Ngoại Truyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh tới văn phòng tôi. Em cười. Một nụ cười đẹp.

"Anh!"
Tôi cười nhạt, không tỏ thái độ. Không tức giận, cũng không hề vui vẻ. Rốt cuộc suốt thời gian qua em đã lừa dối tôi sao? Tôi chợt nhớ tới đoạn video thứ kí gửi cho tôi vào sáng nay. Bảo Anh cùng một người đàn ông điên cuồng trong khách sạn. Nó làm tôi buồn nôn. Giận dữ, thất vọng. Mọi cảm xúc bỗng trở nên hỗn độn.
"Có chuyện gì Bảo Anh?"
"Em nhớ anh nên đến thôi. Không được sao?"
Vẫn dịu dàng như vậy, vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy. Chỉ là bộ mặt thật của em làm tôi chán ngấy.
"Mau về nhà đi Bảo Anh. Anh rất bận."
"Ừ, chẳng phải anh bảo dù anh bận nhưng em vẫn quan trọng nhất sao?"
Ừ, thứ quan trọng nhất sao? Tôi đã từng có. Và tôi đã không nhận ra, đã tự tay đánh mất rồi.
"Anh không nói lại đâu."
"Em rõ rồi. Sao lại phải tức giận với em như vậy chứ?"
Bảo Anh bỏ về, nét mặt vài phần xấu đi. Đôi khi tôi thấy bản thân cũng quá vô tâm. Em nói muốn mua sắm, tôi đưa thẻ tín dụng. Em muốn đi du lịch, tôi chỉ gọi tài xế và đặt khách sạn. Em nói em sợ, em buồn, tôi an ủi vài câu rồi cúp máy. Tôi không ở bên lúc em cần, tôi cũng không cùng em trải qua các chuyến đi. Tôi không làm gì. Nhưng tôi cũng không ngờ em độc ác tới vậy.
Thoáng chốc tôi nhớ tới Chinh. Thằng nhóc đó làm tôi sẵn sàng bỏ bạn gái ở lại để đến bên nó. Làm tôi lo lắng chạy đi mua thuốc. Làm tôi........thích nó. À không, là làm tôi yêu nó.
Nhưng chính tay tôi đã đẩy nó đi, chính tôi làm nó tổn thương. Nó là người con trai tôi rất trân trọng. Tôi đánh nhau với người làm nó tổn thương. Tôi luôn bảo vệ, chiều chuộng nó. Hà Đức Chinh, nó đã quen sống trong vòng tay tôi. Chỉ nghĩ đến việc nó sẽ chống chọi với thế giới kia một cách đơn độc cũng làm tôi đau lòng. Tại sao tôi lại đánh đổi nó để giữ lại người vốn không có trong lòng tôi? Là tôi mù quáng, hay quá tàn nhẫn?
Không phải tôi không thể sang Mỹ tìm nó. Chỉ là tôi thà để bản thân đau khổ còn hơn phá vỡ cuộc sống của nó.
Hà Đức Chinh là một chiếc bình pha lê. Khi nhìn sẽ thấy kiêu ngạo, xinh đẹp, mạnh mẽ. Nhưng thực chất vô cùng yếu đuối, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ngày trước, tôi luôn mong một lần nhìn thấy bộ dạng ngang tàn, cao ngạo của nó bị lột xuống. Nhưng khi nhìn thấy tôi lại là kẻ đau lòng nhất.
Chinh, mong mày sẽ trở về bên tao. Cho tao cơ hội được ôm lấy mày, được ở bên mày khi mày vui cũng như khi mày buồn, được bảo vệ mày, được nói với mày rằng:"Tao đã yêu mày từ rất lâu, rất lâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro