Chương 6: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm đông lạnh giá, những ngôi sao sáng lấp lánh như những viên ngọc lưu ly lấp đầy bầu trời đêm trong veo, rải rác tựa như những hạt mưa rơi dưới màn đêm tối. Không khí có phần hơi se se lạnh, tuyết trên mặt đất đã kết thành băng, kẽo kẹt theo từng bước chân.

Nụ hôn của hắn giống như ngọn lửa nằm giữa thảo nguyên, càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ. Nó không giống với sự đụng chạm trong quá khứ, không có cưỡng đoạt, không có tổn thương, chỉ có sự ấm áp dịu dàng đầy trời, khiến ta tình nguyện chìm vào trong đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Một nụ hôn đầy cám dỗ, rơi vào khuôn mặt thanh tú. Hắn duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng phác thảo, lướt qua hàng lông mày mỏng như lá liễu, xẹt qua chiếc mũi nhỏ nhắn mịn màng, cuối cùng lại đáp xuống đôi môi đã bị hắn hôn có hơi sưng đỏ, khẽ mở ra để hít thở không khí.

Cảm giác nhột nhột như lông ngỗng. Không biết từ bao giờ ta đã trở lại Noãn Các. Ta cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào căn phòng quen thuộc. Sự im lặng không phản ứng của ta dường như đã khiến hắn tức giận. Có một chút ác ý cũng có một chút trừng phạt, hắn căm giận cắn vào môi ta, cố gắng tăng thêm lực đạo để trêu chọc ta.

Thanh âm ướt át giữa hai làn môi, vừa ái muội lại vừa thân thiết, lọt vào tai càng khiến người ta kích thích không thôi. Đó không phải là lời tâm tình, mà so với lời tâm tình còn nóng bỏng hơn rất nhiều, khiến hồn phách đang phiêu dạt của ta bỗng chốc thanh tỉnh. Ta muốn mở miệng, nhưng lại bị hắn trói chặt vào lòng, không thể trốn tránh trước những đòn tấn công của hắn.

Tà âm kia khiến tim ta đập loạn nhịp. Ta định đưa tay lên để che hai tai lại, không muốn nghe thấy tiếng thở dốc hay rên rỉ mơ hồ nữa, nhưng còn chưa kịp động thủ, hắn đã nhanh hơn một bước giữ chặt lấy cổ tay ta, đặt sang hai bên.

"Liên, Liên Thành Chích. . . . . ."

Ta hơi kinh sợ hô nhỏ, lo lắng muốn lùi về. Những ký ức đáng sợ kia lại hiện lên, ta không thể quên được lần đầu tiên ấy, là hắn cường thủ hào đoạt, là Tiểu Y chết thảm dưới những đòn roi, cũng không thể quên được lần thứ hai, hắn mãnh liệt bá đạo, khiến ta đau đớn thống khổ, lại càng không thể quên được dáng vẻ lúc hắn cùng thị thiếp hoan ái. Ta đã tự nhủ với mình phải quên đi, nhưng thật khó, thật khó mà......

"Thương Nhi, không sợ, ta sẽ không để nàng bị tổn thương đâu, tuyệt đối sẽ không......"

Có lẽ cảm nhận được sự sợ hãi của người dưới thân, hắn hơi dừng lại, thở dài một tiếng, rồi ôm chặt ta vào lòng, khẽ thì thầm những lời xin lỗi, hối hận về quá khứ.

Ta vùi mặt vào trong lòng hắn, làm ướt đẫm tà áo trước mặt. Ta không hiểu nỗi hoảng sợ chợt trào dâng trong lòng, ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang sắp xảy ra, ta không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh hắn nữa, ta không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng ta không thể ngăn nó lại được.

Ta chỉ có thể cố gắng quên đi nỗi sợ hãi, dùng sức ôm chặt lấy eo hắn rồi buông tay ra, nhưng ta không biết, chỉ một hành động nhỏ nhặt ấy cũng có thể khiến hai người rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục!

Y phục bị cởi ra, da thịt lõa lồ cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, nhưng chưa được bao lâu, thân hình ấm áp của hắn đã chùm lên, nóng đến kinh người.

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, không dám nhìn vào vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng càng như thế cơ thể ta lại càng thêm mẫn cảm, mỗi cái động chạm của hắn đều khiến ta run lên nhè nhẹ.

Hắn hôn người dưới thân, mỗi chỗ hắn hôn qua đều để lại ấn ký cho riêng mình. Trên da thịt trắng như tuyết là những dấu hôn hồng hồng, cảnh đẹp ý vui, khiến hắn có một loại khoái cảm lạ lẫm trước nay chưa từng có.

Giây phút này giữa hắn và nàng đã vô cùng thân thiết. Hương thơm ngọt ngào vờn quanh mũi hắn. Hắn tham lam vùi sâu vào bộ ngực sữa hơi phập phồng kia, nhẹ nhàng cắn mút theo từng nhịp điệu.

Trên bụng bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, ta hơi nhíu mày, cắn răng nhịn xuống, nhưng tâm trí vẫn không tự chủ được mà bay đi. Trong lòng ta rối loạn, không biết là đang suy nghĩ cái gì, giống nhau đã thoát khỏi thế gian này, đứng trước cửa luân hồi, cảm giác mê mang và khủng hoảng ập tới.

Liên Thành Chích ngẩn ngơ, nhìn người dưới thân mở to hai mắt nhưng tâm trí đã bay đi chỗ nào rồi, trong lòng thất bại đến cực điểm, nàng không có cảm giác gì trước sự đụng chạm của hắn sao?

Nàng có thể ngây người vào lúc này khiến hắn cảm thấy giữa nàng và hắn vẫn còn tồn tại một khoảng cách, cho dù có thân mật quấn quít như vậy, nữ nhân này vẫn chỉ thuộc về nàng, mà không thuộc về hắn, hắn chán ghét cảm giác này, vô cùng chán ghét.

Nàng vẫn không muốn tin hắn sao? Không phải nàng đồng ý rồi sao?

Hắn siết chặt nắm đấm, tiếp tục xâm lược một lần nữa, lực đạo lần này mạnh hơn rất nhiều. Hắn không chút lưu tình xuyên qua chỗ đó, không hề có sự kiên nhẫn. Hắn không thể để cho nàng thẫn thờ như vậy.

Hắn khóa chặt hai tay quanh eo nàng, buộc nàng phải hùa theo ý hắn. Hắn biết nếu dịu dàng một chút, khiêu khích một chút, hắn muốn bù lại hai lần thua thiệt trước đây, hắn thiếu nàng rất nhiều, hắn muốn làm nàng đau, cũng muốn yêu nàng, nhưng vào giờ phút này hắn làm không được, điều hắn muốn bây giờ chính là hung hăng để lại dấu vết trên người nàng.

Là đau cũng tốt, không thoải mái cũng thế, nàng phải nhớ kỹ tất cả những thứ hắn đã để lại trên người nàng. Hắn khiến nàng đau như thế nào, sung sướng như thế nào, đặc biệt nhớ kỹ nàng là của hắn.

Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của nàng, cùng nụ cười mơ hồ ấy, hắn không khỏi hoảng sợ, nàng vẫn không tin hắn, cho dù hắn đã vì nàng mà từ bỏ tất cả các thê thiếp, vậy mà nàng vẫn không tin hắn sao?

Hắn biết nàng chán ghét mọi thứ ở nơi đây. Mỗi khi ở bên cạnh hắn, nàng sẽ nhớ lại những quá khứ đau thương, nhưng hắn đang thay đổi, hắn đang cố gắng sửa chữa, hãy cho hắn thêm một chút thời gian là được rồi......

Lần mây mưa này quá kịch liệt khiến ta hít thở không thông. Ta khẽ mở miệng ra muốn lấy càng nhiều không khí càng tốt nhưng vừa mới há mồm, hắn đã ngậm lấy môi ta, khiến cho không khí mà ta hít vào toàn là hơi thở của hắn.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu vì sao đột nhiên hắn lại phẫn nộ như thế, ta chọc tới hắn rồi sao?

Ta mơ màng nhìn hắn, nhìn hắn tựa hồ như muốn phát tiết*, nhưng lại không thể tìm ra lối thoát, có chút bất lực, có chút khủng hoảng, lần đầu tiên ta thấy con người hắn yếu ớt như vậy.

*phát tiết: bộc lộ, trút

Cảm giác đau đớn ở bụng dần biến mất, tâm trí của ta cũng dần khôi phục. Ta khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy hắn, dịu dàng trấn an......

Thật ra nam nhân này, so với ta còn yếu ớt mẫn cảm hơn......

Đến khi mọi chuyện kết thúc, nghe hắn khàn khàn thì thầm bên tai ta như đang nỉ non van xin ta hãy tin hắn, nỗi trống trải trong lòng ta cũng dần được lấp đầy.

Ta hơi cuộn mình lại, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong chăn bông, chỉ để lộ ra hàng mi dài cong cong che đi đôi mắt. Nhưng trong lòng ta lại đang nổi lên sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh.

Hắn nằm ngửa trên giường, hai mắt nhìn thẳng vào cặp long phượng chạm khắc tinh xảo trên đầu giường, tuy đang nhìn chăm chú nhưng trong đầu hắn từ đầu đến cuối không hề có suy nghĩ gì.

"Thương Nhi, tin ta được chứ? Cho ta một chút thời gian, ta sẽ dẫn nàng đi, mặc kệ nàng muốn đi đâu, ta cũng đi theo nàng, không có những người khác, cũng không có quyền lực tranh đấu, nàng tin ta được chứ?"

Hắn bỗng nghiêng người, kéo ta ra khỏi chăn, sau đó ôm chặt ta vào lòng.

Hắn thẫn thờ nhìn ta đến mê mẫn, khiến cả hai gò má của ta đều đỏ bừng lên. Sau đó hắn chậm rãi cong môi lên, cười yếu ớt, không còn là Duệ Khâm Vương gia lạnh lùng tàn nhẫn, cũng không còn là ác ma khiến ta sợ hãi nữa. Cuối cùng ta thấy hắn đưa ngón tay ra, dừng lại trên hàng lông mi cong cong của ta, nhẹ nhàng phác họa, lưu luyến mà ấm áp.

"Ta sẽ đưa nàng tới nơi mà nàng muốn, sống trong góc nhỏ ở một khu phố náo nhiệt. Chúng ta sẽ có con, sẽ cùng nhau già đi, ta sẽ không làm tổn thương nàng nữa, cũng không cho phép người khác làm tổn thương nàng, Thương Nhi, Thương Nhi....."

Những điều hắn nói chính là thứ mà ta khát vọng nhất. Hắn đã hiểu được điều mà ta muốn, hắn nhận lời ta, cho nên ta tin hắn, ta chờ ......

Sâu trong phủ viện, phong cảnh tựa như tranh, biển hoa dài vô tận. Hồ nước khổng lồ trong vắt hệt như bầu trời xanh thứ hai, phản chiếu khung cảnh lộng lẫy của vương phủ. Trên mặt hồ có mười cây cầu dài uốn lượn bắc qua, nối liền nhau tựa như những con rồng lớn vờn trên mặt hồ. Xung quanh hồ có vô số các đình nghỉ, sương khói nhàn nhạt bay lơ lửng, làm mông lung tầm mắt của người nhìn.

Tuyết trên mặt đất đã dần tan hết, chỉ còn lại một ít vết tích mờ nhạt, chứng minh cơn mưa tuyết đã từng qua đây. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, mùa đông lạnh giá cũng sắp qua đi. Hắn khoác chiếc áo choàng làm bằng lông cáo lên vai ta, đôi bàn tay to mà ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai của ta, sau đó kéo cả người ta vào trong lòng mình.

Ta ngoái đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, sau đó chỉ tay vào cây hoa mai sắp tàn, rồi nói: "Sau này, trong sân nhà của chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa mai. Ta rất thích mùi hương hoa mai thơm mát!"

Hắn giống như cưng chiều gật đầu, đem ta ôm chặt vào lòng, đáp: "Được, nàng nói cái gì thì chính là như thế. Về sau, nhà của chúng ta sẽ do nàng bài trí!"

Nhà......từ này nghe thật là hay, ta luôn chờ, chờ có người cùng ta tạo dựng tổ ấm, tìm lại những kỷ niệm ấm áp, hạnh phúc của năm sáu tuổi. Mẫu thân luôn nói, thật ra người không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần một cái sân nho nhỏ, bên trong có mẫu thân, có phụ thân, còn có ta là tốt rồi.

Nhìn những bông mai đỏ, ta đã cố gắng hết sức để nở một nụ cười rạng rỡ nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hạ môi xuống.

Ta phải đợi trong bao lâu đây? Ta biết rằng những gì hắn đã hứa với ta sẽ trở thành hiện thực, nhưng ta sợ mình không còn nhiều thời gian để chờ đợi, không còn thời gian nữa......

Ta nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong lòng hắn, che giấu đi những bi thương.

"Gần đây có vẻ chàng rất bận......"

"Ừ, tiểu hoàng đế quá nghịch ngợm, hơn nữa trong triều có một vài đại thần không an phận. Mấy ngày này ta không có nhiều thời gian để ở bên nàng, có phải nàng trách ta không?"

Ta ở trong lòng hắn ra sức lắc đầu, ta không trách hắn, chỉ trách ông trời, trách vận mệnh, vì sao luôn thích trêu chọc như thế, để hạnh phúc trong tầm tay nhưng lại với không được.

Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng phủ lên bụng dưới, rồi ấn mạnh, ta nhíu mày đau đớn, cố gắng thở dốc nhẹ nhàng rồi mới ngẩng mặt lên, thản nhiên cười với hắn:

"Chích, ta muốn vẽ tranh, chàng tới Noãn Các lấy giấy bút giúp ta được không? Phải nhanh lên đó!"

Ta thúc giục rồi rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, nhìn vẻ mặt tuy nghi ngờ nhưng vẫn cưng chiều kia, ta thực sự muốn nhào vào vòng tay ấy mãi mãi không buông ra.

"Nhanh lên, chậm một chút là mất hết cảm hứng đấy!"

"Nàng đó, bây giờ lại biến ta thành người hầu của nàng, nhưng mà bổn vương cam tâm tình nguyện......"

Nhìn bóng lưng của hắn nhanh chóng rời đi, lòng bàn tay đang run rẩy của ta miễn cưỡng chống vào bàn đá cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Rốt cuộc đôi chân của ta cũng không còn chống đỡ được nữa, lập tức mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Ta dùng sức ấn lên bụng dưới, cơn đau thấu xương như muốn xé nát bụng ta, mồ hôi lạnh nhỏ thành từng giọt rơi xuống.

Phong Nguyên Hạo......Rốt cuộc hắn đã làm gì với ta?

Từ ngày ngủ chung với Liên Thành Chích, cơ thể của ta càng lúc càng suy yếu. Vốn dĩ bụng dưới của ta chỉ hơi cồn cào nhưng sau hôm ấy lại càng đau đớn hơn, ta biết, nhất định là độc dược kia đã phát tác, nhanh chóng tấn công vào cơ thể ta, khiến ta có chút trở tay không kịp.

May là chưa có chuyện gì xảy ra với Liên Thành Chích nên ta mới miễn cưỡng yên tâm, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, rõ ràng Phong Nguyên Hạo đã nói muốn dùng ta để giết chết Liên Thành Chích, nhưng hiện tại chỉ có ta bị ảnh hưởng, còn hắn thì chưa bị làm sao cả.

Nhưng ta không dám nói cho hắn biết, Phong Nguyên Hạo nói chỉ có hắn mới giải được loại độc này. Nếu ta càng ở bên Liên Thành Chích lâu hơn, thì chắc chắn hắn sẽ mất mạng!

Vốn dĩ lần trở lại này, ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ ở cùng hắn vĩnh viễn, nhưng bây giờ ta lại lưu luyến trước sự dịu dàng của hắn, càng ngày càng tham lam không nỡ rời đi.

Ta sợ Liên Thành Chích sẽ phát điên lên, cũng sợ những ngày tháng tươi đẹp này quá ngắn ngủi, kết thúc bằng một nỗi đau.

Hắn không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi......

Có lẽ ta đã quá cố chấp, số phận của ta đã được định sẵn là không có được hạnh phúc, nhưng có thể trải qua những ngày tháng tươi đẹp này đối với ta là quá tốt rồi.

Ba ngày nữa, ở bên hắn thêm ba ngày nữa, tận hưởng sự cưng chiều của hắn, sau đó rời đi, cho dù hắn có hận ta, có trách ta không giữ lời hứa. Điều mà ta muốn, hắn đều nguyện ý đem đến cho ta nhưng ta không nhận được rồi...

Mỗi lần phát tác, ta lại cảm thấy sinh mạng dần trôi đi một ít, duyên phận với hắn cũng vơi bớt. Ta cười khổ, khẽ nằm lên bệ đá rồi từ từ nhắm mắt lại.

Chính ta cũng không biết, mọi hành động của ta đều bị thu vào trong tầm mắt của người kia, ẩn chứa đầy sự lo lắng, xót xa.

..............Ngược thiếp............

Ở Trầm Tuyền Các, Liên Thành Tuyền mang vẻ mặt xanh mét ngồi ở trên ghế thở hổn hển. Hai tay siết chặt lại như thể đang bóp cổ người mà nàng hận nhất, chỉ cần dùng sức là có thể khiến người nọ chết không chỗ chôn.

Mỗi lần trốn ở góc xa nhìn hai người họ gắn bó như keo sơn, hận ý trong lòng nàng lại càng tăng thêm một phần. Lúc trước nàng dẫn tiểu hoàng đế tới vương phủ, cố ý để hắn ta tới vườn hoa bắt gặp Mộc Thanh Thương chỉ vì muốn tên tiểu hoàng đế kia thèm muốn trước vẻ đẹp của nàng ta.

Nàng biết tên tiểu hoàng đế kia ham mê nữ sắc tuyệt đối không có mặt ngoài ngoan ngoãn thuận theo Liên Thành Chích như vậy, đợi đến khi tiểu hoàng đế lớn lên, chỉ sợ càng khó khống chế hơn.

Nàng không biết Liên Thành Chích suy nghĩ cái gì, vì sao lúc trước không tự lên ngôi, mà lại tìm một kẻ yếu đuối háo sắc như tên tiểu vương gia kia lập làm hoàng đế. Nàng cười lạnh, hắn đang muốn đào mộ chôn mình sao, chờ tiểu hoàng đế lớn lên, đủ để chấp chính mọi chuyện, chỉ sợ lúc đó hắn sẽ không cam tâm để cho Liên Thành Chích áp chế mình, đến lúc đó, hừ, hắn chết lúc nào cũng không biết đâu!

Nhưng Liên Thành Tuyền nàng đây cũng đủ thông minh, sớm đã tạo lập mối quan hệ tốt với tiểu hoàng đế. Còn đối với Liên Thành Chích, nếu không chiếm được tình yêu của hắn thì cũng không sao, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ được hạnh phúc. Vì vậy lúc nhìn thấy hai người họ hòa thuận như thế, nàng đã tức đến sắp phát điên lên, xem ra phải thực hiện kế hoạch đã được chuẩn bị trước rồi.

Tên tiểu hoàng đế kia đang mải mê hưởng thụ vô số mĩ nữ mà Liên Thành Chích đem đến, vậy thì nàng chỉ có thể tự mình động thủ mà thôi, nàng không tin, với năng lực của nàng mà không thể đánh bại bọn họ!

Nam tử bạch y xoay người rồi lặng lẽ đáp xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Liên Thành Tuyền lập tức sáng lên, nàng đứng dậy, vẻ mặt đầy ý cười đi tới chỗ người kia.

"Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện, ta còn tưởng ngươi đã bỏ cuộc rồi!"

Ánh mắt của người kia lạnh đến mức có thể khiến người đối diện đông lạnh thành băng. Sắc mặt của hắn không chút thay đổi liếc mắt nhìn Liên Thành Tuyền một cái, thái độ khinh miệt khiến cho người vốn đang sắp phát điên như nàng hoàn toàn bị chọc giận. Nàng oán hận cắn răng, ngược lại còn cười quyến rũ, đong đưa vòng eo mảnh khảnh đi tới chỗ người kia.

Nàng vươn tay ra muốn chạm vào ngực của người kia, nhưng lại bị hắn dễ dàng tránh được, ánh mắt càng thêm khinh bỉ.

"Không ngờ tiểu thư nhà Liên Thành lại như thế này, so với nữ tử chốn thanh lâu cũng không khác mấy. Khó trách Liên Thành Chích lại xem thường ngươi như vậy!"

Giọng nói của hắn trầm ấm, trong nháy mắt liền chọc cho Liên Thành Tuyền tức đến run cả người, mặt đỏ bừng, hung ác nhìn hắn rồi chế nhạo: "Hừ, ngươi nghĩ Mộc Thanh Thương tốt hơn ta chỗ nào? Xùy, ả ta chỉ biết dùng sắc đẹp để mê hoặc nam nhân mà thôi! "

Một bàn tay to lớn, cứng như sắt siết chặt lấy cổ của Liên Thành Tuyền, khiến nàng ta không thể phát ra âm thanh nào khác, chỉ có những tiếng cành cạch quái dị, cùng khuôn mặt đang dần tái đi mang đầy vẻ sợ hãi của nàng ta.

Nhìn khuôn mặt hung ác nhan hiểm của hắn, cuối cùng nàng cũng thấy rõ bên trong nam nhân này không hề giống với vẻ ngoài vô hại kia, đây mới là con người thật của hắn!

Nàng ra sức lắc đầu, trong mắt đầy vẻ cầu xin, nàng còn chưa muốn chết. Thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của nam nhân kia, nàng biết, nếu nàng còn dám nói lung tung nữa, nhất định hắn sẽ giết nàng!

Hắn dùng sức hất tung cơ thể của Liên Thành Tuyền ra, khiến nàng rơi xuống mặt đất, không chút lưu tình. Như thể chán ghét vô cùng, hắn lấy khăn lụa ra lau lòng bàn tay. Vừa đụng vào nàng làm hắn thấy rất ghê tởm!

Liên Thành Tuyền cáu giận nhìn nam nhân kia, tuy đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Kế hoạch hiện tại còn phải dựa vào sự hỗ trợ của hắn, hơn nữa võ công của hắn cũng không phải là thứ mà nàng có thể đối phó. Nhẫn nhịn một ít sóng êm biển lặng, thứ mà nàng muốn là làm ả ta chết không có chỗ chôn, chứ không phải dùng võ mồm để khiến mình tự chịu khổ.

"Nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói xấu nàng một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Vuốt ve cái cổ đau rát, Liên Thành Tuyền híp mắt lại, sau đó chợt cười khẽ, tao nhã đứng dậy.

"Ta biết ngươi sẽ không giết ta, dù sao, muốn khiến nàng hoàn toàn mất đi hy vọng, ngươi vẫn còn cần sự hỗ trợ của ta, không phải sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ! Chẳng qua ta không rõ, nữ nhân tàn hoa bại liễu kia có cái gì tốt mà khiến ngươi cố chấp như vậy?"

Nhìn khuôn mặt bỗng chốc u ám của người kia, Liên Thành Tuyền không khỏi sợ run cả người, có chút chán nản phất tay, hừ lạnh nói: "Quên đi, quên đi, không nói nữa, nhưng đã nhiều ngày ngươi ở lại đây, ngươi cũng nên biết, muốn tới gần nàng chẳng hề dễ dàng, nhưng có vẻ nàng đang bị bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, chắc ngươi sốt ruột lắm phải không? Ta nghĩ dù có khó khăn đến mấy hẳn là ngươi cũng có cách rồi?"

Liên Thành Tuyền cười quyến rũ, sự thuần khiết trên khuôn mặt đã bị thay thế bằng vẻ hung ác cùng hận ý, trông vô cùng xấu xí. Người kia cụp mắt xuống, cong môi tỏ vẻ khinh thường rồi nói:

"Chỉ cần đến lúc đó ngươi phối hợp thật hoàn mỹ, tất nhiên là sẽ không sao! Tối mai, tốt nhất là ngươi đừng phạm sai lầm, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Trong phút chốc, một cơn gió lạnh thổi qua, góc áo của nam tử kia tung bay, biến mất ở ngoài cửa sổ. Liên Thành Tuyền cong môi, lạnh lùng cười thầm.

"Có vẻ bệnh tình của ả ta rất nghiêm trọng. Một khi đã như vậy, sao ta có thể để cho nàng ta sống sót, tất nhiên là thuận theo ý trời, sớm thu hồi hồn phách của nàng lại!"

Kế tiếp lại là tiếng cười khiến cho người ta sởn cả gai ốc. Bóng người ẩn trong bóng tối lặng lẽ nhìn nữ tử kia đang cười điên cuồng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

......................Ngược thiếp........................

Ta nằm yên trên chiếc giường ấm áp, trong tay ôm chặt lấy chiếc lò sưởi làm bằng người. Đôi bàn tay cứng ngắc vì lạnh đã dần khôi phục tri giác. Hắn cũng ôm ta, đau lòng vuốt ve khuôn mặt đã tái nhợt, lạnh như băng của ta.

Đối mặt với vẻ mặt ảm đạm của hắn, ta nở nụ cười yếu ớt, cầm lấy bàn tay cứng cáp kia lắc nhẹ, khàn khàn nói: "Đừng lo lắng, ta không bị làm sao cả, chỉ là phong hàn mà thôi!"

Trong lòng ta cười khổ, đâu chỉ có phong hàn. Vì không muốn hắn nhìn thấy vẻ khác thường của mình, ta chỉ còn cách khiến bản thân mình bị nhiễm phong hàn. Những đau đớn cùng vẻ tái nhợt này đều do nhiễm phong hàn mà ra, chứ không phải vì độc dược của Phong Nguyên Hạo.

Ta sẽ sớm rời khỏi hắn, mang theo thân thể tàn tạ này, như vậy sẽ không làm tổn thương đến cơ thể của hắn, cũng có thể bảo toàn tính mạng cho hắn. Ta sẽ không để cho mưu kế của Phong Nguyên Hạo được thực hiện đâu!

Chỉ là chuyện này, ta không thể để cho hắn biết được!

Sắc mặt của hắn vẫn không tốt lên, không biết là đang giận ta, hay đang giận chính bản thân mình nữa. Hẳn là đang giận bản thân mình rồi, trách mình sơ ý, không chăm sóc ta cẩn thận, nhưng hắn không biết, ta đang rất cảm tạ sự sơ ý của hắn.

Nếu để cho hắn biết được tình hình của ta, thì cũng chỉ có thể lo lắng suông thôi, không bằng không để cho hắn biết. Phong Nguyên Hạo tuyệt đối sẽ không giao giải dược ra. Sao hắn có thể hài lòng khi kế hoạch không được thực hiện.

Chỉ là lúc đó ta vẫn ngu xuẩn cho rằng, độc dược kia không hề ảnh hưởng đến cơ thể của Liên Thành Chích, nhưng ta nào biết mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của Phong Nguyên Hạo.

Hắn thở dài ngao ngán, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, tự trách: "Ta chỉ trách mình, rõ ràng đã nói sẽ không để nàng bị thương, vậy mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu đựng đau đớn......"

"Uhm, không phải lỗi của chàng đâu. Có đôi khi, bị bệnh tật hành hạ cũng là hạnh phúc, chỉ cần ta còn sống......"

Nhưng cơ thể của ta đã dần suy yếu, bụng đau như thể là bị xé rách, khiến ta cảm thấy ngay cả được sống cũng là chuyện xa xỉ.

Đại phu lần lượt đến khám, nhưng kết quả chẩn đoán đều là bị phong hàn, không hề nhận thấy được sự khác thường của ta, cùng lắm là nói cơ thể ta bị suy nhược do cảm lạnh mà thôi.

Tâm trạng lo lắng của ta dần được thả lỏng. Những đại phu này đều không phát hiện ta đã bị hạ độc, xem ra, đúng như lời của Phong Nguyên Hạo nói, loại độc này chỉ có mình hắn mới có giải dược.

Hi vọng cuối cùng cũng bị cắt đứt. Ta dần dần từ bỏ, ba ngày sau, rời khỏi hắn, xem như ta đã phản bội, khiến hắn hận ta, còn hơn là để cho hắn biết, có lẽ không lâu nữa ta sẽ chết.

Người đã chết có thể tồn tại bao lâu trong trí nhớ của người ở lại, ta không biết, ta chỉ sợ cảm giác khi bị quên lãng!

"Nha đầu ngốc, sắc mặt khó coi như vậy, cả thân thể cũng yếu đến mức này rồi, vậy mà còn muốn bị bệnh tật tra tấn. Đám đại phu kia thật sự không chẩn đoán sai chứ? Dáng vẻ yếu ớt của nàng...... Khụ khụ......"

Đang nói chuyện, đột nhiên hắn ho dữ dội, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta lo lắng nhìn hắn, nhưng thấy hắn xua tay, cười nói: "Không sao, mấy ngày nay ta hơi bận, không được nghỉ ngơi cho tốt. "

Trái tim ta tựa như bị xuyên thủng. Cơ thể hắn vẫn luôn cường tráng và khỏe mạnh, hắn sẽ không bởi vì bận rộn mà xanh xao như vậy. Chẳng lẽ.......

Ta mở to đôi mắt nhìn hắn không chớp mắt, bàn tay dưới chăn bông không khỏi run lên, chẳng lẽ những gì Phong Nguyên Hạo nói đã bắt đầu trở thành sự thật rồi sao?

Không, không thể, không thể là ba ngày, ta phải sớm rời đi. Nếu cứ ở thêm với hắn một lúc sẽ chỉ khiến hắn bị ảnh hưởng nhiều hơn mà thôi. Sắc mặt của hắn chưa từng tái nhợt như vậy!

"Không cần chăm sóc cho ta đâu, chàng mau trở về đi."

Ta cố giữ cho giọng nói không run lên, vội vàng giúp hắn đứng dậy, muốn hắn tránh xa mình ra. Ta phải bình tĩnh để nghĩ cách rời đi. Đúng rồi, Lăng ca ca, Lăng ca ca nói đã nói chỉ cần ta muốn rời đi, hắn sẽ xuất hiện!

"Ta muốn ở đây nhìn nàng, đừng lo lắng......"

Liên Thành Chích siết chặt lấy tay ta, có hơi đau. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy không chân thực như vậy, rõ ràng nàng đang ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại có cảm giác không thể nắm bắt được nàng.

Bộ dáng yếu ớt của nàng làm hắn muốn phát hỏa. Nàng không nên suy nhược như vậy!

"Không được, ta đang bị phong hàn, sẽ lây bệnh cho chàng mất. Chàng hãy tới bắc phòng ở Noãn Các nghỉ ngơi đi. Ta muốn ngủ rồi, mệt mỏi quá ......"

Hắn cau mày một hồi, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại xoa đầu ta, cười yêu chiều, rồi đứng dậy rời đi.

Ta nhẹ nhõm thở ra một hơi, nắm chặt lấy chăn bông, mồ hôi lạnh chảy thành từng giọt, hi vọng sẽ không quá muộn, sẽ không gây hại đến thân thể......

Không biết ta đã ngủ bao lâu, là Ổn Uyển đánh thức ta dậy. Nhìn bầu trời bên ngoài đã tối đen, phỏng chừng cũng không còn sớm nữa.

Mí mắt vẫn còn hơi nặng, ý nghĩ mơ màng. Thân thể càng ngày càng không nghe theo sự điều khiển của ta. Ta khẽ thở dài, cong môi cười chua xót, vừa oán vừa giận.

"Ôn Uyển, ta đã ngủ bao lâu rồi? Vương gia đâu?"

"Vương phi ngủ suốt một ngày, đây đã là ngày thứ hai rồi, khiến cho Vương gia lo lắng thiếu chút nữa thì giết chiết đại phu chẩn trị cho ngài. Thính Phong và Lạc Vân vừa mới mời Vương gia đi, chắc là có chuyện gì quan trọng, sắc mặt của Vương gia không được tốt lắm."

Ta trợn to mắt tỏ vẻ không tin, vội vàng lôi Ôn Uyển tới lo lắng hỏi: "Ngươi nói cái gì, ta ngủ suốt một ngày? Đây đã là đêm hôm sau rồi? Sao có thể lâu như vậy?"

Ngủ suốt một ngày? Nhưng ta lại không hề có cảm giác gì. Cơ thể yếu ớt như vậy chẳng trách Liên Thành Chích lại nổi giận.

"Vương phi, ngài uống thuốc trước đi. Vương gia dặn, lúc nào ngài tỉnh lại phải ngoan ngoãn uống thuốc, ngài ấy sẽ tới đây thăm ngài!"

Ôn Uyển bưng một chén thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt ta. Mùi thuốc cay cay xộc thẳng vào mặt khiến ta nhịn không được mà hơi nhíu mày. Nhưng vì muốn mau chóng điều dưỡng thân thể, ta chỉ có thể cố gắng uống hết. Nhưng ta không biết vào lúc ta uống thuốc xong, Ổn Uyển bỗng cười quỷ dị như trút được gánh nặng. Nàng tiếp nhận bát trong tay ta, rồi chỉnh lại chăn cho ta, sau đó vội vàng rời khỏi Noãn Các.

Ta nằm yên ở trên giường, nỗi lo trong lòng càng lúc càng tăng thêm. Giấc ngủ này đã tốn hết một ngày của ta, không biết khi nào mới có cơ hội tìm được Lăng ca ca.

Ta chống đỡ cơ thể mệt mỏi, rồi mặc quần áo vào, nhìn trộm ra bên ngoài lại không thấy ngoài cửa có thị vệ, cảm thấy hơi kỳ quái, trước đây ở bên ngoài lầu chính luôn có hai thị vệ canh giữ, hôm nay có chuyện gì sao? Hay Thánh Viêm Hướng lại gặp tình huống khẩn cấp nào?

Như vậy cũng tốt, chỉ cần nhanh chóng đi ra ngoài rồi trở về, hẳn là sẽ không bị Liên Thành Chích phát hiện ra điều dị thường.

Ta mặc áo choàng rồi vội vã rời khỏi lầu chính, dọc đường không thấy một tên lính canh nào cả. Sự yên tĩnh đến kỳ lạ này khiến ta thấy hơi do dự. Lần trước ta nhìn thấy Lăng ca ca ở trong hoa viên của vương phủ, không biết lúc này tới đấy có thể tìm được không?

Rất nhanh lòng bàn tay ta đã đổ đầy mồ hôi. Khi đi ngang qua Tầm Sướng Viên, ta lại bắt gặp Lạc Vân đang canh giữ ở bên ngoài, thấy ta sắc mặt của hắn đột nhiên có chút kỳ quái, vừa căng thẳng vừa bất lực.

Ta hơi nhíu mày, Tầm Sướng Viên là nơi Liên Thành Chích xử lý công vụ. Lạc Vân vẫn thường ở bên cạnh Liên Thành Chích, sao lúc này lại canh giữ ở bên ngoài, hơn nữa còn nhìn ta kỳ quái như vậy? Từ trước tới này hắn luôn tỏ ra thờ ơ, gặp chuyện gì cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, loại kỳ quái này lập tức khiến ta dừng lại theo bản năng.

Chẳng lẽ Liên Thành Chích xảy ra chuyện gì? Ta không khỏi nghĩ đến, trước khi chìm vào giấc ngủ, cơ thể của hắn đã không bình thường, chẳng lẽ hắn......

Ta vội vàng chạy lên, lo lắng hỏi Lạc Vân: "Vương gia đâu? Hắn có làm sao không?"

Lạc Vân giật mình, cúi đầu, vẻ mặt có chút kỳ quái cùng khó chịu, lạnh giọng nói: "Vương phi mời người trở về, Vương gia có việc gấp cần xử lý, sợ là không có thời gian để gặp Vương phi!"

Lời nói của hắn lại càng khiến ta thêm phần bất an, nếu không có việc gì, Liên Thành Chích tuyệt đối sẽ không lệnh cho Lạc Vân ngăn ta lại, nhất định là đã có chuyện xảy ra, hắn muốn giấu ta!

"Tránh ra, ta muốn đi vào!"

Ta dùng sức đẩy hắn ra, dường như sợ làm ta bị thương, hắn không mạnh tay ngăn cản ta lại, mặt mày lo lắng, nói ở phía sau :

"Vương phi không nên đi vào, có việc, Vương phi biết sẽ khiến mình thương tâm. Vẫn là, Vương gia thật sự có chuyện quan trọng cần xử lý!"

Ta không hề để ý tới Lạc Vân, hắn quá mức khác thường, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, hắn sẽ không như thế!

Ta tức giận đi ngang qua hắn, nhanh chóng bước vào phòng chính, đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra. Nhưng đập vào mắt lại là một cảnh tượng khiến ta lập tức cứng đờ, cả người lạnh như băng!

Ta thẫn thờ, dùng sức dụi dụi hai mắt, tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ nên hoa mắt, nhưng vì sao mỗi lần dụi đi lại là nước mắt trong khi cảnh vẫn còn đó?!

Hai thân hình kia dây dưa ở cùng một chỗ. Hắn bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ bừng, khàn khàn thở dốc, trong tay còn ôm chặt nữ tử đang nằm trên mình, khiến ta rơi vào hầm băng, trái tim đau đớn như bị xé rách.

Nữ tử đang nằm trên người hắn dường như bị tiếng mở cửa làm cho giật mình đột nhiên quay mặt lại. Điều khiến ta không thể ngờ là nử tử đang quấn lấy hắn trong chiếc váy mỏng xộc xệch, hóa ra lại là Liên Thành Tuyền!

Nàng cười duyên với ta, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn khiến hắn run run, nhẹ giọng rên rỉ.

Mà đôi mắt của hắn lại khép hờ, chưa từng mở ra, cũng không thèm nhìn tới ta! Trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu 'Đừng rời đi', rồi ôm chặt lấy Liên Thành Tuyền!

"Chích, chàng thích ta làm như vậy sao?"

Liên Thành Tuyền nằm úp trên người hắn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn, khiến hắn càng thêm thở dốc, đứt quãng rên rỉ: "Thích, thích lắm... Đừng rời khỏi ta..."

"Chích, chàng yêu ta đúng không? Người mà chàng yêu nhất chính là ta đúng không?"

"Ừ, ta yêu nàng, chỉ yêu mình nàng......"

Những ngón tay của ta bám chặt vào khung cửa. Ta muốn dùng nỗi đau để khiến mình tỉnh lại, thoát khỏi giấc mơ hoang đường này. Nhưng dù có dùng sức đến thế nào, dù có đau đớn đến ra sao, môi của ta đã bị cắn đến chảy máu, thì hắn vẫn tồn tại như cũ, ôm lấy Liên Thành Tuyền cầu hoan, nói yêu nàng!

Bỗng ta bật cười thành tiếng, cười đến thê lương, lồng ngực như bị dao cứa, đau đớn dị thường, một mùi tanh ngọt bốc lên, trong miệng ta nôn ra một ngụm máu tanh, bát thuốc kia......Ôn Uyển là....

Rốt cuộc hắn cũng bị đánh thức trước tiếng cười đau khổ và chế giễu của ta, vội mở mắt ra, nhìn thấy miệng ta đầy máu tươi, còn có Liên Thành Tuyền đang để nửa thân trần nằm trên người hắn, với tư thế ái muội kia.

"Thương, Thương Nhi, không phải, nó không phải là những gì nàng thấy, nó không phải là..."

Hắn kích động muốn đứng dậy, nhưng lại mềm nhũn ngã xuống, Liên Thành Tuyền ôm chặt lấy hắn, gắt gỏng:

"Chích, đến bây giờ chàng còn muốn giấu diếm cái gì? Chích đã nói chàng chỉ yêu ta, nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Nàng đã thấy rõ ràng rồi, cũng đỡ phải để chúng ta tốn nước miếng giải thích. Lạc Vân, còn không mau đuổi nàng đi, không thấy nàng làm Vương gia mất hứng rồi sao?!"

Liên Thành Tuyền từ từ nhắm mắt lại, quay đầu không thèm nhìn ta nữa. Ta không tin, những lời này đều là giả. Có lẽ đây là cái kết tốt nhất rồi, quá tốt, quá tốt......

Ta chật vật xoay người lại, ngã vào một vòng ôm ấm áp, ngước mắt nhìn người kia, nước mắt giàn dụa, bất lực khóc: "Lăng ca ca, dẫn ta đi... "

Edit & Beta: Trangleo68
Mong các bạn ủng hộ và đọc truyện đúng trên trang chính chủ của Wattpad!!!!! Nhớ vote cho tui nha, thêm vote là thêm động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro