Định Mệnh Của Ta Chẳng Lẽ Chấm Dứt !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy đã thấy thằng Dũng ngồi trong lớp . Bây giờ là xế chiều . Tôi đã ngủ lâu thế ư ? . Thi thoảng nó cúi xuống gầm bàn để làm gì đó với cái điện thoại . Chắc là nhắn tin với Bảo Anh . Tôi cụp mắt nhìn xuống mặt bàn . Cô giáo giảng bài , không một chữ lọt tai tôi . Sự chán ghét dâng trào lên trong từng mạch máu . Tôi không muốn ở trong lớp nữa . Mệt mỏi lắm .
Hết tiết , tôi đã bùng học . Tôi đi rong ruổi khắp phố phường . Ăn biết bao nhiêu món ăn vặt . Mua biết bao nhiêu thứ . Mà sao lòng tôi lại trống trải đến thế này ? . Mọi nơi tôi đi qua đều đầy ắp bao kỉ niệm . Kỉ niệm của tôi với thằng Dũng. Tôi thẫn thờ như người mất hồn . Đi tới nơi không hề có phương hướng.

"Con về rồi"
Tôi vứt giày trước cửa nhà . Chạy lên phòng nằm úp mặt xuống giường .
"Chinh, về rồi à?"
Bà siêu nhân mở cửa phòng tôi . Lại gần rồi vỗ vài cái vào lưng
"Dạ?"
Tôi nhíu mày nhìn bà siêu nhân . Chắc lại sắp sai cái gì rồi . Mèn ơi .
"Chuẩn bị đi dự tiệc nhé!"
"Bình thường con có phải đi bao giờ đâu . Hôm nay lại phải đi?"
"Thì cũng phải đi cho nó quen chứ . Sau này cả con với Huy đều phải đi . "
"Ơ , con không đi đâu"
"Thằng này . Dậy thay đồ đi đấy"
Bà siêu nhân bỏ ra ngoài . Thiên la , hỡi trời đất tổ tông . Mọi lần chả bao giờ bắt tôi đi , hôm nay lại phải đi . Mệt thật.
Tôi lết xác dậy tìm đồ . Đi thế nay mà mặc áo phông quần bò là bị đồ sát ngay . Tôi phải ních vào mấy bộ vest bà siêu nhân mua cho nhưng chả bao giờ mặc . Không biết còn vừa không nữa ? . Hi vọng không tăng cân . Tôi lấy một bộ vest đen mặc với chiếc áo sơ mi hở mấy cúc đầu. Nhìn sếch xì vch

Ngồi trước gương , tôi bắt đầu làm tóc . Chỉ là làm xoăn nhẹ . Tôi cùng mọi người tới bữa tiệc . Tôi khoác tay lão Huy , nở trên môi nụ cười giả tạo , luôn miệng nói những lời dối lòng . Tôi chính là khinh bỉ loại người vì tiền bạc mà bán lòng tự trọng cho quỷ như này . Tiệc chính là nơi để đám ngưòi như thế tụ họp .
"Đây là con chị sao?"
Tôi , lão Huy đứng đợi bà siêu nhân nói chuyện với vị phu nhân quyền quý nào đó .
"Cháu là Đức Huy"
"Phu nhân , cháu là Hà Đức Chinh"
"Ôi , thật là những gương mặt khả ái "
Tôi chỉ mỉm cười . Không nói gì , không hé răng dù chỉ một lời nữa .
"A , để tôi giới thiệu với chị, phu nhân Hà . Con gái em , Nguyễn Bảo Anh"
Tôi rùng mình , nhưng tự an ủi có khi chỉ là trùng tên . Đâu thể là Bảo Anh được .
"Mẹ!"
Giọng nói này , là Bảo Anh. Tôi mở to mắt . Bàn tay đặt trên vai lão Huy bất giác siết chặt lại . Có vẻ lão nhận ra .
"Ơ kìa , Chinh, là Chinh đúng không ? "
Bảo Anh mừng rỡ nói hơi lớn tiếng .
"Ừ , không ngờ lại gặp cậu ở đây"
"Đúng rồi hen"
Tôi cười , cười một cách gượng gạo tới tột cùng .
"Ê"
Lão Huy huých vào tay tôi , chỉ ra hướng cửa . Nơi một người con trai đang tiến lại gần . Thu hút mọi ánh nhìn của khách mời . Dáng người cao ráo . Mặc tây âu thật chỉnh tề . Khuôn mặt anh tuấn . Mái tóc xoăn đánh rối . Khiến người ta cảm giác vừa phong trần , vừa vô cùng lịch lãm .
"Dũng"
Bảo Anh reo ầm lên , chạy lại gần Dũng. Tôi chết chôn tại chỗ . Lập tức quay người đi . Tôi muốn rời khỏi đây .
Mùi nước hoa đàn ông lẫn phụ nữ hòa vào nhau , pha thêm mùi hương nhè nhẹ của từng li rượu . Lớp vỏ bọc của xã hội thối nát . Nhưng đã sống trong xã hội này , khó có thể khi dễ . Tôi rời khỏi hội trường , đi tới khu vườn hoa đằng sau .
Vườn hoa vô cùng đẹp và dễ chịu . Hai bên trồng vô vàn các loại hoa . Tôi chỉ có thể nhận ra một khóm hoa hồng , hoa cẩm tú cầu và hoa cẩm chướng . Dọc đường đi thắp sáng bằng những ngọn đèn nằm trong lồng kính . Trong suốt như pha lê . Chính giữa là một xích đu màu trắng . Phía sau còn có đài phun nước . Dường như giữa một nơi ồn ào như thế lại có một khu vườn thơ mộng hoàn toàn cách biệt . Tôi ngồi lên xích đu . Vứt đôi giày cao gót sang một bên . Co hẳn chân lên xích đu . Tôi như trở về những ngày còn thơ bé . Tôi vẫn hay ngồi trên xích đu như này mỗi lần buồn bã . Nhưng tôi chưa bao giờ phải chịu đựng một mình như này ,bên cạnh tôi luôn có hắn .
Thở dài......!
Tôi nhìn lên bầu trời đêm phủ đầy sao . Từng ngôi sao lấp lánh trên màn đen dày đặc . Trước đây mẹ tôi vẫn nói
-" Chinh à ! Những ngôi sao trên kia chính là những người đã khuất . Họ đã đi xa nhưng thực chất lại luôn theo sát , bảo vệ con từ trên cao . Vậy nên , con không bao giờ cô đơn đâu!"
Dối trá .....
Tôi như này thì sao ?......
Bây giờ tôi chính là đang cô đơn .....
Không có một ai bên cạnh.....
Vừa nhận ra mình yêu đã thất tình.....
Tôi siết chặt gấu áo đến mức nhăn nhúm . Mọi thứ bị nhòa đi . Trước mắt là một màn nước mỏng . Tôi lại khóc . Dù một trăm lần đã kêu bản thân mình phải mạnh mẽ lên . Cái vỏ bọc mạnh mẽ này tôi đã tự tay tạo nên . Để không ai biết , biết rằng tôi có những mặt yếu đuối .
Tôi vùi mặt vào đầu gối . Để mặc nước mắt thấm ướt đẫm quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro