Sinh Nhật , Ok , Vô Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"What ??? No no no"
Tôi đập uỳnh bàn ở phòng khách . Hiện tại tất cả mọi người trong nhà đều đang nhìn tôi với ánh mắt nhàm chán . À , có cả anh Tuấn Anh , tuy đã kết hôn và lão Huy muốn ở riêng , bà siêu nhân cũng cho phép nhưng anh Tuấn Anh muốn ở với bố mẹ chồng ít nhất một năm để có thể phụng dưỡng . Bố mẹ tôi đương nhiên ưng ý con dâu , trực tiếp đem tôi quẳng sang một bên .
"Này , anh mày cũng khổ lắm chứ . Chỉ là một bữa tiệc thôi mà mày . Mày đồng ý hộ tao"
"Không thích . Tự nhiên lại bỏ một đống tiền để tổ chức sinh nhật và mời một đống người tôi không quen ?"
"Chinh, em có biết nguyên nhân tại sao không ? Rất nhiều chủ tịch , giám đốc các công ty khác muốn hợp tác với tập đoàn chúng ta , nên họ muốn qua buổi tiệc này , có thể để con trai họ lọt vào mắt xanh của em"
Anh Tuấn Anh cười dịu dàng . Từ từ giải thích cho tôi . Dù sao cũng không thích không muốn .
"Nhưng em không thích . Vô vị , nhạt nhẽo"
"Mày đâu cần làm gì ,cứ ăn mặc đẹp ,vuốt tóc lộng lẫy vác mặt đến là được ."
"Chinh , cứ nghe lời anh con đi"
Bà siêu nhân lên tiếng thì khó từ chối được , đành đồng ý vậy . Tôi miễn cưỡng gật đầu .
"Vânggggggg"
"Đừng có dài cái giọng ra"

Sáng hôm sau , tôi lật đật dậy lúc 1 giờ chiều , tôi đã phải nghỉ làm đấy ạ . Hờn . Vác xác đi vệ sinh cá nhân rồi mở tủ tìm quần áo . Trời hỡi toàn quần với áo . Làm sao mà mặc bây giờ . Tôi lại phải chạy đi mua đồ. Ahihi , giận muốn lật bàn .
Tôi đi khắp của hàng mà không chọn được bộ vest nào cho mình . Thiên la . Lại đi thêm vòng nữa , lần này tôi nhìn trúng một bộ vết xanh đẹp cực.
Tôi còn đeo thêm chiếc đồng hồ Rolex vàng. Trông rất mãn nhãn . Tôi chọn đồ quả nhiên rất mất thời gian . Lúc đi là 2 giờ vậy mà bây giờ đã 5 giờ . Phải nhanh chóng đi làm tóc nữa , bữa tiệc 6 giờ bắt đầu .
"

Thiếu gia , cậu thật sự đẹp trai"
"Cảm ơn"
Tôi trả lời băng giọng lãnh khốc . Không hiểu tại sao mà trong 6 năm qua , tôi đã có một phần gì đó trở nên ngạo nghễ và chảnh? . Dù sao thì cũng như vậy .
Tôi ngồi lên xe đến thẳng khách sạn . Trời ạ , ngồi xe có ai đó đèo mình thật không quen . Chính là mất cảm giác tự do . Ai dà , mệt mõi .
Quên mất , sắp tới tôi còn có một cuộc hẹn offline với một nhóm bạn trên mạng xã hội . Thực không biết có nên đi không nữa .
"Đã đến nơi rồi ạ"
Tôi toan mở cửa xe thì dừng động tác . Bởi có một nhóm bảo vệ ra mở cho tôi . Đã bảo không quen rồi mà . Huhu
"Thiếu gia , mời cậu vào"
Tôi nhanh chóng xuống xe , tiếng ồn ào nghe rõ . Tôi chưa bao giờ xuất hiện ở mấy buổi tiệc có cả nhà báo . Lần này , coi như ra mắt với cả đất nước này rồi còn gì . Trời ơi , sự nghiệp làm giáo viên của con . Tôi muốn khóc . Ai đó hãy để cho tôi khóc thoải mái được hem .

"Đến rồi thì vào nhanh lên thằng kia"

Lão Huy từ trong hội trường bay ra ngoài sảnh , lôi tôi vào thật phũ phàng . Làm ơn , đôi giày này đủ làm tôi đau chân rồi lão già .

"Qủa nhiên là thiếu gia Hà , là một khuôn mặt điển trai"

"Vô cùng ưa nhìn"

"Thật bảnh bao"

Tôi nhận vô vàn lời khen ngợi nên chỉ biết cười trừ vì xấu hổ , ahihi . Tôi đáp họ thật dịu dàng

"Cháu cảm ơn"

"Cô quá khen"

Tôi nói thế thôi chứ đang tự luyến trong lòng đấy . Ngại quá . HiHi

Tôi đi lấy cho mình một chút rượu . Dự cảm không lành . Vài phát sau biết vì sao ngay . Tôi thấy một bóng người quen thuộc lắm . Dáng cao ráo phóng thoáng . Mặc trên người bộ âu phục đen lịch lãm , Gương mặt góc cạnh nam tính thu hút ánh nhìn , mái tóc đen xù như quả súp lơ bù tạo cảm giác đối lập với bộ âu phục nhưng vẫn hòa hợp đến lạ thường . Dù sao vẫn vô cùng thu hút . Còn tôi suýt đánh đổ li rượu vang , có chút run rẩy , không phải vì sợ mà vì cảm thấy phiền hà .

"Chà , sinh nhật của bạn cũ . Nếu không có anh Huy mời , chắc chắn sẽ không biết để tới dự . "

"Quên không mời mày , thật xin lỗi"

Tôi cố nặn ra nụ cười , cho tiền tôi cũng không tin rằng nó không nhận ra tôi đang cố cười như thế nào . Nó mà không biết tôi đi bằng đầu luôn cho xem , thề luôn .

"Đừng cười thế , có ai ép đâu"

Đấy thấy chuẩn chưa , nó biết mà . Tôi đã bảo rồi .
"Sao nhận ra hay vậy?"
"Trên đời này còn ai hiểu mày hơn không?"
Tôi câm nín , sa mạc lời rồi , hạn hán luôn . Thật cay cú . Tao hờn mày Dũng ạ . Tự dưng xuất hiện trước mặt tôi gây ra bao trở ngại sóng gió .
"Ờ , được rồi . Giỏi rồi"
Tôi uống một ngụm rượu vang rồi bỏ đi . Đã đến thời gian giới thiệu . Không thể để lỡ làng , muộn là bị tống cổ khỏi nhà ngay ,hihi . Tôi đến chỗ sân khấu với một cái đuôi lằng lẵng theo sau . Không hiểu sao nó vẫn đi theo tôi ạ . Bực mình ghê gớm á .
"Sao cứ đi theo tao vậy?"
"Tao đi đằng sau vợ tao chẳng lẽ lại sai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro