Đám Cưới Đã Tới. Lạy trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------
Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng trang điểm . Tâm trạng vô cùng lo âu thấp thỏm . Tự nhìn bản thân trong gương , mái tóc nâu được xịt keo vuốt lên. Bộ vest trắng tuyệt đẹp tôi bận trên người có lẽ cũng góp phần làm tôi càng lo lắng .
"Cứ bình tĩnh đi con trai"
Bà siêu nhân giúp tôi chỉnh lại vest . Còn có cả anh Tuấn Anh , Dụng, Duy , Trinh . Họ đều đang giúp tôi tút tát lại vẻ ngoài .
"Bình tĩnh , bình tĩnh .... phùuu"
Tôi hít một hơi rồi thở ra thật sâu . Đương nhiên nó không hề làm tôi khá lên được . Chỉ là hình thức

Bà siêu nhân mắng tôi một trận về cách cư xử . Nào là phải hiền hơn , gả cho người ta rồi thì phải làm tròn bổn phận người "vợ". Bla bla . Nói thật rằng mấy cái đấy tôi không hề có duyên . Chỉ là bây giờ đã biết chút chút nấu ăn . Tuy nhiên để nấu được cũng vô cùng khổ sở . Đợt còn bên Mĩ , tôi không có cách nào để xin tiền bố mẹ . Vì ngay khi đặt chân khỏi máy bay tôi bị bệnh dạ dày , kèm thêm những bệnh lặt vặt như cảm cúm , đau đầu . Có trời mới biết nằm viện lại tốn lắm tiền thế . Khi đó gia đình tôi đâu khá giả như bây giờ . Tiền học bổng trả viện phí . Còn một ít tiền mang theo bắt đầu lo kiếm việc làm để đóng tiền học . Nghĩ lại đã thấy sợ . Những người bạn cùng phòng chỉ làm 1 hay nhiều hơn là 2 việc . Còn tôi vốn lười biếng , chạy 1 vòng sân trường cũng hết cả hơi . Vậy mà gánh tận 4 việc một lúc . Chỉ nghĩ thôi cũng thật mệt mỏi a .
"Thôi mà mẹ . Cũng sắp đến giờ rồi"
Quả nhiên là anh Tuấn Anh, em yêu anh quá . Luôn luôn là vị cứu tinh của tôi . Còn lũ bạn thì sao , bọn nó cười đến mức không đứng được dậy kia kìa . Bạn lầy .
"Mau mau ra ngoài nào"
Tôi bước ra khỏi cửa , tim cũng sắp văng ra mất. Trinh , đang chạy ra ngoài thông báo .
Tầm 10 phút sau tiếng nhạc vang lên , tôi chậm rãi đi trên đôi giày da Prada đắt tiền. Gray mặc bộ âu phục đen . Vô cùng đĩnh đạc thu hút ánh nhìn a . Mái tóc vẫn rối bù . Nghe đồn mọi người bắt cuốt keo nhưng nó không chịu . Ánh nhìn xa xăm tràn ngập hạnh phúc . Khóe môi khẽ nâng lên .
"Chà , cô dâu và chú rể của chúng ta thật sự vô cùng vô cùng đẹp đôi"
"Bùi Tiến Dũng , con có nguyện ý ở bên Hà Đức Chinh đến cuối đời dù ốm đâu hay bệnh tật , nghèo khó hay giàu sang?"
"Con đồng ý"
" Hà Đức Chinh, con có đồng ý ở bên Bùi Tiến Dũng đến cuối đời dù ốm đâu hay bệnh tật , nghèo khó hay giàu sang?"
"Dạ"
"Con có thể hôn cô dâu"
Dũng nở nụ cười có phần gian tà . Lập tức đỡ tay sau gáy tôi , kéo lại gần . Môi chạm môi . Tôi cảm nhận được sự yêu thương , sự hành phúc. Đôi môi mỏng, mềm hơn tôi tưởng. Cũng ấm áp lắm. Như có một dòng điện chạy qua. Lúc nào cũng thế. Không bao giờ có thể quên được.

"Chuyến bay tới New York sắp hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và chọn lựa hãng hàng không của chúng tôi"
Tôi đang ngủ chợt cảm nhận có bàn tay đang khẽ khàng đánh thức tôi. Bừng tỉnh, Dũng nhìn tôi cười. Đưa tay chỉnh sửa lại tóc cho tôi.
"Còn không mau tỉnh ngủ?"
Tôi gãi rối tung tóc. Bắt đầu chuẩn bị hành lí. Tuần trăng mật của chúng tôi là ở thành phố sầm uất New York. Dũng muốn tôi làm hướng dẫn viên cho nó ( dù nó đi cả trăm lần) vì đây là nơi tôi đi du học. Dành cả quãng thời gian suốt 6 năm ở đây. Thật hoài niệm a.
"Được, em tỉnh rồi ."
Tôi hơi để đầu tựa vào vai Dũng. Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác này. Vô cùng hạnh phúc .

Xuống đến nơi đã khá muộn. Bọn tôi đi ăn tối , sau đó về khách sạn.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm. Dũng ngồi trên giường xem ti vi . Nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Thẹn ghê. Nó vẫy tay ra hiệu tôi lại gần hơn. Dũng nắm lấy tay tôi kéo xuống giường . Để thân thể tôi chạm vào đệm. Một nụ hôn kéo dài thật triền miên . Điều gì cần đến vẫn cần đến. Chúng tôi đã trải qua một đêm yêu đương. Cũng là khởi đầu mới cho cuộc sống của chúng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro