Năm Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là năm học lớp 11 qua đi và chúng tôi chuẩn bị lên lớp 12.

Và ngày chúng tôi mong đợi nhất đã đến .......... Lễ Bế Giảng hay còn gọi Ngày Đánh Trận.

Okok, gọi đánh trận tưởng to nhưng đúng là như đi đánh nhau. Mặc dù bọn tôi chỉ là ném bóng nước, thế nhưng năm nay bọn nó còn bày trò chơi bằng màu.

Em lạy bố lạy mẹ. Và kết quả tôi ướt như chuột lột. Tóc vừa gội lại ướt tiếp. Khổ vại. Nhanh thật, vậy là chuẩn bị lên đại học.

Tôi vẫn chưa xác định được tương lai của mình.

Nhà trường bắt đầu thúc giục. Điều gì thực sự tôi muốn làm. Mọi người vẫn nói tôi sẽ trở thành nhà văn. Nghe có vẻ tuyệt đó nhưng tôi có thực sự muốn?

"Êi , nghĩ cái gì đấy?"

Dũng gọi tôi, tôi mới trở về từ những suy nghĩ viển vông của tương lai thôi nên đầu óc vẫn còn trên mây. Dường như hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

"À , ờ sao vậy?" - Tôi quay lại, đáp một câu. Lông mày hắn mới từ từ dãn ra. Tôi cười thầm trong bụng.

"Muốn đi đâu chơi không?"

"Không. Mệt lắm"

Tôi nằm bò xuống bàn một cách chán nản. Tôi nghe tới đi chơi là muốn bật dậy liền nhưng nó không đủ mạnh để điều khiển cơ thể tôi. Nói tóm lại là không đi.

"Ờ ha. Không đi thì khỏi mua sách hen?"

"Gì cũng được"

Tôi tiếp tục để bản thân mình chu du trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ về tương lai. Gia đình tôi không giàu có, nhưng cũng không nghèo.

Bố tôi là chủ tịch của tập đoàn HC. Một tập đoàn khá ăn nên làm ra. Nhưng bố mẹ tôi chưa hề có ý định muốn tôi nối nghiệp. Họ cho tôi quyền lựa chọn tương lai của mình.

"Mày bị nhập à?bTự dưng thờ ơ với sách"

"Tao không biết. Trật tự đi"

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Mặc dù vẫn suy nghĩ tôi còn 1 năm học nữa nhưng bây giờ tôi bỗng nhiên rối ren hết. Tôi cũng không hiểu sao mình lại vội vàng đến thế luôn.

"Mày sao đấy?"

"Tao...Dũng! Tốt nghiệp xong mày đã có dự định gì chưa?"

Chắc nó bất ngờ lắm nên mặt mới nghệt ra. Nhưng chưa đầy 1 giây sau nó đã bình thường trở lại. Muốn giấu nhưng không giấu được tôi.

"Chưa biết, chắc kiếm 1 trường đại học để học. Học xong thì giúp lão Hải điều hành công ty"

"Mày tốt thật nhỉ?"

"Hả?"

"Ý tao là mày ít nhất cũng đã vẽ được đường đi cho tương lai. Còn tao vẽ nên còn chưa xong chứ đừng nói tới việc trèo cao"

"Không phải mày rất có năng lực viết lách sao?"

"Ai cũng bảo vậy. Trở thành một nhà văn. Nghe có vẻ tuyệt đấy nhưng tao vẫn không hề cảm thấy nó dành cho tao"

Tôi thu chân lại. Dựa người vào thành giường. Tay mân mê lọn tóc trên trán. Mắt nhìn vào khoảng không vô định

"Mày hãy suy nghĩ rốt cục bản thân thích gì. Tao nghĩ nó không quá khó để tìm ra. Tao thấy thứ mày thích đã ăn nhờ ở đậu trong máu mày từ lâu rồi. Chẳng qua mày không muốn lôi nó ra thôi"

"Thật à?"

Chẳng lẽ mình tôi không nhận ra thôi sao? Chắc không phải thế chứ. Nếu thế thật thì xấu hổ lắm.

"Ước mơ không phải tốn thời gian để tìm vì nó luôn tồn tại trong mỗi con người. Chẳng qua muốn nó xuất hiện hay không thôi chứ mày không bao giờ phải tìm ước mơ"

"Sao tự nhiên triết lí vậy má?"

"Chẳng sao cả. Đi ăn không? Tao thèm bún chả quá."

"Mày đãi á. Tao hết tiền rồi"

Tôi lầm bầm. Nhìn hắn cười nhăn nhở. Có người lắng nghe mình tâm sự xong đưa mình đi ăn cũng không tệ lắm nhỉ.

"Đợi đến lượt mày"

Hắn chặc lưỡi kéo tôi dậy. Tôi không biết bây giờ làm mặt gì cho nó đúng.

Cười?

Trơ trẽn quá!

Khóc?

Đồ dở hơi.

Xấu hổ?

No no. Tôi không phải gái mới biết yêu e lệ. Tóm lại là mackeno. Đi ăn đã.

Tôi đi cùng hắn tới quán gần nhà mà 2 đứa ăn từ lúc còn bé tẹo.

"Dì ơi, cho con 2 phần bún chả, một đĩa tồm với 1 coca, 1 trà sữa socola"

"Lâu lắm hai đứa mới ra đấy"

"Bọn cháu bận học mà"

Thằng Dũng thay mặt trả lời. Dì Năm - một người phụ nữ hiền lành tốt bụng. Đáng tiệc số phận lại không được ông trời thương. Chồng dì qua đời ngay khi dì vừa đẻ con. Con gái dì, Mai, rất đáng yêu.

Chúng tôi thường xuyên chơi với cô bé. Nhưng có vẻ cô bé ghét tôi và theo thằng Dũng. Dù sao con bé chỉ kém tôi 2 tuổi.

"Học hành vất vả quá nhỉ "

Dì Năm cười hiền. Thậm chí còn cho chúng tôi thêm chả. Tôi vẫn luôn quý dì rất nhiều.

"Mẹ! Con về rồi"

Mai dường như khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Con bé ngạc nhiên là đúng. Chúng tôi đã lâu không quay lại ám quán này.

"Cục bông, về rồi hả con? Mệt không?"

Nếu một ngày quý bà siêu nhân hỏi tôi như thế chắc chắn tôi sẽ hỏi: Mẹ tôi đâu? Bà siêu nhân đâu? Trả mẹ cho tôi!

Nói vậy chứ tôi biết bà siêu nhân rất thương tôi mà.

"Bình thường mẹ ạ"

Con bé lớn hơn rồi  Điềm tĩnh hơn nữa. Nhưng chả hiểu sao nhắc đến con bé tôi lại thèm lẩu dê với uống bia. Đi đòi thằng Dũng ăn mới được.

"Bạn Dũng ơi. Tớ muốn ăn lẩu dê. Uống bia nữa"

Tôi quả nhiên là mặt dày. Đòi hỏi nó mọi thứ. Nhưng mặc kệ thôi, có thằng bạn thân phải khai thác chứ. Tôi lầy thật.

"Lúc khác"

Nó e hèm một câu rồi ăn cắp một miếng chả của tôi, đã thế còn hút luôn nửa cốc trà sữa Tức vại, nhưng đây là tiền nó mà. Tôi hậm hực cắm mạnh vào miếng chả, nhai ngấu nghiến hết cả đĩa.

"Ăn như lợn"

Hắn hừ nhẹ, đưa tôi tờ giấy ăn để lau hết đống sốt quanh miệng.

Hừm, ngoan đấy! Phát huy nhé.

"Kệ tao đi ."

Tôi giật tờ giấy. Sau đó uống hết cốc trà sữa. No căng ra. Lúc về cũng đã 6 giờ hơn. Bà Siêu nhân chắc nấu ăn xong rồi. Về chẳng lẽ lại ăn tiếp? Nó bỏ mịe, ăn sao được. Tôi ngán ngẩm kêu than.

Cơ mà nghĩ thế thôi, lúc về nhìn mâm cơm toàn sơn hào hải vị. Sơn hào hải vị ở đây là hải sản, và tôi là máy nghiền hải sản, tôi đã đánh cho sạch bách mâm cơm. Bà siêu nhân mua 13 con cua, cắt đôi ra cho 4 người có cả thằng Dũng. Và tôi ăn một đống, may là cắt đôi nên không ai để ý.

"No quáaaaa, vỡ bụng òi"

Tôi vứt người lên giường. Lăn đi lăn lại mấy vòng, í í hôm nay bố tôi còn cho uống bia nữa chứ. Ngon quá đê, tôi nốc hết 3 lon á.

"Mày hơn lợn rồi đấy"

"Kệ tao. Ngon mà. Sống là để ăn. Chân lí sống đấy"

Tôi nghĩ rằng xấu đẹp mịa gì ở đây, ăn là để sống mà sống là để ăn. Đúng không? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro