Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối tượng bị giam ở khu vực K1 tầng ba của cục An Toàn. Lee Donghyuck luôn chê hành lang và các gian phòng nơi đó âm u, không muốn lại gần, nhưng cuộc điện thoại nửa đêm gọi tới này, hiển nhiên không cho cậu quyền từ chối.

Đèn xe im lặng lóe sáng, như một con cú mèo đang ngủ gật đột nhiên mở ra đôi mắt nhìn thấu mọi dối lừa. Đi vào căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, bảo vệ dẫn cậu tới một cánh cửa ngầm trong góc hành lang, cầu thang xoáy xuống dưới đất, tiếng giày đi trong không gian kín phát ra tiếng lộp cộp.

"Là một đặc công Alpha, rất cứng đầu, từ lúc bị đưa đến tới bây giờ đã là mười tiếng đồng hồ, không hé răng một lời."

Trong góc phòng thẩm vấn có hai người cầm súng đứng nghiêm, một người điều chỉnh hình ảnh máy quay. Na Yuta đứng trước lớp tường thủy tinh chỉ nhìn được từ một hướng, giữa hàm răng ngậm một ly café giấy đã uống cạn, dáng vẻ nhàn nhã như một người đi tham quan thủy cung đang thưởng thức cảnh tượng đằng sau lớp tường thủy tinh đó. Lee Donghyuck đi theo người này đã hai năm, chứng kiến đủ kiểu tác phong làm việc từ cổ quái thú vị cho đến tàn nhẫn cứng rắn của thanh niên Nhật Bản kia, công việc bẩn thỉu lại vất vả này, đại khái cũng chỉ có Na Yuta mới thấy thích thú.

"Em xem." Na Yuta hất cằm ra hiệu cho Lee Donghyuck. Một người đàn ông bị túi đen trùm kín đầu, hai tay trói chặt sau lưng, nửa thân trần chằng chịt những vết sẹo đã cũ, nhưng vết máu ứ đọng còn mới nguyên. Có người đang bắn súng nước cao áp vào cơ thể hắn, tuy sức nén không lớn, nhưng phối hợp với quạt gió bốn phía, ngần ấy nước lạnh cũng khiến người ta như rơi vào hầm băng. Lee Donghyuck nhìn màn hình giám sát, hỏi: "Đã thử qua những cách nào rồi?"

Na Yuta nói: "Lạnh nóng luân chuyển, âm thanh quấy nhiễu, ánh sáng mạnh, như mọi khi."

"Cách bình thường không có tác dụng, chứng tỏ hắn đã được huấn luyện, có thể là người của quân đội, hoặc trước kia đã từng."

Cậu hỏi: "Hồ sơ?"

Na Yuta buông tay, nhún vai.

Lee Donghyuck sững sờ: "Sao thế..."

Na Yuta đáp: "Trong kho số liệu không tìm ra được người này. Không có vân tay, không có lai lịch, không có ngành nghề liên quan, không có bất cứ một tin tức nào, hoàn toàn, sạch sẽ."

Lee Donghyuck: "Đừng đùa, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện một đặc công được?"

Na Yuta: "Đúng không. Có điều, cũng không phải không có khả năng."

Bọn họ đồng thời lên tiếng: "Tổ hành động đặc biệt."

Tổ hành động đặc biệt, do bộ trưởng trực tiếp lãnh đạo, không bị giám thị, quyền lực rất lớn, nhưng các nhiệm vụ được giao cũng cực kì nguy hiểm và có tính bảo mật rất cao. Lấy trộm tin tình báo, chặn đường tập kích, ám sát chính khách, làm những việc mà chính phủ của một quốc gia không thể nào tham dự vào, bởi vậy tất cả những thành viên trong tổ đều là người đã chết trên giấy tờ, sống như những bóng ma trong hệ thống pháp luật. Nhưng truyền thuyết đã trở thành quá khứ. Hai ngày trước, bởi vì bộ trưởng Kim Doyoung bỏ mình vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn, tổ hành động đặc biệt tuyên bố giải tán, các nơi đang lục tục triệu tập.

Na Yuta ấn nút mở cửa sổ: "Em có tin mọi chuyện sẽ trùng hợp như vậy không, thằng nhãi này cũng tình cờ liên quan đến tin tức hai ngày trước."

Trong camera giao thông, một chiếc SUV đột ngột nổ tung trên cầu, lật nghiêng rồi rơi xuống nước. Hình ảnh chuyển tới vị trí một dòng sông khác vào nửa giờ sau, một bóng người giãy dụa bơi lên bờ, nhanh chóng ẩn nấp vào bóng tối của rừng cây.

"Vết máu để lại ở hiện trường và mẫu máu chúng ta thu thập được, đều là của cùng một người."

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào hình ảnh hài cốt của chiếc xe: "Hắn làm?"

"Khó mà nói. Cho tới hôm nay hắn bị chúng ta phát hiện trong một trung tâm thương mại giữa thành phố, đánh hai thám tử bị thương hòng bỏ trốn, cuối cùng cũng bị bắt." Na Yuta tựa lưng vào ghế, "Em biết anh đang nghĩ gì không."

"Hắn cố ý. Một gã đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh, đột nhiên lại bị phát hiện giữa chốn đông người, nhất định là có mục đích nào đó." Lee Donghyuck nói, "Vấn đề là, vì sao?"

"Vấn đề là, không thể hỏi ra được." Na Yuta đứng dậy, bọn họ cùng nhìn về phía phòng thẩm vấn, công kích bằng nước đã dừng lại, tới bây giờ đã trôi qua mười phút, "Anh nghĩ, cần phải để em vào trong đó thôi."

Lee Donghyuck hiểu ý ngay trong chớp mắt, "Đại ca, thời kỳ phát tình của em đang rất gần."

Na Yuta: "Thì có nghĩa là nó vẫn chưa tới."

Lee Donghyuck: "Bác sĩ nói em mà cắn thuốc nữa sẽ chết."

Na Yuta: "Thì chú mày đã chết đâu."

"Anh đây cố ý để giành hắn cho em đấy." Na Yuta nói. "Không muốn tự mình tra hỏi xem Kim Doyoung đã chết như thế nào sao?"

Lee Donghyuck liếc nhìn người trong phòng thẩm vấn, "Em cho rằng công việc của chúng ta, yêu cầu phân rõ công và tư chứ."

"Có phải là ân oán cá nhân hay không." Na Yuta nháy mắt, "Do anh đây quyết định."

Lee Donghyuck nhìn xung quanh, "Mọi người ra ngoài hết đi." Sau khi gian phòng trống rỗng, cậu nới lỏng cổ áo, tháo đồng hồ xuống, "Có đôi khi, em cảm thấy mình làm công việc này chẳng khác nào một diễn viên phim sex."

Na Yuta tựa vào khuông cửa, cười cợt: "Tới luôn đi. Nhớ mang đủ đồ, nút khẩn cấp ở góc bàn bên phải, em biết quá trình rồi đó."

Lee Donghyuck đi vào phòng thẩm vấn, gật đầu ra hiệu với những người trong phòng, đối phương đặt súng nước xuống, trói người vào ghế rồi đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, Lee Donghyuck liếc nhìn đống dụng cụ bừa bộn trên mặt bàn, dao kéo bày ngổn ngang, hơn mười ống kim tiêm đã qua sử dụng. Cậu tắt quạt gió đi, cầm một chiếc khăn mặt tới gần, không vội vàng lột túi đen ra mà nhẹ nhàng lau bả vai ướt đẫm của người nọ trước.

"Không nói tiếng cám ơn sao, rất lạnh đúng không." Lee Donghyuck cố ý đụng vào eo hắn, cảm thấy làn da dưới lòng bàn tay khẽ run run, lạnh buốt. Cậu kéo cánh tay người trước mắt lên, lỗ kim trải dọc phía trên còn rất mới, "Ôi chà, rất rắn rỏi, bọn họ tiêm cho anh cái gì rồi?"

Không có câu trả lời. Lee Donghyuck lại lẩm bẩm: "Một mũi Barbiturat, một mũi Amphetamin. Mười lăm mũi liên tiếp, xem ra tim của anh rất khỏe." Cậu ném khăn mặt qua một bên, vỗ vỗ tay, "Tinh thần tỉnh táo thế này, có muốn trò chuyện với tôi một lát không? Tôi phải gọi anh là gì đây, ngài đặc công?"

"Mười sáu."

"Cái gì."

Lại là im lặng.

"Anh có số thứ tự là mười sáu hả? Rất giỏi." Lee Donghyuck nói, "Cũng không phải là không biết nói, tôi cứ tưởng mấy người bên tôi đã làm chuyện thất đức như cắt lưỡi anh rồi chứ."

Cậu tiện tay cầm một chiếc kéo phẫu thuật lên ngắm nghía, âm thanh lưỡi kéo khép mở phát ra rõ ràng trong không gian kín này. "Cơ mà ai biết đâu được đấy, tôi lại cực kỳ thích mấy cảnh máu me đó nha."

"Ép cung phi pháp." Người kia nói.

"Thú vị đấy, kẻ sát hại cấp trên của mình lại ngồi ở đây nói chuyện pháp luật." Lee Donghyuck cợt nhả, "Mà chưa nói đến việc bây giờ anh là người không có quốc tịch, tôi chưa bao giờ thấy áp lực tâm lý ít như thế này."

"Có gì muốn nói không, vào cục An Toàn với mục đích gì?"

Cậu hỏi: "Chắc không phải tốn công vào chỉ để chịu khổ đâu chứ?"

Năm giây. Chỉ là cậu vốn không mong đợi đối phương mở miệng. Lee Donghyuck rút một ống thuốc từ trong túi áo khoác ra, đâm mạnh vào gáy hắn, hài lòng nghe người nọ kêu lên một tiếng đau đớn.

"Cái gì đây?"

"Cái gì đó, có thể khiến Alpha nhanh chóng rơi vào thời kỳ nhạy cảm, chỉ có điều nó sẽ vô cùng, mãnh liệt."

Lee Donghyuck mở quần người kia ra, thấy đối phương gần như bị trói toàn thân. Sống dao kim loại trong tay cậu lướt trên đùi hắn, cuối cùng dừng lại ở đùi trong, sống dao bất động một chút sau đó ác liệt chạm vào dương vật đang cương cứng trước mặt, Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào ngón tay đang siết chặt của người nọ, thờ ơ nói: "Thả lỏng một chút, chưa tới ba phút là anh có thể cảm nhận được rồi."

Lee Donghyuck tiêm một mũi thuốc ức chế vào cánh tay mình, xé mở miếng dán ức chế dán vào đằng sau gáy. Như thế này cậu sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, nhưng đối phương sẽ bị tác dụng của hormone kích thích đến mức động dục theo cái kiểu khó có thể tưởng tượng nổi, sốt cao, mất nước, bị dục vọng che mờ lý trí. Dược tính của thuốc này mãnh liệt và bền bỉ, mấy đặc công đã từng bị thẩm vấn bằng cách này, sau ba bốn tiếng đều vừa chảy nước mắt vừa khai báo tất cả những gì không nên nói. "Tôi khuyên anh nên sớm mở miệng một chút, có vẻ di chứng sau khi dược hiệu hết sẽ không nhẹ nhàng đâu, ví dụ như là, để tôi đoán xem, không bắn được, hoặc là không bao giờ cương nổi nữa nhỉ?"

"Hỏi lại một lần nữa, vì sao lại giết Kim Doyoung?"

Giọt nước rơi xuống trong căn phòng yên tĩnh, cùng với đó là túi đen phập phồng lên xuống, hơi thở của đối phương càng ngày càng gấp gáp.

"Ting, cơ hội cuối cùng, rất đáng tiếc."

Cậu kéo túi trùm đầu, túm tóc để người nọ ngửa mặt lên. Trong khoảnh khắc nhìn rõ ràng khuôn mặt kia, Lee Donghyuck sững sờ khựng lại, lực trên tay giảm bớt, đầu người nọ lại rũ xuống.

"Làm sao anh lại ở đây?"

"Không chào hỏi nhau một câu, chắc em giật mình lắm."

Đối phương ngẩng đầu, Lee Donghyuck có thể thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đáy mắt trầm tĩnh của đối phương, vô cùng hoảng hốt.

---------------------------

"Anh cố ý."

Ở một gian phòng khác, Lee Donghyuck nhìn thẳng vào Na Yuta, người kia vẫn thong thả quay bút, "Tỉnh táo chút, đã nói là cố tình để lại cho em rồi mà."

"Xàm xí. Mark Lee là bạn học cùng trường quân đội với em, anh đã biết từ trước rồi, đúng không?"

"Chúng ta là người của cục An Toàn, biết rõ mấy thứ này có gì đáng ngạc nhiên."

"Đây không phải là trọng điểm!" Lee Donghyuck vuốt ngược tóc ra sau, bực bội nói, "Em không thể thẩm vấn anh ấy được!"

"Vì sao?"

"Mark Lee, anh ta, đặc công Alpha kia, trước kia bọn em là bạn."

"Thật không vậy." Na Yuta nhướn mày, "Theo như hồ sơ, tám năm trước Mark Lee đã 'qua đời' trong một nhiệm vụ khó khăn, tình bạn kiểu gì có thể đơn phương duy trì đến bây giờ?"

"Đại ca à, mấy việc thế này, với một người cô đơn lâu ngày như anh, có nói cũng không hiểu."

"Điều tra viên, công và tư rõ ràng, hơn nữa cấm công kích chuyện cá nhân nha."

"Vậy thì làm theo quy định, em muốn tránh tình nghi."

Na Yuta khoát khoát tay chỉ về hướng đó: "Muốn tránh tình nghi hay không, do anh đây quyết định.

Lee Donghyuck chửi thề một câu trong lòng, cố nhịn.

Na Yuta lại tiếp tục nói: "Để em thẩm vấn là có lý do cả."

"Vào sáng ngày mai, Mark Lee sẽ bị đưa lên tòa án hình sự quốc tế. Căn cứ quy mô những nhiệm vụ trước kia bọn họ đã làm, đại khái chắc suất tử hình."

Cả phòng đột ngột chìm vào yên tĩnh, Lee Donghyuck chậm rãi nói: "Nói là triệu hồi thành viên, hóa ra là để bịt đầu mối. Có người muốn lấy mạng của họ."

Cậu hỏi: "Mark Lee, hoặc là tổ hành động kia, nhiệm vụ cuối cùng của họ là gì?"

"Cụ thể, chúng ta vẫn chưa..."

Lee Donghyuck ngắt lời: "Đại ca, muốn để em làm việc, không thể hành xử thế này được."

Na Yuta nói: "Cấp bậc của em chưa đủ."

Lee Donghyuck nhìn người trước mặt.

Một lát sau, đối phương chịu thua: "Đạn hạt nhân."

"Phản quốc, mưu sát, là hai tội danh nghiêm trọng nhất bị khởi tố. Bọn họ nói Mark Lee để lộ mật mã phóng đạn hạt nhân, mà Kim Doyoung vì ngăn cản cậu ta nên mới hi sinh."

Lee Donghyuck hít sâu, "Tại sao em phải tin những thứ này."

"Sự việc rất kỳ quặc. Còn không bằng nói, anh nghi ngờ trong đó..."

Ngòi bút viết hai chữ trên giấy, ánh mắt Na Yuta nhìn về phía bên trái. Lee Donghyuck dừng lại, cameras giám sát.

"Trước tiên phải nói một câu anh không hề có lòng thương hại đối với hung thủ." Na Yuta nói, "Nhưng cái chết của Kim Doyoung, tổ hành động đặc biệt, còn cả mục đích chính của Mark Lee, chúng ta phải điều tra rõ ràng."

"Em bảo hai người từng là bạn, vậy thì tốt rồi, cố lợi dụng mối quan hệ này đi."

Na Yuta giơ tay nhìn đồng hồ, "Ba phút. Thời gian của em không còn nhiều, vào đi thôi."

---------------------

Theo khoảng cách càng ngày càng gần, sóng nhiệt như biến thành thực thể đập thẳng vào mặt cậu. Thuốc đã có hiệu quả, Mark Lee hoàn toàn tiến vào thời kì mẫn cảm, toàn thân ướt sũng mồ hôi, nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay xuống mặt đất như đang chảy máu.

Hắn chậm rãi hít thở, cơ hàm cắn chặt như đang cực kỳ cố gắng nhẫn nại. Nơi đó của Alpha đã cương cứng đến mức sung huyết, máu trong cơ thể sôi trào. Lee Donghyuck nhìn sang, cởi áo khoác ném vào giữa hai chân đối phương.

Ánh mắt của Mark Lee một mực theo sát từng hành động của cậu. Lee Donghyuck âm thầm thở dài một tiếng, bởi vì trên áo cậu dính đầy pheromone của Omega, đây là thứ một Alpha đang động dục khát khao nhất; đối với người quen cũ lâu ngày gặp lại, cảnh tượng lúc này vô cùng kì dị, cũng vô cùng tréo ngoe, nhưng Lee Donghyuck hiện nay không còn tâm trí để tâm nhiều như vậy, cậu có thứ khẩn cấp hơn.

"Còn cái gì muốn nói không?"

Bình thường các Alpha sẽ bị động dục nhiệt thúc giục phát ra công kích rất mạnh, ánh mắt hằn học, chẳng khác nào chó vào đường cùng. Nhưng Mark Lee lại không hề có chút tinh thần, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, Lee Donghyuck nghĩ đến một hàng lỗ kim trên tay hắn, không biết liệu có sinh ra phản ứng bài xích nào không.

"Tỉnh." Cậu ngồi xuống phía đối diện, vỗ nhẹ gò má đối phương, "Đừng cố giấu diếm nữa, bọn em đã nắm giữ tình huống rồi."

"Đã thế, em cũng biết mình nên thả anh đi. Như vậy đối với chúng ta đều tốt."

"Anh muốn gì?"

Mark Lee lắc đầu: "Không thể nói."

Hắn nói tiếp: "Nhưng anh cam đoan không phải chuyện xấu."

Lee Donghyuck nhìn theo ánh mắt hắn, "Anh cảm thấy em sẽ tin anh, hay là bồi thẩm đoàn sẽ tin anh?"

"Có lẽ anh hiểu rõ mình còn nhiệm vụ phải chấp hành, nhưng anh có biết chưa đầy hai giờ nữa, anh sẽ bị áp giải lên tòa án, tử hình, hoặc là cái gì khác tệ hơn."

"Anh Mark, đừng ngây thơ nữa. Chắc chắn trong chuyện này có gì đó không đúng, nói cho em nghe, em muốn giúp anh."

"Anh biết."

"Cho nên?"

"Cho nên em việc gì phải bị liên lụy vào những chuyện này."

"Được lắm. Bây giờ anh muốn được thả, lúc trước lại muốn bị bắt vào đây, thứ anh muốn đang ở trong tòa nhà này, em nói không sai chứ?"

Mark Lee nhìn cậu, nhét mặt dao động trong chớp mắt. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt mà thôi.

"Em không biết có thứ gì còn quan trọng hơn mạng sống của anh Doyoung, quan trọng hơn cả mạng sống của anh." Lee Donghyuck nói tiếp, "Một đám điên bị tẩy não."

"Em cảm thấy anh là người giết bộ trưởng?"

Cậu hỏi lại: "Không phải sao?"

Mark Lee quay đầu, "Anh không còn lời nào để nói."

Im lặng. Lee Donghyuck đếm thời gian trong lòng, năm phút vô dụng lại trôi qua.

"Đừng trách em." Cậu đứng dậy, nhìn xuống dưới, "Em cũng không muốn."

Tiếng nước chảy vang lên trong phòng, Lee Donghyuck rót nửa ly nước rồi quay lại.

"Có phải rất khát đúng không?" Cậu hỏi.

Mark Lee ngửa đầu, cố gắng nở nụ cười, "Cách này có hơi kém."

Lee Donghyuck cũng cười, "Kém, nhưng hiệu quả."

Cậu dùng một tay giữ cằm Mark Lee, ngón tay vuốt ve làn da kia, một tay áp ly nước vào mặt đối phương. Cảm xúc lạnh buốt có thể giảm đi cơn khó chịu vì sốt cao, nhưng rồi vào thời điểm hắn nghiêng mặt qua Lee Donghyuck lại kéo ly về, nhếch miệng, uống một ngụm rất vang dội, cố ý liếm bờ môi thật ẩm ướt, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mình.

"Muốn uống không?"

Mark Lee nhắm mắt lại, "Em tránh xa anh ra một chút."

Hắn vất vả nín thở, mồ hôi nơi chóp mũi đang chảy xuống từng dòng. Cảm giác ngứa đâm vào làn da, Lee Donghyuck biết rõ pheromone của hai người đang quyện lấy nhau, thứ này đối với Mark Lee chẳng khác nào cực hình như bị hỏa thiêu.

"Nhìn em." Lee Donghyuck nhẹ giọng hỏi, "Nói cho em biết, mục đích của các anh là gì."

"Anh..." Còn chưa dứt lời, Lee Donghyuck đột nhiên giữ chặt gáy hắn kéo lại gần, Mark Lee há hốc miệng muốn tránh xa, lại bị bờ môi kia chậm rãi mút mát. Một chút mùi máu tanh tràn ngập đầu lưỡi, là vì đối phương quá khát dẫn đến nứt môi, Lee Donghyuck mớm một ít nước qua, dẫn dụ, đầu lưỡi vui vẻ thăm dò trong khoang miệng của Mark Lee, gấp gáp thô bạo cuốn lấy hắn.

Hơi thở vừa nóng vừa đắng bị khuấy đảo đến nát vụn, thần kinh như củi mới cháy, bùng lửa. Mark Lee không khao khát một chút nước bọt kia, hắn đang cố hấp thu mùi của Omega, đồng thời cũng dùng hơi thở như lửa đốt lên giác quan đã bị niêm phong của Lee Donghyuck, pheromone của Alpha như muối kết tinh, thô ráp ma sát trên làn da cậu.

"Khoan đã." Hầu như chẳng có mấy không khí để thở, Lee Donghyuck thấy choáng váng từng hồi, nắm chặt phần gáy của đối phương, đột nhiên lui về phía sau giữa nụ hôn kịch liệt. "Đến cùng thì Kim Doyoung có chết hay không?"

Mark Lee há miệng thở dốc, hình dáng cơ bụng rõ ràng phập phồng lên xuống, bàn tay giãy dụa làm còng tay đập vào thành ghế vang lên từng tiếng ầm ầm.

"Giả chết, là kế hoạch từ trước."

Ánh mắt xao động của cậu khựng lại, toàn thân như bị thổi phồng bởi hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt, dục vọng chẳng khác nào sóng bị gió cuốn đi vào bờ rồi đánh tanh thành bọt biển, mà Lee Donghyuck đứng giữa trung tâm của cơn sóng gió ấy, lạnh lùng như một tảng đá không hề lay chuyển, "Kế hoạch gì?"

"Nghe nhầm."

Hiệu lực mê hoặc của pheromone sắp biến mất, đã đến bước này rồi không thể thất bại trong gang tấc được, Lee Donghyuck đột nhiên áp sát lại, "Anh nói cho em biết, em sẽ hôn anh một cái nữa."

Dường như câu nói ướp đầy đường mật ấy nhẹ nhàng trôi từ mũi xuống miệng. Mark Lee dùng sức chớp mắt, nghiêng đầu đập mạnh vào thành ghế, nhưng hai tay Lee Donghyuck đang xuyên qua từng lọn tóc hắn, cả người bị bóng cậu bao phủ, toàn bộ căn phòng này không có nổi một mét vuông cho hắn chạy trốn. Lee Donghyuck đưa chiếc cổ ấm áp của mình qua, pheromone xuyên qua cổ áo mở rộng ùa tới nóng hổi, hơi thở của Mark Lee cứng lại, khuôn mặt mướt mồ hôi hiện lên hai vệt đỏ ửng bất thường.

"Em đừng... đừng như vậy."

Lee Donghyuck vén tóc mái ướt mồ hôi của Mark Lee, đặt một nụ hôn vào thái dương của hắn. Mark Lee hoảng hốt quay lại, nhìn chằm chằm vào bờ môi cậu.

"Thời kỳ phát tình rất khó chịu đúng không?" Bàn tay Lee Donghyuck dần dần trượt xuống, vuốt ve lồng ngực trần trụi của hắn, cuối cùng lại lêu lổng trên bụng, "Anh Mark, anh có muốn em lùi xuống dưới nữa không?"

"Không... muốn."

"Không muốn hay muốn nào?"

"Lee Donghyuck." Giọng nói của Mark Lee như rít qua kẽ răng, "Em không thể đối xử với anh như vậy."

"Anh biết cách để giải thoát mà, cứ nói thẳng tất cả mọi chuyện ra là được rồi."

Khoảng cách gần thế này làm tuyến thể của cậu đập thình thịch, sức lực trong cơ thể đang từ từ trôi mất. Lee Donghyuck biết rõ mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu nghiêng người nhấc chân lên, quỳ giữa hai chân của Mark Lee, để cho cơ thể hai người thân mật dính chặt vào nhau không còn một chỗ trống. Lee Donghyuck dịu dàng nâng khuôn mặt của Mark Lee lên, bốn mắt chạm nhau giữa hơi thở sôi sùng sục, dù cho bất cứ ai thấy cảnh tượng này cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân đang ân ái.

"Anh, sao cứ phải để bản thân khó chịu như vậy?"

Qua lớp vải quần, đầu gối của Lee Donghyuck đang chạm vào dương vật của đối phương, nhẹ nhàng ma sát, đối với Alpha lúc này chẳng khác nào một giọt nước giữa cơn khát khô. Mark Lee cố nén tiếng thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch, hàm răng giữa đôi môi tái nhợt run lên bần bật.

"Donghyuck... Anh rất khó chịu."

"Đừng cố chống cự nữa, em cũng rất muốn giúp anh mà."

Giọng cậu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, bàn tay lại mò xuống phía dưới xoa một cái. Cơ thể Mark Lee cong lên một chút, hình như cuối cùng đã không thể nhịn nổi đành phải mở miệng: "Đừng, đừng làm thế nữa, anh cho em biết... Anh sẽ nói cho em biết hết."

Lee Donghyuck thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng khai. Cậu ngừng tay, ngẩng đầu kiểm tra đồng tử của hắn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc hai bên má, Mark Lee chau mày, bắp thịt dưới cằm run rẩy vặn vẹo, giống như là "Này!" Trái tim Lee Donghyuck hẫng một nhịp, "Anh đừng có trêu em."

Cậu mở hàm răng của Mark Lee, mạnh bạo chen ngón tay cái vào, máu tươi chảy dọc theo khóe miệng. Lực cắn của hắn quá lớn, Lee Donghyuck đau đến mức kêu lên một tiếng.

"Buông ra!" Cậu tức giận bóp chặt cằm đối phương, "Con mẹ nó chứ, anh còn dám cắn lưỡi!"

Tiếng kim loại đụng vào nhau vang lên ầm ĩ, Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay cậu đã bị nắm chặt. Chỉ thấy Mark Lee giơ hai tay nhanh như sét đánh, chỉ trong nháy mắt đã lấy còng tay và dây xích sau lưng ghìm chặt yết hầu của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck dùng cả tay chân để phản kháng, lại bị người kia bổ nhào tới, trọng lượng của một người một ghế đè lên cơ thể cậu, cảm giác trời đất quay cuồng, cơn khó thở ập đến, trong tầm mắt đen kịt, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của đối phương chậm rãi tiếp cận.

Mark Lee yếu ớt, mê muội khi nãy đã bị xóa bỏ, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng thèm khát chinh phục của Alpha.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro