Chương 1. Paparazzi...xuyên không rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Paparazzi đại thần xuyên không đến giang hồ cổ đại, sau đó là... Bi kịch]

"Tiểu huynh đệ, mang lên cho ta một quả dưa hấu để giải khát đi." Một vị cẩm y công tử dẫn theo người hầu, phe phẩy cây quạt dừng ở trước lều dưa của Phương Hi Kỳ, cười tủm tỉm nhìn cậu: "Chọn quả ngọt."

"Được." Phương Hi Kỳ tùy tiện lấy một quả từ phía sau ra, thậm chí còn không thèm cân đã đưa luôn cho vị công tử kia, nói: "Một lượng bạc."

"Một lượng bạc?" Tên người hầu dẫn đầu không nhịn được mà to tiếng: "Một quả dưa hấu một lượng bạc, ngươi còn không bằng bọn ăn cướp!"

Vị công tử kia cũng nhíu mày, chẳng qua vẫn tốt tính vẫy tay ý bảo người hầu im lặng, nói tiếp: "Tiểu huynh đệ, có phải ngươi tính sai rồi không, một quả dưa hấu này dù thế nào thì cũng không đáng giá một lượng bạc đâu."

Phương Hi Kỳ đen mặt, làm sao cậu biết được một quả dưa hấu bao nhiêu tiền, cậu còn không biết tiền ở nơi này tính thế nào mà.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy thật uất ức.

Dù sao Phương Hi Kỳ cũng là đại thần nổi danh lẫy lừng trong giới truyền thông của đất nước xã hội chủ nghĩa vĩ đại ở thế kỷ 21, khiến cho vô số ngôi sao lớn nhỏ, công ty quản lý nghe danh cậu đã sợ vỡ mật— phóng viên, tục xưng là paparazzi. Không sai, cậu được gọi là paparazzi át chủ bài của Fruit Daily, không chuyện gì không tám, không chỗ nào không đào, từng đại diện cho giới paparazzi đào ra 'Bồi rượu môn'* của giới giải trí, lật đổ Thiên hậu Trần Hân Lê đang hot, là đại thần paparazzi vạch trần vô số thần tượng huyền thoại trong giới giải trí - Thần Thủ Phương.

*Bồi rượu môn (陪酒门): thường đề cập đến các sự kiện liên quan đã được giới truyền thông tiết lộ khi một số ngôi sao điện ảnh, ngôi sao nghệ thuật hoặc một số nghệ sĩ xinh đẹp đi cùng các quan chức chính phủ, giáo sư nổi tiếng và những người nổi tiếng để bồi rượu.

Làm một tay chuyên săn tin đồn, cậu cảm thấy cậu nên được thăng chức, tổng biên tập của Fruit Daily đã đồng ý, chỉ cần cậu có thể đào ra được thiên vương Trần Hi Tây cùng ngọc nữ Lý Đồng hẹn hò thì sẽ thăng chức cho cậu làm biên tập.

Phương Hi Kỳ vì giấc mơ thăng chức tăng lương, không tiếc mưu kế bất chấp nguy hiểm đã đóng giả thành diễn viên quần chúng, trà trộn vào đoàn làm phim Gia Cát môn quyết chiến mà Trần Hi Tây cùng Lý Đồng đang quay, kết quả là khi diễn cảnh cháy nổ, không ai phát hiện ra cậu đang lén lút lẻn ra khỏi quần chúng để bám theo 'Nhân viên ngoài biên chế' của Trần Thiên Vương, đã một phát nổ cậu bay luôn.

Lúc ấy Phương Hi Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi tri giác, đợi lúc cậu mở mắt ra thì phát hiện —(#‵ ′) đệt, không phải cậu bị nổ banh xác, mà là bị nổ xuyên không luôn rồi, hơn nữa còn không biết là xuyên đến nơi nào, nhưng có thể khẳng định, đây chính là cổ đại, còn là thời cổ đại có võ lâm giang hồ.

Phương Hi Kỳ cảm thấy thật ấm ức, cậu là một thanh niên bốn tốt tin vào thuyết vô thần mà lớn trong xã hội chủ nghĩa, một lòng tin vào chủ nghĩa duy vật, dù thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng được có một ngày ông trời lại dùng cách này để cậu thực hành thuyết tương đối.

"Ai da, muốn chết hả, Đại Ngưu, ngươi lại tính tiền lung tung rồi." Bên tai vang lên tiếng của người phụ nữ trung niên có giọng vang dội, Phương Hi Kỳ thầm kêu: "Không ổn rồi." Quả nhiên, giây tiếp theo lỗ tai đã bị nhéo.

"Ai da ai da, bà Vương người nhẹ tay chút được không? Lỗ tai của ta là làm bằng thịt đó... Làm bằng thịt đó..." Phương Hi Kỳ gào lên.

"Nói vậy không thấy xấu hổ hả, lỗ tai làm bằng thịt sao lại nghe không hiểu tiếng người? Ta vừa mới quay đi một lát ngươi đã phá hỏng chuyện làm ăn của ta rồi...". Bà Vương vừa mắng vừa đuổi Phương Hi Kỳ ra chỗ khác, bản thân ngồi lên băng ghế nhỏ, nhanh chóng đặt dưa hấu lên trên bàn cân: "Tổng cộng tám cân sáu lạng, ngươi đưa ta 25 văn là được." Bà Vương vừa đưa dưa hấu cho người hầu vừa nói: "Vị công tử này xin ngài đừng trách móc, Đại Ngưu nhà ta bình thường vẫn luôn ngốc như vậy đó, ngay cả nợ cũng không tính toán, lát nữa ta sẽ dạy dỗ lại hắn."

Khóe miệng Phương Hi Kỳ co giật: "Bà Vương, sao người lại nói ta như vậy." Cậu là thanh niên sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ biết dùng cân điện tử và nhân dân tệ xuyên qua cái thế giới dùng tiền đồng quả cân này đối với cậu đâu có dễ dàng?

Nói đến đây, Phương Hi Kỳ càng uất ức.

Trước đây, lúc cậu tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang nằm trong một ruộng dưa hấu, trước mặt chính là bà Vương bán dưa - chủ nhân ruộng dưa hấu, ban đầu bà Vương còn tưởng cậu là tên trộm dưa nên cầm cuốc đuổi đánh, sau đó mới phát hiện ra bộ dạng thiểu năng của cậu — trời đất chứng giám, cậu thực sự không phải thiểu năng, chỉ là cậu không có tí hiểu biết gì về đồ vật ở cổ đại. Sau khi bà Vương hỏi chuyện, mới phát hiện ra cậu không có nhà để về, vì thế bà lão bộc phát lòng từ bi, cưu mang cậu về nhà.

Bà Vương là một góa phụ, có đứa con trai bị bệnh đã qua đời, nhiều năm nay vẫn sống lẻ loi một mình, trong nhà có thêm một người cũng khiến tâm trạng bà vui vẻ hơn.

Chỉ là bà không nghĩ tới, tên nhóc thoạt nhìn tứ chi phát triển này lại không phân biệt nổi ngũ cốc, toàn thân không có sức lực, vốn muốn để cho cậu giúp đỡ chăm sóc dưa hấu mà lại phát hiện đến cái cuốc cậu cũng không cầm được, rơi vào đường cùng đành để cho cậu đi bán dưa hấu, thế nhưng cậu còn chả thèm cân, cũng không biết tính tiền như nào.

Bà Vương bất đắc dĩ, đành phải tự mình ra trận, để cho Phương Hi Kỳ đi theo học.

Nhưng Phương Hi Kỳ là người dựa vào camera cùng cán bút để kiếm cơm, vì vậy hành với rau hẹ cũng không phân biệt nổi, để cậu sống ở cổ đại quả thật vô cùng khó khăn. Cũng may bà Vương tuy rằng dũng mãnh nhưng lại rất thiện lương, tuy rằng khó tránh khỏi mắng cậu một hai câu, nhưng lại không hề có ý định đuổi cậu đi.

Phương Hi Kỳ còn đang buồn bực, lại nghe được bà Vương lớn giọng thổi phồng: "Vị công tử này, ta nói ngươi nghe, nhưng ngươi đừng nghĩ là ta khoác lác, cả cái trấn Kỳ Lân này không ai không biết đến dưa của bà Vương ta, nổi danh da mỏng nhiều nước, ngọt đến mắt ngươi cũng không mở ra được......"

Phương Hi Kỳ nghe thấy mà toát mồ hôi, nhớ đến hồi mình học tiểu học thường xuyên dùng câu nói bỏ lửng — Bà Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Chẳng lẽ là từ vị bà Vương này truyền ra?

Phương Hi Kỳ bị sốc bởi những suy nghĩ của mình.

Với cả dưa hấu ngọt và mèo thì liên quan gì đến nhau????

Quý công tử kia thấy thú vị, cũng không so đo chuyện Phương Hi Kỳ tính giá lung tung, cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này cũng thật thú vị."

Bà Vương cười nói: "Đại Ngưu thú vị chỗ nào, đứa ngốc không hiểu chuyện này làm công tử chê cười rồi."

Phương Hi Kỳ kháng nghị nói: "Ta không ngốc, hơn nữa, bà Vương, ta đã nói rất nhiều lần rồi, tên của ta không phải là Đại Ngưu."

Bà Vương đập một phát vào gáy cậu: "Tên là Đại Ngưu thì có gì không tốt, còn hay hơn cái tên gì mà 'người chết' kia của ngươi."

Phương Hi Kỳ hết hy vọng, từ bỏ, không đấu tranh nữa.

Nhắc đến chuyện này thì phải quay trở lại hỏi cậu lúc vừa mới xuyên qua đây, khi đó cậu còn không biết mình đã xuyên không, nhìn thấy một thân cổ trang của bà Vương cũng chỉ nghĩ là mình đang ở đoàn phim Gia Cát môn quyết chiến, cho nên lúc bà Vương hỏi tên cậu, cậu không chút nghĩ ngợi nói ra tên tiếng Anh của bản thân Steven*, kết quả bị Bà Vương khinh bỉ: "Người chết người chết, tên này không may mắn, khó trách đứa nhỏ này nhìn thiểu năng vậy..." - hoá ra ấn tượng thiểu năng về cậu đã lưu lại từ lúc đó?

*Steven đọc là 'Shǐ dì wén', người chết đọc là 'Sǐ de rén', hai từ này phát âm gần giống nhau.

Bà Vương cảm thấy tên 'người chết' này không may mắn, con trai của bà vốn tên Tiểu Ngưu, nàng liền muốn gọi Phương Hi Kỳ là Đại Ngưu, cho dù sau này Phương Hi Kỳ nói ra tên tiếng Trung của bản thân bà cũng không thèm để ý.

Đại Ngưu... thật ra Phương Hi Kỳ cảm thấy, cuộc sống ở cổ đại của cậu cứ thế mà tiêu tan, vậy nên người đặt cái tên này tuyệt đối không được trốn tránh trách nhiệm.

Quý công tử kia vậy mà không khinh bỉ, rất có phong độ tự giới thiệu rằng: "Tại hạ Thượng Quan Lưu, nếu duyên sẽ gặp lại, không ngại kết giao bằng hữu."

Cũng không biết Phương Hi Kỳ có nghe thấy hay không, cười nói: "Nói hay lắm nói hay lắm." Cậu cũng không biết là phải báo tên tuổi, lại cúi đầu đi khảy dưa hấu.

Thượng Quan Lưu mất mặt, cũng không tức giận, sờ mũi đi về.

Người hầu tung ta tung tăng theo phía sau vừa đi vừa nói chuyện: "Công tử, tên đó ngốc thật, nghe được đại danh của ngươi mà không nịnh bợ."

Thượng Quan Lưu liếc nhìn người hầu, biểu tình ngơ ngác: "Vì sao nghe được tên của ta lại phải nịnh bợ? Ta còn cảm thấy hắn rất thẳng thắn đáng yêu......"

Nhưng Thượng Quan Lưu không biết, vốn dĩ Phương Hi Kỳ không có phản ứng gì với tên của hắn là bởi vì cậu vừa mới xuyên không qua, còn chưa nghe qua tứ đại gia tộc trong võ lâm, nếu như cậu biết, chỉ sợ đã sớm khóc lóc thảm thiết xông lên ôm đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro