No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, tôi trốn tiết. Tôi ghét những thứ nhàm chán, nhất là toán. Thật đáng ghét. Rất đáng ghét. Aaaaaa

Tôi lười biếng đến mức không thèm phủi lớp bụi mà hờ hững nằm xuống nền đất. Nhắm chặt mắt, tôi đưa tay che mắt để tránh ánh mặt trời.

Trong thâm tâm như có cơn sóng nhẹ chạy qua. Tôi không hề thông minh, ai có thể giải thích tại sao tôi lại khó chịu thế này.

Tôi muốn hét, hét thật to để bản thân mình không phải chịu cái cảm xúc này giày vò.

Thật đau đớn, như hàng trăm con dao găm vào tim tôi vậy. Tôi cắn chặt môi, vị máu nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng.

"Ổn không đấy??"

"Hậu?"

Tôi giật mình nhìn chủ nhân giọng nói vừa nãy. Hậu cúp tiết. Ngạc nhiên thật đấy.

"Ổn gì cơ chứ?"

"Định dùng nụ cười này để lừa ai cơ chứ. Tao chơi với mày lâu sau Dũng thôi"

"Chịu"

Tôi cảm thấy bản thân ngày càng trở nên kì quặc. Ít nhất là bản thân tôi cảm nhận được sự thay đổi của mình.

"Mày lạ lắm"

"Ai biết"

Tôi chính là con người thế này. Những lúc vui vẻ không ai nói nhiều bằng tôi, nhưng khi gặp vấn đề tuyệt nhiên không nói nhiều.

Cảm thấy mình thật là lạ lùng.

"Mày thật lạ. Tao đã chơi với mày tính đến nay đã 10 năm. Nhưng thật sự không hiểu mày. Hay là đến tận bây giờ cũng không hiểu mày.

Con người mày, tao không thể nắm rõ. Những lúc tưởng chừng bắt kịp mày, mày lại bỏ xa tao" - Hậu ngừng một lát. Giọng đều đều. Hậu - cậu bạn hơn tôi về mọi mặt . Đẹp trai hơn tôi , học giỏi hơn tôi, cao hơn tôi.

Hậu nói tiếp: "Tao, lần đầu tiên gặp mày là khi 6 tuổi. Mày tham gia cuộc thi võ cho thiếu nhi. Tao đã thấy một cậu bé tóc vàng hồn nhiên chơi đùa cùng cậu bạn thân. Mặc dù tiếp theo là lượt đấu của mình. Nhưng đến khi bước ra sân khấu mày lại vô cùng căng thẳng, bước đi có chút cứng nhắc. Đòn đầu tiên đối thủ ra, mày chỉ chạy. Đến khi nghe tiếng cổ vũ của Dũng, mày đã đánh bại đối thủ 10 tuổi. Từ đó, tao luôn muốn trở thành người đi đằng sau để có thể giúp đỡ mày"

Tôi nhắm mắt. Trông có vẻ thản nhiên nhưng trong lòng đang rối tung.

Nghe Hậu nói, tôi hẳn phải có sự ngạc nhiên.

"Tao đã đấu với mày và thảm bại. Từ đó tao luyện tập ngày đêm. Bất cứ cuộc thi nào cũng đến để hi vọng gặp được mày. Nhưng tao lại nghe tin rằng mày học đến đai đen rồi từ bỏ. Tao thất vọng như nào mày có hiểu không?"

Hậu nhìn tôi khẩn thiết, sâu ở nơi tận cùng đôi mắt đen láy đã nổi sóng lớn. Tôi từ chối cho câu trả lời. Đưa móng tay cắn.

"Làm một trận đi" - Tôi đứng dậy, phủi sạch quần. Nhìn Hậu kiên định. Không muốn nhận câu từ chối.

"Đấu...với mày?"

"Không phải mày luôn muốn đấu với tao sao?"

"Được"

Tôi cùng Hậu đến phòng thể chất. Hai đứa thay bộ võ phục.

Tôi chưa từng coi Hậu hoàn toàn là bạn, ít nhất một phần trong trái tim tôi. Tôi luôn coi nó là đối thủ nhiều hơn.

"Chinh, đừng hối hận đấy"

"Nói nhiều, lên đi"

Hậu tung cước. Chính xác đến bất ngờ , lực cũng thật bá đạo. Hậu, mày đã mạnh lắm rồi. Đừng cố gắng giống tao. Mày là đối thủ mạnh nhất tao từng đối mặt, từ cuộc thi năm đó đến nay.

"Mày mạnh lắm"

Tôi đấm vào bụng Hậu, nó khẽ ho. Lùi lại vài bước, quệt từng giọt mồ hôi đang rơi xuống. Nó không ngần ngại đạp lại tôi. Tuy gọi là đỡ được, nhưng cánh tay tôi tê dần. Mất thăng bằng. Hậu gạt chân tôi, nếu bị gạt chân trong tư thế loạng choạng, bạn có ngã? Đương nhiên là có.

"Được đấy"

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc mà khiêu khích. Mái tóc múa lượn theo từng cử động của nó. Cơ thể nhanh nhẹn né tránh các đòn. Cánh tay mảnh khảnh tung đòn. Đây mới thực sự là Hậu, Đoàn Văn Hậu tôi quen biết.

"Lên đi"

----------------
"Tao, luôn coi mày là đối thủ" - Tôi nói trong khi đang cố gắng né đòn tấn công. Đó là lời nói từ tấm lòng.

"Tao cũng vậy"

Tôi đấm trả nó. Hậu dường như đã kiệt sức. Nhưng vẫn đá tôi một cú uy lực. Trận đấu này có nên kết thúc?

"Đoàn Văn Hậu, cảm ơn mày."

Tôi chặn đòn nó. Vật Hậu xuống đất. Trận đấu kết thúc, và người thắng là tôi. Nhưng cả tôi lẫn nó đều biết người thực sự dành chiến thắng là ai.

"Bố khỉ , mày mạnh lắm" - Hậu đưa tay che mắt lại. Giọng nói run nhẹ .

"Mày mạnh hơn tao. Vậy nên đừng mong muốn đi đằng sau tao"

"Ai bảo mày bọn tao sẽ đi đằng sau mày."

Tôi quay lại cửa phòng thể chất. Dũng, Duy, Dụng, Mạnh. Bọn nó đứng đấy từ khi nào rồi.

"Bọn tao mới chính là người đủ tư cách để đi bên cạnh mày"

Dũng lại gần vỗ vai tôi. Nước mắt từ đâu lại trào ra. Tôi kiệt sức, hoàn toàn kiệt sức gục xuống. Đôi mắt nặng trĩu. Tôi ngất đi trong vòng tay ấm áp của thằng Dũng. Trước khi mất đi ý thức, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Và mùi hương lành lạnh quen thuộc chạy vào mũi .

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro