Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như mối quan hệ giữa chúng tôi đã bắt đầu bình thường trở lại. Nhưng như tôi đã nói, tôi bắt đầu có cái cảm giác gì đó rất mới dành cho thằng Dũng.
Nó không còn là cảm giác bạn bè lâu năm nữa. Đến tôi cũng tò mò rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình.

"Thằng Mạnh đâu rồi?" - Hậu hằm hè nhìn đồng hồ. Cậu ta sắp phát điên thật rồi. Trông đáng sợ quá.

"Đi thôi. Kemeno" - Dũng thật sự sắp hết kiên nhẫn, phủi tay. Hắn tựa người vào chiếc xe moto. Tay mân mê chùm chìa khóa xe.

Thằng Dũng có lai lịch huy hoàng bỏ mẹ luôn. Hắn là đầu gấu mọi người ạ. Không đến mức ông trùm hắc đạo giống kiểu ngôn tình đâu. Mà là những vụ ẩu đả bạo lực học đường ế. Cái loại đấy thì... Gần đây còn đi học kendo nữa. Chắc tui chớt. Quả này tránh gây sự với nó hết mức có thể.

"Nóng bỏ bố ra mà phải đứng đây đợi thằng đấy" - Hậu sắp nổi điên, núi lửa phun trào, đến lúc đấy chết cả lũ. Không chừa đứa nào. Núi lửa Hậu một khi kích hoạt có thể làm cho cả lũ chết chìm đó. Chết không kịp chạy luôn. Đương nhiên tôi không dại mà đụng vào.

Hôm nay chúng tôi đi biển. Và tôi không hiểu cái cơn gió lạ lùng nào mà 3 thằng ôn kia dở chứng đòi đi moto. Tôi không phải là không thích nhưng đi thế cảm thấy ngại lắm. Ban ngày ban mặt. Hồi trước tôi chỉ đi đua đêm với bọn nó thôi. À mà tôi đi được moto đấy. Giỏi không :>

Tiếng xe nẹt bô từ từ gần hơn. Thằng Mạnh xuất hiện với bộ quần áo hoa hawaii.

"Xin lỗi nhé. Đến muộn mất rồi hè hè"
Nó ra vẻ cute mọi người ạ. Trông tởm đíu thể chịu nổi. Tởm lắm ý. Tôi nhăn mặt. Nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

"Dẹp đi mày. Tởm quá. Đi nhanh. Hẹn từ 7 giờ mà 8 giờ mày mới đến. Bọn mày tăng tốc lên thì đến mới kịp giờ" Hậu nói

"Hậu, muốn lên tao đèo không?"
Dụng nhìn Hậu. Có gian tình. Nhất định có gian tình gì ở đây. Và xuất phát từ chỗ thằng Dụng. Tôi cười đểu.

"Đi thôi" - Duy ngồi sau xe Mạnh, bám vào vai cậu ta khẽ reo lên. Mãi tóc vàng bay nhẹ trong gió.

"Ok"

Từng cơn gió mạnh mẽ táp vào mặt tôi. Cảm giác sung sướng, tự do này thực thoải mái. Tôi thích. Từ trước đến nay vẫn thích.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Dũng chống chân xuống đất giữ thăng bằng. Tay gỡ mũ bảo hiểm.

"Biển!!" - Duy Mạnh gạt chân chống. Chạy ngay ra biển. Lũ còn lại lần lượt chạy ra sau. Sóng biển, mát thật dễ chịu. Từng con sóng nhè nhẹ lăn tăn.

Chúng tôi đi chơi rất nhiều nơi. Quyển album chứa ảnh đã lên tới 300 bức. Thật là hoài niệm.

Tôi ngồi trên bờ biển. Nhìn chúng nó nghịch. Như những đứa trẻ lớn. Ơ cái định mệnh, từ lúc nào mình người lớn thế này. Sợ quá aaa. Mà thôi mặc kệ đi chứ. Tôi đâu có quan tâm chừng nào 6 đứa vẫn được mệnh danh lũ quỷ.

Tôi nhớ có lần lớp 10. Cả lũ muốn bùng học. Nên treo tổ ong giả trong lớp rồi gọi bảo vệ đến. 6 đứa lấy cớ sợ quá chạy ra khỏi lớp, chốp thời cơ trốn luôn.

Vậy mà bây giờ đã 1 năm trôi qua. Thời gian không chờ đợi ai, vì vốn dĩ qua bao lâu nó cũng không hề già đi. Còn con người mới chính là vật bị hao mòn bởi thời gian.

"Ồ, đi biển mà gặp may ta. Em zai đi đâu mà ngồi một mình vậy"

Tôi không nghĩ cái tình cảnh này lại xảy ra. Bất ngờ thật. Tôi làm mặt hờ hững nhìn bọn chúng. - "Đi đâu , liên quan tới anh?"

Là một lũ 5 đến 6 thằng cao to đen hôi. Nảnnnn. Nói đùa chứ trông chúng nói soái phết. Có cả 2 đứa con gái.

"Có khí chất" - Tên đứng đầu cười ha hả. Hắn chắc cũng tầm tuổi bọn tôi. Tên đứng đầu vó cái đầu tròn như con gấu nè. Lại có một vết sẹo ở chân mày. Mắt thì xếch. Vai vế cha nội này chắc không tầm thườ... ơ mà sao cái thằng cụ này quen thế nhở? Chẳng có nhẽ

"Cái dauma. Lão Huy"

Á á á tôi hét ầm lên thu hút sự chú ý của cả đám ở dười biển. Nghe tôi hét bọn nó lật đật chạy lên. Tại thằng anh tao. Tao hỏng có lỗi.

"Thằng Chinh. Mày làm cái gì thế?"

"Tôi hỏi ông thì có. Anh trai mịa gì mà lại đi tán em trai thế hả?"

"Bố thèm vào nhá"

"Cái loại anh gái nhìn thấy là chạy. Cái loại gì mà 3 ngày không tắm. Lười không ai bằng. Tốt nhất anh đừng đi tán trai hay gái gì hết á. Bọn nó không theo anh đâu"

"Mày thì thua tao hả thằng ôn con mắc dịch? Người gì đâu mà 12 giờ trưa không chịu dậy. Cơm không biết nấu. Chỉ cắm đầu vào zai với truyện. Sau này mày ế. Tao không nuôi nghe chưa"

"Đợi đến lượt ông nuôi tôi chắc trăm năm sau quá. Lão già ngu si"

"Thằng điên đần độn"

"Thằng anh người không ra người động vật không ra động vật. Tôi cầu cho anh 20 đã hói đầu"

"Mày nói gì?"

Lão điên rồi. Tôi té đây. Té ngay kẻo bị tế. Trận cãi nhau inh ỏi cả một vùng trời.

"Đứng lại cho tao thằng kia. Tao bắt được mày. Về tao lột da mày nghe rõ chưa!?"

"Ông giỏi thì đuổi. Ngu gì đứng lại. Đứng lại ông giết chết tôi à"

Thế là trên bãi biển có một nguời anh trai chạy đuổi một thằng em trai các bác ạ. Vừa chạy vừa chửi nhau. Trong khi cái lũ chết dẫm kia ngồi ăn hải sản. Ê ê để cho bố con cua. Và lão kia nhất định đuổi tôi bằng được. Sao số tôi nó khổ vại. Á á á á

"Huy !!"

Một giọng nam "trong trẻo" . Có chút ngại ngùng. Tôi quay lại nhìn, ơ ai kia. Xinh xắn hiền dịu thế!

"Tuấn Anh"

Ế, là người yêu ông Huy à? Xinh dzai thế. Nhân cơ hội, tôi chạy vèo ra chỗ bọn Dũng ngồi. Dành miếng thịt cua của thằng Dũng. Ngon ạ.

"Ngon voại!!!"

Để ý lão Huy không truy sát nữa, tôi mới an tâm ngồi ăn uống. Có thực mới vực được đạo. Tôi chất đầy bụng đã rồi có gì tính sau. Í hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro