Ngày Dạy Học Tưởng Như Vô Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các em đây là thầy giáo mới của lớp chúng ta . Thầy Hà đây là một giáo sư danh tiếng . Bây giờ thầy sẽ dành thời gian cho thầy trò"

Ông Tùng vẫn giữ chức hiệu trưởng . Khi nghe tên ông đã ngờ ngợ . Bây giờ biết chắc chắn là cậu học trò cũ . Cậu trai này đã biết bao lần lên phòng gặp ông vì đánh nhau , gây gổ và cả thi lại . Còn bây giờ đã trở thành một giáo sư đại tài . Đồng thời cũng là tác giả của biết bao nhiêu cuốn sách nổi tiếng .

"Ok , chào các em . Thầy là Hà Đức Chinh. 24 tuổi . Ai có câu hỏi gì không?"

Cậu lên tiếng hỏi . Đám học sinh trong lớp có vẻ không mấy thiện cảm . Đám nữ sinh bắt đầu nhốn nháo . Đám con trai lại nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét .

"Thầy ơi ơi , thầy có bạn trai chưa?"

"Thầy chưa có"

"Thầy thích ai chưa thầy"

"Hiện tại thì chưa"

"Thầy là cựu học sinh ở trường X đúng không ạ?"

Câu hỏi này khiến cậu ánh lên một tia thích thú . Điều này , bọn nó sao lại biết ?

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Em đã từng nghe các đàn anh đàn chị đã ra trường nói về một nam sinh tóc nâu mang họ Hà . Cậu ấy có thể nói là trùm sò của trường . Tuy nhiên lại sở hữu vẻ đẹp khôn lường . Đồng thời có một người bạn thân chính là người được mệnh danh hoàng tử"

Nữ sinh đó dừng lại một lát , có vẻ hào hứng với câu chuyện không mấy vẻ vang thời áo trắng của cậu .

"Chắc là thầy rồi"

Chinh cười phá lên . Không ngờ vẫn còn lưu giữ cái truyền thuyết đó cơ à ? Cậu bỗng cảm thấy hoài niệm .

"Rồi . Không ai còn câu hỏi gì đúng không ? Mau lấy sách vở . Thầy không ngại phạt các em đâu a"

Cậu thực sự kiệt sức . Mãi mới đến giờ ăn trưa . Định đi ăn bữa gì đấy thật ngon lành lại gặp một đống nữ sinh đến tỏ tình . Ông trời hình như không muốn cậu có một giây phút nghỉ ngơi

"Chinh Đennnnnn"

Cậu giật mình , quay đầu lại nhìn . Mái tóc đỏ này

"Hậu!!!"
Chinh mừng rỡ . Đã lâu lắm cậu không thể gặp lũ bạn này . Lũ đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu thăng trầm vui buồn .
"Về hôm nào đấy ? Sao không gọi tao một câu?"
Hậu hỏi tới tấp . Chinh cười xòa . Hai người ôm chầm lấy nhau .
"Về hôm qua . Hôm nay lại bận đi làm "
Cậu chán nản nằm dài ra bàn . Hậu tự mình gọi một cốc nước . Rồi nhanh chóng gọi điện báo mọi người .
"Đừng loạn vậy chứ . Hôm nào sẽ rủ lũ khỉ bọn mày tụ tập"
Chinh tiếp tục công việc là bò ra bàn . Cậu không muốn nhúc nhích . Quả thực khi còn bên Mĩ , cậu đã từng nhốt mình trong phòng trong 1 tuần để làm 12 bài luận văn bằng 5 thứ tiếng khác nhau . Nhưng mỗi bữa cũng chỉ qua loa bằng mì tôm hay thậm chí là nước lọc . Giấc ngủ cũng không đều đặn , 2 tiếng , 1 tiếng , 30 phút , có hôm thức trắng đên , sáng lại lên giảng đường . Cậu cũng chưa bao giờ mệt như này . Đối phó với lũ học sinh thời nay cũng thật khó nhọc .
"Nhớ mồm đấy . Đi biệt tích 6 năm . Không một cuộc điện thoại . Chinh mày cũng quá nhẫn tâm ."
"Tao biết mà . Tao biết tao nhẫn tâm "
"Mày có biết bọn tao đọc sách của mày mà vô cùng tự hào . Đến thằng Mạnh còn chịu đọc nữa là . Nghiền ngẫm từng chữ"
Chinh mỉm cười . Trong 6 năm , cậu đã xuất bản 4 cuốn sách . Đều đạt được thứ hạng nhất định trên thị trường . Dẹp bỏ đi lối viết văn nhắng nhít , ngây thơ khi chưa biết gì về đời . Lời văn cậu bây giờ mượt mà , đôi khi lại gai góc . Từng câu chữ đi vào lòng người đọc . Hay đơn giản cậu chỉ là chọn văn chương để quên đi quá khứ .
"Thật khó sức tưởng tượng . Mày biết đấy , bọn tao đọc là cảm động . Nhất là Bất Hạnh"
Bất Hạnh - cuốn sách nói về một bé gái cha mẹ đã sớm qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc . Hung thủ nhanh chân bỏ đi . Cô bé đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của người bà nội . Tuy nhiên bất hạnh lại ập tới , người bà bị bệnh , cô bé lại được bà dì nuôi . Gọi là nuôi nhưng thực chất là hành hạ . Bà ta không cho cô bé ăn , nhốt trong phòng tầng hầm . Thậm chí khi 16 tuổi đã bị ép bán trinh cho một lão già đại gia nào đó . Cô kháng cự , như dự đoán , bị đuổi đi . Cô bé lang thang khắp nơi . Và cuối cùng đã chết trong một đêm đông giá rét . .
"Ừ . Có thật đấy"
"Hả , có thật ??"
"Ừ , tao gặp cô bé đấy . Dần kết thân . Tuy nhiên lại ra đi khi mới 18 tuổi . Thực sự xinh đẹp"
Đúng vậy , cậu làm sao quên được mái tóc vàng óng ả , đôi mắt xanh tròn đầy bi thương nhưng lại quật cường . Làn da trắng nõn chi chít vết thường . Đôi chân bé nhỏ rướm máu . Và cả hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống khi kể lại câu chuyện . Cậu đã không biết bao nhiêu lần nói hãy đến ở cùng cậu . Nhưng chưa bao giờ cô bé đó đồng ý . Chỉ lắc đầu , đôi mắt lúc đấy trong sáng đến lạ .
"Tên cô bé đó ?"
Hậu rõ ràng ủ rũ đi phần nào . Tay mân mê ống hút . Như thể càng nghiên cứu nó sẽ càng tìm ra bí mật nào đó
"Alisanda Ruiminda. Nhưng cô bé luôn muốn tao gọi là Alisa"
Chinh cười nhạt . Ánh mắt lại chập chùng nhìn về nơi xa xăm nào đó . Dường như thương tiếc .
"Được rồi . Hãy ăn nhanh lên . Vào lớp nữa kìa"
Chimh cố gắng gạt nỗi buồn sang một bên . Tiếp tục nói chuyện với thằng bạn .

"Các em mở sách trang 20 , đọc toàn bộ kiến thức đã ghi và làm hết bài tập."
Chân cậu tê dừ , đến mức muốn chặt đi . Có tin nhắn . Chinh rút điện thoại ra xem . Là ông Tùng. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 câu : Xuống đây gặp thầy . Chinh dặn dò học sinh rồi nhanh chóng làm theo lời tin nhắn . Nhưng càng đến gần , cảm giác lo âu ngày một lớn hơn .
"Em đến rồi ạ"
"Em ngồi đi . Chà , thầy nghĩ em sẽ muốn gặp người này đấy!"
"Ai vậy thầy?"
"Bí mật"
Ngón tay cậu vẽ theo miệng cốc nước . Sự lo âu càng ngày càng chiếm trọn tâm trí . Cậu bất giác nắm chặt tay . Môi mím lại .
"Xin lỗi , em tới muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro