Chương 17: Tiên sinh kể chuyện là mỹ nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiên sinh kể chuyện, chúng ta cùng hóng chuyện đi!]

Phương Hi Kỳ bị người lạ mặt ôm ngang người, nhanh chóng đạp lên tường rào và mái nhà trốn thoát khỏi hiện trường.

"Này, ngươi là ai? Thả ta xuống mau." Phương Hi Kỳ vùng vẫy đấu tranh nhưng lại bị người ở sau lưng ôm chặt lấy, không cách nào tránh thoát, cố gắng nghiêng đầu muốn nhìn mặt hắn thì lại chỉ thấy một mảnh lụa màu đen rũ xuống, thì ra người này đội mũ có mành, che trước mặt hắn.

Người đó ôm Phương Hi Kỳ bay vùn vụt, mãi cho đến dình nghỉ chân cách trấn Kỳ Lân mười dặm mới dừng lại.

Đình nghỉ chân nằm ở ngoại ô, cách trấn Kỳ Lân khá xa, vậy nên vào ban ngày cũng không có một bóng người.

Nam nhân che mặt thả Phương Hi Kỳ xuống, lúc này Phương Hi Kỳ mới có cơ hội đánh giá hắn.

Đây là một người đàn ông có vóc dáng rất đẹp, dáng người thon thả, nhìn qua thì có vẻ hơi gầy gò, gương mặt dù bị mũ che mất nhưng trên người vẫn mơ hồ tỏa ra khí thế lạnh lùng, tự như là đang tức giận, nhưng mà giận cái gì thì cậu cũng không biết được.

Đối với cách ăn mặc nhìn qua là biết là cao thủ võ lâm này, Phương Hi Kỳ vẫn có mắt nhận biết, lập tức học tập cổ nhân chắp tay, cười "hehe" nói: "Đa tạ huynh đài tương trợ."

Nam nhân che mặt tựa hồ liếc hắn một cái khiến Phương Hi Kỳ cảm thấy cả người lạnh băng, ngay sau đó người đó nói: "Đừng trêu chọc vào tứ đại gia tộc."

Phương Hi kỳ sửng sốt, nói: "Huynh đài, không lẽ huynh là người của tứ đại gia tộc à?"

Nam nhân che mặt cười khẩy: "Bọn họ xứng sao?"

"Không phải là được rồi." Lúc này Phương Hi Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, đùa chứ, cậu vừa mới đắc tội Nam Cung Phỉ Ngọc xong, bỗng nhiên gặp may mắn khiến cậu nhạy bén hơn hẳn, quay qua nhìn nam nhân che mặt, cảm thấy hắn cũng đang nhìn mình mới nói: "Vị huynh đài này, không lẽ ngươi chính là người đêm đó giúp ta đánh đuổi sát thủ ở khách điếm Duyệt Lai, cứu ta một mạng?"

Nam nhân che mặt không đáp lại nhưng thái độ coi như là đang ngầm thừa nhận, Phương Hi Kỳ lập tức tóm lấy tay hắn lắc, vừa lắc vừa nói: "Đồng chí à, cảm ơn ngươi, thì ra ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao ta mới có thể báo đáp đại ân đại đức của ngươi đây? Hay là ngươi cho ta biết tên của ngươi, tiện cho ta nhìn qua khuôn mặt của ngươi một chút, sau này ngươi đến khách điếm Duyệt Lai dùng cơm ta bao ngươi, đảm bảo không thu một xu."

Nam nhân che mặt càng nghe càng mất kiên nhẫn, đúng là hắn điên rồi mới cứu tên lảm nhảm này hết lần này đến lần khác.

"Nếu ngươi còn trêu chọc những người trong võ lâm giang hồ kia nữa thì lần sau không may mắn vậy đâu." Nam nhân che mặt lạnh lùng nói, nói xong cũng không đợi Phương Hi Kỳ nói lời tạm biệt, trực tiếp đi thẳng về phía trấn Kỳ Lân.

Đợi hắn đi xa vài mét, bỗng nhiên Phương hi Kỳ hô lên: "Hạ Quy, ông chủ Hạ..."

Không như cậu dự đoán, nam nhân che mặt không hề quay đầu hay dừng lại mà là không hề do dự đi thẳng.

"Chẳng lẽ thực sự không phải Hạ boss?" Phương Hi Kỳ chống cằm, vô cùng bối rối, không phải lời của Hạ Quy, vậy thì hắn là ai, tại sao lại muốn giúp mình?

---

"Đại Nguyễn, ngươi tìm được người phù hợp giúp ta rồi sao?" Phương Hi Kỳ vui mừng kinh ngạc đứng lên.

Nguyễn Thiệu Dân có chút bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Đợi tý đến giờ ăn cơm ta dẫn ngươi đi gặp hắn." Từ khi Phương Hi Kỳ có ý định mở tòa soạn báo liền không ngừng nhõng nhẽo quấy rầy y, nhưng thật ra cũng không thể trách Phương Hi Kỳ được, ai bảo trong cái thế giới này, người có thể hiểu được Phương Hi Kỳ và giúp đỡ cậu cũng chỉ có Nguyễn Thiệu Dân y.

Nguyễn Thiệu Dân bị cậu quấn lấy cũng không còn cách nào, hơn nữa quả thật y cũng hoài niệm thế giới cũ, cuối cùng cũng đáp ứng giúp Phương Hi Kỳ, mà việc đầu tiên chính là tìm ra phụ tá phù hợp.

Cái gọi là phụ tá phù hợp, đầu tiên là phải thành thạo kể chuyện, mà người Nguyễn Thiệu Dân tìm được chính là một tiên sinh kể chuyện thường xuyên tìm đến y.

Giờ cơm trưa, Nguyễn Thiệu Dân dẫn Phương Hi Kỳ đến tửu lâu nổi tiếng nhất trấn Kỳ Lân - Văn Nhất Túy, phản ứng đầu tiên của Phương Hi Kỳ khi nghe thấy tên tửu lâu này là - nơi này do tổ tiên của Văn Nhất Đa mở hả?

Trên đường đi, Nguyễn Thiệu Dân giới thiệu qua cho Phương Hi Kỳ nghe về vị tiên sinh kể chuyện này.

Tiên sinh kể chuyện họ Lê, tên một chữ Sơ, tự Lan Uyên, là tiên sinh kể chuyện được hoan nghênh nhất trấn Kỳ Lân, cũng là người dám nói dám kể nhất, nhưng câu chuyện mà hắn kể không chỉ có mỗi trầm bổng du dương, mà còn thường kèm theo sự châm biếm, nhờ vậy mà hắn được người dân ở trấn Kỳ Lân sùng bái, có chút danh tiếng. Nghe nói trước kia Lệ Sơ là tài tử đi bảy bước cũng thành thơ, nhưng do nhiều lần thi khoa cử không đỗ, dưới cơn nóng giận đã chạy tới trấn Kỳ Lân làm tiên sinh kể chuyện, đồng thời cũng thề rằng suốt cuộc đời này không bước vào con đường làm quan lần nữa.

Nguyễn Thiệu Dân vừa mới dẫn Phương Hi Kỳ đến ngoài cửa Văn Nhất Túy đã nghe thấy những tiếng cười cùng hò reo bên trong tửu lâu, bước vào bên trong, có thể thấy được bên trong đại sảnh kê tạm một cái bàn hướng về phía cửa chính, có một thanh niên mặc áo Nho tay cầm quạt xếp đang rung đùi đắc ý kể 'Ngọn cờ nương tử'.*

*Ngọn cờ nương tử (Ngũ nữ hưng đường):

Nguyễn Thiệu Dân thấp giọng nói với Phương Hi Kỳ, người thanh niên kia chính là Lệ Sơ.

Phương Hi Kỳ thầm đánh giá hắn, dáng người rất cao, phong thái thanh nhã, ngũ quan tinh xảo nhưng lại không hề nữ tính, miệng luôn mỉm cười, mơ hồ tỏa ra chút mùi vị phong lưu. Phương thức hắn kể chuyện cũng rất đặc biệt, không cần nhạc cụ, cũng không cần khoái bản*, chỉ cần một cái quạt xếp trên tay, thanh âm vang vọng, êm tai, hơn nữa khi kể chuyện cũng không hề tỏ ra khoa trương, không khua tay múa chân, chỉ dùng thanh trầm bổng, những từ ngữ rõ ràng mạch lạc là có thể bắt lấy sự chú ý của người nghe trong tay, ngay cả nương tử hoa khôi đến cũng không chú ý.

*Khoái bản:

Lúc này khách đã ngồi kín đại sảnh, Nguyễn Thiệu Dân và Phương Hi Kỳ không thể làm gì khác ngoài đứng trong góc nhỏ lắng nghe.

Chờ Lệ Sơ kể xong một đoạn, nói ra lời thoại kinh điển: "Muốn biết sự việc về sau thế nào, xin hãy đón nghe phần tiếp theo.

Thật ra Lệ Sơ đã thấy bọn họ từ lâu, vì vậy khi Nguyễn Thiệu Dân vẫy tay, hắn liền chạy tới, chắp tay nói: "Bồ Thảo tiểu thư, ngươi đến rồi.

Nguyễn Thiệu Dân hơi nghiêng người, ra hiệu với Phương Hi Kỳ, mỉm cười nói: "Lệ tiên sinh, đây chính là vị bằng hữu mà ta đã nói với ngươi, Phương Hi Kỳ."

Lệ Sơ nhìn Phương Hi Kỳ, nụ cười trên môi không đổi, nhưng trong mắt lại chứa đầy những cảm xúc khó tả, nói: "Vị này chính là người yêu của Bồ Thảo tiểu thư - Phương công tử trong lời đồn mấy hôm nay?"

Phương Hi Kỳ nghe được ba chữ "trong lời đồn"mà mí mắt giật giật, lại nghe được "người yêu của Bồ Thảo tiểu thư", ngay lập tức muốn phản bác, nói đùa à, cậu không muốn bị ràng buộc với ngụy nương đâu, nhưng cậu còn chưa kịp đáp trả thì Lệ Sơ đã đi thẳng về phía cửa sau tửu lâu, nói: "Mời hai vị đi theo ta."

Lệ Sơ dẫn bọn họ đến nơi ở của hắn "Song Diện Lan Hiên".

Song Diện Lan Hiên là một đình viện rất đặc biệt, đình đài lầu các, ao xanh suối nhỏ, trong vườn hoa đều là hoa cỏ vô cùng bình thường nhưng lại đan vào nhau rất thú vị, tỏa ra sức sống tràn trề. Mà Lan Hiên lại là một gian nhà cổ kính có diện tích khá rộng.

Lệ Sơ dẫn Phương Hi Kỳ và Nguyễn Thiệu Dân vào trong, chờ hai người ngồi xuống, bắt đầu tự tay châm trà cho bọn họ.

"Ta quen ở một mình rồi, vậy nên không thuê người làm, tiếp đãi không chu toàn, xin hãy thứ lỗi."

"Nào có." Nguyễn Thiệu Dân yêu kiều cười nói, "Không biết Lệ tiên sinh cân nhắc chuyện ta đề cập với ngươi mấy hôm trước như thế nào rồi?"

Lệ Sơ trầm ngâm nói: "Mấy ngày trước nghe Bồ Thảo tiểu thư giới thiệu, tờ báo này hẳn không khác với "công báo" lắm, thực sự ta không hiểu tại sao các ngươi phải làm như vậy."

"Đương nhiên là để tiết lộ chân tướng sự việc cho người dân rồi, khiến cho mọi lời nói dối đều không có chỗ dung thân!" Phương Hi Kỳ hưng phấn bật dậy nói, ánh mắt liếc thấy Nguyễn Thiệu Dân đang nhìn cậu như nhìn một thằng ngu mới ho khan ngồi xuống nói tiếp, "Lệ tiên sinh, thật ra ý, làm nghề báo này cũng giống như ngươi kể chuyện vậy, đều là mang câu chuyện đến với mỗi người dân, chẳng qua ngươi kể chuyện là kể những câu chuyện xưa, còn làm nghề báo, chính là để đưa tin về những chuyện đang xảy ra, chẳng hạn như, trấn Kỳ Lân xuất hiện một tên hái hoa tặc, chúng ta điều tra trong tối ngoài sáng biết được thân phận thật sự của tên hái hoa tặc này, thế là chúng ta thông qua báo chí công bố chuyện này cho mọi người..."

Lệ Sơ ngắt lời nói: "Nếu như chuyện này xảy ra thì không cần đến cái thứ gọi là báo chí, trực tiếp nói với mọi người là được rồi."

"Ngươi không hiểu!" Trên mặt Phương Hi Kỳ tràn đầy biểu tình bi thương, "Đây là một kiểu hưởng thụ về tinh thần! Với cả vừa nãy chỉ là ví dụ thôi, chúng ta có thể đưa tin về rất nhiều chuyện, thậm chí không chỉ giới hạn trong trấn Kỳ Lân, nếu như chúng ta thành công, với kinh nghiệm phong phú của ta, nhất định sẽ bán rất chạy, đến lúc đó chúng ta có thể mở rộng quy mô sang những nơi khác, vạch trần được càng nhiều tin đồn, từ trần Kỳ Lân đến toàn võ lâm, từ anh hùng đến mỹ nhân, từ nhà Liễu viên ngoại đến Nam Cung thế gia, áaa...." Phương Hi Kỳ hưng phấn, vô tình để lộ suy tính của mình ra ngoài.

Hôm đó sau khi được nam nhân che mặt cứu, ngày hôm sau cậu liền đi dò la nghe ngóng, tra ra được thì ra người con gái mà Nam Cung Phỉ Ngọc vụng trộm cùng chính là con gái lớn của Liễu viên ngoại trong thành Liễu Như Nhứ, không chỉ có thế, cậu còn tra ra được, thì ra phụ nữ đã ngoại tình cùng Nam Cung Phỉ Ngọc đếm không xuể, nếu chỉ tính trong trấn Kỳ Lân thì những cô gái xinh xắn có gian tình với hắn đếm được hơn hai bàn tay, nhưng máu chó hơn chính là Nam Cung Phỉ Ngọc không chỉ gian díu với Liễu Như Nhứ, gã còn mập mờ với cả em gái của Liễu Như Nhứ.

Một tên mặt người dạ thú như vậy, không vạch trần hắn ra, Phương Hi Kỳ tuyệt đối sẽ không tha cho bản thân mình.

"Liễu viên ngoại với Nam Cung thế gia?" Lệ Sơ nghi ngờ nhìn cậu.

"Khụ-" Nguyễn Thiệu Dân kịp thời cắt đứt Phương Hi Kỳ đang tự thiêu, nói, "Thật ra Hi Kỳ nói không sai, đây đúng là đang làm chuyện tốt, sau này Lệ tiên sinh sẽ hiểu thôi.'

Nguyễn Thiệu Dân vừa mở miệng, Lệ Sơ cũng không gây khó dễ nữa, nói: "Vậy thì không biết ta có thể giúp gì được cho hai vị? Hai vị muốn ta làm những gì?"

Phương Hi Kỳ nói: "Ta mong Lệ tiên sinh có thể giúp chúng ta viết bản thảo."

Vấn đề này khiến Phương Hi Kỳ phân vân rất lâu, đúng ra bản thảo nên do chính tay cậu viết, nhưng cậu lại khong biết viết chữ phồn thể, huống hồ còn là viết bằng bút lông, hơn nữa ngôn ngữ và thói quen của thời đại này rất khác với hiện đại, nếu như cậu tự tay viết thì chỉ sợ người dân không hiểu cậu đang nói gì, vậy nên không thể làm gì hơn là nhịn đau thuê người. Đây cũng là lí do tại sao cậu muốn Nguyễn Thiệu Dân tìm giúp tiên sinh kể chuyện, bởi vì ở cổ đại, chỉ có tiên sinh kể chuyện mới có thể kể những tin đồn vô cùng sống động. Hơn nữa mới vừa rồi cậu thấy được Lệ Sơ kể chuyện thì càng có lòng tin Lệ Sơ có thể viết tin đồn hoàn chỉnh.

"Viết bản thảo." Sắc mặt Lệ Sơ kì quái nhìn Phương Hi Kỳ, lại quay qua nhìn Nguyễn Thiệu Dân, thấy hoa khôi nương tử cười khanh khách yêu kiều nhìn hắn, trong mắt còn mơ hồ mong đợi, rốt cuộc vẫn gật đầu, nói: "Được rồi, ta đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro