Sự Cố Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi xong, tôi mất nụ hôn đầu của tôi mất rồi. Tôi cứ nghĩ là nụ hôn đầu của tôi sẽ thuộc về một soái ca, trong một khung cảnh lãng mạn. Xin nói thêm cái lúc tôi mất cái nụ hôn đầu là khi tôi đi ngang qua nhà về sinh và nằm ở cạnh thùng rác. Lại còn thuộc về thằng Dũng trời đánh. Nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Mà thôi, dù sao cũng không phải là mất 'cái ngàn vàng'. Hắn như thế sao tôi phải khổ.

"Mọi người muốn đi ăn gì không?" - Nhi hỏi. Lạ à nha, hôm nay lại chủ động hỏi cơ đấy.

"Chắc đi chứ . Đói rồi" - Mạnh xoa xoa bụng, mặt lại cười hớn hớn hở hở. Mấy cha nội này nhà giàu khỏi bàn, bọn nó có tiền có xe chứ tôi móc đâu ra giờ.

"Đi đâu?"

"Đi nốc chứ còn gì nữa"

"Nốc ở đâu?"

"Ờ nhở, nốc ở đâu???"

Tôi ngồi khoanh chân trên ghế đá, cãi nhau với thằng Mạnh lắm mồm. Nói thật, Chinh bổn cung ta đây đánh 'mồm' chưa thua ai bao giờ, thua mỗi bà tám Mạnh. Trong lớp tôi nhá, nó là thằng có tin gì hot là biết đầu tiên. Lại còn được học sinh trong trường trao cho danh hiệu: Đệ Nhất Tám Chuyện.

"Đi KFC đi" - Hậu phát ngôn

"No" - Đồng thanh tập 1

"Tao quyết định đi Korea House" - Dụng phát ngôn

"No" - Đồng thanh tập 2

"À đi ăn Udon đi. Ở quán Yukia ế" - Nhi đề xuất. Yukia là quán ở gần trường tôi. Quán nhỏ thôi, không to nhưng thực đơn lại vô cùng đa dạng. Tôi có một đợt thành mọt quán Yukia. Tiền của thằng Dũng hề hề hề.

"Cũng được"

Cả lũ bọn tôi đi đến hầm để xe. Nơi có mấy cái mô tô hay bị nhìn với ánh mắt ghê gớm. Tôi đã nằm ăn vạ thằng Dũng cho tôi đèo một hồi lâu. Và hình như nó sợ tôi quá nên phải miễn cường đồng ý. Đúng là nước mắt không bằng chai mặt.

"Ề hề hề"

Thằng Dũng dắt xe ra đến ngoài cổng. Tôi không dắt đâu nặng lắm, đi thì được à nha. Tôi tởn tởn đi trước nó. Không để ý mà va vào một đứa con gái. Cô ta trông xinh phết mấy ông ạ. Hót gơ luôn. mắt đẹp giống Duy. Dáng chuẩn như Lê Duẩn. Tôi nhìn cô ta mãi.

"Xin lỗi nhé. Tôi không để ý"

Giọng nói ngọt ngào của cô ta lôi tôi ra khỏi đống bòng bong . Khẽ à ừ một tiếng nhỏ.

"À ,lỗi của tôi." - Tôi gật đầu, ho khan mấy phát. Cô ta quả đẹp, quá đẹp. Một gương mặt khó kìm lòng ca ngợi.

"Êi , ra lấy xe đi má trẻ" - Thằng Dũng từ xa đi lại. Nhìn thấy cô ta  nó chợt khựng lại.

"Hải An?" - Nó hỏi cô ta. Quen nhau à? Quen à? Cớ sao nó lại quen với một mĩ nhân tuyệt trần dư lày?

"Là Dũng sao?"
Cô ta hỏi lại. Ơ định mệnh, quen nhau thật này.

An chạy lại cầm vào cổ tay hắn rung lên.

"Đúng là cậu rồi"

Hắn mừng rỡ. Gạt chân chống. Ôm chầm lấy nhau. Ớ tôi thành kẻ thừa. Biết điều chạy ra lấy xe, rồi đến chỗ bọn kia.

"Dũng đâu?"

"Đang hàn huyên với mĩ nhân"

Tôi nhảy lên xe. Nhanh chóng vặn khóa xe ,rồ ga thật mạnh. Tôi để ý rằng Nhi đứng đó trầm ngâm. Một lúc sau, Dũng đi ra cùng An, có thêm 4 người nữa, xinh lắm.

"Chào mọi người, mình là Nguyễn Hả An. Cứ gọi mình là An"

"Mình là Nguyệt Huệ"

"Gọi mình là Hồng Nhung là được"

"Mình là Thanh Tú"

"Đây là bạn của tao hồi trước "

"Kinh à nha"

Dụng xoa cằm: "Bạn mày thật à?"

Mạnh phụ họa "Có chắc là bạn m hơm?"

"Im đi. Mình là Hậu" - Hậu lên tiếng ngăn chặn mấy ông tám nhóm tôi.

"Mình là Duy"

"Mình là anh của Duy, tên Phượng. nhớ nhé"

"Nhi. Đừng tỏ ra quá thân thiết với tôi" - Nhi làm mọi người ngạc nhiên. Bình thường thân thiện lắm cơ mà.

"Mình là Trọng"

"Gọi Chinh là ok" - Tôi hồ hởi giới thiệu. Bọn con trai thì tua đi tua đi đỡ mất thời gian.

"Cẩn thận đi. Không ưa được bọn đó đâu"

Trước khi đi Nhi nói với tôi như vậy. Không đầu không đuôi. Khó hiểu. Tôi chỉ hiểu nó về mãi sau này.

Chúng tôi ăn sập cái quán. Riêng tôi ăn 1 phần bún chả, 1 bát mì, 2 cốc chè bảy màu và 3 cốc trà sữa thái. No phát ói bằng mồm.

"Huẹeeee"

Tôi vừa đi vừa buồn nôn. Xanh cả mặt lại luôn.

"Cái tội ăn cho lắm vào. Lau mồm đi này" - Dũng đứng cạnh vừa đi vừa xoa lưng cho tôi. Đúng là hắn vẫn quan tâm tôi nhất mà. Yêu bạn í không chịu nổi á.

" Mình làm quen nhá" - An lại gần tôi. Nhìn bộ dạng mình đủ thảm rồi còn đứng cạnh cô ta nữa.

"Ơ ồ" - Tôi không hiểu mô tê gì cho lắm nhưng thôi cứ ừ vậy nha.

"Bạn uống nước đi." - Cô ta đưa tôi chai nước. Cú nhận đi vậy. Cho đỡ bị kêu chảnh chó. Nhưng ngay sau khi tôi uống một ngụp. An lấy một chai nước khác tự hất vào mặt mình. Rồi hét lên, mọi người quay lại nhìn.

"Cậu.." - Tôi chưa kịp nói hết câu. Thằng Dũng lao tới đẩy tôi ra. Trên tay tôi vẫn cầm chai nước.

"Sao vậy?" - Mọi người hỏi. Cô ta khóc ngay được luôn.

"Chinh, mình ... hức hức."

Ơ định mệnh lại đổ lỗi cho tôi à. Biến tôi thành vai ác à.

"Tôi chưa làm gì à nha. Định chơi nhau kiểu đấy à?" - Tôi không vừa nên vặn lại cô ta ngay lập tức. Thằng Dũng đưa cô ta khăn tay.

"Cậu ... cậu kêu mình đừng động vào Dũng rồi ...."

"Ơ đờ phắc??"

Tôi trợn tròn mắt nhìn con nhỏ kia. Còn cả mấy đứa bạn nó nữa. Tú, Nhung và Huệ. Bọn nó nhìn tôi kiểu sao cậu lại như thế.

Thôi tôi hiểu rồi. Nữ phụ đam mỹ đây mà. Chắc chướng tai gai mắt tôi đi cùng thằng Dũng đây mà.

"Cậu thật quá đáng mà"

Nhỏ Nhung la lên với tôi. Bọn bạn thân tôi dĩ nhiên không tin. Tôi là kiểu ghét ai cũng không nói gì.  Một khi tức là đứa bị ghét ăn đòn chứ không kiểu chơi bẩn thế đâu.

"Cậu vô duyên quá. Họ là bạn lâu năm mà"

Giờ đến lượt Huệ nói. Tôi bực mình thật mà

"Trơ trẽn, con trai mà lại làm như vậy với con gái"

Tú hất hàm nhìn tôi. Tôi bắt đầu khó chịu rồi đó .

Má, tôi bực mình. Nói lại luôn

"Tôi nói cho biết. Thứ nhất, nếu tôi có ghét ai thì cũng không chơi bẩn thế đâu. Giỏi đến đây tôi chấp 4 luôn nhá. Thứ hai, nói luôn nhé. Bạn lâu năm á? Tôi với thằng Dũng chơi với nhau 16 năm rồi. Ý kiến gì? Đừng bày trò vậy với tôi. Nhục lắm."

Tôi nói rồi bỏ đi. Mặc kệ bọn nó đứng như trời trồng. Thích chơi với tao, tao chiều hết.

Đến ngày vào học đầu tiên của lớp 12, lớp tôi có học sinh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro