Vợ ??? Là Cái Gì ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vợ , ai là vợ mày?"
Tôi nhìn ngó xung quanh , sau đấy mồ hôi vã ra . Không có ai ở trong bán kính 5 mét . Chẳng lẽ là tôi ?
"Mày"
"Sao tao là vợ mày được , Bảo Anh đâu?"
Nó mặc kệ vế sau , trả lời vế trước
"Tẹo nữa sẽ biết"
Tôi trợn tròn mắt , bây giờ thì lại bỏ đi . Nó thật đáng nguyền rủa đến chết . Hãy chết đi . Mèn ơi . Tôi khóc không ra nước mắt mất rồi .

Tôi đành tiếp tục công việc là đi tới chỗ của lão Huy . Lão nhanh chóng lôi tôi vào trong cánh gà còn bản thân lại đi giới thiệu với mọi người .
"À ,cảm ơn mọi người đã tới đây . Như mọi người biết rằng tập đoàn chúng tôi còn có một vị công tử . Đồng thời là cậu em trai tôi yêu quý . Tuy nhiên lại chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người"
Lão dừng lại , ra hiệu cho tôi đến bên cạnh . Tôi đi tới .
"Xin giới thiệu với mọi người , Hà Đức Chinh, em trai của tôi"
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên thật to , cảm giác người tôi như sắp phát nổ . Sợ cực .
"Cho hỏi cậu Hà Đức Chinh đây có phải là vị giáo sư trẻ tuổi Hà Đức Chinh không ạ?"
Một đám nhà báo phỏng vấn tôi cái câu này . Đi chết đây ,chết luôn đây .
"Tôi chính xác là người mà quý vị đang nhắc tới ."
"Vậy , toàn bộ nghiên cứu....?"
"Tôi thực hiện trọn vẹn . Mọi người có ý kiến gì sao ? Chẳng lẽ phạm sai sót"
"Không hề , tôi chỉ muốn xác nhận a"
Mấy người nhà báo nhìn thấy tôi lừ mắt liền lúng túng hẳn đi .
"Được rồi . Tôi xin phép"
Tôi quyết định rời đi . Tránh xa khỏi chỗ này . Đi ra khu vườn phía sau . Nếu không nhầm đây chính là khu vườn tôi ngồi cách đây hơn 6 năm . Tôi hạ thế xuống xích đu ,nhìn ngắm mấy bông hoa thậm chí tôi không biết tên bên cạnh . Khoảng 30 phút sau , đứng lên đi vào . Mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ vào tôi . Đừng làm tôi sợ , mới biến mất nửa tiếng đã có biến cố gì xảy ra à . Tôi đưa tầm nhìn về lão Huy, đang giấu tôi cái gì đây mà . Lão này nói dối cực tệ , khi nói dối sẽ tự động nhìn đi chỗ khác .
"Anh trai à , anh đang giấu cái gì đấy . Nói nhanh lên đi"
"Chinh, mày biết anh rất yêu mày mà đúng không?"
"Chắc là biết"
Sống lưng tôi chợt thoáng lạnh . Ghê hồn
"Đừng giết anh mày nhé "
"Phải xem xét"
"Thực ra ,anh với ông bà siêu nhân có sắp xếp cho mày ...... một cái .. ờm ừm , .... hôn ... lễ !?"
"Hôn lễ ? Đùa nhau đấy à lão già . Sao có thể?"
"Sao lại không ?"
"Là ai?"
"Là người mày quen đấy ."
Trong đầu tôi thoáng quá câu nói lúc nãy của thằng Dũng
"Tao đi đằng sau vợ tao , chẳng lẽ sai?"
"Vợ , ai là vợ mày . ?"
"Lát nữa mày sẽ biết"
Tôi muốn bùng nổ , đờ phắc . Chuyện này không đùa được đâu đấy , không thể . Điên dồ .
"Lẽ nào là .....?"
Mắt tôi nhìn về phía người con trai đang nói chuyện với một ông chủ tịch nào đó . Thần sắc quả nhiên hút hồn a .
"Đúng rồi đấy"
Lão Huy nói xong câu này lập tức chuồn đi . Đúng rồi , tốt nhất hãy phắn cho xa , đừng để tôi đập nát cái bản mặt đó ra . Hừm .
Tôi lại gần thằng Dũng, lấy tay chạm nhẹ vào cánh tay nó . Nở nụ cười quyến rũ với ông chủ tịch kia
"Xin lỗi , tôi có thể nói chuyện với người này một lát chứ?"
Nhận được cái gật đầu tôi liền lập tức lôi nó ra một góc khuất , để nếu có nổi điên cũng ít người chú ý . Cần giữ hình tượng .
"Mày biết đúng không?"
"Biết gì?"
"Thì là cái hôn ước hôn mong gì đó . Thật là điên dồ ..."
Tôi ôm đầu muốn chết , nên chết đi cho xong . Hờn .
"Biết , làm sao?"
"Vậy mày ....."
Tôi có thể nhảy xuống cái hố nào không . Điên quá .
"Thôi , chấp nhận đi . Không đổi được đâu .......... vợ à!"
Nó cười , vỗ đầu tôi . Xin thề tôi có chút rung động . Nhất thời đơ cứng
"Cũng được thôi"
Đúng lúc đấy từ ngoài cửa bước vào một cô gái . Mái tóc sắc tím có chút quen thuộc .
"Bảo Anh?"
"A Chinh , có chuyện gì sao mà cậu lại nói chuyện với Dũng thế?"
Bảo anh khoác tay nó như tuyên bố quyền sở hữu .
"Cậu ..... ?"
"A , bọn tớ vẫn hẹn hò với nhau mà"
Tôi nhăn mày . Cắn môi một phát , ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh
"Thật cung hỷ , chúc hạnh phúc"
Tôi quay người đi . Cả cơ thể vô cùng đau nhức . Nỗi thống khổ gần như xâm chiếm cơ thể tôi . Thật sự bực mình .
"Cô đang nói cái gì thế hả?"
Ngay khi tôi bước được ba bước . Tiếng nói lãnh đạm từ phía sau vang tới . Giọng nói băng lãnh , vô cùng đáng sợ .
" Quả thực , nếu tôi không phát hiện tiểu thư Bảo Anh đây thèm khát danh vọng đến thế nào . Nhất định vẫn còn hẹn hò"
"Anh nói gì?"
"Tôi nói gì cô có thể hiểu . Ừm , quấn lấy những lão chủ tịch ,ôm nhau lên giường . Đừng nghĩ tôi không biết gì"
"Dũng , ....."
"Cũng cảm ơn cô , nếu không có cô tôi chắc chắn sẽ không biết ai mới thực sự quan trọng với mình ."
Tôi không muốn nghe nữa ,bỏ đi luôn . Định bụng sẽ ra về . Nhưng một cánh tay giữ tôi lại . Và lại còn ở trung tâm buổi tiệc . Thật xấu hổ .
"Mày như thế là sao?"
Tôi hơi mất kiên nhẫn . Nó hỏi vậy với ý gì đây
"Không gì cả"
"Đừng nói dối . Nói đi nhanh lên"
"Tao như vậy là sao ư ? Bùi Tiến Dũng mày đừng đùa . Tao như vậy là vì tao yêu mày đó . Tao trăm lần ước rằng có thể quẳng cái tình cảm này đi nhưng không được"
Tôi khẽ lắc đầu . Cảm thấy hơi bất lực . Bỗng một đôi môi đổ xuống môi tôi . Khuôn mặt nó phóng to ngay trước mắt tôi . Nụ hôn dây dưa kéo dài . Không như nụ hôn đầu tiên của chúng tôi . Nó mang vẻ nhớ nhung , có lẽ một chút hạnh phúc . Tôi thật không hiểu . Cánh tay định đẩy ra lại bị giữ chặt . Tiếng bàn tán xung quanh ngày một to . Tôi không biết nên làm gì nữa rồi . Tay chân cứ tự động buông lỏng , cuối cùng lại hòa nhập vào nụ hôn của nó .
"Tao yêu mày , Chinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro