Ngày Hội Phụ Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ba"
Bin dùng đôi chân ngắn cũn của mình nhảy lên chiếc giường lớn. Nguyên nhân bé gọi bố và ba dậy chính là vì Ngày Hội Phụ Huynh. Cả hai đều hứa sẽ đến trường.
Ngày hội phụ huynh - một ngày hội do trường tiểu học của Bin tổ chức. Trong ngày này, bố mẹ sẽ cùng bé đến trường. Tham gia tiết học cùng các bé. Cùng trải nghiệm những trò chơi mà các bé thường chơi với bạn bè.
"Đây đây thằng quỷ, dậy rồi"
Dũng ư ử vài tiếng rồi lê lệt vào nhà vệ sinh. Thật sự cái vị chủ tịch này khi về đến nhà là lòng tự trọng như bốc hơi hết, vô cùng mặt dầy.
"À, nhiệm vụ gọi ba là của con"
Bo ôm đầu. Việc gì là khó nhất trên đời? Hái sao ? Xây dựng thành phố dưới lòng biển ? Hay đơn giản hơn là không làm việc vẫn kiếm được tiền. Nhưng này, để Bo nói cho mà biết. Việc khó nhất là gọi ba Chinh thức dậy vào buổi sáng.
"Hoi bố gọi đi"
"Con cái nghe lời bố. Làm đi"
"Bố giúp đỡ con khi gặp viẹc khó. Bố gọi đi"
Thế là mới sáng sớm, một lớn một bé trong gia đình Bùi đè nhau ra cãi lộn. Không thèm để ý người trên giường đã ngồi xem từ lúc nào
"Hai ông tướng, tôi dậy rồi"

"A gia đình Bùi, mời vào"
Cô giáo của Bin là Phương, một giáo viên trẻ đầy tâm huyết. Dạy hay và bài giảng luôn luôn lí thú nên các bé ai ai cũng thích. Ngay cả Bin.
" Cô Phương, không cần khách sáo"
Chinh cười đáp lại. Căn bản không có hi vọng gì vào người đàn ông này.
"Mời hai anh vào. Bin, dẫn bố và ba em tới bàn học của em"
Bộ bàn ghế đối với Chinh khá vừa vặn, còn Dũng lại phải đánh vật với đôi chân dài miên man. Chinh đã thầm nghĩ rằng:" Cái giá phải trả cho tội chân dài".

"Bài toán đầu tiên có em nào giải được không?"
Cô Phương chỉ tay lên bảng. Ngón tay vân vê viên phấn trắng
"Toán lớp 3 ? 30×10 ư, đùa, dễ kinh"
Trong đầu hai vợ chồng nhà nào đó nghĩ thế
"Em Nhi nhé"
Cô Phương gọi một bé gái ngồi ngay cạnh bàn của Chinh. Bé gái có vẻ không giải được. Nhưng điều buồn cười là bà mẹ bé gái này nhắc bài cho con sai bét nhè .
"Ba ơi ba, bác này nhắc bài sai rồi"
Bin buột miệng nói ra khiến ai cũng quay lại nhìn. Người phụ nữ kia quay xuống mặt đỏ bừng
"Ai bảo mày là sai?"
Dũng từ tốn lên tiếng giải thích
"Chị ơi, kết quả bằng 300, không phải 30 đâu ạ"
"Bác ơi, bác không học giỏi đúng không ạ? Đây là toàn lớp 3 đó ạ"
Người phụ nữ kia xấu hổ quá liền đứng lên bỏ về.
Cái gia đình này có lúc nào đến trường mà không gây chuyện không?

Sau khi từ trường trở về, Bin theo chân bố mẹ đi dự tiệc. Hôm nay bé đep trai lắm nhé. Mặc vest giống bố ghê. Bé đi cạnh bố mẹ ai ai cũng khen cả nhà.
"I da, đại thiếu gia thật giống cậu Chinh nha. Vô cùng anh tú tài đức"
"Cảm ơn. Cậu quá khen. Tôi sao có thể bằng Phượng phu nhân đây"
Chinh gặp lại bạn cũ đương nhiên vui mừng. Tuy vậy lại gặp cậu bạn quỷ quái Phượng công túa cùng cậu bạn đồng thời cũng là chồng của công chúa, Thanh thê nô.
"Chú Phượng!!"
Bin đặc biệt yêu quý gia đình Thanh Phượng. Gặp được Phượng liền nhảy lên đòi bế. Thậm chí có hôm còn đến ở với chú Thanh mấy ngày. Lại được ông Tùng cưng chiều dễ sợ nên bé chả bao giờ đòi về. Còn nhớ có lần bé Bin và Chinh cãi nhau. Bất lực bé đành tìm sự trợ giúp của ông bố. Ai ngờ vị thê nô nào đó đứng về phía vợ mặc kệ con trai. Lực bất tòng tâm, phẫn chí bé lên nhà nhét một đống sách truyện cùng vài bộ quần áo vào ba lô. Dốc trong lợn ra một triệu . Trước khi đi còn hét lớn
"Con không ở nhà này nữa đâu"
Sau đó chạy đi xuống sảnh chung cư bắt taxi đi đâu đó. Chinh đương nhiên không dám để tiểu bảo bối đi. Lập tức bắt chồng đuổi theo. Và đích đến của bé là căn biệt thự của gia tộc Vũ Nguyễn. Bé Bin bấm chuông, thấy ông Tùng ra mở cửa liền nhảy đến ôm chầm. Vậy là 2 ông cháu dắt nhau vào nhà. Hôm đó bé Bin được ngủ chung với vợ chồng Thanh. Hôm sau lại được Phượng đưa đi mua đồ chơi, vào công viên. Đến tối, đi ăn và xem phim cùng ông Tùng, chú Thanh, chú Phượng. Gia đình Thanh Phượng cưng bé Bin hơn cả ông bố bà mẹ nào đó.
"Bin của chú lớn quá chừng"
Phượng véo má bé. Ui trùi ui hai cái má phúng phính này gây nghiện dễ sợ luôn ý. Chỉ muốn cắn cho vài phát thôi. Hiu hiu.
"Muốn đến nhà chú không?"
Thanh xoa đầu Bin, giọng yêu chiều vô cùng luôn .
"Hai người đừng có dụ dỗ con trai tôi nghe chưa hả"
Chinh cảm thấy mình bị ra rìa bởi cái gia đình nhỏ này.
"Đâu có ai dụ dỗ đâu. Có trách thì trách không chăm cục cưng tốt bằng bọn này đi. Đúng không Bin?"
"Vâng. Bố mẹ cháu hôm qua còn đuổi cháu đi chơi để được ở nhà với nhau cơ ạ"
Suy nghĩ của Chinh :" Trời ơi thằng con tôi. Đúng là khôn nhà dại chợ mà . Tôi đã mang nặng đẻ đau nó. Vậy mà bây giờ nó thế đây -__-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro