Câu Chuyện Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn trời đêm , chậm rãi từng bước quay lại hội trường . Tay quệt đi vệt nước mắt còn đọng trên mi mắt .
"Chinh , đi đâu thế ?"
Bà siêu nhân hỏi tôi . Tôi chỉ đáp vớ vẩn . Thậm chí bản thân cũng không hiểu mình đang nói gì .
"Con chỉ là ... ngoài kia ... à ừm"
"Thôi được rồi . Ra đằng kia với Huy đi"
Tôi gật đầu , quay đi đến chỗ lão đang đứng đợi tôi .
"Đi đâu đấy con ỉn?"
"Ỉn cái đầu . Tôi đập đấy . Đi thôi"
Tôi đặt tay lên vai lão rồi đẩy nhẹ về phía trước .
Khóc có khiến mình khát không nhỉ ? Sao tôi lại khát thế ?
"Ê , ra lấy cốc nước coi"
"Lợn ra mà lấy"
"Làm ơn đi"
Tôi nhìn lão với ánh mắt khẩn khoản . Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi để lộ sự yếu đuối ra bên ngoài . Cuộc sống của tôi là một vở kịch còn tôi chỉ là hoàn thành tốt vai diễn chàng trai mạnh mẽ .
"Được rồi . Ra kia ngồi đi . Mày không quen đi giày da . Sẽ đau"
Lão đi nhanh về dãy bàn trải khăn trắng muốt bày vô vàn những chiếc li chứa đựng các chất lỏng nhiều màu sắc .
"Thiếu gia Hà !"
Tôi nhìn người con trai trước mắt mình . Có thể gọi là tạm ổn , không đẹp cũng không xấu . Nhưng hình như có chết cậu cũng không biết đây là ai .
"Cậu là....?"
"Tôi là Long Hải . Không phiền , có thể nhảy một điệu với tôi"
Anh ta chìa tay ra trước mặt tôi . Tôi không biết nhảy . Tốt nhất nên từ chối tránh làm mất mặt nhau . Với lại chân tôi đang tê dần.
"À ừm , xin lỗi . Tôi...."
Tôi ngập ngừng , nhùn khuôn mặt chân thành của anh ta lời nói lại bị chặn ở họng . Không thể .
"Chinh , chuẩn bị về . Bà siêu nhân gọi"
Lão Huy hôm nay là vị cứu tinh của tôi rồi . Tôi vội vã cáo từ . Thật hết sức may mắn a .
"Cảm ơn nghen"
Tôi cười hì vỗ vai lão . Dường như lão đã mỉm cười , dù chỉ là ẩn hiện ở khóe môi .
"Lạy má"
"Con kia"
Cái giọng nói này làm tôi giật mình quay lại . Từng chữ phát ra rõ sự tức giận ngút trời .
"Gọi tao?"
Tôi chỉ vào mặt mình , rồi nhìn xung quanh . Hình như thằng Dũng gọi tôi thật hay sao ý . Thật là bất ngờ nha .
"Tao ra đằng kia"
Lão Huy ngay lập tức tránh mặt . Quỉ tha ma bắt lão đi . Tôi thề là 2 giây trước còn đang biết ơn lão . Trời ơi hãy cho con rút lại cái suy nghĩ đáng chết đó đi .
"Không mày thì ai?"
Nó giữ tay tôi lại . Mặt đầy nhắn nhó . Nó nhìn tôi từ đầu xuống chân .
"Mày mặc thế cho ai ngắm hả ? Con nít con nôi bày đặt"
"Mày bằng tuổi tao . Lấy đâu ra tư cách gọi tao là trẻ con"
"Mày ý . Cứng đầu . Trẻ con . Rượu không uống được mà cứ đua đòi"
Nếu đang thắc mắc tại sao nó lại nói thế thì để tôi giải thích . Tôi uống một chậu bia cũng không say nhưng cứ dính một giọt rượu là bét nhè luôn . Tôi cũng không hiểu sao ý . Cứ bị kì lạ .
Tôi đã nói hàng chục lần là cái tôi của tôi siêu cao . Nên tôi hét lại luôn
"Ai bảo không uống được "
Tôi giật li rượu trên khay anh nhân viên tu nửa cốc . Vị rượu đắng ngắt lan tỏa . Nối tiếp là hương thơm đọng lại trên đầu lưỡi .
"Sao , nữa không ?"
Hắn nhìn tôi đầy thách thức . Tôi sôi máu uống hết cả cốc . Sau đó lại thêm cốc nữa , cốc nữa . Lại còn cả một chai to . Tôi bét nhè ra rồi . Đầu óc oang oang , không kiểm soát nổi cơ thể . Chắc điên luôn mất .
"Sao hả?"
"Uống nữa"
Tôi không hiểu Long Hải đến từ lúc nào . Cậu ta đang ra sức ngăn tôi nhưng đều là công cốc .
"Thôi nào , tôi sẽ đưa cậu về"
Long Hải giữ cánh tay tôi , cố lôi tôi về phía cậu ta . Cùng lúc đó lại có cái tay khác lôi tôi về phía ngược lại
"Tôi sẽ đưa nó về"
Thằng Dũng choàng tay tôi qua cổ nó . Dìu cẩn thận từng bước đi .
"Dũng, anh định đi luôn sao ? Vừa đến mà !?"
Bảo Anh lo lắng nhìn Dũng , ánh mắt đầy sự tiếc nuối khó nói .
"Em thích thì cứ ở lại đi . Anh phải đưa cục than này về đã"
"A rế , ai đây ?"
Tôi nhớ như in từng lời mình nói mới nhục nhã chứ . Sao người khác say lại không nhớ gì cả . Hờn
"A , là người xấu . Ahihi . Bư bư bư"
Tôi chỉ vào mặt Bảo Anh mà hét , nhục nhã quá thể nhục nhã . Tôi nên tự đào hố nhảy xuống mới phải .
"Xinh . Phải xinh mới được"
Tôi bắt đầu ngồi tha thẩn một mình . Chết mất thôi
"Dừng xe đái bậy like a boss , đái xong quay lại lost a bike . Bu bu "
Tôi muốn độn thổ . Có nên đi bái kiến Harry Potter để nó dạy cho trò đấy không . Tôi hận đời . Hận hận hận
Tôi thiếu chút nằm ườn ra sàn nhà . May là vợ chồng bà siêu nhân với lão Huy đứng ở chỗ khác .
"Chinh, Chinh. Đi về"
Tôi mặc kệ nó cõng mình . Tiếp tục ca thán mọi thứ . Sau đó lại khóc bù lu bù loa . Tôi bắt đầu nói mọi thứ trong đầu mình
"Dũnggggggggg"
"Hử?"
"Mày ý . Trẻ con , cứng đầu . Bây giờ lại bỏ tao . Từ sau lần đó , mày lại bỏ tao . Đâu còn quan tâm đến tao cơ chứ"
"Tao vẫn quan tâm mày còn gì!?"
"Đâu có . Mày chỉ mải quan tâm đến Bảo Anh . Bảo Anh xinh đẹp lại tài năng nên mày bỏ tao . Tao ghét mày"
"Thôi nào . Bây giờ tao hứa . Không bao giờ bỏ rơi mày nữa đâu ."
"Nhớ đây . Hì hì"
Ít nhất . Trong cơn say , tôi đã có thể nói lên lòng mình . Tôi quả thực không thể sống thiếu Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro