Mưa Hay Nước Mắt !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan học là một trận mưa tầm tã . Tôi thò tay ra khỏi mái hiên hứng từng giọt nước lạnh . Tôi luôn chán ghét mưa . Vì lẽ cảm giác ẩm ướt lầy lội . Tôi ghét mưa chỉ vì lí do nhảm nhí vậy thôi .
Càng đợi mưa tạnh lại càng không có dấu hiệu nhỏ đi . Tôi đành đội mưa về nhà . Nhưng vì một vài lí do . Nói thẳng ra là vì mưa to quá nên tôi chạy vào một hiệu sách trên đường . Tôi trên dưới một trăm lần mong trời đừng bao giờ mưa . Vậy mà . Ai dà . Không mưa không được mà mưa cũng không xong . Tôi nên làm gì cho đỡ bực mình đây ? . Cầm mấy cuốn sách lên đọc vài trang rồi nhét vào chỗ cũ . Đứng mà không mua gì thì cũng kì quá nên tôi mua 2 cuốn manga .
"Cháu cảm ơn"
Tôi cầm túi truyện . Nhét vào cặp . Chắc chạy mưa về quá à . Điên rồi , tôi thực sự phát điên rồi .
"Chinh"
Giọng thằng Dũng. Tôi bắt được vị cứu tinh . Sướng quá thôi . Quay lại , nó đang đi cùng một đứa con gái . Nhăn sắc tuyệt trần , không gì có thể phủ nhận được vẻ đẹp này . Mái tóc highlight tím xoăn bồng bềnh . Đôi mắt nâu pha chút xanh sâu thẳm . Hàng lông mi dày như che dấu đôi mắt . Đôi môi đỏ hồng khẽ mở . Làn da trắng hồng . Gò má ửng đỏ .
"Về không ?"
Nó hỏi tôi . Trong khi tay che ô cho cô gái kia . Dường như có vẻ phân chia rõ ràng . Nhưng bên vai áo kia của nó lại ướt đẫm nước .
"Không phải chỉ có một ô thôi sao?"
Tôi cười . Che đi sự buồn bã trên cơ mặt . Tôi không hiểu vì sao tôi lại luôn đau thế này . Từng cử chỉ nó dành cho cô gái này . Tôi chợt nhận ra đây chính là cô gái nó yêu . Tim tôi đau chứ . Đau như bị hàng trăm mũi kiếm đâm vào .
"Mình sắp về tới nhà rồi . À , mình là Bảo Anh "
Bảo Anh quả thực rất đẹp . Đến nỗi tôi là con gái cũng bị mê hoặc . Nếu Dũng thích nó không phải là điều không thể .
"Thôi mình không sao . Tao về trước"
Tôi chạy về , chạy đầu trần . Trái tim đau đớn . Tôi vẫn chạy , không muốn ngưng lại . Chỉ chạy , về nhà lúc nào không hay .

"Huy"
"Giề?"
"Tại sao ông lại hẹn hò với anh Tuấn Anh?"
"Ý mày là sao ?"
Lão nhăn mày . Tôi nằm xuống giường . Thầm tự rủa mình điên . Nhưng đã phi lao thì phải theo lao thôi .
"Ý là : tại sao ông biết anh Tuấn Anh là người ông cần ? Tại sao lại biết rằng ông thích anh ý?"
"Đơn giản thôi . Khi ở bên Tuấn Anh , mọi mặt của tao đều có thể phô ra . Không phải ngại nhau . Tao nhận ra tao thích Tuấn Anh là trong một lần Tuấn Anhn đi du học hết 3 năm cấp 3 . Tao mới nhận ra . Xa cậu ấy thì nhớ , gần thì lại muốn gần hơn . Tạo ra cảm giác không cần phải cố gắng khi ở bên cạnh cậu ấy . Thấy cậu ấy đi với ai thì ghen hay là đau lòng "
Trái tim tôi đập lệch một nhịp . Ở bên nhau không phải ngại ngùng ? Xa thì nhớ ? Không cần phải cố gắng khi ở bên ? Thấy người đấy đi với ai thì đau ? Thích một người đơn giản như thế thôi sao ? Tôi thẫn thờ ngồi dậy .
"Thằng Dũng hửm?"
Lão đi guốc vào bụng tôi rồi . Tôi chợt nhận ra bản thân tôi luôn phủ nhận đi rằng tôi thích nó . Tôi lấy lí do là bạn thân của nhau ra để bảo vệ . Bao lâu nay tôi luôn sợ sẽ phải đối mặt với sự thật rằng tôi thích nó .
"Ừ"
"Anh biết mày yêu nó từ lâu rồi em trai ạ!"
Lão đứng dậy . Trước khi ra khỏi phòng tôi còn đưa tay xoa đầu tôi .
Tôi hậm hực . Vậy là chỉ mình tôi không nhận ra . Nực cười thật . Đứa con trai luôn tư vấn tình cảm cho người khác ,viết và đọc cả trăm truyện tình cảm lại không biết bị lọt lưới tình từ lúc nào . Buồn cười lắm .
"Ding"
Tôi cầm điện thoại . Là tin nhắn của thằng Dũng. Tôi mở ra để đọc . Giật mình , tôi quăng luôn điện thoại xuống đất . Nội dung chỉ vỏn vẹn hai câu : Tao đang hẹn hò với Bảo Anh. Bọn tao yêu nhau thật lòng đấy =)) .
Còn có cả kí hiệu mặt cười , chắc nó phải vui lắm . Tôi ngồi bệt xuống góc phòng thu chân lại , gục mặt vào đầu gối .

"Anh Dũng chưa đến rồi . Tiếc quá"
"Đợi thêm chút nữa"
Tôi bước lểu thểu đến lớp . Một đám năm hai tụ tập trước cửa lớp . Chính giữa là một cô bé cầm lá thư hồng .
"Có chuyện gì sao ?"
Tôi lại gần và hỏi .
"Là anh Chinh, anh ý cực thân với anh Dũng luôn"
"Lại còn đanh đá nữa"
Tôi giật giật khóe mắt . Sắp tới cái câu nói này sẽ thuộc về Bảo Anh, trước đây dù Dũng hẹn hò với bao nhiêu đứa thì đám fan vẫn sợ gặp tôi hơn là bạn gái . Nhưng Bảo Anh quá áp đảo , sẽ thay thế tôi ngay . Tôi cười tự sỉ vả mình .
"Cái này cho Dũng?"
Tôi chỉ lá thư trên tay cô bé kia . Mặc dù biết rõ câu trả lời .
"Dạ vâng"
Tôi không nói gì nữa . Trực tiếp đi vào lớp . Không quan tâm mà đem thân mình hạ xuống ghế thật phũ phàng .
"Cô nương lại sao đấy ? Mệt mẹ quá"
Dụng lên tiếng hỏi . Đùa số mình chơi với toàn lũ con trai , đến lúc cần hỏi gì là coi như bó tay . Hỏi Hậu với Duy như không .
"Tao chả sao . Mệt thì quay đi đừng nhìn"
Tôi quác mắt nhìn nó bất mãn . Tôi quá mệt , lại còn đau đầu vì hôm qua chạy mưa về . Thực sự không muốn gắng gượng thêm nữa .
"Con Chinh, mày làm sao . Nói đi xem nào"
Mạnh hằm hè . Tuy nói thế nhưng tôi biết đứa nào cũng quan tâm tôi, nếu không bọn nó đã chả hỏi .
"Thôi . Không có gì ."
Tôi lắc đầu . Mỉm cười để bọn nó yên tâm .
"Bọn tao cũng không ép mày . Có gì thì cứ nói nhé"
Hậu vỗ nhẹ vào lưng tôi . Tôi phải thừa nhận là tôi ít bạn nhưng toàn những đứa bạn tốt . Tôi cảm thấy mình thật may mắn .
"À , chiều đi Shabu không ? Ăn lẩu , lẩu ý"
"Ok . Đi đi chứ"
Bọn nó lại bàn nhau tan học đi ăn dù mới vào lớp xong
"Tao xin phép không đi"
Tôi gục mặt xuống bàn . Tôi vô cùng mệt mỏi , không buồn làm gì hết .
"Thằng này làm sao thế?"
Tôi chìm vào giấc ngủ . Đầu đau như búa bổ . Để bọn nó tò mò đến chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro