Thử Đồ Cưới , Nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà liền lập tức nhảy lên giường . Môi thi thoảng lại nở nụ cười . Hơi ghê nhưng không kiềm chế được . Tôi nhanh chóng đi ngủ , dù sao mai vẫn phải đi làm nữa chứ .

"Ok , các em mở sách trang 40 , làm bài tập đi nhé"
Lạ ghê , hôm nay không có bé nào chạy lên tỏ tình nữa à . Mặc dù tôi đã phần nào đoán ra được lí do .
"Vâng ạ"
Lại còn vâng nữa chứ . Chắc chắn đã xem cái bài báo về ngày hôm qua rồi . Thật không thể tin nổi . Tôi tình hình là sốc văn hóa . Sốc khủng khiếp lên được .
"Nếu xong , hay chưa hiểu thì đem lên đây nhé"
"Vâng ạ"
Tôi chớp chớp mắt vài cái , rồi ngồi chơi điện thoại . Đường nào mấy bài này chả giảng cho mòn cả sách ra rồi ấy chứ .
"Thưa thầy , bài này làm theo cách nào ạ?"
"Hử , bài 10 à ? Dễ mà , thầy đã giảng nhiều lần lắm rồi"
Nhưng lại chả đứa nào biết làm . Tôi thở dài , bảo học sinh đó về chỗ . Đứng lên bục giảng . Bắt đầu hướng dẫn cách làm . Quả thật tôi giảng có chút hăng say , không để ý cho lắm . Cho nên đó chính là sai lầm .
"Chà , thầy giảng đúng rồi . Nhưng có cách nhanh hơn mà phải không?"
Tôi giật mình quay xuống nhìn . Cái mặt nhăn nhở cười trông mà ghét . Tôi muốn tát vào cái bản mặt đẹp đến nguyền rủa đấy .
"Anh kia , ai cho anh vào đây?"
"Hiệu trưởng"
Tôi sa mạc lời . Trong khi tôi còn đơ ra nó đã lên cướp viên phấn trong tay tôi . Bắt đầu làm bài giải .
"Chỉ cần tách vế này , đặt thừa số chung . Là ra ngay . Cách kia quá dài"
Nó vốn thông minh hơn tôi . Nên tôi có leo lên giáo sư chứ bố giáo sư cũng không vượt được nó . Hờn . Tôi chính thức câm nín nhé . Câm nín .
"Được rồi . Tôi có thể mượn thầy giáo của các em trong hôm nay không ? Chúng tôi có việc cần giải quyết"
Nó cười cái nụ cười yêu nghiệt . Tôi chả hiểu nó quá đi . Hỏi để làm cảnh thôi . Học sinh tôi có nói không thì nó cũng trói tay chân lôi tôi đi thôi . Thề luôn .
"Dạ..?"
Rõ ràng học sinh nói chữ dạ vì không hiểu , thế mà nó nghiễm nhiên cho rằng đó là đồng ý . Thế gian còn ai mặt dày hơn nó không ? Nó lôi tay tôi ra khỏi cửa lớp .
"Đi đâu giời ơi?"
"Hỏi thừa . Đi thử đồ cưới"
"Đồ cưới ? Ai thử ? Sao phải thử ? Thử làm gì?"
Tôi nghệt mặt ra . Cái đầu óc tôi thật sự không linh hoạt trong mấy chuyện này . Nghe mà muốn nổ não luôn á .
"Mày thử . Thử để cưới"
Nó nói xong lôi thẳng tay tôi ra khỏi phòng . Phản ứng cũng không kịp . Bị ấn lên xe , còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi yên . Khoảng 30 phút sau chúng tôi tới một cửa hàng đồ cưới vô cùng lộng lẫy . Ánh đèn chiếu sáng những bộ vest cưới trắng toát . Tôi khẽ ngẩn ra khi nhìn thấy mấy bộ vest . Thật sự rất đẹp .
"Còn đơ ra đấy nữa . Mau vào nhanh"
Tôi bước vào cửa hàng liền thấy khoảng 10 cô nhân viên đều cầm trên tay mấy bộ vest . Nhiều màu , nhiều kiểu . Tôi gần như hoa mắt .
"Chủ tịch Bùi , tôi đã nghe qua từ chủ tịch Hà . Đồ đã chuẩn bị xong"
"Không cần . Tôi muốn gặp David"
"Ngài David đang ở trong phòng thiết kế . Xin hãy ngồi đợi ở đây"
Chưa đầy 5 phút sau , cô gái đó quay lại với một người đàn ông khoảng 35 tuổi . Dáng vẻ ưu nhã . Những sợi râu lún phún mọc dưới cằm . Trong miệng ngậm một điếu thuốc lá . Ánh mắt mệt mỏi , thậm chí là thâm cuồng . Có vẻ đã thức đêm liên tục .
"Oh , Dũng . Rất vui được gặp lại"
"David . Lần này đã làm phiền anh rồi"
"Đâu có gì . Thì ra đây chính là thiếu gia Hà sao . Được gặp cậu là một vinh hạnh"
"Rất vui được gặp anh"
Tôi vẫn lịch sự đáp lại nhưng đầu óc quả thật có chút để tâm vào mấy bộ đồ hơn .
"Được rồi . Tôi đã phải mất rất nhiều đêm để chuẩn bị bộ đồ này đấy . Mau vào thử đi"
Đồ . Lẽ nào là chuẩn bị riêng cho tôi ? Tôi vào căn phòng David đang lại gần . Trong phòng chỉ có vài thiết bị may đơn giản . Những mảnh vải thừa vương lại dưới nền đất và trên bàn gỗ . Điểm nhấn lại là bộ vest cưới rực rỡ. Đường vải may tinh tế . Gắn trên cổ áo là những hạt kim cương óng ánh .
"Đẹp quá"
Tôi không kiềm được mà kêu lên . Tôi đâu có biết có một khuôn mặt đang đắc ý , kiêu ngạo . Vô cùng đáng ghét .
"Thích chứ gì ? Bảo đi thì không chịu đi"
"Nín câm , ngay lập tức"
"Rồi rồi"
Tôi tiếp tục công việc ngắm nghía bộ vest , như thể nhìn thấy vật lạ lùng .
"Đừng nhìn nữa , sẽ bốc hơi đấy . Haha , mau vào thử . Diaz , giúp cậu ấy"
Tôi bị ẩn vào phòng thử đồ . Chàng trai tên Diaz cần thận giúp tôi mặc bộ vest . Đứng trước gương , tôi thật sự không nhận ra mình . Bộ vest vừa vặn ôm lấy cơ thể để tôn lên những đường cong quyến rũ .
"Cậu rất đẹp . Ra ngoài thôi"
Diaz kéo rèm cửa . Tôi có thể nhìn thấy Dũng đang mặc bộ vest đen . Vô cùng điển trai .
"Sao ? Nhìn mãi thế ?"
"Không có gì . "
Tôi quay mặt đi . Nói chuyện với David về bộ đồ tuyệt đẹp này
"David . Thực sự cảm ơn anh . Bộ vest rất đẹp"
"Không là gì đâu . Chỉ cần mời tôi đến dự đám cưới là được"
Tôi chưa kịp trả lời đã có người nhanh hơn , khoác tay qua vai tôi
"Tất nhiên rồi . Rất đơn giản . Vậy mời anh thứ 6 tuần sau ở hội trường Diamond"
"Thứ 6 tuần sau?"
"Là ngày đám cưới của chúng ta được tổ chức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro