Cãi Nhau Với Bà Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi rồi cũng kết thúc . Nhưng điều tôi khó quên nhất là : Tôi xuống phòng ăn sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho thằng Dũng nghe . Bọn lớp tôi bỗng im bặt rồi òa lên . Bù lu bù loa đại loại kiểu

"Thiếp cứ ngỡ chàng bỏ thiếp mà đi"

"Soái ca tái xuất"
"Thiếp nhớ chàng"
Ahihi toàn là bọn con trai nói nữa chứ :D , lớp tôi đặc sắc quá mà . Các bạn ý làm làm tôi cười không ngậm được mồm vào a .
"Ê ,về rồi bà nội"
Thằng trời đánh gọi tôi dậy . Nó huých vai vào đầu tôi một cách dã man . Cuộc đời lắm tai ương quá . Tôi ăn ở tốt mà con ý lộn thằng bạn tôi nó ăn ở thế thì thể nào cũng bị trời đánh .
"Mày không gọi thế nào cho nhẹ nhàng được à?"
"Gọi mày nhẹ nhàng có mà tết năm sau cũng không dậy "
Nó phán một câu mà tôi cạn lời .
"..."
"Đi xuống xe cái má"
Nó đập vào đầu tôi rõ mạnh . Thiên la ( trời ạ) , tại sao . Nó đập thế có mà ngu hết đi mất .
"Đây"
Tôi đứng dậy rồi xuống xe . Vừa chạy vừa gọi ý ới
"Dũng à . Đi mua kem đê bấy bề"
Tôi năn nỉ ỉ ôi mất mấy phút mới nhận được cái gật của anh soái . Anh ý mua tôi cái kem cá socola , ngồi ăn ngon lành .
"Mày ơi . Tao bảo"
Tôi gọi nó , hơi phân vân . Tay vò nát cái vỏ kem .
"Gì?"
"Mày đã từng yêu ai chưa?"
Tôi không hiểu tại sao lại hỏi cái câu này . Bỗng dưng muốn đào hố rồi tự chui xuống . A a a trời ơi , cớ sao tôi lại hỏi câu ngu thế này .
"Rồi"
Trong khi tôi ngồi ôm đầu , vặn vẹo hết bên này đến bên nọ . Thì nó đã trả lời câu hỏi xanh rờn . Xanh đến mức không cần tưới cũng xanh .
"Hả?"
Tôi nghe xong liền đơ . Ngồi như người mất hồn . Thi thoảng lại nghe tiếng lá cây xào xạc bên tai .
"Mày hỏi xong lại hả"
Tôi giật mình nhìn thằng Dũng . Đôi mắt có chút lờ đờ .
"Ai vậy?"
Tôi thốt lên câu nói này mà trái tim đập lỡ mấy nhịp . Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm cả đầu óc .
"Tao không nói đâu . Về thôi"
Nó kéo tay tôi đứng dậy . Cả đoạn đường về tôi như người mất hồn . Cứ đụng cái này đá cái kia .
Cả tối đó tôi nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ . Lúc đầu tôi còn tưởng cả đêm nay thức trằn trọc . Nhưng đặt lưng xuống 2 phút sau đã chìm giấc mộng . Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật hết thuốc mà .
Đi học cả ngày đã mệt , tôi còn phải đụng với bà hàng xong đánh đá ngu si nữa chứ . Nguyên văn là con gái bà ta va phải tôi . Tôi không nói gì thì thôi , con bé còn lao ra kêu
"Anh dám va vào tôi mà không xin lỗi?"
"Anh không va vào em nhé . Đừng ăn không nói có"
Tôi kiên nhẫn nói bình tĩnh , nó còn vênh lên . Lại còn bà mẹ
"Con gái con có sao không ? . Thân thể ngọc ngà của con mà làm sao thì chết dở"
Ok , nhà bà này giàu , giàu phết . Bố con kia là giám đốc một công ty con của nhà tôi . Á há há . Đời thật phũ phàng .
"Nó còn không thèm xin lỗi con"
"Đùa , anh hơn tuổi em đấy nhé . Nhìn lại mình đi "
Bé tí tuổi đầu mới có lớp 8 mà bày đặt son son phấn phấn nhuộm tóc nhuộm tai . Tôi chúa ghét cái loại đấy .
"Thì sao? . Con tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng . Còn anh khác gì đầu đường xó chợ không ?"
Tôi nhìn lại mình . Hôm nay ăn mặc hơi vớ vẩn thật 

"Đúng là loại không có ăn học gì hết"

Tôi như đứt dây thần kinh kiềm chế . Nói tôi không có ăn học á . Tôi lừ mắt lại gần 2 mẹ con nhà kia .
"Ok , tôi không ăn học . Vậy bà có ăn học hay con bà có ăn học . Nói hộ tôi phát xem nào . Đừng tưởng tôi không biết nhà bà trả tiền cho trường để cho con nhãi kia được học sinh giỏi . "
Bà ta xanh mặt . Cãi cùn thêm
"Ai bảo cô thế . Con tôi học giỏi , thông minh từ trong trứng . Có giáo dục hẳn hoi"
"Bà đừng chém . Nghe ngứa tai quá . Cái loại đấy ai kêu thông minh . Nếu có đại dịch zombie thì chắc hai mẹ con nhà bà chả chết đâu"
Tôi cười toan bỏ đi thì bị giật tóc lôi lại .
"Thằng ranh . Nghĩ mày là ai "
"Ai dà , bạn nhỏ mới có lớp 8 mà máu ghê ."
Nó nghe xong tát tôi . Đừng nghĩ tôi không tát lại . Tôi tát nó hai phát mạnh gấp đôi .
"Con gái mẹ"
Mọi người túm tụm lại xem a .
"Đừng đụng vào tôi . Nhầm người rồi"
Tôi vứt cho hai người kia ánh mắt khinh bỉ thì ...
"Chinh đen , cưng làm trò gì thế hả???"
Ố dè , ông Huy , ố là la . Ông ý mà mách bà siêu nhân là tôi xác định đi là vừa . Lại còn đi chung với thằng Dũng .
"Đây nhá . Bla blo bla blo..."
Tôi kể lại câu chuyện. Dũng với ông Huy thì cứ gật gật gù gù.
"Có chuyện gì thế?"
Là bố con kia về . Ông ta lại gần nhìn thấy tôi , lão Huy ,thằng Dũng mặt hết hồn .
"Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia , giám đốc Bùi.."
Nghe xong câu nói đấy mẹ con nhà kia im bặt . Không nói nổi . Mặt tái xanh lại . Ai dà đến là thương . Vô duyện vô cớ động vào tôi cơ . Ăn đủ hen =))) . Tôi khoái trá cười như lên cơn điên . Mặc kệ mọi ngươi nhìn . Đến mức hai lão kia bịt mồm lại rồi lôi tôi về . Cớ sao lại đối xử với hotboy như tôi thật tan bạo như thế hả -__- .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro