Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bị trừng phạt nghiêm khắc trong ngày dạy dỗ, đét mông, tự quất đánh huyệt tâm và cúc hoa

Ngày dạy dỗ.

Khi quyền lợi trong tay tể tướng đại nhân càng lúc càng nhiều, tể tướng đại nhân tôn quý của chúng ta cũng càng thêm phần bận rộn, sự bận rộn này được thể hiện cụ thể ở việc thời gian ở chung với nương tử đại nhân thân ái của chàng càng lúc càng ít.

Dù rằng thời gian ở chung với nương tử đại nhân càng lúc càng ít nhưng số lần Lâm Thanh Vân phạm sai lầm cũng sẽ không vì thế mà giảm bớt, ngược lại bởi vì thời gian trôi qua mà càng lúc càng tích nhiều hơn, nhưng chức vị của Lâm Thanh Vân lại quyết định chàng không thể bị nương tử muốn làm gì thì làm như hy vọng, vậy nên sau khi quy hoạch thời gian hợp lý, giữa hai người đã xuất hiện một ngày dạy dỗ mỗi tháng một lần.

Ngày dạy dỗ được định là để tiến hành thanh toán hết toàn bộ sai lầm vẫn chưa được tính sổ trong suốt một tháng qua của Lâm Thanh Vân, trên cơ bản thì trừng phạt gần như thực hiện liên tục suốt một ngày.

Thường thường đến lúc đó mông của Lâm Thanh Vân không bị đập nát thì cũng bị đánh đòn đến gần như thế, vậy nên đối với tể tướng đại nhân tôn quý của chúng ta mà nói, ngày dạy dỗ là ngày khiến cho Lâm Thanh Vân sợ hãi và cũng chờ mong nhất một ngày, đồng thời, các hạ nhân đã làm quen ắt cũng là một trong số những đồng lõa, mỗi lần đều khiến cho tể tướng đại nhân xấu hổ đến mức quả thực hận không thể trực tiếp chui xuống đất mới tốt.

Tuy rằng cực kỳ sợ hãi ngày dạy dỗ ngày mai nhưng đồng thời cũng rất mong chờ, Lâm Thanh Vân lăn lộn mãi đến nửa đêm mới rốt cuộc nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thanh Vân đến muộn. Ở chỗ nương tử nhà chàng, đến trễ được coi là sai lầm nghiêm trọng, thông thường sẽ đều bị trừng phạt nghiêm khắc ngang với khi trốn khi bị đánh gan bàn chân, quất cúc hoa và nhét gừng!

Nghĩ đến những cách trừng phạt mắc cỡ kia của nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân đỏ mặt!

Bởi vì lo lắng trừng phạt sẽ trở nên càng nghiêm khắc hơn nên Lâm Thanh Vân đã sửa soạn cho chính mình một cách nhanh chóng. Chàng mặc bộ y phục khiển trách đáng xấu hổ kia vào, đi đến phòng trừng phạt mà nương tử nhà chàng đã thiết trí riêng cho chàng.

Bất kể là các loại thủ đoạn trừng phạt đa tầng đa dạng hay là nương tử nhà chàng cố ý xây dựng nên một gian phòng trừng phạt và đủ loại quy tắc trừng phạt, tất cả những thứ đó đều khiến Lâm Thanh Vân vừa yêu vừa sợ.

Quả nhiên, nương tử nhà chàng đã chờ ở bên trong phòng trừng phạt từ sớm, Lâm Thanh Vân càng cảm thấy hối hận hơn tại sao mình lại không dậy sớm một chút.

"Đến đây quỳ xuống." Lưu Nhược Hương không tức giận vì dẫu sao mấy ngày nay tướng công nhà nàng thực sự cũng không nhẹ nhàng, nếu không phải phạm lỗi quá nhiều, nàng cũng không muốn phạt chàng cho lắm.

Lâm Thanh Vân ủ rũ cụp đuôi đi đến chỗ mà nương tử nhà mình chỉ định để quỳ ngay ngắn, nơi được nương tử chỉ định này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua ở đó có thêm một cái đệm mềm thật dày khiến cho đầu gối của Lâm Thanh Vân quỳ cũng không cảm thấy quá đau đớn.

Cảm nhận được sự săn sóc của nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân lại càng áy náy hơn, nhưng khi bàn tay của nương tử bắt đầu vuốt ve mông chàng cách một lớp áo choàng, cảm giác áy náy đó rất nhanh đã biến thành xấu hổ.

Bộ áo choàng này của Lâm Thanh Vân rất khác biệt so với lúc trước, từ phần eo cho tới tận mông là hở ra, theo động tác của Lâm Thanh Vân thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy toàn bộ phần mông thịt tròn trịa và phần eo uyển chuyển, thật sự là còn phong tao hơn cả tiểu quan hạ tiện nhất nữa.

Xốc lớp vải hơi mỏng kia lên, Lưu Nhược Hương dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của Lâm Thanh Vân.

Đột nhiên bị đụng vào khiến cho cả người Lâm Thanh Vân hung hăng run bắn lên một cái, cơ thể càng nóng hơn, cực kỳ khao khát được nương tử nhà mình vuốt ve.

Bàn tay của Lưu Nhược Hương men theo mông thịt của Lâm Thanh Vân xuống dưới, sau đó véo mạnh một cái.

Cả người Lâm Thanh Vân run bần bật, cơ thể cũng lập tức mềm nhũn đi.

Thấy cả người tướng công nhà mình đều ửng hồng, chỉ mới bị nàng sờ soạng một chút mà đã có phản ứng lớn như thế, trong lòng Lưu Nhược Hương cũng cảm thấy vô cùng vui sướng.

"Chàng tự nói xem, đến trễ nên bị phạt thế nào?"

"Ưm..." Cảm nhận được ngón tay của nương tử nhà mình ấy thế mà lại men theo cánh mông, trực tiếp chen vào kẽ mông của mình, Lâm Thanh Vân không nhịn được mà kinh ngạc hô lên một tiếng.

"Đến trễ... Đến trễ..."

"Tướng công mau nói xem, đến trễ nên bị phạt thế nào?" Ngón tay Lưu Nhược Hương nhét vào bên trong kẽ mông vừa trơn trượt vừa mềm của tướng công nhà mình, tùy ý mát xa thịt mềm ở nơi đó.

"Đến trễ phải bị nương tử quất đánh gan bàn chân và cúc hoa." Lâm Thanh Vân nhắm mắt lại, cảm thấy xấu hổ vạn phần.

"Quất đánh như thế nào? Tướng công, chàng nói không rõ ràng thì chịu khổ chính là cái miệng nhỏ bên dưới này của chàng đấy." Giọng Lưu Nhược Hương mang theo ý cười.

Lưu Nhược Hương vừa dứt lời, Lâm Thanh Vân đã cảm thấy cúc hoa của mình bị chọc mạnh một cái.

Lâm Thanh Vân kẹp chặt lại theo bản năng, đột nhiên cảm thấy cúc hoa của mình lại kẹp lấy tay của nương tử, nơi tư mật lại bị một ngón tay xâm chiếm.

"Ta đến muộn, phải bị nương tử đánh gan bàn chân, hung hăng quất cúc hoa, phải banh cúc hoa ra... A!" Lâm Thanh Vân cảm thấy ngón tay bên trong kẽ mông của mình hung hăng nhéo kẽ mông của mình.

Lâm Thanh Vân cảm thấy thịt non ở nơi đó sắp bị véo đứt đến nơi.

"Tiếp tục." Lưu Nhược Hương rút tay mình về, đồng thời vỗ vỗ lên mông tướng công nhà mình, nói.

"Phải banh cúc hoa ra, hung hăng bị quất đánh huyệt tâm bên trong, nếu không cẩn thận trốn tránh thì phải bị nương tử nhét gừng vào rồi tiếp tục đánh." Lâm Thanh Vân nhớ lại cảm giác cúc hoa bị nhét gừng, toàn bộ tràng đạo đau đớn không thôi, cả người giống như bị điện giật. Sợ thì sợ, nhưng đồng thời chàng cũng rất mong chờ.

Đã nhìn thấu tướng công nhà mình nhưng cũng không có ý khiến cho tướng công nhà mình càng thẹn hơn, Lưu Nhược Hương trực tiếp bảo tướng công nhà mình đi đến chỗ ghế hành hình nằm bò.

Chiếc ghế hành hình này cố ý chế tạo dựa trên vóc dáng của tướng công nhà mình, bất kể là kích thước hay là mức độ thoải mái đều là thượng thừa, nếu không phải cái mông của mình sắp sửa nghênh đón kết cục bị đánh sưng và đập nát thì Lâm Thanh Vân đã sớm thoải mái nằm bò rồi. Dù rằng bây giờ cũng thoải mái nhưng chàng lại cảm thấy nơm nớp lo sợ, chờ mong trừng phạt đến.

Trước hết là cảm giác bị buộc chặt quen thuộc, hiện giờ bị trói chặt càng khiến cho Lâm Thanh Vân có cảm giác an toàn hơn, tuy nhiên bởi vì da thịt của tướng công nhà mình quá non mềm nên Lưu Nhược Hương cũng chỉ trói hai chân và eo của Lâm Thanh Vân lại, còn nửa người trên vẫn còn có thể khẽ nhúc nhích.

Lâm Thanh Vân cảm thấy chiếc áo choàng hở hang trên người mình bị nhẹ nhàng xốc lên, bên trong không có bất kỳ một món y phục nào. Vóc người Lâm Thanh Vân thon dài, cơ thể trắng nõn cân xứng, chỉ có đôi gò thịt tròn trịa kia là gia tăng thêm vài phần sắc tình cho cơ thể xinh đẹp này thôi.

Lâm Thanh Vân vội vàng đến đây nên không bôi thuốc mỡ đề phòng da thịt trên người bị quất trầy da.

Lưu Nhược Hương chỉ liếc mắt đã nhận ra, tuy nhiên, có thể đích thân bôi thuốc mỡ cho tướng công nhà mình cũng là một chuyện cực kỳ đáng hưởng thụ.

Lâm Thanh Vân cảm thấy mông mình lạnh lẽo, ngay sau đó chàng ngửi thấy được mùi thuốc quen thuộc, bấy giờ mới nhận ra mình đã quên bôi thuốc. Chàng rất ảo não, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải.

"Quên bôi thuốc, tội thêm một bậc. Lát nữa mông chàng phải chịu thêm mười thước!" Lưu Nhược Hương bôi thuốc cho mông Lâm Thanh Vân xong, vừa phất đánh mông thịt sáng bóng của Lâm Thanh Vân vừa nói.

Mông thịt bị đét đến "bốp bốp bốp" rung động, Lâm Thanh Vân cảm thấy xấu hổ đến độ giấu cả khuôn mặt vào trong hai tay mình.

"Tướng công, trong một tháng này chàng kén ăn mười lần, dùng đá lạnh nhiều dẫn đến bị tiêu chảy hai lần, không nghe mệnh lệnh, ngủ muộn ba lần, dậy trễ hai lần. Còn nữa..." Lưu Nhược Hương cố ý úp úp mở mở khiến cho nhịp thở của Lâm Thanh Vân lập tức trở nên dồn dập.

"Còn nữa, chàng không ngủ cùng với nương tử của chàng bốn lần." Lưu Nhược Hương nói xong, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tướng công nhà mình phải xử lý công vụ đến quá muộn, vì không đánh thức nàng nên chàng đã chọn ngủ lại luôn trên cái sạp ở thư phòng kia. Cái sạp đó vừa cứng vừa lạnh, điều này khiến cho Lưu Nhược Hương không nhịn được mà đau lòng, nhưng lại không bắt được bóng dáng của tướng công nhà mình.

"Nương tử..." Lâm Thanh Vân cũng rất cảm động.

"Nương tử, sau này ta sẽ về phòng ngủ." Lâm Thanh Vân quan sát sắc mặt nương tử nhà mình, châm chước mở miệng.

"Không chạy trốn nữa à?"

"Không." Lâm Thanh Vân vừa nói vừa lắc đầu.

"Cũng không đến thư phòng qua đêm với đống công vụ kia của chàng nữa sao?"

"Không." Lâm Thanh Vân lắc đầu như trống bỏi.

"Ngày nào cũng về phòng ngủ?"

"Ừm ừm." Lâm Thanh Vân gật đầu.

"Ngoan." Lưu Nhược Hương vuốt ve đầu tướng công nhà mình, tóc tướng công nhà mình đen nhánh như mực nhưng lại cực kỳ mượt mà, cảm xúc cực kỳ tuyệt diệu.

Lâm Thanh Vân cảm nhận được bàn tay nương tử vuốt ve đầu mình, còn nhẹ nhàng cọ xát với lòng bàn tay của nương tử nhưng sau khi nhớ ra động tác này giống với động tác của loài động vật nào đó, khuôn mặt của Lâm Thanh Vân đỏ bừng lên.

"Thế từ nay về sau tướng công phải nhớ kỹ đấy, nếu lại tái phạm thì ta sẽ không tha cho mông tướng công đâu." Giọng Lưu Nhược Hương mang theo ý cười, nói.

"Ừm." Lâm Thanh Vân ngoan ngoãn gật đầu.

"Cuối cùng, trừng phạt của tướng công là sáu mươi thước, ba mươi đằng trượng, sau cùng là mười lăm roi mây vào mông. Chàng có nhận phạt không?" Không biết từ lúc nào mà Lưu Nhược Hương đã cầm thước trong tay.

Bất kể là tay nương tử cầm dụng cụ khi nào đều khiến Lâm Thanh Vân vừa yêu vừa sợ.

"Ta nhận phạt." Sao Lâm Thanh Vân lại không nhận phạt cơ chứ? Bị đét mông và bị đánh cúc hoa càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ hơn là hình phạt mà Lâm Thanh Vân đáng phải chịu, hơn nữa lại còn là do chàng tự xin.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Nơi bị đánh đầu tiên ấy vậy mà lại là gan bàn chân của Lâm Thanh Vân, trong lúc Lâm Thanh Vân vẫn còn chưa phản ứng lại, trừng phạt đã kết thúc.

Gan bàn chân của Lâm Thanh Vân cũng chỉ hơi đỏ lên một chút, hơi đau.

Biết nương tử nhà mình thương mình còn phải thượng triều, Lâm Thanh Vân bị đánh đòn mà còn vui vẻ hơn cả khi không bị đánh.

"Thước ngọc đánh cúc hoa của chàng ba mươi, côn trúc quất mông chàng mười roi, chàng có nhận phạt không?"

"Ta nhận." Lâm Thanh Vân kiên định đáp.

Lưu Nhược Hương vừa lòng gật đầu.

Rất nhanh sau đó, một chuỗi "Bốp bốp bốp bốp chát..." đã vang lên. Hai mươi thước một lượt, sau khi đánh xong hai mươi thước, Lưu Nhược Hương hơi tạm dừng một chút.

Nàng dùng tay kiểm tra tình hình cái mông đang bị phạt của Lâm Thanh Vân, dấu thước đỏ tươi chậm rãi hiện lên trên đỉnh mông của Lâm Thanh Vân, nhiệt độ của cả cái mông ấm áp vừa phải, xúc cảm mềm mại, còn có vài lằn roi hơi hơi sưng lên.

"Cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông dâm đãng của ta, xin nương tử tiếp tục đập nát cái mông của ta." Lâm Thanh Vân chịu đựng cảm giác xấu hổ, nói theo quy định mà nương tử lập ra cho mình.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Lại là một lượt hai mươi thước, cái mông của Lâm Thanh Vân đã đỏ hồng toàn bộ nhưng dưới tác dụng của thuốc mỡ, mông thịt chỉ sưng lên sáng bóng, không có dấu hiệu trầy da.

Lúc quất đánh đến lượt thứ ba, giọng nói của Lâm Thanh Vân đã hơi khàn đi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đau. Roi đánh xuống cái mông sưng đỏ, đau đớn quả thật đã nhân lên gấp bội, cái mông tròn trịa đáng thương của Lâm Thanh Vân không nhịn được mà run rẩy dưới từng đòn roi đánh xuống, nhưng cho dù thế nào đi nữa nó cũng không thể thoát được khỏi roi mây.

Lúc đã đánh xong lượt hai mươi roi thứ ba, cả cái mông của Lâm Thanh Vân đã sưng lên độ một vòng, da thịt đều bị những vết lằn roi sưng to căn ra, nơi bị đánh nặng nhất đã hơi hơi tím đỏ, mà trên người Lâm Thanh Vân cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, mồ hôi càng khiến cho làn da của chàng thêm phần óng ánh trắng muốt như tuyết.

Đằng trượng không chỉ mảnh hơn rất nhiều so với những loại đằng trượng thông thường mà đồng thời cũng càng thêm phần tinh xảo, trọng lượng tổng thể cũng nhẹ hơn nhiều lần. Lưu Nhược Hương đã cố ý dặn dò hạ nhân đặt làm, lúc đánh đương nhiên sẽ đau nhưng lại không tạo thành tổn thương bao nhiêu đối với mông thịt.

Đằng trượng dường như thông báo cho Lâm Thanh Vân biết chuyện nó sắp tiếp xúc thân mật với chàng, trước hết là nhẹ nhàng gõ lên đỉnh của cặp mông sưng to hơi hơi phát tím của tể tướng đại nhân, khiến cho Lâm Thanh Vân có chuẩn bị sẵn tâm lý. Ngay sau đó, đằng trượng đã "bốp bốp bốp bốp chát..." hung hăng quất đánh xuống hai cánh mông của Lâm Thanh Vân.

Đằng trượng hoàn mỹ quất qua hai cánh mông của Lâm Thanh Vân, hoàn toàn xỏ xuyên qua đôi gò thịt mềm mại đó, gần như là cắn thật sâu vào hai cánh mông vẫn mềm mại như cũ của Lâm Thanh Vân.

Giọng nói của Lâm Thanh Vân đã khản đặc đến nỗi không nói nên lời, cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt đẫm, trên lông mi thật dài không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Thật sự quá đau, cây thước đó mang đến đau đớn hoàn toàn không chịu đựng nổi, giống như cái mông của mình bị sống sờ sờ bổ ra làm đôi vậy. Lúc đằng trượng rời khỏi mông Lâm Thanh Vân, từ bên trong da thịt càng trở nên yếu ớt kia chậm rãi thấm ra màu máu bầm ứ tím, vết lằn roi sưng to tím đỏ kia và khối tụ cứng chậm rãi nổi lên trên cặp mông đáng thương của Lâm Thanh Vân.

"Nương tử...Nương tử... Mông nát rồi... Nát rồi.." Khuôn mặt tràn đầy đau đớn của Lâm Thanh Vân bị mồ hôi tẩm ướt đẫm, miệng lẩm bẩm nói.

Lưu Nhược Hương buông đằng trượng trong tay xuống, chậm rãi dùng tay bắt đầu vuốt ve sống lưng của Lâm Thanh Vân. Bàn tay của nương tử nhà mình giống như có ma lực gì đó, chẳng mấy chốc mà Lâm Thanh Vân đã thả lỏng giống như một con mèo con.

"Mông chàng chưa nát, chàng nhìn thử xem." Lưu Nhược Hương cởi bỏ dây thừng ở eo Lâm Thanh Vân, ra hiệu cho Lâm Thanh Vân tự xem mông mình.

Tuy rằng như thế cực kỳ xấu hổ và cũng rất kỳ quái, nhưng Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy tò mò không biết rốt cuộc cái mông của mình đã bị trừng phạt đến thế nào.

Hoàn toàn khác biệt với màu sắc ở những nơi khác trên cơ thể, không biết có phải là đã trải qua thời gian lên men hay không mà mông thịt của Lâm Thanh Vân hiện giờ sưng to, trên mông là những vết roi tím sưng sắp thành hàng, càng có những vết sưng mờ mờ do đằng trượng đánh ra, toàn bộ cái mông sưng to hơn lúc trước ước chừng khoảng một lóng tay, nhưng lại không có xu thế sắp nát.

"Nếu xem cũng đã xem rồi, vậy tướng công sờ mông chàng thử xem."

Lâm Thanh Vân có phần không thể tin nỏi, nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thật đáng tin của nương tử nhà mình, chàng cúi đầu, quyết định làm theo.

Tuy rằng Lâm Thanh Vân bị bị trói nửa người dưới nhưng tư thế như thế cũng không tiện, vậy nên động tác của Lâm Thanh Vân hơi gian nan.

Đầu tiên, chàng thử vươn một bàn tay ra, trực tiếp đè lên.

Lâm Thanh Vân vừa mới chạm vào mông mình, chàng đã cảm nhận được một cơn đau đớn tê dại nổ tung từ chỗ làn da nơi đầu ngón tay chạm phải.

"Mau sờ đi." Lưu Nhược Hương răn dạy tướng công đang có ý đồ từ bỏ nhà mình.

Rõ ràng bên ngoài Lâm Thanh Vân là tể tướng đại nhân uy phong lẫm lẫm, được mọi người kính ngưỡng nhưng khi ở nhà, ở trước mặt nương tử nhà mình, chàng lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh bị răn dạy, khiến vành tai Lâm Thanh Vân đều lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Ngón tay Lâm Thanh Vân thon dài trắng muốt như tuyết, đó là một đôi tay sống trong nhung lụa và đồng thời cũng cực kỳ hoàn mỹ, hiện giờ chàng sờ lên mông mình, đôi tay đó và cặp mông tròn trịa sưng tím kia của chàng hình thành sự đối lập về màu sắc. Lúc này, đôi tay ngọc kia cảm nhận được sự đau đớn và đau khổ truyền từ trên mông thịt đến, Lâm Thanh Vân cảm thấy xấu hổ đến nỗi sắp bật khóc.

"Thế nào?"

"Rất nóng." Lâm Thanh Vân gian nan đáp, đã phải sờ mông mình mà còn phải tự nói ra cảm nhận, quả thật quá xấu hổ.

"Còn gì nữa?" Lưu Nhược Hương hơi không hài lòng.

"Hơi thô ráp, rất sưng, sờ vào vừa đau vừa ngứa, giống như trên mông được đắp một lớp bánh nóng vậy." Lâm Thanh Vân gian nan nói hết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình ra.

Lúc này Lưu Nhược Hương mới vừa lòng.

Roi mây luôn là dạng công cụ khiến Lâm Thanh Vân sợ hãi, nhất là chiếc roi mây mới được làm này. Lần trước Lâm Thanh Vân đã cảm thấy cả người mình giống như sắp bị roi mây xé nát vậy, thật sự quá đau đớn, nếu không phải sai lầm tích lũy lại quá nhiều, Lưu Nhược Hương cũng không có ý định dùng nó với Lâm Thanh Vân.

Nhưng cũng may là chỉ có mười lăm ròi, Lâm Thanh Vân chậm rãi thở ra một hơi thật dài.

"Vèo vèo vút vút!"

Lâm Thanh Vân bị dọa sợ đến mông thịt căng thẳng, nhưng đau đớn lại không có buông xuống trên cái mông thê thảm của chàng mà đó chỉ là nương tử nhà chàng đang thử lực đánh trong không khí thôi.

Chưa đợi Lâm Thanh Vân hoàn toàn thở ra, roi mây đã trực tiếp quất xuống mông Lâm Thanh Vân.

"Chát!" Roi mây gần như mang theo những giọt máu trên đỉnh mông Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Vân thậm chí còn cảm thấy cái mông của mình đã bị quất đánh đến bong da tróc thịt, nhưng trên thực tế, mông của Lâm Thanh Vân còn chưa rách da.

Mắt tối sầm đi, chiếc cổ mảnh khảnh ngưỡng lên cao, Lâm Thanh Vân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Lưu Nhược Hương chưa dùng bao nhiêu sức lực trực tiếp dừng tay.

"Thực sự đau đến thế à? Thiếp còn chưa dùng đến năm phần lực nữa cơ mà." Lưu Nhược Hương hơi khó hiểu, roi vừa nãy thậm chí còn không nghiêm trọng bằng lằn roi do đằng trượng đánh ra. Lưu Nhược Hương cẩn thận ngắm cái mông tròn trịa đáng thương của tể tướng đại nhân nhà mình.

Lâm Thanh Vân cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng phát hiện ra vừa nãy quả thật là mình phản ứng thái quá, vốn không đau đớn đến thế.

"Thật xin lỗi, nương tử, nàng tiếp tục đi." Lâm Thanh Vân áy náy nói, bởi vì chàng nghĩ nhầm, còn hại nương tử nhà mình lo lắng theo, trong lòng Lâm Thanh Vân dâng lên cảm giác áy náy.

"Nếu sợ thì không cần nữa." Lưu Nhược Hương vứt roi mây đi, trực tiếp nâng tay lên, dùng bàn tay đánh về phía cái mông sưng to của Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân còn chưa kịp cảm động thì đã nghe thấy một chuỗi "bốp bốp bốp bốp chát..." vang lên.

Cho dù đó là bàn tay của nương tử nhà mình, nhưng đánh lên cái mông chồng chất vết thương của chàng, đau đớn lại không hề giảm chút nào.

Bàn tay của nương tử giống như là một miếng ván sắt, quất đánh cặp mông của Lâm Thanh Vân đến nỗi càng thêm nóng bỏng, bất lực run rẩy trong không khí.

Bị đánh xong, Lâm Thanh Vân đã đau đến nỗi nước mắt chảy đầy mặt, cũng khôgn biết rốt cuộc là đau hay là xấu hổ, chỉ cảm thấy mông mình hình như lại sưng to hơn nữa rồi.

Từ khi Lưu Nhược Hương không chỉ mang thước ngọc chuyên môn dùng để trùng phạt cúc hoa của Lâm Thanh Vân từ nam phong quán về, hơn nữa còn sai người chuyên môn dựa theo kích thước mông thịt của Lâm Thanh Vân để làm công cụ quất đánh cúc hoa mới, cả hai người đều cực kỳ vừa lòng với công cụ này.

Lâm Thanh Vân được cởi trói.

"Đi đến chỗ chiếc bàn lùn kia, tự lột ra lỗ đít dâm tiện của chàng, thiếp phải đánh lỗ đít dâm tiện của chàng." Câu này của Lưu Nhược Hương cực kỳ thô tục.

Tuy Lâm Thanh Vân cảm thấy xấu hổ nhưng động tác lại không hề chậm chạp, thậm chí từ tận đáy lòng chàng còn cực kỳ thích nương tử như thế này nữa. Chàng chậm rãi bò lên bàn lùn, đương nhiên là cái mông sưng to bị liên lụy, đau đến đổ mồ hôi khắp người.

Cánh mông sưng to chưa chạm vào đã đau huống chi còn phải dốc sức tách hai cánh mông ra, chỉ hai động tác ngắn ngủi thôi mà Lâm Thanh Vân lại đau đến ứa mồ hôi.

Cảm nhận được áo choàng của mình bị vén lên rồi kẹp lại, trong lúc hoảng hốt Lâm Thanh Vân cho rằng mình là một hài đồng sắp được đổi tã!

Mông đã đau đớn vô cùng nhưng Lưu Nhược Hương vẫn chưa hài lòng: "Tiếp tục tách ra, tiếp tục..."

Lâm Thanh Vân đã dùng hết sức lực, ngón tay gần như sắp khảm vào trong hai luồng thịt sưng to của mìnnh nhưng vẫn không khiến nương tử vừa lòng, sốt ruột đến đổ mồ hôi đầy đầu.

Đột nhiên, Lâm Thanh Vân chợt nhanh trí nghĩ, nếu nương tử nhà mình sẽ dùng đến cây thước đo này, vậy thì có phải là sẽ quất đánh huyệt tâm của mình không? Lâm Thanh Vân chậm rãi làm ra động tác bài tiết, sau đó để lộ hoàn toàn phần huyệt tâm càng non nớt ở bên trong cúc hoa của mình.

Huyệt tâm trong suốt non mềm, cúc hoa tinh tế nhỏ xinh, kẽ mông non nớt trắng như tuyết, hoàn toàn khác biệt với cái mông vừa mới bị đánh sưng của chàng.

Quả nhiên, giọng nói hài lòng của Lưu Nhược Hương vang lên bên tai chàng: "Được rồi."

"Chát!" Thước ngọc quất xuống giữa cúc hoa của Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân nức nở một tiếng, giọng nghe giống như một chú cún con chưa đầy tháng.

Toàn bộ tràng đạo vừa đau lại vừa ngứa, trừng phạt quất đánh huyệt tâm trông cực kỳ dâm mỹ và tàn nhẫn, còn thêm vài phần sắc tình.

"Chát!" Lại là một thước nữa hung hăng trút xuống, thịt mềm trong suốt nọ cũng bị đánh nặng, thậm chí còn có vài giọt tràng dịch trong suốt bắn lên.

"Chát chát chát chát bốp..." Thước ngọc đều đặn quất đánh huyệt tâm của Lâm Thanh Vân, mỗi một thước đều quất đánh toàn bộ cúc hoa của Lâm Thanh Vân đến sưng to lên, những nếp uốn ở nơi đó cũng bị đánh sưng đến dần trở nên mơ hồ, đỏ tươi rực rỡ giữa hai chân Lâm Thanh Vân.

Bị quất đánh liên tục, thịt ruột càng mẫn cảm và non nớt đương nhiên cũng chẳng tốt được đến đâu, chỉnh thể gần như sưng to thành một đóa nhục hoa, màu sắc biến thành ứ tim, gần như không quay về được bên trong nữa.

Lâm Thanh Vân bóp chặt lấy mông mình, mồ hôi chảy xuôi theo cơ thể xuống dưới, cả người giống như một con thiên nga trắng ngưỡng cao cổ.

Lưu Nhược Hương đứng dậy đi lấy côn trúc.

Thật ra đã lâu lắm rồi Lâm Thanh Vân chưa bị côn trúc quất đánh cúc hoa.

"Bốp!" Côn trúc không chỉ vững vàng dừng ở trên cúc hoa của Lâm Thanh Vân mà thậm chí còn gần như thọc vào bên trong cúc hoa đã sưng to đến sắp không nhìn thấy của Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó buông tay ra theo bản năng, hai tầng giáp công đến từ cánh mông và cúc hoa đã thành công khiến cho Lâm Thanh Vân rớt thêm vài giọt nước mắt.

Bầu không khí yên tĩnh chỉ trong chớp mắt.

Nhưng rồi rất nhanh, Lưu Nhược Hương đã nói: "Chàng tự nói xem, nếu trốn thì phải làm sao?"

"Kẹp gừng rồi bị đánh lại từ đầu..." Lâm Thanh Vân ấp úng.

"Nếu chàng đã bị thước ngọc đánh xong rồi thì thiếp không tính vào nữa, một côn trúc vừa nãy tính lại từ đầu." Lưu Nhược Hương khoan hồng độ lượng nói.

Cho dù tất cả đau đớn đều là do nương tử nhà mình ban tặng, Lâm Thanh Vân vẫn ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn nương tử."

Chẳng mấy chốc, trong tay Lưu Nhược Hương đã cầm một củ gừng đã được gọt vỏ.

Nước gừng nóng bỏng, hơn nữa mùi hương cũng cực kỳ nồng, cái miệng nhỏ bên dưới của Lâm Thanh Vân còn chưa ăn mà mũi đã ngửi thấy mùi trước rồi.

Vì nhớ lại cảm giác nóng bỏng do gừng sống mang đến nên Lâm Thanh Vân chậm chạp không muốn mở cái miệng nhỏ ở phía sau cho gừng sống đi vào.

"Bốp bốp!" Cúc hoa nóng rực trước hết bị ăn hai bàn tay thật mạnh, thành công ép Lâm Thanh Vân khóc nức nở.

"Bốp bốp!"

"Thả lỏng."

Cúc hoa của Lâm Thanh Vân càng đau hơn, dù sao cũng không thay đổi được vận mệnh cúc hoa bị cắm gừng rồi bị đánh, Lâm Thanh Vân đơn giản trực tiếp cố gắng buông lỏng cúc hoa, nhưng cúc hoa đã rất sưng to lại chỉ mở ra được một cái miệng nho nhỏ.

Lưu Nhược Hương cũng không thèm để ý, trực tiếp chậm rãi nhét gừng sống trong tay vào.

Khúc gừng kia cũng không lớn, nhưng khi đi vào tràng đạo vô cùng mẫn cảm, cả người Lâm Thanh Vân đều kịch liệt run lên. Thật sự quá đau và quá kích thích, toàn bộ huyệt thịt kéo theo lục phủ ngũ tạng cùng nóng rát, chưa đến hai giây Lâm Thanh Vân lại khóc nức nở.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Mười roi cùng đánh xong một lượt.

Lâm Thanh Vân bùng nổ tiếng kêu khóc thê lương, cả tràng đạo lẫn miệng huyệt đều bị thiêu đốt, cay nóng cực kỳ khó chịu, hiện giờ lại bị côn trúc quất đánh không chút lưu tình, từ trong chí ngoài đều đau. Lâm Thanh Vân thậm chí còn cảm nhận được ruột mình sắp bị gừng sống đâm thủng, nước gừng men hòa với tràng dịch cùng chảy xuôi ra ngoài, càng thêm trong suốt dâm mĩ.

...

Tối đến, hai người mệt mỏi cả một ngày vừa mới bôi thuốc xong.

"Bên trong sưng hết lên rồi... Hu hu... Hu hu... Hu hu..." Lâm Thanh Vân khóc nấc lên, dáng vẻ cũng cực kỳ đáng thương.

"Thiếp đâu có bắt chàng banh mở bên trong ra để thiếp đánh cơ chứ." Giọng nói mang theo ý cười của Lưu Nhược Hương vang lên bên tai Lâm Thanh Vân.

"Ta..." Lâm Thanh Vân mở to hai mắt, lại phát hiện nương tử nhà mình quả thật chưa từng nói là muốn đánh bên trong.

"Thiếp chỉ muốn nghe chàng làm nũng thôi." Không biết tại sao mà giọng điệu của Lưu Nhược Hương rất giống một tên nam nhân tồi tệ!

"Hu hu hu hu..." Lâm Thanh Vân tức khắc cảm thấy mình thảm hại hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro