tức giận!"

Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong khắp đại sảnh hoang vắng, ta không khỏi cảm khái, đây chính là hắn, nam nhân mà ta yêu, người mà ta đã hết lần này đến lần khác hy sinh vì hắn để rồi lại nhận lấy những tổn thương mà hắn gây ra. Chính ta cũng không biết hắn vô tình đến cỡ nào đây!

Ta không khỏi nghĩ, nếu là Bắc Nguyên Cách nghe được những lời nói này, thì chắc nàng sẽ khóc sướt mướt mất.

Ta không khóc, từ khi hắn xuất hiện, ta không hề rơi giọt lệ nào. Hóa ra ta đã kiên cường đến vậy. Đối với những câu nói gây tổn thương của hắn, ta cũng tập mãi thành quen!

"Vương gia, cần gì phải tức giận như thế? Thiếp nghĩ, Vương phi vừa mới đến, không hiểu quy củ của vương phủ. Cộng thêm với thân phận cao quý vốn có của người, khó tránh có chút làm kiêu. Vương gia nói như vậy sẽ làm Vương phi bị tổn thương đấy!"

Xuyên qua chiếc khăn voan, ta có thể thấy một đôi giày thêu màu hồng đi đến bên cạnh hắn. Nữ nhân kia như một chú chim nhỏ rúc vào trong lòng hắn, mỉm cười nói vài câu khiến ta suýt thì bật cười.

Hắn hừ lạnh, không hề trách cứ nàng ta lắm miệng, xem ra hắn rất sủng ái nàng, không biết là nữ nhân nào đây? Thị thiếp mới sao?

"Sao không nói gì? Chẳng lẽ ngươi coi những lời nói của bổn vương là gió thoảng bên tai sao?"

Dường như không hài lòng với sự im lặng của ta, hắn có chút tức giận, tiến lên hai bước.

Ta cong môi cười, muốn nhìn xem hắn sẽ có hành động gì đây, cũng muốn biết nam nhân này còn có thể vô tình đến mức nào.

Bỗng nhiên hắn cười xấu xa, bắt lấy thị thiếp bên cạnh, ôm nàng vào trong lòng. Thị thiếp kia cười ha hả, nhưng lại gắt gỏng nói: "Gia, đừng làm như vậy, Vương phi vẫn đang ở đây, thần thiếp sẽ xấu hổ đấy. . . . . ."

Kế tiếp, là một tiếng kêu yếu ớt xen lẫn với tiếng thở gấp gáp của hắn.

Ta nhẹ nhàng nâng chiếc khăn lên, lặng lẽ quan sát. Khóe môi nở một nụ cười mà ta cho là đẹp nhất, nhìn chồng cũ và thê thiếp của hắn diễn một cảnh đặc sắc trước mắt mình!

Trái tim ta đau nhói, hốc mắt cay cay, những giọt lệ lặng lẽ tuôn ra!

Ta cười ha hả, ra sức vỗ tay, rốt cuộc ta cũng có thể tự nhủ với mình đã hết hy vọng rồi!

Nam nhân kia đang trầm mê trong nụ hôn bỗng mở to mắt, dường như bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay của ta. Hắn nhìn về phía ta, thoáng chốc cứng đờ.

Ta bật cười, nhìn hắn, cố ghi nhớ vẻ mặt lúc ấy. Cả đời này, cho dù có chết, ta cũng không quên biểu cảm của hắn vào lúc này!

Chấn động? Kinh ngạc? Bối rối? Vô lực? Sợ hãi? Tuyệt vọng? Hay vẫn còn thứ khác?

"Thương Nhi. . . . . ."

Dường như thị thiếp kia không hiểu vì sao hắn bỗng dừng lại. Nàng khó hiểu nhìn hắn, sau đó nhìn ta, kinh ngạc trợn to hai mắt, là khiếp sợ dung mạo của ta hay sao? Hay là khiếp sợ trước vẻ mặt điên cuồng tràn đầy hận ý của ta?

"Thương. . . . . . Thương Nhi. . . . . . Không. . . . . . Không phải. . . . . ."

Ta nhẹ nhàng đứng dậy, cởi bỏ hỉ phục đã sớm ướt sũng, rồi vứt khăn voan sang một bên, dùng sức tháo mũ phượng nặng nề xuống, mái tóc đen dài bỗng xõa tung ta, che đi nửa khuôn mặt tái nhợt.

Hắn đứng ở đó, chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn điệu. Ta không hiểu hắn đang muốn nói gì, chỉ cúi đầu cười muốn gỡ bỏ bộ hỉ phục chướng mắt này ra.

"Những gì ta thấy hôm nay quả thật đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Nhưng hai người nóng vội quá, nếu ta không tháo khăn trùm đầu này ra, sao có thể chứng kiến ​​được cảnh tượng sống động như vậy? Vương gia, ngài nghĩ sao?"

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ xen lẫn bi thương, giống như không thể hiểu nổi tại sao ta lại bình tĩnh đến vậy. Dần dần có một tia lửa đang bùng cháy, bỗng nhiên hắn giống như một con sư tử bị chọc vào chỗ đau, gầm lên giận dữ rồi lao về phía ta.

"Mộc Thanh Thương! Nàng đang làm cái trò gì vậy? Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Có phải nàng thấy rất vui khi trêu đùa ta đúng không? Rốt cuộc trong lòng nàng có vị trí nào dành cho ta không?"

"Bốp!"

Một cái tát thật mạnh, ta dùng mọi sức lực dành cho hắn một cái bạt tai!

Sau đó, ta dửng dưng nhìn hắn, rồi nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không? Chắc đau lắm? Lần đầu tiên bị nữ nhân tát, hẳn là rất tức giận đây? Haha, nhưng ta thấy rất vui! Ngươi đánh ta hai lần, đừng quên, ngươi còn nợ ta một lần nữa! Liên Thành Chích, rốt cuộc ai đang trêu đùa ngươi, ai đang làm nhục ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Thật xui xẻo, ta lại quay về đây, gặp lại ác mộng của cả đời mình cùng cái kẻ mà ta luôn căm ghét! "

Hắn nắm chặt lấy tay mình, cả người run rẩy kịch liệt. Ta tưởng hắn sẽ cho mình một cái bạt tai, nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy gì cả. Ta thất vọng lắc đầu, tầm mắt dừng lại trên gương mặt đã bị dọa sợ của thị thiếp kia, nhìn nàng rồi cười dịu dàng.

Ta không biết dáng vẻ của mình lại kinh khủng đến vậy, xem ra đã dọa nàng sợ tới mức thất thanh thét chói tai rồi. Thấy vậy ta không khỏi sờ lên hai má, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ, ta đã già đi hay xấu đi à?

"Vương gia cao quý à, xin hỏi kế tiếp ngài sẽ xử lý ta như thế nào đây? Ta to gan lớn mật giả mạo Vương phi của ngài, tội danh này, ít nhất cũng phải ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử? Nếu ngài thấy phiền toái, thì trực tiếp đưa ta vào đại lao của vương phủ đi? Hử? Ha ha. . . . . ."

Ta đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt có phần sưng tấy của hắn, rồi ấn mạnh xuống, nhìn hắn đau đớn run rẩy, ta khẽ mỉm cười nói: "Liên Thành Chích, ta chưa từng hận ngươi giống như bây giờ!"

Edit & Beta: Trangleo68
Mong các bạn ủng hộ và đọc truyện đúng trên trang chính chủ của Wattpad!!!!! Nhớ vote cho tui nha, thêm vote là thêm động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro