Bọn fan điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con chó!!! Hôm nay mày chết với tao" - Cậu hét lên, vật Tuyết Nhi nằm xuống sàn nhà.

"Á á!!!!Cứu với" - Nhi gào lên thảm thiết. Cậu giữ chặt hai tay và thực hiện đòn khóa cổ. Cậu đã học võ chưa kể còn đạt đai đen, một thành tích tự hào. Tóc của Tuyết Nhi đã rối bù khác hẳn với bộ tóc đen tuyệt đẹp cách đây mấy phút.

"Hà Đức Chinh. Mày làm cái trò gì thế hả?" - Hắn thở hổn hển, dựa người vào tường. Mắt trợn tròn nhìn "kiệt tác" thằng bạn thân vừa tạo nên.

Cậu mặc kệ, giật ngược tóc Nhi ra phía sau.

"Dừng lại" - Hắn lao vào giữa, giữ chặt hai tay cậu.

"Ố" - Hắn lôi cậu ra khỏi người Nhi. Hai vai cậu bị hắn nắm chặt. Máu mũi từ từ chảy xuống. Cậu quệt tay lau máu mũi.

"Máu. Máu. Hôm nay tao phải giết mày"

Cậu lao vào. Nếu không có Dũng đang nắm tay chắc chắn Nhi đã tèo rồi.

"Dừng lại ngay" - Hắn vác cậu trên vai rồi chạy khỏi lớp. Hậu cũng chạy theo để xem tình hình .

Nhi nằm trên sàn nhà, khóc không ra nước mắt. Chân tay ê ẩm.

"Vào đỡ cô ấy đi" - Duy đẩy vào Mạnh trong lớp. Mạnh lững thững đỡ Nhi dậy
"Cậu có sao không?"

"A...tóc hồng. Luhan oppa" - Nhi nói trước khi ngất. Mặt rất mãn nguyện dù vừa bị đánh.

"Chậc. Cậu ta bị điên rồi"

"Này. Còn có mỗi một bình xịt lạnh thôi"
Thanh quẳng cho hắn bình xịt. Dũng đón lấy, quay người cậu.

"Quay sang bên kia để tao xịt cho"

"Mà sao tự nhiên lại đánh nhau với nó thế" Dụng chống cằm. Mái tóc xanh rủ xuống che một bên mắt .

"Con nhỏ đó gây sự trước" - Cậu gằn lên. Vung tay đấm vào không khí

"Tao mà làm sao thì nó chết chắc"

"Thôi đi bố" - Không ai bảo ai, cả lũ đều đồng loạt kêu. Có mà cậu chưa làm gì người ta chứ ai làm gì được cậu.

"Bọn mày giỏi lắm. Aigh, đau cổ"

"Chỗ nào?"

Hắn xịt vào chỗ cậu chỉ. Hơi lạnh phả vào cổ khiến cậu khẽ rùng mình

"A...anh Dũng . Đây là chiếc bánh em mới làm. Mong anh nhận nó ạ"- Một cô bé năm nhất từ đâu chạy đến.

Không phải là một mà là hàng nghìn mới đúng. Cả lũ tròn mắt nhìn các em khối 10

"À, cái này......" - Hắn xoa đầu . Đúng là hắn được hâm mộ thật đấy.

"Á há há . Kệ mày bọn tao đi đây"

Duy Mạnh nằm bò ra đất để cười. cũng sắp ngoác  mồm đến nơi
"Anh Mạnh . Cái này..."
"What the??" - Mạnh chưa kịp ngậm mồm đã có một cô bé cầm gói bánh flan đi tới.

Chỉ chưa đầy 2 phát sau, cả lũ bị bao vây. Từ bé tuổi, bằng tuổi đến lớn tuổi hơn đều có mặt ở đó.

Cậu, Hậu và Duy bị đẩy ngã. Nói đúng hơn là chỉ có cậu bị xô xuống đất thôi. Đầu gối rỉ máu

"Ế . Mày chảy máu kìa" - Duy nhìn đầu gối cậu lo lắng .
"À. Ờ. Chẳng sao đâu mà. Chỉ là chảy máu thôi. Đâu phải cái gì nghiêm trọng lắm" - Cậu cười xòa. Nắm lấy bàn tay Duy để đứng dậy.

Chinh's POV

Cái bọn fan điên rồ này. Con chó má nào dám đẩy hoàng tử ta đây. Tôi bắt đầu màn chửi rủa cả tổ tông nhà mấy nàng đó.

"Mà hôm nay là ngày gì vậy??"

Phượng chống cằm . Cái ông hotboy này không biết là bọn tập đoàn nam sinh lẫn nữ sinh nó sắp hết thuốc à. Lại còn bày bộ mặt suy tư lãng tử nữa chứ. Tôi là tôi không chịu cái cảnh xô đẩy làn thứ 2 đâu. Sẽ có người chết đấy.

Mà người chết là ai thì chắc một nửa các bạn đều đã biết cmn rồi. Là chàng hotboy xinh đẹp ý lộn đẹp trai ấy. Chắc là giết xong hồn ma hắn sẽ quay lại ám tôi. Đúng là loại biến thái như hắn thì chết cũng biến thái -_-

"Chả biết. Valentine thì qua rồi. Không phải sinh nhật luôn"

Hậu ngồi xuống cạnh Phượng. Mái tóc đỏ của cái thằng cha này đẹp thật. Ghen tị với nó quá à T_T.

"Ngày à. A....là...ngày mấy thằng cha nội đó gặp nhau" - Tôi reo lên như con điên. Mấy ánh mắt kì thị ngay lập tức xuất hiện. Hãy tha thứ cho linh hồn tội lỗi của con hỡi thần Enel.

Cái ngày mấy thằng cha này gặp nhau mà cũng kỉ niệm cho được. Mấy con người rảnh rỗi. Đủ mệt.

"Ngày gặp nhau mà cũng kỉ niệm" - Duy nhìn đám đông hỗn loạn. Tôi cá là 99,6% nữ sinh cả trường đang tập trung ở đấy.

"Kệ bọn nó , về lớp thôi"

Cũng chính vì sự vô tâm này mà tối hôm đấy tôi có áo mới, gối mới  móc điện thoại mới, bánh kẹo để vừa ăn vừa xem phim. Dũng ơi tao yêu mày. Hãy làm vợ tao.

Các bạn đừng hiểu nhầm ok. Đấy là suy nghĩ của tôi chứ cho kẹo tôi cũng không dám nói. Với cái kinh nghiệm 2 năm bơi lội, đai đen karate, khả năng chơi thể thao là vô biên, chưa kể đến 2 năm tập Gym đầy đủ. Chắc hắn có thể đáng nhau với Tề ca ( một chứng bệnh ảo tưởng sức mạnh ). Chứ đừng nói là vật chết tôi dễ dàng. Cái đai karate của tôi chỉ đáng là giẻ lau đối với hắn thôi. Đời đâu như là mơ.

"Ê mày. Tao thèm ăn kem. Đi mua với tao" - Tôi lấy chân đạp cái vật thể nằm trên giường mình. Hắn đã ăn vạ ở phòng tôi từ lúc 7 giờ mà bây giờ đã 8 rưỡi. Anh trai hắn – Ngọc Hải đang chơi bài với bố mẹ tôi dưới nhà.

"Điên à. Mùa đông mà mày đòi ăn kem."

Hắn chính là mẹ của tôi, thậm chí còn quan tâm hơn. Có 100 điều luật mà tôi không được làm mà tôi chỉ nhớ có 3 cái.

+ Không thức quá 12 giờ đêm. Mà tôi lại lad một con cú đêm. Méo hiểu sao hôm nào tôi thức quá 12 giờ thì hắn lại biết và bắt tôi đi ngủ. Cha nội mày

+ Không tắm muộn. Nói cho nhanh là tôi rất lười. Nếu hôm nào tôi tắm trước 10 giờ là một kì tích. Hồi trước hắn nói tôi đều bỏ ngoài não còn bây giờ hắn ném tôi vào nhà vệ sinh ạ. Ném đấy, không đùa đâu. Nếu có em fan nào đọc được thì đừng giết tôi. Tôi éo có nhu cầu bắt hắn ném tôi đi tắm.

+ Không bật điều hòa dưới 20 độ rồi nằm phơi thân trên giường●_● Đây là một sở thích,...miễn bàn luận. Ai có ý kiến, tôi sẵn sàng...Cầm gạch đập vào mồm bạn. Hớ hớ hớ. Đùa chứ. Đây là sở thích từ cái hồi biết bò của tôi. Không thể nào bỏ được. Bạn Dũng có ý kiến thì keme nhà bạn ấy.

"Kệ chứ. Tình yêu với kem là vô bờ bến." - Tôi nắm áo hắn, dùng cái sức cỏn con để lôi hắn dậy. Đột nhiên

Mùi bạc hà thoang thoảng chạy vào mũi tôi. Nó khiến đầu óc tôi dừng hoạt động. Cái con mẹ gì đang diễn ra thế này. Hắn đang ôm tôi, không không là cái gối ôm mới đúng chứ.

Một thằng con trai cao gác chân lên thằng con trai khác. Đumamay. Nặng. Cái này chả có gì là đặc biệt. Hồi trước chúng tôi ngủ chung suốt mà lo gì.

"Nhây vậy mày. Đi ra" - Tôi khóc không ra nước mắt. Ai hiểu được cho tôi không. Bị một con gấu bắc cực đè thế này có thằng bố nào chịu nổi.

"Nằm yên đi" - Hơi thở hắn tôi có thể cảm nhận. Không hiểu sao tôi lại nằm yên trong lòng hắn, không cựa quậy nữa.

Nhìn từ phía các bạn thì là một cảnh đẹp đúng chứ. Nhưng không thể nhất là khi hắn đang
VÉO BỤNG TÔI!!!!

"Chó má. Cút ngay" - Tôi đạp hắn lăn xuống đất. Nhìn cái bản mặt cười như ăn phải bả tôi lại muốn đấm.
Cái tên chết dẫm. Con gấu bắc cực. Tôi nguyền rủa hắn sống không yên mà chết thì địa ngục cũng không thèm chứa.

"Ha ha. Thôi đi mua kem" - Hắn lau nước mắt. Quăng tôi cái áo khoác rồi hai đứa "nắm tay nhau đi trên con đường mua kem"

À còn nữa. Đọc xong đừng mách Dũng nhé. Kẻo hắn băm xào tôi lên đấy. Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro