🌹Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Phàm Tinh?"

"Ngồi đi, tôi là Chu Cẩm, tổng giám đốc của PM. Đây là bộ phận nhân sự, pháp chế, tài chính, cùng với một vài đại diện của các nghệ sĩ."

Trong không gian yên tĩnh, Chu Cẩm đặt tài liệu xuống bàn: "Được, chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề."@ThThanhHinVng

Y cầm lấy một bản lý lịch trên cùng: "Thẩm Phàm Tinh, hợp đồng của cậu ký ngày 1 tháng 9 năm 2018, đến nay đã gần 5 năm nhưng công ty vẫn không có lợi nhuận, lỗ 0 đồng."

"Hợp đồng của nghệ sĩ chỉ là hình thức nhưng mỗi tháng cậu có 2000 đồng tiền trợ cấp nhà ở, cho nên đến hôm nay, ngoài chi phí đào tạo của công ty đối với cậu, tổng cộng cậu đã nhận được 110.000 đồng. Cậu có ý kiến gì về điều này không?"

Trong phòng họp rộng lớn, bên cạnh Chu Cẩm có bảy người, tất cả đều mặc vest và cà vạt, khuôn mặt nghiêm túc, khí thế sắc bén khiến mọi người không dám lên tiếng.

Không xa, một người mặc áo hoodie màu vàng ngồi trên ghế, sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn người bình thường, tóc dài được buộc gọn gàng bằng một sợi dây thun đen.

Đôi tay thon dài của cậu đặt ngay ngắn trên đầu gối, chân mang giày màu đen.

Nghe Chu Cẩm nói, cậu lắc đầu.

Hôm nay, Chu Cẩm đã gặp mười mấy nghệ sĩ và người này là cuối cùng, cũng là duy nhất không nói lời nào, lại còn là người có ngoại hình tốt nhất.

Các nghệ sĩ khác đều có dáng người không ổn hoặc là có khuôn mặt già dặn.

Chỉ riêng người này, có vẻ trẻ trung như vừa mới ra khỏi trường học.

Chu Cẩm lại nhìn vào lý lịch, tuổi tác ghi là 26, thật sự là... khá lớn so với nghệ sĩ.

"Tôi không có ý kiến gì, chúng ta xác nhận lại hợp đồng tiếp theo, cậu ký 10 năm, bây giờ đã qua 5 năm, còn 5 năm nữa, cậu có ý kiến gì không?"

Thẩm Phàm Tinh lắc đầu.

Chu Cẩm: "Được, vậy cậu nói về sự tiến bộ trong 5 năm qua, kỹ năng diễn xuất, vũ đạo, ca hát của cậu có cải thiện không? Hoặc có tài năng gì đặc biệt không?"

Cậu lại lắc đầu, Chu Cẩm thiếu chút nữa không nhịn được mà mỉm cười.@ThThanhHinVng

"Cậu có thể chia sẻ về cuộc sống trong 5 năm qua không? Để tránh rắc rối trong tương lai, chúng tôi cần có quyền biết về quá khứ của nghệ sĩ."

Thời gian từng giây trôi qua, đôi tay Thẩm Phàm Tinh nắm chặt thành quyền trên đầu gối, cậu khó khăn nói: "Ăn, ngủ, tắm... dưới ánh mặt trời."

Bảy chữ này như những viên sỏi lăn lốc, thô bạo chạm vào tai của Chu Cẩm và những người khác.

Bộ phận pháp chế và tài chính cũng bắt đầu cẩn thận xem xét tài liệu trong tay.

Chu Cẩm rõ ràng thấy Thẩm Phàm Tinh vì dùng sức mà nổi gân xanh, như thể đã dồn hết sức lực mình có.

Phòng họp im lặng một lúc, nhân sự cầm bút, lặng lẽ đánh dấu một dấu chéo bên cạnh tên của Thẩm Phàm Tinh.

Bộ phận pháp chế và tài chính cũng bắt đầu cẩn thận rà soát lại tài liệu trên tay.

Chu Cẩm nhìn Thẩm Phàm Tinh khá lâu rồi mở miệng nói: "Công ty luôn đối xử công bằng với mọi nghệ sĩ. Người mới vào công ty đều sẽ được sắp xếp huấn luyện và có cơ hội biểu diễn. Khi đó, cậu đã được huấn luyện một tháng, tôi thấy trong tài liệu có ghi rằng chúng tôi đã sắp xếp công việc cho cậu tham gia một chương trình nhưng cậu lại không trân trọng điều đó, ở nhiều mặt không đạt yêu cầu..."

Muốn chấm dứt hợp đồng với ai, thường sẽ đổ lỗi lên đầu người đó. Chu Cẩm thạo việc mở lời, không ngờ người thường im lặng như Thẩm Phàm Tinh lại bất ngờ lên tiếng.

"Tôi là... người đứng đầu."

Khi cậu tham gia huấn luyện, cậu luôn đứng đầu.

Một người quản lý nghệ sĩ không nhịn được mà khẽ chạm vào tai mình, giọng nói đó thực sự làm lay động tâm trí.

Chu Cẩm đặt tay lên một chồng tài liệu về các nghệ sĩ: "Công ty mong muốn nghệ sĩ của mình nổi tiếng hơn bất cứ ai khác. Còn cậu..." Y chỉ tay về phía Thẩm Phàm Tinh, như thể đang trưng bày một món hàng đẹp nhất: "Cậu có ngoại hình hoàn hảo. Công ty sẽ không vô duyên vô cớ không sắp xếp công việc cho cậu, chắc chắn phải có lý do."

"Toilet, Kha Hướng... Dương nói, tôi rút ra... so lớn hơn hắn... khóa cửa, bò lên... bồn rửa mặt, lắc hông... nói ngứa, cầu xin tôi... làm hắn, hắn nói sẽ... phong sát công, công việc của... tôi."

Đầu óc của Thẩm Phàm Tinh như bị rỉ sét, cậu cố gắng nhớ lại và dùng giọng điệu lắp bắp nhưng không hề qua loa trong việc trả lời.

Không khí trở nên yên lặng, một sự im lặng chết chóc bao trùm.@ThThanhHinVng

Chu Cẩm, người luôn kiểm soát cuộc họp, bất chợt cứng họng:...

Xong đời rồi, y cảm thấy sự nghiệp của mình sắp tan tành, vì vừa làm một sai lầm lớn trong sự nghiệp quản lý.

PM là một trong những công ty giải trí hàng đầu, trước giờ vẫn đi theo lối tạo ra những ngôi sao tỏa sáng nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này tuy hiệu quả nhanh nhưng cũng dễ lụi tàn và việc tập trung quá nhiều vào kết quả trước mắt không phải là cách làm bền vững.

Hơn nữa, danh tiếng của PM không tốt, luôn bị dính vào những tin tức tiêu cực. Nhiều lý do cộng lại giống như xây dựng một tòa nhà trên nền móng yếu, đứng trên đó mà cảm giác lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Vì vậy, trong những năm gần đây, ban lãnh đạo của PM đã thay đổi không ít lần, họ cũng đang tìm cách đột phá.

Chu Cẩm chính là người được tổng giám đốc đích thân mời về và là tổng giám đốc mới, y đã nhanh chóng rà soát lại tất cả các nghệ sĩ trong công ty và giờ đã đến lượt Thẩm Phàm Tinh, người đang bị gạt sang bên lề.

Chu Cẩm nghĩ rằng ai có thể dùng được thì dùng, không dùng được thì giải quyết hợp đồng, dọn sạch những tàn dư, tránh lãng phí tài nguyên, đồng thời ngăn những lời đồn đại rằng PM đang cố tình gạt nghệ sĩ sang một bên để lấy tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Kha Hướng Dương vài năm trước là ngôi sao hàng đầu của PM, người đã xây dựng nên nửa giang sơn của công ty. Anh ta là một người có đời tư không mấy sạch sẽ nhưng đối với giới tư bản, điều đó không quan trọng, miễn là anh ta vẫn kiếm ra tiền.

Chu Cẩm biết rằng không nên đặt hết trứng vào một giỏ, huống chi đó lại là một giỏ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng y vừa vào công ty không lâu nên không ngờ lại đụng phải chuyện liên quan đến Kha Hướng Dương.

Sau khi trả lời, Thẩm Phàm Tinh lại im lặng. Dù đã trải qua nhiều tình huống khó khăn, Chu Cẩm cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết sự việc này.

Người ngồi bên cạnh Chu Cẩm, Tiền An – quản lý của Kha Hướng Dương, lúc này cũng có vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Phó giám đốc là người mà Kha Hướng Dương có mối quan hệ trên giường, đã từng nói rằng việc "phong sát" một nghệ sĩ mới chẳng có gì to tát, nhưng người mới tới như Chu Cẩm lại không hề dễ đối phó, vừa mềm vừa cứng đều không ăn thua, gần đây còn tổ chức một cuộc họp với những người bị phong sát.

Danh nghĩa thì là không muốn nuôi những người chỉ ăn bám nhưng thật ra họ nhận được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Đây rõ ràng là để giết gà dọa khỉ, muốn dập tắt ngọn lửa của Kha Hướng Dương.

Đáng giận thay, Chu Cẩm là người mà tổng tài đích thân mời về, đến cả phó giám đốc cũng không làm gì được y khiến y không kiêng dè gì mà hành động.@ThThanhHinVng

Tiền An đã ở độ tuổi trung niên, đeo kính cận trông giống một người tinh anh nhưng không thể che giấu được chiếc bụng bia to tướng.

Lúc này, ánh mắt âm u của ông ta nhìn chằm chằm Thẩm Phàm Tinh: "Không có bằng chứng thì việc này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Trong lòng Chu Cẩm rối như tơ vò, giống như phó giám đốc không dám động đến Kha Hướng Dương, y cũng không dám đụng vào. Dù sao, Kha Hướng Dương vẫn đang là người mang lại lợi nhuận cho công ty, tổng tài coi trọng hắn ta nhưng nếu hắn ta làm ảnh hưởng đến lợi ích của tổng tài, chắc chắn sẽ bị đuổi cổ ra ngoài.

Không, thậm chí có thể ngay cả đồ đạc hắn ta cũng không được phép mang theo.

Chu Cẩm dù rối ren trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, y ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Giới giải trí là một vũ đài danh lợi, nói dối đôi khi có thể hiểu được khi muốn nổi tiếng, nhưng PM kiên quyết không ủng hộ điều đó. Những việc vi phạm pháp luật thì càng không thể chấp nhận, đây cũng là nguyên tắc kinh doanh của PM."

Y nhìn Tiền An, người đang có sắc mặt xanh lét: "Hình tượng của Kha Hướng Dương không thể bị bôi nhọ. Khởi kiện, hủy hợp đồng, tất cả là do cậu ta quyết định, tôi và bộ phận pháp lý sẽ hoàn toàn hợp tác."

Tiền An trả lại một nụ cười giả tạo đầy thâm ý.

Luật sư của công ty đẩy nhẹ kính trên sống mũi, chuyên nghiệp hỏi: "Tôi có cần chuẩn bị đơn kiện không?"

Gân xanh trên trán Tiền An giật mạnh, ông ta nghiến răng nói: "Không cần."

Những việc thế này như một bãi phân chó, ai dính vào cũng sẽ phải chịu thiệt, Kha Hướng Dương là viên ngọc quý, còn Thẩm Phàm Tinh chỉ là một cục sắt tầm thường, đến kẻ ngốc cũng sẽ không lấy viên ngọc để đánh vào sắt.

Dù tai tiếng cũng là nổi tiếng, Tiền An không muốn vô cớ làm nền cho người khác.

Còn về việc hủy hợp đồng, Thẩm Phàm Tinh dường như đã trở nên nổi bật hơn, ngoại hình và khí chất thậm chí còn ấn tượng hơn 5 năm trước khiến Tiền An lo sợ quả bom này sẽ đến với một công ty khác.@ThThanhHinVng

Những chuyện lùm xùm trong nhà vệ sinh còn có thể che đậy được ở trong công ty, nhưng nếu Thẩm Phàm Tinh đi công ty khác, chắc chắn chuyện này sẽ bị khui ra và kéo Kha Hướng Dương xuống bùn.

Tuy nhiên, Tiền An vẫn thấy khó chịu với việc này.

Tiền An với gương mặt lạnh lùng như một con rắn độc, nhìn chằm chằm Thẩm Phàm Tinh: "Người trẻ muốn nổi tiếng có thể hiểu được, nhưng cần biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Hình tượng của Kha Hướng Dương luôn là hình tượng tích cực, những lời bịa đặt không có bằng chứng nếu còn tiếp tục, đừng nói đến việc cậu ấy có thể tiếp tục công việc, mà còn phải đối mặt với án tù."

Thẩm Phàm Tinh chỉ lẳng lặng nhìn Tiền An, đôi mắt không gợn sóng, như thể những lời đe dọa đó không hề nhắm vào cậu.

Cảm giác như mọi người trong phòng họp đều đang diễn cùng một vở kịch truyền hình, còn cậu chỉ là người ngoài đứng nhìn, sự tự do của cậu khiến Chu Cẩm không thể không chú ý.

Thẩm Phàm Tinh im lặng không nói tiếp, không khí lập tức trở nên có chút kỳ quặc và tĩnh lặng.

Tình hình của các nghệ sĩ trong công ty ai cũng biết rõ, Chu Cẩm phá vỡ sự im lặng căng thẳng, nghiêng người nói nhỏ với Tiền An: "Người ở đây đông quá, để tôi dẫn cậu ấy sang phòng họp bên cạnh nói chuyện. Tiện thể tôi sẽ hỏi một chút..."

Y mới nói được nửa câu thì Tiền An đã cảm thấy tim mình đập nhanh, đoán là Chu Cẩm muốn hỏi xem có bằng chứng gì hay không.

Giọng Tiền An dịu xuống một chút: "Tôi sẽ nói với những người khác vài câu, còn cậu thì dẫn Thẩm Phàm Tinh đi nói rõ về hậu quả của việc vu khống người khác đi."

Dù trong công ty có đấu đá nội bộ nhưng đối với những chuyện này, họ vẫn cần phải có sự nhất quán khi đối phó với bên ngoài.

Chu Cẩm đứng dậy và nói với Thẩm Phàm Tinh: "Cậu đi theo tôi."

Sau khi đi qua hai phòng họp, Chu Cẩm mở cửa một phòng họp nhỏ và nói với Thẩm Phàm Tinh: "Cậu ngồi trước, tôi đi lấy cho cậu cốc nước."

Trong gian phòng nước, Chu Cẩm dựa vào quầy bar uống cà phê. Trợ lý của y ăn mặc gọn gàng, giày cao gót dưới chân phát ra tiếng vang đều đặn khi cô bước đến. Cô dừng lại bên cạnh Chu Cẩm, đưa cho y một cốc nước.

"Sao rồi?" Chu Cẩm hỏi.

Trợ lý thở ra một hơi, uống xong ly nước giấy mới trả lời: "Mệt chết đi được, tôi phải tra cứu tài liệu và hỏi thăm mấy người cũ trong công ty để tìm hiểu chuyện này. Chuyện là như thế này, trước đây trong công ty có một nghệ sĩ tên là Giản Bằng. Trợ lý của anh ta bận việc nên đã lên mạng tìm một trợ lý bán thời gian, người đó chính là Thẩm Phàm Tinh."@ThThanhHinVng

"Sau đó, câu chuyện phát triển một cách khá kịch tính. Vì Thẩm Phàm Tinh có ngoại hình đẹp và thời điểm cũng rất vừa vặn, đạo diễn đã sắp xếp cho cậu ấy đóng nhân vật "bạch nguyệt quang". Lúc đó, Giản Bằng còn rất vui vẻ."

"Nhưng sau đó, vị giám đốc nghệ sĩ khi ấy không làm việc cẩn thận, không thông báo trước cho Giản Bằng mà đã ký hợp đồng với Thẩm Phàm Tinh, biến cậu ấy thành nghệ sĩ chính thức của công ty. Giản Bằng với tính thẳng thắn, đã phàn nàn vài câu với giám đốc. Thực ra, nếu nói thẳng ra thì chuyện này chẳng có gì, nhưng ai ngờ giám đốc lại nói Giản Bằng có lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận người mới, không trách sao nhiều năm rồi vẫn chưa nổi tiếng."

"Khụ khụ..." Chu Cẩm suýt bị sặc cà phê.

Trợ lý tiếp tục: "Giản Bằng vừa mới hết hợp đồng thì đã bị hủy, nhưng đi rồi! Trước đó, vị giám đốc ấy đã nói xấu Giản Bằng rất nhiều nên bây giờ cậu ta đang xuống dốc, càng ngày càng không được như trước."

Trợ lý thở dài: "Sau đó, công ty định nâng đỡ Thẩm Phàm Tinh, vì cậu ấy có ngoại hình đẹp, ngoan ngoãn và nỗ lực. Nhưng chưa kịp nâng đỡ thì cậu ấy đã bị đóng băng rồi."

"Cụ thể là tại sao thì bị che đậy rất kỹ, nhưng người ta đồn chắc chắn là do liên quan đến Kha Hướng Dương. Tổng giám đốc, anh nghĩ... liệu lời Thẩm Phàm Tinh nói có phải thật không?"

Thẩm Phàm Tinh kể quá chi tiết khiến cô trợ lý không dám đối diện với thực tế về 7000 vạn fans của Kha Hướng Dương.

Chu Cẩm nhếch miệng cười khổ: "Biết nhiều chỉ chết sớm."

Trợ lý thốt lên một tiếng "À", thấy không có ai xung quanh, lập tức hạ giọng hỏi: "Tổng giám đốc, anh định nâng đỡ Thẩm Phàm Tinh sao?"@ThThanhHinVng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro