Ngoại Truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn như vậy. Vẫn sống một cuộc sống bắt đầu bằng công việc, kết thúc với giấc ngủ. Mỗi ngày đều trải qua vô vị như vậy đấy. Cho đến khi cuộc điện thoại ấy gọi tới làm nếp sống này lệch khỏi đường ray vốn có.

"Dũng đấy à em?"

Tôi hơi bất ngờ. Là thầy Tùng gọi tới. Cũng khá lâu kể từ ngày tôi đến thuyết trình ở trường cấp 3 ngày trước. Lí do cũng đơn giản thôi. Vì tôi đã quyên góp số tiền khá lớn.

"Dạ. Có chuyện gì không ạ?"

"Em có tiện nói chuyện không?"

Tôi nhìn đống tài liệu trên mặt bàn mà lòng không khỏi thầm thở dài.

"Cũng được ạ."

"Chiều mai, em có thể đến gặp thầy một lát không? Có người này sẽ khiến em bất ngờ đó"

"Em sẽ cố gắng ạ."

Cuối cùng thì sang đến ngày hôm sau, tôi đã dặn thư kí dành ra cho mình 2 tiếng rảnh vào buổi chiều. Vốn định xong sẽ ngay lập tức quay về công ty tham dự cuộc họp quan trọng. Ngay khi tôi bước tới gần cánh cửa phòng hiệu trưởng, trái tim cứ ngỡ đã đóng băng nay lại đập loạn nhịp. Không rõ vì sao mà tôi cảm thấy thật hồi hộp, thậm chí còn có giọt mồ hôi chầm chậm rơi xuống. Tôi nghe được giọng nói quen thuộc ấy.

Giọng nói từng vòi vĩnh tôi mua quà...

Giọng nói từng cao lên mà mắng chửi tôi...

Giọng nói đã ám ảnh tôi suốt 6 năm qua...

Hà Đức Chinh, cuối cùng mày đã chịu vác mặt về.

Tôi hít hơi thật sâu, nhằm lấy lại can đảm. Tôi quay lại với gương mặt lạnh lẽo bước vào phòng. Chỉ Chúa mới rõ trong 30 phút nói chuyện tôi đã khổ sở đến mức nào. Chốc chốc tôi lại không kìm được lòng mà ngước lên nhìn nó. Chỉ là gương mặt nay đã bội phần xinh đẹp hơn, đến động lòng người. Tôi thoáng có chút ngẩn ngơ. Trong đầu bỗng hiện lên kí ức ngày còn bé, tất cả tựa như một thước phim quay chậm. Tôi chầm chậm lắc đầu, cũng không rõ là vì sao. Chỉ biết rằng tôi đang vô cùng hạnh phúc.

"Thầy rất vui....."

Những lời thầy Tùng nói tôi căn bản không lọt tai một chữ, vì tôi đang dành trọn cơ thể này cho người con trai kia mất rồi.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy ra khỏi phòng của nó tôi khẽ cười. Thằng nhóc ngày trước không đứng nổi trên giày da nay lại chạy băng băng. Dù vậy tôi vẫn có chút không vui, có thể vì lo nó ngã chăng? Không nghĩ nhiều, tôi lập tức đi theo nó. Suốt dọc đường hàng trăm lời bàn tán xung quanh chúng tôi.

Khi thốt ra câu cùng nó đến lớp dự giờ, tôi đã phải quay lại bí mật gọi thư kí hủy lịch hẹn. Xin lỗi Khoa, tôi nhất định sẽ tăng lương cho cậu. Biết là khó nhưng tôi nhất định phải lấy lại được chàng trai của tôi. Công việc, tiền bạc có thể kiếm lại nhưng tình yêu thì tuyệt đối không. Tôi là đang đấu tranh cho hạnh phúc.

Chinh, hi vọng mày có thể cho tao cơ hội để tiếp tục ở bên cạnh mày.

____________________________________________

Vậy là chính thức hoàn rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui thời gian qua nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro