Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... Đừng..." Lee Donghyuck chỉ có thể khó khăn rít lên hai chữ này từ trong cổ họng.

Mark Lee thờ ơ bỏ ngoài tai. Một giây sau, phần gáy truyền đến cảm giác đau đớn, Lee Donghyuck nhìn hắn nhổ ra miếng dán ức chế từng dán trên cổ mình. Tất cả các giác quan đều phóng đại trong giây phút này, mồ hôi, mùi bụi, nước bọt, mùi tanh của máu, tin tức tố của hai người, ào ào xông tới như vòi nước vỡ van, nhấn chìm cậu. Hơi nóng phả vào vùng da sau gáy, tiếp theo chính là hàm răng quen thuộc xuyên qua da thịt; tuyến thể của cậu nóng đến đau nhức, bởi vì cảm nhận được tự tồn tại của Alpha, háo hức muốn hưởng ứng lại. Trong nỗi run rẩy sợ hãi, một cơn tê dại chạy thẳng xuống cột sống đến tít tận xương cụt.

Lee Donghyuck nghĩ, đại khái là cậu bị cắn đến phát tình rồi

Bàn tay Lee Donghyuck bị trói phía sau gót chân, cậu nhìn Mark Lee bóp nát máy nghe lén ném qua một bên, cúi đầu cởi bỏ dây trói dưới cổ chân. Nhờ vết cắn đánh dấu tạm thời kia, ánh mắt cậu tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy.

"Làm sao anh mở được cái còng kia?"

Mark Lee giơ bàn tay lên cho cậu nhìn, ngón cái bị trật khớp đang nghiêng sang một góc độ vô cùng kì dị. Hắn dùng tay trái đẩy mạnh một cái, đưa ngón tay kia vào đúng vị trí của nó, thản nhiên như đang đóng nắp một chiếc bút máy.

"Bội phục." Lee Donghyuck nói, "Đáng lẽ em nên nhớ ra sớm hơn, thành tích môn bỏ trốn của anh vô cùng tốt."

Mark Lee đi tới, "Cho anh mượn đồ của em một lát."

Lee Donghyuck liếc nhìn áo sơ mi trên người mình, "Có thể, nhưng mà..." Cậu nói, "Quần em ướt."

Ánh mắt Mark Lee lướt xuống, mu bàn tay áp lên trán cậu, "Em phát tình?"

"Không đoán được à?" Lee Donghyuck quay đầu lại, "Có muốn tới gần ngửi thử không?"

Rồi lại thốt lên, "À em quên mất, bây giờ anh vẫn chịu tác dụng của thuốc, quá tải pheromone, khó trách."

Hành động này của cậu có chút cợt nhả, Mark Lee không để ý tới, "Thuốc ức chế của em ở đâu?"

"Không cần quan tâm, đã tiêm rồi. Lúc đi ra, nhớ gọi người tới giúp đỡ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hả, vào thời điểm anh cứu thế giới, em sẽ tìm người ngủ một đêm."

Hành động của Mark Lee bắt đầu trở nên thô bạo, giật đứt mất hai cúc áo, bắt đầu cởi thắt lưng của cậu, "Em biết anh muốn làm gì đúng không?"

"Máy kiểm soát phóng đạn, anh đang tìm cái này chứ gì? Phải có mật mã và máy kiểm soát mới có thể phóng đạn hạt nhân, anh không được để nó rơi vào tay người khác. Em đoán kế hoạch xấu xa này của anh đang bị tổ hành động đặc biệt cản đường, bởi vậy bọn họ mới thiết kế để đổ oan lên người anh; nhưng anh và Kim Doyoung quyết định tương kế tựu kế, dùng cái chết của bộ trưởng làm kẻ địch chủ quan, cuối cùng gom hết đám nhân vật phản diện vào một chỗ tiêu diệt cả thể. Địa điểm quyết chiến sẽ là sân thượng của một tòa nhà, hoặc khu vực hoang dã, cũng có thể là trên máy bay tàu hỏa gì đó, bắn nhau, đánh lộn, chiến đấu đầu rơi máu chảy cho đến một giây cuối cùng mới có thể giải quyết nguy cơ, tình tiết đại khái sẽ là thế này chứ gì."

Khóe miệng Mark Lee giật giật hai cái, lẩm bẩm câu em nói quá rồi đó.

Không có câu trả lời, tương đương với đồng ý.

Lee Donghyuck nhìn đũng quần căng lên của hắn, ánh mắt đảo qua đảo lại, "Nhưng còn chỗ này phải làm thế nào bây giờ."

Vừa nói đầu vừa duỗi về phía trước, bị Mark Lee chặn lại, "Em định làm gì."

"Có muốn em giúp anh một tay không hoặc là dùng miệng cũng được?"

"Không cần." Giọng điệu của hắn đột nhiên lạnh như băng, "Tránh xa ra một chút."

Lee Donghyuck chậm rãi ngồi thẳng lại, vẫn cười, "Đừng giận thế mà, tùy anh thôi." Cậu thấy đối phương kéo hộp đạn ra khỏi súng để kiểm tra, nhìn mũi giày da của hắn đi qua đi lại, "Nhưng dù sao em cũng đang phát tình, coi như giúp nhau cùng giải tỏa nhanh thôi mà."

Đôi chân kia đang đi về phía cửa, chợt khựng lại. Lee Donghyuck đếm ngược trong lòng. Lại đếm một lần nữa. Người kia quay trở lại, ngồi xổm xuống đằng trước cậu.

"Làm sao em..." Mark Lee nhíu mày, do dự đưa tay chạm vào mặt cậu, "Như đang sốt rất cao."

"Chưa thấy Omega phát tình bao giờ à?" Lee Donghyuck nói xong lại vô thức cọ má vào lòng bàn tay hắn, "Anh thử ngửi kĩ mà xem."

"Không phải em nói đã tiêm thuốc ức chế rồi à?"

"Không biết nữa. Lần cuối cùng em tiêm, bác sĩ nói có khả năng sẽ bị lờn thuốc."

Bàn tay kia rút về, đầu Lee Donghyuck chới với trong không trung, nhìn Mark Lee lui lại nửa bước.

Mùi pheromone giữa xoang mũi càng ngày càng nồng nặc, cơ thể bắt đầu cảm nhận được một cơn ngứa khó tả. Lee Donghyuck không thể nhịn được nữa, "Anh, nếu anh không muốn làm với em, tốt nhất mau đi đi."

Một tiếng xoẹt vang lên, dây thừng trói tay vào cổ chân đã bị cắt đứt, tuy nhiên hai tay cậu vẫn bị trói vào nhau, lại thấy Mark Lee ôm chặt eo mình, bế lên bàn công cụ.

Tiếng nước sền sệt liên tục quanh quẩn trong căn phòng, đan xen vào đó còn có cả tiếng thở dốc trầm thấp. Giữa từng đợt lắc lư không ngừng, kim tiêm vứt đầy trên bàn cuối cùng cũng mất đi chỗ bám víu, từng cái từng cái lăn xuống đất. Hai tay Mark Lee giữ chân cậu, dương vật ma sát giữa bắp đùi ướt át, bàn tay trêu đùa với thằng nhỏ của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck bị vuốt ve bắn một lần, cả người gần như nằm trên mặt bàn.

Cơn cực khoái đầu tiên tới rất mạnh, đối phương mới vuốt ve mấy cái mà cậu đã bắn đến rên rỉ. Mark Lee bôi tinh dịch dính đầy tay vào nụ hoa bên dưới, Lee Donghyuck gần như nín thở tập trung suy nghĩ, chờ đợi bên trong được lấp đầy, lại nghe thấy hắn nói, thế này là được rồi, anh không đâm vào đâu.

Được rồi cái con khỉ. Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào hắn, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cứ thế này cậu sẽ chết mất.

Cơ thể đã bắn qua một lần chẳng khác nào núi lửa được làm lạnh tạm thời, khát vọng sôi trào lựa như nam thạch nóng chảy, tràn đầy len lỏi ra khỏi khe nứt. Cơ thể cậu trống rỗng như thể cả đời chưa được làm tình, đúng lúc này bên dưới đột nhiên bị vuốt ve, Lee Donghyuck không nhịn được mà rên lên một tiếng. Trong cơn khuây khỏa khiến toàn thân mềm nhũn, thằng nhỏ của Lee Donghyuck lại run rẩy mà cứng lên.

"A, xin lỗi." Động tác củaMark Lee ngừng lại, sau đó một tay càng siết mạnh, tay kia tóm chặt cậu.

Lee Donghyuck ra sức giãy dụa, "Không cần anh quan tâm tới em." Cậu nói, "Anh không thể..."

"Không thể gì?"

Câu nói của cậu sặc trong cổ họng, Lee Donghyuck có thể nghe thấy sự điềm tĩnh trong giọng nói của đối phương, rõ ràng đều đang trên bờ vực bị hành hạ bởi cơn phát tình, vậy mà Mark Lee vẫn có thể bình tĩnh đùa bỡn người ta trong lòng bàn tay.

"Vừa rồi em còn hỏi gì cơ mà." Ngón tay hắn chậm rãi đè vào giữa đùi, một đốt ngón tay đâm vào bên trong, nhẹ nhàng di chuyển, "Em có muốn anh kiểm tra ở bên dưới không. Lee Donghyuck, em có muốn không?"

Hắn vừa nói vừa nhìn cậu: "Điều tra viên của cục An Toàn, có phải ai cũng am hiểu cái kiểu thẩm vấn này giống như em không?"

Pheromone của hắn đột nhiên lan tỏa mạnh mẽ, như một lưỡi dao đâm thẳng vào tuyến thể của cậu, đau đớn. Alpha vào thời kì phát tình có thể khiến mọi người quỳ gối xuống trước mặt họ, mà Lee Donghyuck lúc này hai hốc mắt đỏ hoe, trong cơn sợ hãi theo bản năng cảm nhận được kích thích vô hạn. Mark Lee vì cậu mà không thể khống chế được, Mark Lee đang giận cậu, cảm xúc này thậm chí còn khiến người ta hưng phấn hơn cả pheromone của Alpha, thậm chí khiến dương vật của cậu đã ở trạng thái đang cương nay lại còn cứng thêm vài phần.

Khao khát chọc tức Mark Lee vượt lên thiên tính thuần phục của Omega, Lee Donghyuck cợt nhả.

"Hơn thế, em còn rất giỏi lên giường cùng đối tượng bị thẩm vấn." Cậu nói, "Cũng có vài người rồi, để đếm xem nào, hai bốn sáu tám... Không nhớ nổi."

Đồng tử của Mark Lee sâu thẳm, ngón tay véo làn da non nớt trên phần đùi non. Lee Donghyuck cố gắng ngẩng đầu, "Dù sao có rất nhiều người tình nguyện làm theo lời em, thứ kia của anh chỉ để trang trí thôi."

Có phải để trang trí hay không, một giây sau cậu sẽ biết. Mark Lee vỗ mạnh một cái vào mông cậu, dương vật đâm đến lút cán. Lee Donghyuck muốn bắn ngay lập tức, phía trước và phía sau cùng nhau chảy nước, sau đó lại bị đâm đến cực khoái. Do cậu, là do cậu tự chuốc lấy hết, dương vật giã vào bên trong, giống như giã nát một thứ quả mọng khiến nước quả bắn tung tóe, khoái cảm và đau đớn hỗn hợp với nhau ào tới như một cơn mưa rào, mỗi lần người kia đâm vào bên trong cũng như đang muốn đâm xuyên qua người cậu.

Lee Donghyuck cố gắng chế giễu một Alpha cao ngạo, giận dữ, đương nhiên sẽ phải nhận được trừng phạt nghiêm khắc.

Cậu bị bế lên, sức nặng của nửa người trên đều dồn vào nơi hai người kết hợp, sâu đến gần như muốn bật khóc. Cậu chưa từng bắt gặp cảm xúc điên cuồng như thế trên khuôn mặt đối phương, cặp mắt gần trong gang tấc kia, đang che giấu ánh sáng màu đỏ hỗn độn; hơi thở dồn dập của Mark Lee phả vào tai Lee Donghyuck, nóng như bàn ủi có thể đốt trụi da thịt cậu, hắn hỏi: Vì sao em lại đối xử với anh như vậy, làm sao em có thể... Em dựa vào cái gì?

Trong cơn đau đớn đê mê, cuối cùng Lee Donghyuck cũng mỉm cười. Đôi má dán vào mặt bàn, bên tai vang lên tiếng động lúc bọn họ làm tình, một cái, hai cái, ba cái. Âm điệu nhịp nhàng, giống như bất cứ thứ gì gây phiền nhiễu đều trở nên tĩnh lặng trong giờ phút này. Như một buổi trưa hè không gió chỉ còn lại tiếng ve kêu. Thế giới đang rung chuyển, mọi vật đều im lặng. Em dựa vào cái gì, tại sao em lại đối xử với anh như vậy, tại sao em lại nhẫn tâm đến thế, Lee Donghyuck nghĩ, anh Mark à, đây không phải là những gì em nên hỏi anh sao.

Ký ức của cậu trôi vào một ngày hè, nơi tang lễ của Mark Lee diễn ra tám năm trước. Thời tiết rất nóng, cà vạt thắt chặt, áo sơ mi dính vào lưng. Mục sư chấm dứt câu điếu văn cuối cùng, có người bắt đầu nâng xẻng xúc đất hất vào chiếc quan tài gỗ, một cái, hai cái, ba cái. Lee Donghyuck đột nhiên nhớ đến hình phạt đứng dưới cái nắng chói chang, chỉ vì bởi vì cười trộm vết mồ hôi hình trăng rằm dưới nách huấn luyện viên, mà cậu và Mark Lee bị phạt cả nửa ngày trời. Có bóng ai trước mắt bỗng nhiên lung tay, là tiếng khóc buồn bã xé lòng của cha mẹ Mark Lee. Họ quỳ dưới đất, nỗi đau mất con chẳng khác gì bầu trời tự nhiên sụp đổ; tất cả những lời muốn hỏi những chưa kịp hỏi, tất cả tình cảm muốn nói nhưng lại không dám nói, bây giờ sẽ biến thành cái gì cơ chứ. Trong linh đường, nhân viên nhà tang lễ đang cất dùng cho nghi thức cáo biệt, ảnh chụp của Mark Lee cũng bị tháo xuống, chỉ còn mùi hương phiêu đãng trong căn phòng trống trải. Lee Donghyuck đừng nhìn từ phía xa xa, quay lưng bỏ đi.

Là anh ấy thật sao? Lee Donghyuck nhớ rõ mình đã hỏi đi hỏi lại Kim Doyoung rất nhiều lần, thi thể bị trận hỏa hoạn đốt trụi đến không thể nào phân biệt nổi, chẳng lẽ Mark Lee lại không có khả năng chạy ra khỏi đó tìm một đường sống sao?

Di thể đã được giám định, là cậu ấy. Kim Doyoung nói, sinh tử vô thường.

Em hiểu rồi. Cuối cùng, Lee Donghyuck trả lời như vậy.

Đêm hôm ấy cậu đi vào một quán rượu, bị bartender quăng cho một ánh nhìn mập mờ không rõ. "Cậu mặc nghiêm trang như thế này, trước khi đến đây đã đi đâu?"

"Tang lễ." Lee Donghyuck đáp.

Bartender ối một tiếng, cười với cậu, lấy ra một chiếc bình nhỏ vung gì đó về phía cậu ngồi. Làm gì thế, Lee Donghyuck hỏi, người kia nói vẩy muối xua tà, cậu không biết à? Lee Donghyuck bỗng nhiên sợ sệt tóm lấy cái bình nhỏ kia, ngón tay nhúng vào trong chậm rãi vân vê. Ký ức lại đổi sang một ngày mùa hè khác, mùi soda mặn, một lon đồ uống lạnh rơi vào trong tay cậu, Mark Lee nói, bọn họ bảo anh ngửi giống mùi này. Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, cũng ném qua, là một lon soda vị quýt, còn mùi của em giống cái này; Mark Lee đáp thế thì chúng ta xứng đôi ghê, à không, là pheromone xứng mới đúng, ơ cũng không phải, ý của anh là... Tiếng ve kêu ầm ĩ, bóng cây xanh râm mát, Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng dưới ánh nắng mặt trời, bật cười, anh, về sau chúng ta là cộng sự rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn.

Cậu hốt hoảng đi ra khỏi quán rượu, đằng sau là tiếng chửi bới. Cảnh ban đêm dịu dàng thế này, tâm trí cậu lại hỗn loạn rối bời. Trong giây phút ngơ ngác ấy, dường như có một cơn gió biển thổi tới, Lee Donghyuck ngừng bước chân, bỗng nhiên hoàn hồn, cậu nhớ rõ mùi này, nhưng bên người chỉ có đèn đường trống rỗng. Cậu đứng trên con đường trống trải, hạt muối trên tóc rơi xuống, màu trắng như cát, hình dạng như hạt tuyết, nhưng trong hơn cát, nhẹ hơn tuyết. Cậu có ảo giác thứ gì đó bắt đầu kết tinh từ gót chân, mãi cho tới đỉnh đầu, Lee Donghyuck nín thở tập trung suy nghĩ, toàn thân bất động, như đang chờ đợi mình biến thành một bức tượng bằng muối, đợi mình trở nên cứng đờ, rồi vỡ vụn thành từng mảng, sau đó bị gió thổi đi. Nhưng mà cậu chớp mắt mấy cái, chẳng có gì xảy ra hết.

Xung quanh yên tĩnh, cậu đi nhanh về phía trước, không quay đầu lại.

---------------------------

Bốn chân bàn luân phiên ma sát trên mặt đất, hai cơ thể phóng túng đè lên nhau, Mark Lee túm chặt xương hông của cậu, đâm vào như vũ bão. Khoái cảm như ngàn vạn hạt mưa đập vào giữa lòng hồ, "Em đã hài lòng chưa?" Hắn hỏi, giọng điệu lạnh nhạt. Lee Donghyuck không thể nói ra lời, không biết đây đã là cơn cực khoái thứ mấy của ngày hôm nay, dương vật run rẩy bắn đến không thể bắn nổi nữa, chỉ có thể trào ra một thứ như dịch lỏng. Tay chân tê dại, thế nhưng bên dưới vẫn không ngừng co bóp tuôn ra thứ dịch nóng hổi, cậu chưa bao giờ ướt át đến thế này, giống như tất cả dục vọng trong cơ thể đều bị ép ra ngoài, chảy từng dòng từng dòng xuống bắp đùi.

Ngay tại một nhịp đâm rất sâu, cơ thể được thỏa mãn no nê của Lee Donghyuck cuối cùng cũng xảy ra biến hóa. Bọn họ đồng thời cùng cảm thấy một nơi riêng tư hơn, đang run rẩy mở ra, đó là khoang sinh sản của Omega, nơi mềm mại nhất trong cơ thể, nơi dễ tổn thương nhất. Đỉnh của dương vật cắm thẳng vào khe hở nhạy cảm kia, Lee Donghyuck run rẩy một cái, nghe thấy giọng của Mark Lee vang lên từ phía đỉnh đầu, phảng phất như vọng lại ở nơi xa.

Hắn hỏi: "Em chưa từng bị ai đánh dấu sao?"

Đánh dấu, cậu ấy từng đánh dấu em rồi sao? Người đối diện hỏi, khuôn mặt toát lên vẻ đồng tình. Lee Donghyuck cười, trả lời: Không, bọn em chỉ là, chỉ là... Vì vậy người nọ cũng không biết phải cảm thán là may mắn, hay là tiếc nuối nữa. Nhưng đáp án của vấn đề này, đến chính cậu cũng không hiểu được. Một ngày trước khi Lee Donghyuck được cử đến cục An Toàn, nơi đa số nhân viên chỉ toàn Beta và Omega, lần đầu tiên cậu gặp Kim Doyoung sau mấy năm, cũng là lần cuối cùng; người nọ hỏi: "Nghe nói, em không muốn làm công việc ở bên ngoài, hơn nữa thái độ còn rất kiên quyết."

"Đúng lúc có cơ hội để đổi vị trí, vì sao em lại không xin chuyển."

"Em thật sự nghĩ như vậy sao?" Kim Doyoung hỏi, "Đừng hiểu nhầm, anh ủng hộ quyết định của em, chỉ là chợt nghĩ, Omega có thể làm đặc công, đúng là ngàn người có một, mà trước đó ước mơ của cả em và Mark đều là..."

"Anh Doyoung," Lee Donghyuck ngắt lời, "Với tư cách là cộng sự của Mark Lee, thứ em đánh đổi chính là dấn thân vào nơi nguy hiểm mà không ai muốn tới, xuất phát từ nguyên nhân gì, em nghĩ anh cũng biết."

Cậu nói, sinh tử vô thường, em cũng biết tiếc mạng chứ.

Khi đó, đã qua bốn năm kể từ ngày Mark Lee hi sinh; cách ngày cậu biết rõ về cái chết của Mark Lee, vẫn còn bốn năm.

"Những người như các cậu, thật sự cực kỳ cực kỳ thích nói về cái chết của bản thân."

"Cái gì?"

Lee Donghyuck yên lặng cười to, miệng cười, nước mắt lại lăn dài trên má.

"Em làm sao thế?" Mark Lee dừng lại, tỉnh táo lại trong cơn u mê, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Người nằm bên dưới hắn như đang run rẩy, cổ tay bị trói chặt đã bắt đầu bầm tím. Mark Lee cắt đứt dây trói, "Em bình tĩnh... Đừng... Đừng sợ hãi."

"Không thể đánh dấu." Lee Donghyuck chỉ lặp lại một câu, "Không thể đánh dấu."

Mark Lee khựng lại vài giây, "Được." Hắn nói, lui ra ngoài tự dùng tay an ủi, xuất trong lòng bàn tay.

----------------------------------

Bọn họ tựa vào nhau cùng thở đều lại, như cơn thủy triều vừa hạ, lộ ra bãi bùn dưới ánh trăng.

"Có khó chịu ở đâu không?" Mark Lee nói, "Vừa rồi, anh hơi mất kiểm soát."

Lee Donghyuck lắc đầu.

Mark Lee nghiêng người sang, ngồi xuống. "Anh phải đi. Em nhớ cẩn thận."

"Lại phải đi sao?"

Trí não của Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng, bàn tay cậu đã túm lấy tay áo của Mark Lee, cả hai người đều ngơ ngác. Cậu không nói được nên lời, chỉ có cảm giác cảnh tượng này khiến cậu bị tổn thương, không thể hiểu nổi. Mark Lee do dự một chút, "Đây là, thời kì phát tình." Hắn châm chước lựa lời, "Em sẽ có chút ỷ lại vào Alpha."

"Không phải. Em chưa bao giờ thế này đối với người khác."

Mark Lee rũ mắt, "Thế à."

"Thế à? Chỉ là thế à?" Lee Donghyuck nói, "Anh thì hiểu cái gì, em..."

Cậu đột nhiên im lặng, cúi đầu xuống, "Anh đi đi!"

"Anh hiểu rồi."

Hắn nói, "Hôm đó anh đã đến nhìn em."

Lee Donghyuck biết hắn đang nói về tám năm trước, "Anh nhìn em còn không bằng nhìn ba mẹ anh, tại sao ngay cả bọn họ mà anh cũng nỡ lừa, anh không biết hai bác đau khổ đến thế nào sao?"

Mark Lee nói: "Anh cũng có lỗi với ba mẹ."

"Đáng lẽ ra, hôm nay chúng ta không nên gặp mặt."

Lee Donghyuck muốn cười, rồi lại không thể cười nổi. "Anh không muốn gặp em đến thế à?"

"Ngược lại, là do quá nhớ em."

"Quá muốn nhìn thấy em, sẽ khiến cho anh trở nên mềm yếu." Mark Lee nói, "Sau đó... Quên mất những việc mình không được làm, quên mất nhiệm vụ của anh, trách nhiệm của anh."

Lee Donghyuck nhắm mắt lại: "Là lỗi của em sao, Mark Lee, mấy câu này của anh nghe rất đạo đức giả có biết không?"

"Em trách anh đúng không, trước kia đi không một lời từ biệt, nhưng mà, hình như lần này cũng không thể."

"Em không trách anh. Em biết anh không còn lựa chọn khác, anh chỉ bị người ta chọn trúng. Cũng phải có người làm mấy việc này chứ, đổ máu trong bóng đêm, không để lại tiếng tăm gì. Anh Mark, anh rất lợi hại, anh không hề có lỗi với bất cứ ai. Em tuyệt đối, tuyệt đối thật lòng."

"Nhưng em không thể kiềm chế được, trong lòng vẫn có chút oán trách anh. Em cứ tưởng mình đã buông tay từ lâu rồi, sẽ không còn gì khiến em đau khổ nữa, nếu như không phải anh lại xuất hiện." Cậu nói, "Anh cũng làm cho em cảm thấy, chính mình thật là mềm yếu."

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mark Lee hít sâu một hơi, vội vã qua đầu đi chỗ khác.

"Không sao đâu." Không biết hắn đang nói chuyện với ai, "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Một lát sau, Mark Lee đưa tay lau nước đọng trên má, "Anh phải đi thật đây, Donghyuck."

Anh có trở lại nữa không? Lee Donghyuck muốn hỏi, nhưng trong lòng biết câu hỏi này không có câu trả lời, nó chỉ khiến hai người càng thêm khó xử mà thôi.

Vì vậy, cậu ngẩng đầu: "Ôm em một lát đi, người em lạnh quá."

Cậu bỗng nhiên biến thành một đứa trẻ con đang ăn vạ. Nhưng Mark Lee lại ngồi xuống, cánh tay vòng qua ôm lấy cậu. Trong lồng ngực ấm áp này, tâm trí của Lee Donghyuck cũng trở nên ấu trĩ. Cậu hỏi: "Anh sẽ chết sao?"

Mark Lee bật cười: "Đừng lo. Anh rất lợi hại mà."

Cánh tay hắn siết chặt lại, sau đó buông ra, không gian của bọn họ nhanh chóng bị kéo giãn. Mark Lee đứng dậy rời đi, bóng lưng bước thẳng về phía trước.

Giống như bước về phía ánh sáng.

---------------------------------------

Lee Donghyuck ý thức được sự việc có gì đó sai sai, là vào một ngày sau đó phát hiện camera ở phòng thẩm vấn đồng loạt hỏng. Cấp dưới báo cho cậu biết, hình như mạch điện bị ai đó cắt đứt, tất cả hình ảnh quay lại vào thời điểm ấy đều biến mất.

Lee Donghyuck đáp không sao để tôi xử lý, sau đó quay đầu gõ cửa phòng Na Yuta.

"Đại ca, anh cùng phe với họ."

Giọng điệu cực kì chắc chắn, Na Yuta chống cằm, nở một nụ cười mờ ám.

"Kết quả cứ tốt là được rồi." Anh giũ giũ tờ báo, mở ra cho Lee Donghyuck xem. Tin tức đầu đề chiếm cứ hơn nửa trang báo, đại khái là nói cảnh sát đã chặn được hoạt động của một băng đảng khủng bố, đánh boom, khủng khoảng, an toàn công cộng, vân vân... So sánh với việc này, tin về một ngành nào đó của chính phủ thay đổi nhân sự trở nên kém thu hút rất nhiều, người nào đó từ chức, người nào đó nhận chức, chỉ có bọn họ biết, trong chuyện này tồn tại bao nhiêu nguy hiểm, liên lụy tới bao nhiêu người.

"Kim Doyoung sẽ được tăng một cấp, chậc chậc." Na Yuta hơi bất mãn, "Đáng lẽ không nên giúp cậu ta."

Lee Donghyuck đập bàn. "Em bị lừa, em rất phẫn nộ."

"Anh đây không trả tiền làm thêm giờ đâu nha." Na Yuta nói, "Muốn có tiền thưởng thì đi đòi Kim Doyoung ấy."

Lee Donghyuck siết chặt nắm đấm, nhưng nghĩ tới việc mình không đánh lại được người này, ấm ức quay đầu bỏ đi.

"Đợi đã." Na Yuta gọi giật lại, "Cậu chàng đẹp trai kia nhờ Kim Doyoung chuyển lời cho anh để nói với em là cậu ta vẫn ổn, không cần quá nhớ mong."

"Hừm." Lee Donghyuck đáp.

Na Yuta thích thú nhìn cậu, "Rốt cuộc là sao? Hai người diễn vai cặp đặc vụ tình nhân, hay là giả mà thành thật? Kể anh nghe coi."

Na Yuta nói tiếp: "À còn nữa, lúc ấy, bộ trưởng Kim giao nhiệm vụ cho anh, bảo để chú em phụ trách theo dõi cấp dưới của mình, còn nói em sẽ "nhân từ nương tay". Anh cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, cả hai đều cần phải cảm ơn anh Doyoung thân yêu đi ha."

"Đại ca, thỉnh thoảng, em vẫn luôn nghĩ, đi theo một cấp trên không đáng tin cậy thế này, hay là đi theo anh Doyoung sẽ có tiền đồ hơn."

--------------------

Mấy tuần sau, Lee Donghyuck dừng chân mua đồ ăn tối ở một cửa hàng giá rẻ. Một người đội mũ áo khoác bước tới phía sau cậu, chỉ vào tủ mát, "Cá nhân anh cảm thấy, cái này rất ngon."

Dưới bóng tối của vành mũ, là khuôn mặt Mark Lee.

Lee Donghyuck há to miệng, đối phương áp sát cậu: "Đều là ổn thỏa rồi, anh rất..."

"Vết thương của anh thế nào rồi? Xuất viện chưa? Anh lợi hại đến thế sao?" Cậu đập hộp cơm vào người Mark Lee, từng câu chữ nghẹn ứ trong cổ họng: "Em xem camera giám sát ở hiện trường rồi, nhảy xuống từ một nơi cao hơn trăm mét, anh không cần đến tính mạng của mình nữa à!"

Lee Donghyuck vung vẩy hộp cơm, định đánh hắn thêm mấy cái, Mark Lee cầm chặt tay cậu: "Donghyuck, Donghyuck, nhẹ một chút, đau quá, chỗ này gãy mất hai chiếc xương sườn."

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào ngực hắn, nhét hộp cơm về tủ, muốn tiếp tục chất vấn, lúc này nhân viên cửa hàng đẩy xe đồ tới, lớn tiếng nói, "Hai vị đằng kia, xin đừng lấy đồ ăn để đùa bỡn." Cậu đành hậm hực cầm lại hộp cơm.

Bọn họ yên lặng nhìn nhau một lát, Lee Donghyuck hỏi: "Tình huống có nguy hiểm không?"

Mark Lee giơ tay lên ước lượng, ngón trỏ và ngón cái khép lại đến sắp chạm vào nhau, "Chỉ còn thiếu một chút như vậy thôi, mọi thứ sẽ nổ tung."

"Sau đó anh thành công?"

"Sau đó anh thành công."

Đám đông qua lại ngoài cửa sổ vui vẻ ồn ào, gió lại thổi qua màn đêm. Đối với nguy hiểm suýt nữa đã xảy ra, người dân của thành phố này vui vẻ chẳng mảy may hay biết.

"Donghyuck, mấy ngày nằm viện, anh đã nghĩ tới một số chuyện."

"Ví dụ như?" Cậu rũ mắt nhìn ngón tay của Mark Lee xoắn vào nhau.

"Ví dụ như, ví dụ như ví dụ như, lúc chúng ta còn đi học thường xuyên vào quán nước, lần đầu tiên làm nhiệm vụ chúng ta căng thẳng đến mức suýt thất bại, còn cả một số chuyện khác, tóm lại, toàn những ký ức rất khó quên, ừm, là vậy đó."

Lee Donghyuck mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa thủy tinh phản chiếu khuôn mặt đang méo mó vì cố nén cười của cậu. Cuối cùng, cậu quay lại với nét mặt vờ như bình tĩnh, thở dài một tiếng, "Anh, em đúng là không chịu nổi anh."

Lee Donghyuck quay người ôm một đống đồ đi tính tiền, Mark Lee tò tò theo sau, đứng ở bên trái, rồi lại đi qua bên phải, im lặng. Đợi tới khi hắn tỉnh táo lại, người nọ đã đẩy cửa đi xa, để lại nguyên một túi đồ đã thanh toán trên quầy thu ngân. Mark Lee sửng sốt vài giây, cầm lấy túi vội vã đuổi theo.

Lee Donghyuck đã đứng đợi ở bên đường từ lâu.

Mark Lee bước tới trước mặt cậu, chạy quá nhanh ảnh hưởng tới vết thương, nhưng không gì có thể át đi được tiếng tim đập lúc này, kịch liệt tới mức lồng ngực chấn động đến đau đớn. Lee Donghyuck nhìn hắn, ánh mắt như tuyết rơi trong một vầng sáng.

"Ở bên anh, sẽ rất nguy hiểm." Mark Lee chỉ nói một câu như vậy.

"Em có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt."

"Công việc của anh không có giờ giấc cố định, có thể sẽ biến mất hơn nửa năm, cũng có lẽ nửa đêm nào đó sẽ lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt, anh không thể ở cạnh em mỗi ngày; quan trọng hơn là, nhiệm vụ sẽ được đề cao hơn tính mạng của anh, thậm chí ngay cả em cũng sẽ bị liên lụy. Anh không phải là một người bạn đời tốt, thứ duy nhất anh có thể đảm bảo, chính là..."

"Anh Mark..."

Hắn kiên kì nói tiếp nửa câu còn lại, "Chính là yêu em hơn bất cứ ai."

"Anh, những thứ anh nói, em đều biết hết." Lee Donghyuck nói, "Ở đây làm gì có ai chưa làm qua công việc này mà còn cần anh nói cho em nghe làm đặc công phải như thế nào."

Mark Lee im lặng.

"Anh nghĩ rất lâu, cứ tưởng nói thế này sẽ ngầu lắm."

"Thì, cũng tạm được."

"Đừng có cười." Mark Lee đẩy nhẹ cậu một cái, "Lee Donghyuck! Anh nói là đừng có cười."

Hắn hờn dỗi xua tay. Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn hắn, "Đùa thôi mà, em cảm động lắm."

Nét mặt cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Anh Mark, em không chấp nhận để anh trở thành cái kiểu đặc công bi lụy đâu." Lee Donghyuck nói, "Cái gì mà không thể có người yêu, cái gì mà cô độc cả đời, em tuyệt đối không cho phép. Em mạn phép muốn anh làm bạn đời của em, được thấu hiểu, được yêu. Nếu như trên thế giới này chỉ còn một người cuối cùng có thể đạt được hạnh phúc, em nghĩ người kia chắc chắn sẽ là anh."

Lee Donghyuck nhìn thẳng vào hắn, bỗng nhiên thấy hụt hơi trong ánh mắt kia, "Nếu như," Cậu vất vả nuốt thứ đang nghẹn ứ trong cổ họng xuống, "Thế nhưng mà nếu như..."

"Chúng ta sẽ tìm được biện pháp."

Cậu nói, "Mark Lee, phải có dũng khí chứ, anh là người vừa cứu thế giới cơ mà."

Mark Lee cố gắng nở nụ cười. Chắc nét mặt kia nhìn kì lạ lắm, bởi vì Lee Donghyuck cũng bật cười theo, cậu đưa tay kéo kéo khóe miệng hắn. Mark Lee hắng giọng, muốn nói gì đó, kiểu như một lời hứa hẹn, một câu tự tình, hoặc là cái gì đó vui vẻ, gì cũng được; nhưng hắn nhìn vào ánh mắt của Lee Donghyuck, quên hết mọi thứ.

Hắn chỉ biết nắm lấy tay người kia, thật chặt, thật chặt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro