Chim cánh cụt ở Bắc bán cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 松花照夏

Tôi nghĩ tôi đã già rồi.

Tuy rằng từ tuổi tác mà nói, dường như tôi vẫn là một chàng trai trẻ tuổi, thanh xuân tươi đẹp giống như một đàn chim xoay quanh trên bầu trời Seoul. Nhưng tôi biết rằng cho dù đó là xương cốt của tôi, khớp xương của tôi hay tâm tình của tôi, thì đại khái tôi đã thuộc vào nhóm người già. Ví dụ như đầu năm nay bọn họ nói về mức lương gì đó, một LCK lớn như vậy, rất nhiều cựu binh tân binh, vậy mà chỉ có hai người đáp ứng điều khoản thứ hai và tôi nằm trong số đó.

Một người khác, nghĩ lại cũng biết, nhất định là người được người ta gọi là "vị thần duy nhất của LCK".

Không. Sanghyuk hyung.

Trước đây từ rất lâu rồi, tôi có một nguyện vọng là khi mọi người nhớ tới tuyển thủ Faker cũng có thể nhớ tới tôi, hiện tại coi như đã hoàn thành được một nửa. Có thể nói trong kiếp sống nghề nghiệp dài đằng đẵng, tôi có thể thẳng thắn vỗ ngực nói, được làm đối thủ của anh ấy, tôi cũng vui lắm rồi. Nếu trong tương lai tôi có cơ hội viết tiểu sử, tôi nghĩ những lời sau đây của tôi có lẽ sẽ được mọi người bàn tán say sưa nhiều năm, cũng đem câu hỏi "Quan hệ giữa tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Faker rốt cuộc là như thế nào" hoàn toàn trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp ở LCK.

Năm tôi đến Trung Quốc, có người nói với tôi rằng quan hệ giữa người với người rất khó định nghĩa. Yêu cũng được, hận cũng được, trên thế giới này không phải thứ gì cũng có định nghĩa. Vào thời điểm đó, tôi đang ở Hàng Châu chơi đùa khắp nơi, đội trưởng nói muốn tôi đến bái lạy chùa Linh Ẩn, phù hộ một năm bình an và khỏe mạnh. Tôi không tin vào điều đó, vì vậy tôi tìm một chiếc ghế đá để ngồi, ngẩng đầu nhìn gió thổi qua ngọn cây trên đỉnh núi, cũng cảm thấy rằng hiếm khi được thư giãn một chút. Những người đi qua trước mặt tôi, có lẽ lên núi để cầu bình an, hoặc là cầu tài. Tôi chợt nghĩ, Đức Phật Trung Quốc có thể phù hộ cho Sanghyuk hyung ở Hàn Quốc không?

Có lẽ là không. Sanghyuk hyung lợi hại như vậy không cần Thần Phật phù hộ cũng đã rất lợi hại rồi. Có nhiều người chúc anh ấy khoẻ mạnh như vậy, hy vọng anh ấy vĩnh viễn ngồi trên Thần toạ, một phần chúc phúc của tôi, đại khái cũng được trộn lẫn bên trong, cũng sẽ được anh nhận lấy. Tôi thì khác, nếu tôi muốn chúc phúc cho Sanghyuk hyung, thì tôi phải gióng trống khua chiêng lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, lấy ra một cái loa lớn và gọi tên anh ấy: Này Sanghyuk hyung!

Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại hỏi tôi đang làm gì, đến lúc đó tôi liền chạy, vừa chạy vừa ở trong lòng cầu nguyện với ông trời cho anh của tôi được bình an, khoẻ nạnh. Mọi người đều yêu mến anh, mọi người tôn trọng anh, mọi người đều sợ anh – như vậy anh giống một vị vua hơn. Tôi thường nhìn Hoàng tử bé và nói rằng Hoàng tử bé có cả một hành tinh và một bông hồng độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Khi đó tôi đã nghĩ, tôi muốn làm bông hồng độc nhất vô nhị của Sanghyuk hyung.

Thế nhưng hoàng tử bé đã không nhận ra trái tim của mình cho đến khi rời khỏi bông hồng, và tôi làm một bông hồng lang thang, khoảng cách các đội LCK không đủ, tôi còn phải chạy sang bờ bên kia của biển. Trở lại câu hỏi ban đầu: Anh ấy có yêu tôi không? Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ nho nhỏ củ tôi, gọi người lớn đó là "anh ấy" thay vì "Sanghyuk hyung " hay "Faker" hay gì đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ai, hay gắn bó với ai, và nếu tình yêu của tôi khiến tôi đánh mất chính mình, thì tôi thà được tự do. Đồng đội của tôi ở Trung Quốc nói, cái gọi là tình yêu đáng quý thật nhưng tự do còn đắt hơn.

Tôi có một cảm giác mơ hồ rằng anh ấy đối với tôi rất khác biệt. Nhưng liệu nó đó có thể là "tình yêu" không? Hyung - Sanghyuk hyung - thái độ của anh ấy đối với tôi thường làm tôi nhớ đến một cậu học sinh cấp hai, duỗi một nắm tat ra trước mặt nữ sinh mà mình thích, và mở nó ra cho một con ve sầu sống hát bài hát mùa hè trong lòng bàn tay tôi. Họ sẽ cùng nhau trai qua một hoặc vài mùa hè, sau đó lặng lẽ nói lời tạm biệt trên con đường đã định của cuộc đời. Chỉ là điểm khác biệt của chúng tôi là chỗ vòng tròn giao tiếp chung của chúng tôi quá trùng khớp nhau, nếu cứ khăng khăng muốn tôi cắt đứt liên lạc với Sanghyuk hyung, có lẽ cần tôi hoặc anh ấy sẽ phải chạy đến Nam Cực làm một chú chim cánh cụt hàng thật giá thật. Nhưng lại nói tiếp, dự án du lịch ở Nam Cực được khai thông rồi, phải không? Nếu như tôi biến thành chim cánh cụt, có lẽ một ngày nào đó còn có thể thấy Sanghyuk hyung mặc đồ thật dày đi đến bên cạnh tôi hỏi, Wangho à sao em lại ở chỗ này? Chim cánh cụt không thể nói ngôn ngữ của con người, vì vậy tôi không thể nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy.

Tôi bị suy nghĩ của mình chọc cười, nhiều chim cánh cụt như vậy, nếu Sanghyuk hyung thực sự có thể nhận ra tôi, có lẽ tôi cũng sẽ rất vui vẻ. Lúc đó tôi đã cảm thấy đây là một ý tưởng rất thú vị, nhưng bây giờ khi nghĩ về nó, tôi thực sự nên tình cờ gặp Sanghyuk hyung trong thang máy: Sanghyuk hyung, nếu em biến thành chim cánh cụt, anh có nhận ra em trong một nhóm chim cánh cụt không? Nhưng theo tính cách của anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ trả lời bằng một giọng rất bình thản, "Aiii, Wangho làm cách nào để biến chim cánh cụt đây?"

Nhưng điều đó không ngăn được trái tim tôi vừa nhìn thấy anh ấy liền nhảy nhót, giống như một con thiêu thân lao vào đám đông, lao vào ngọn lửa rực rỡ. Tôi thuỷ chung tin tưởng, bất kể ngành nghề nào, bất kể là địa điểm hay thời gian nào, có lẽ Sanghyuk hyung sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Không còn cách nào, anh ấy chính là loại người như vậy mà!

Cho nên mọi người xem, câu chuyện tình yêu của tôi cũng không tính là hoàn toàn mất mũ bỏ giáp. Tôi vẫn là chính mình và được hoàn toàn tự do. Trong tiềm thức tôi cảm thấy, cho dù là người có ham muốn khống chế siêu cấp mạnh mẽ như Sanghyuk hyung, nếu anh ấy yêu tôi, có lẽ anh ấy cũng hy vọng tôi cũng sẽ như bây giờ là một người mạnh mẽ, là một Han Wangho có thể chống đỡ toàn đội.

Mà cho dù tự xưng là "người già", tôi vẫn trông trẻ trung và tôi vẫn cần ngủ. Tôi rút mình ra khỏi vòng xoáy hồi ức, lắc lắc đầu, chuẩn bị trở lại ký túc xá của mình. Hôm nay không khác gì mọi ngày, và tôi không thực sự trở thành một chú chim cánh cụt. Ah, chim cánh cụt. Tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu ký túc xá và đi mua một chai rượu soju. Một lượng rượu vừa phải sẽ giúp bạn ngủ ngon.

Vì thế thật trùng hợp tôi gặp Sanghyuk  hyung trong thang máy. Xác suất học đem xác suất hai chúng tôi ở thời gian giống nhau gặp gỡ nhau, lại hết lần này đến lần khác cứ như vậy phát sinh, giống như lúc hoa nở muốn nở liền nở ngay, ngang ngược và bá đạo. Tôi chào anh ấy, chào buổi tối, hyung.

Chào buổi tối. Anh ấy trả lời.

Bầu không khí rơi vào một chút lúng túng xấu hổ. Tôi muốn hỏi anh ấy rằng vết thương ở tay anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa, muốn nói với anh ấy rằng chúng tôi đã không còn trẻ nữa vẫn nên chú ý đến cơ thể mình một chút, nhưng há miệng lại không thể nói lên lời. Tôi bắt đầu chân thành sám hối, năm ấy tôi ở Hàng Châu, vì sao không đi cầu Thần Phật cho anh ấy?

Nói gì đó đi Han Wangho. Tôi tự cổ vũ mình. Không phải bình thường mọi việc đều thuận lợi như nước chảy sao? Nói cái gì đó đi, không thể chờ Sanghyuk hyung hỏi mày tại sao lại uống rượu được - trời ạ, cái này quá kỳ lạ rồi! Và như mọi người đều biết, con người càng muốn tìm điều gì đó để nói thì đầu óc của họ càng không tốt, tôi thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình hỏi anh ấy: Sanghyuk hyung, nếu như em—nếu, ý em là nếu như em trở thành một con chim cánh cụt, ở giữa một đàn chim cánh cụt lớn, liệu anh có nhận ra em không?

Hỏi xong tôi chỉ muốn khoá mỏ mình lại, nhìn xem tôi đang hỏi cái gì vậy, buổi tốt lành biến thành bạn gái làm nũng, thuần tuý không có việc gì làm. Sanghyuk hyung vẫn phát hiện chai rượu trong tay tôi, ngón tay anh ấy vươn ra chỉ vào chai rượu của hỏi tôi, tại sao phải uống rượu. Ah, anh biết mà, lúc áp lực quá lớn sẽ rất khó ngủ. Ánh mắt anh quét nhanh một vòng trên mặt tôi, gật đầu nói ồ. Lúc này, tiếng thang máy vang lên, hình như phía sau tôi có một ngọn lửa đang đốt cháy mông, tôi vọt ra thật nhanh thì nhìn thấy Sanghyuk hyung đi theo phía sau tôi, với vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười.

Wangho à, đây là tầng của bọn anh. Anh ấy vẫn bật cười, thò tay ra sau gáy tôi và bóp nó hai cái. Anh ấy giúp tôi nhấn thang máy, chỉ tiếc là thang máy chạy như điên xuống tầng dưới, vì thế tôi không thể không đứng ở cửa ký túc xá T1 tiếp nhận lễ rửa tội đến từ bốn phía—tôi cũng không biết đám người này đang nhìn cái gì. Tôi quay lại đối mặt với Sanghyuk hyung, cười nói anh về ký túc xá trước đi, tôi đợi thang máy một mình cũng được.

Anh ấy không đồng ý, cũng không phản đối, anh ấy chỉ đưa tay ra sau gáy tôi bóp thêm vài cái nữa. Anh ấy đột nhiên không đầu không đuôi nói với tôi, Wangho sẽ chạy đến Nam Cực sao?

Cái gì? Nam Cực nào? Tôi nhất thời không hiểu. Tại sao tôi phải đến Nam Cực, cuộc đua của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, tại sao tôi phải đến Nam Cực, hơn nữa, không phải Nam Cực sắp đến mùa đông rồi sao?

Sanghyuk hyung cười rộ lên. Ồ, không phải Wangho tự mình nói sao? Nếu em là chim cánh cụt, anh có nhận ra em không? Không phải chim cánh cụt ở Nam Cực sao?

Tai tôi như muốn bốc cháy, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, gần như không thể giữ được bình rượu. Aaaa, em chỉ nói đùa thôi. Sao anh lại cho là thật chứ. Thang máy lúc này mới khoan thai đến chậm, "Đinh" một cái mở cửa trước mặt chúng tôi. Anh ấy huých eo tôi một cái, nói trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt.

Mà trong lúc tôi bước vào thang máy, ấn xuống sàn và đợi thang máy đóng lại một cách tự nhiên, tôi thấy Sanghyuk hyung cười rộ lên, nói với tôi Wangho của chúng ta ấy à, cho dù là chim cánh cụt, cũng là con chói mắt nhất, anh làm sao có thể không nhận ra chứ?

Cửa thang máy đóng sầm lại, tôi dường như cuối cùng đã biến thành một con chim cánh cụt, trong không khí của Seoul, hạnh phúc bốc hơi thành một đám mấy.

Halo mn, tình hình là tớ đang bị covid, nên trong máy có gì tớ đăng cái đó nha, cảm ơn mn nhìu ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro