Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là chap nói về cuộc sống của Dũng từ khi Chinh sang Mỹ trong 6 năm.

"Chinh,  lấy cho tao...."
Lại một lần nữa tôi vô tình gọi tên nó. Thằng đáng ghét đã bỏ tôi đi. Thằng bạn lớn lên cùng tôi từ nhỏ. Nó đã sang Mỹ. Trước khi đi lại dám nói rằng nó thích tôi. Tôi chợt cười, cười như một thằng ngu ngốc bại trận.
"Dũng à, anh chuẩn bị đi chơi với em nhé!!"
Tôi đọc dòng tin nhắn này từ Bảo Anh rồi tự trấn an, hãy lo cho bạn gái mày trước đi nào.
7 giờ tối tôi đợi em trước cửa nhà, em bước xuống tựa như một tiên nữ. Em rất đẹp, bộ váy trắng kia càng làm rõ thêm vẻ đẹp ấy. Em cùng tôi ăn bít tết, cùng xem những bộ phim tình cảm. Đó là điều các cặp đôi hạnh phúc sẽ làm. Nhưng tại sao trái tim tôi lại trống vắng thế này? Tôi vô thức nhớ về thằng đen đó. Hà Đức Chinh. Khi đi chơi nó sẽ chọn áo phông quần jean. Nó sẽ đòi đến công viên hoặc nhà sách. Nó sẽ muốn vào nhà ma, sẽ muốn xem phim ma. Thay vì quán ăn nổi tiếng cao cấp, nó lại thèm ăn các món bình dân bán ngoài đường. Em và nó. Khác nhau. Rất khác.... .
Còn tôi.....
Có lỗi với em, bởi....
Tôi nhớ nó. Nhớ cái giọng nhõng nhẽo vòi tôi mua sách. Nhớ cái mùi hương nhàn nhạt kia. Nhớ cái nụ cười rạng rỡ. Tôi nhớ tất cả.

Hôm nay, tôi cùng Bảo Anh hẹn hò. Em bị một đứa bé làm đổ nước lên túi xách. Em nổi cáu.
Rất lâu trước đây, Chinh từng bị bôi bẩn kem vào cái áo nó mới mua. Nó cười, thậm chí còn xin lỗi bé gái kia, mua lại cái kem khác cho bé.
Cơ bản là tôi nhận ra, em với nó vốn là hai người khác nhau.

Một ngày mưa, tôi sang Mỹ công tác. Chợt thấy một mái tóc nâu đi lướt qua. Tôi gặp ảo giác, tôi nghĩ rằng người đó là nó-thằng đen đáng ghét. Nhưng sau đó tôi cảm thấy nỗi thất vọng dâng tràn.
Liệu có phải là tôi.....!?
Từ cuối cùng chưa được bật ra, tôi đã ngăn lại. Tôi ép bản thân nghĩ rằng người tôi yêu chỉ có Bảo Anh. Đúng vậy, chỉ Bảo Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro