Chương 25. Thế là đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mẹ của Trương Vô Kỳ đã từng nói, nữ nhân xinh đẹp không thể tin~~~]


Phương Hi Kỳ ha ha nói: "Liễu nhị tiểu thư, nói thật, chuyện này ta không cảm thấy gì, nhưng đối với khuê dự* của ngươi, không tốt lắm đâu?"

*Danh tiếng của nữ giới.

Liễu Phiêu Phiêu nói: "Phương tiên sinh hẳn rất rõ ràng, hồng nhan tri kỷ của Phỉ Ngọc không biết bao nhiêu, ngay cả chị ta..." Nàng cho Phương Hi Kỳ một ánh mắt ngầm hiểu, "Nhưng mà cuối cùng có thể ở bên hắn nhiều nhất cũng chỉ có mấy người, mà chính thất chỉ có thể có một, ta hi vọng ta chính là một người kia, cho nên ta mới hi vọng Phương tiên sinh có thể giúp ta một phen. Đương nhiên, nếu như chuyện này thành công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Phương tiên sinh."

Liễu Phiêu Phiêu dáng dấp xinh đẹp, lúc nói chuyện cũng luôn mỉm cười, nhưng chẳng biết vì sao, Phương Hi Kỳ thấy một trận tê dại da đầu, cậu sợ nhất chính là loại phụ nữ này, trong lòng suy nghĩ nên từ chối thế nào.

Liễu Phiêu Phiêu giống như là nhìn thấu ý đồ của cậu, lại nói: "Nếu như ta có thể trở thành chủ mẫu tương lai của nhà Nam Cung, ta nhất định sẽ thuyết phục Nam Cung Phỉ Ngọc xóa bỏ đụng chạm của ngươi với tứ đại gia tộc."

Ai quan tâm chứ! Phương Hi Kỳ lặng lẽ nghĩ, vả lại mẹ của Trương Vô Kỵ đã cảnh cáo các vị thiếu nam, nữ nhân đều không thể tin, càng là nữ nhân xinh đẹp càng không thể tin, mà loại phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tâm cơ trước mắt này, Phương Hi Kỳ sợ nếu như nàng thật sự làm chủ mẫu Nam Cung thế gia, chuyện đầu tiên chỉ sợ là sẽ giết chết mình.

Từ những bộ phim truyền hình hiện đại đã quen thuộc với các loại âm mưu quỷ kế của người xưa, Phương paparazzi đang muốn từ chối một cách nghĩa chính ngôn từ*, Liễu Phiêu Phiêu lại nói tiếp: "Không chỉ có như vậy, ta sẽ còn lợi dụng lực lượng Liễu gia cùng với Nam Cung thế gia, giúp ngươi tra ra thân phận thật của Hạ Khinh Y."

*Mình tra ra thì thấy bảo từ đúng phải là "nghĩa chính từ nghiêm", tức là lời nói chính đáng và công bằng, từ ngữ nghiêm túc, mạnh mẽ.

Phương Hi Kỳ híp mắt nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc nắm chặt tay nói: "Đồng ý."

Ý niệm muốn biết thân phận thật của Hạ Khinh Y, hoặc là nói ý niệm muốn chứng minh Hạ Quy chính là Hạ Khinh Y chiến thắng hết thảy.

Phương Hi Kỳ không hiểu vì sao mình lại đột nhiên trở nên cố chấp như vậy.

Số thứ ba của [Tin đồn hàng ngày] quả nhiên tung ra tin tức Nam Cung Phỉ Ngọc chính là đăng đồ tử, không chỉ có như vậy, còn trực tiếp viết đến con gái thứ hai Liễu Phiêu Phiêu của Liễu viên ngoại trong thành chính là cô gái bị Nam Cung Phỉ Ngọc lừa gạt đi sự trong sạch.

Bài báo này vừa ra, khắp thành xôn xao, Nam Cung Phỉ Ngọc cùng với Liễu Phiêu Phiêu nhất thời bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Hình tượng Nam Cung Phỉ Ngọc quý công tử một đêm tan rã sụp đổ, hồng nhan trong thành đau đứt ruột đứt gan, nhưng không ai dám đứng ra xác nhận, lúc này đứng ra, không nghi ngờ gì nữa chính là đem danh dự của mình cắt đứt triệt để.

Liễu nhị tiểu thư mất hết danh dự, trốn ở trong nhà ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nghe nói Liễu viên ngoại nổi trận lôi đình, chạy đến Cô Tô Nam Cung gia náo loạn một trận.

Nghe nói Liễu đại tiểu thư không biết tại sao cãi nhau với Liễu Phiêu Phiêu, về sau còn động thủ, kết quả bị Liễu Phiêu Phiêu cào xước mặt.

Sự tình ồn ào huyên náo, sau nửa tháng, để sóng gió lắng xuống, Cô Tô Nam Cung thế gia chính thức cầu hôn nhà Liễu viên ngoại, Nam Cung Phỉ Ngọc sẽ lựa ngày cưới Liễu nhị tiểu thư qua cửa.

Tin tức này vừa ra, trấn Kỳ Lân lại đem tới một trận xôn xao, cứ tưởng rằng trải qua chuyện này danh dự Liễu Phiêu Phiêu bị hủy hết, trở thành người bị hại lớn nhất trong sự kiện quan hệ bất chính này, không nghĩ tới vòng qua vòng lại, vừa quay người lại trở thành người thắng đậm.

Nam Cung Phỉ Ngọc ở trong thành mỹ nữ nhiều vô kể, nhưng lúc xảy ra chuyện, người người tránh xa, chỉ sợ rước họa vào người, chỉ có Liễu Phiêu Phiêu chủ động muốn đăng báo, những thục nữ danh môn khác trong thành còn ở trong tối vốn vui mừng vì mình may mắn không có bị vạch trần, không nghĩ tới cuối cùng Nam Cung gia vì dẹp loạn rắc rối để giữ được mặt mũi, lại để cho Nam Cung Phỉ Ngọc cưới Liễu Phiêu Phiêu, chờ đến khi những người phụ nữ khác hiểu ra, ván đã đóng thuyền, mỗi người nghiến nát hàm răng trắng, nhưng đã quá muộn.

Phương Hi Kỳ cùng Nguyễn Thiệu Dân làm ổ bên trong Song Diện Lan Hiên của Lệ Sơ, nhìn một rương bạc trắng lóa do Liễu Phiêu Phiêu đưa tới, trong lòng phức tạp.

Lệ Sơ chậc chậc kinh ngạc nói: "Lúc trước khi ngươi nói Liễu Phiêu Phiêu tự mình yêu cầu lên báo, ta còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại nghĩ lại, ánh mắt ta thật thiển cận, ngay cả một người phụ nữ cũng không bằng."

Phương Hi Kỳ cũng chảy mồ hôi nhễ nhại, cậu sáng sớm đã đoán được ý đồ của Liễu Phiêu Phiêu, chẳng qua là không nghĩ tới chuyện phát triển thuận lợi như vậy, nghĩ tới đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa cổ đại với hiện đại.

Ở hiện đại, đàn ông nhất là phú nhị đại rơi vào loại chuyện này, nhiều nhất là cho chút tiền để giải quyết, cuối cùng thua vẫn là phụ nữ, nhưng là ở cổ đại, nhận thức và phong tục khác nhau, lại khiến cho Nam Cung Phỉ Ngọc không thể không đứng ra chịu trách nhiệm. Có điều cái này cũng có liên quan đến chế độ đa thê, suy cho cùng đối với đàn ông thời đại này, kết hôn không có nghĩa là chấm dứt việc săn diễm sử*, ngược lại, có khi chỉ vừa mới bắt đầu.

*Chuyện tình yêu, tình sử

Phương Hi Kỳ cảm thấy cần phải đánh giá lại thị trường truyền thông thời đại này một chút.

Nguyễn Thiệu Dân vừa phe phẩy quạt tròn vừa nói: "Haiz, ta muốn có một phần mười thủ đoạn của nữ nhân này, đã có thể sớm chuộc thân đi ra."

Khóe miệng Phương Hi Kỳ co giật, trong lòng thầm nghĩ, thủ đoạn của ngươi so với người phụ nữ này còn lợi hại hơn nhiều, người ta nói thế nào cũng là phụ nữ hàng thật giá thật, còn dâng thân thể lên mới có được hết thảy như bây giờ, ngụy nương chết tiệt bên dưới của ngươi, ngay cả một chút ngon ngọt cũng không cho bọn đàn ông kia, vậy mà vẫn có một đám đàn ông tranh giành để cho ngươi sử dụng.

Lệ Sơ đung đưa ánh mắt một cái, làm bộ lơ đãng hỏi Nguyễn Thiệu Dân: "Bồ Thảo tiểu thư muốn hoàn lương?"

Nguyễn Thiệu Dân nhàm chán nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt bi thương nhìn thấu hồng trần: "Không phải yêu phong trần, giống như bị tiền duyên lầm lỡ, hoa lạc hoa khai tự hữu thì, tổng lại đông quân chủ*. Haiz, nữ tử lưu lạc phong trần như ta, cho dù hoàn lương thì có thể như thế nào, thử hỏi thế gian có nam nhân nào nguyện ý tiếp nhận một nữ nhân đã từng treo bảng bán nụ cười chứ?" Y ở Mãn Đường Hương treo bảng nhiều năm, những lời giả vờ vô tội khiến cho người thương xót được gộp thành từng bộ, tiện tay lấy xuất khẩu thành chương, căn bản cũng không có nửa phần thật lòng, kỳ thực dựa vào mấy năm này y tích góp, y muốn hoàn lương ai cũng không làm gì được, coi như tú bà không đồng ý, y có thể bộc lộ mình là đàn ông, có lẽ Mãn Đường Hương không chiếm được chỗ tốt cũng sẽ không giữ y lại. Y không chuộc thân chẳng qua là vì y chưa nghĩ xong đường đi sau này, cố tình ở lại xem thêm vài năm thôi.

*Hoa rơi hoa nở tự có thời
Đều do chúa xuân làm chủ.

Phương Hi Kỳ đương nhiên biết những điều này, vì vậy đối với những lời thoại làm bộ làm tịch của y cũng chỉ trợn trắng mắt, căn bản cũng không coi là thật.

Nhưng cậu không coi là thật, Lệ Sơ lại coi như thật, sau khi hắn biết Bồ Thảo không có tư tình với Phương Hi Kỳ, trong lòng khó tránh khỏi ôm hy vọng, lúc này nghe Nguyễn Thiệu Dân nói như vậy, không khỏi có chút kích động, nói: "Nếu như Bồ Thảo tiểu thư có lòng hoàn lương, tại hạ..."

"Ôi ~ hoàn cái gì lương cơ ~" Phương Hi Kỳ xen lời hắn, "Hoàn lương nào có phải chuyện dễ dàng như vậy, chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn, điều quan trọng nhất của chúng ta lúc này, chính là quyết định nội dung cho số thứ tư của [Tin đồn hàng ngày]."

Lệ Sơ có chút bất mãn đối với hành động ngắt lời của Phương Hi Kỳ, nhưng nghĩ lại Phương Hi Kỳ cam kết sẽ giúp hắn, có lẽ đã sớm có kế hoạch, liền không nói thêm nữa, thuận theo lời cậu thảo luận về nội dung tiếp theo của báo.

Nội dung của số thứ tư tương đối đơn giản, đó là kết thúc sự kiện đăng đồ tử, chính là chuyện Nam Cung Phỉ Ngọc cưới Liễu Phiêu Phiêu.

Sự tình tuy không mới, nhưng thắng ở chỗ là hào phú thông gia, hứng thú của dân chúng đối với mấy nhà giàu có dù ở bất kì thời đại nào cũng đều vô cùng nồng đậm, vì vậy đối với chuyện đám cưới lần này cũng rất say sưa nói.

Nhưng khiến người ta không lường trước được là, ngày thứ hai báo phát hành, đại thiên kim của Liễu viên ngoại, Liễu Như Nhứ đã tự vẫn.


_____

Bốc toán tử - Nghiêm Nhị

Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.

Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!

Dịch Thơ: (THEO THỂ LỤC BÁT)

Phải đâu thích kiếp phong trần,
Tựa hồ túc trái tiền oan lỡ lầm.
Hoa rơi hoa nở âm thầm,
Toàn do một vị chúa xuân xếp bày.

Nên đi cho khỏi chốn này
Ở thì biết ở sao đây, hỡi trời?
Ước bông hoa núi hái cài,
Cần chi phải hỏi thân này về đâu?

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Bài từ này được sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt. Bấy giờ Nghiêm Nhị đang làm doanh kỹ ở Thai Châu, viên quan tri châu ở đó là Đường Dữ Chính ra lệnh cho nàng làm một bài từ vịnh hoa bạch đào. Nghiêm Nhị đâu dám chống lệnh. Nàng lập tức viết xong và ca một bài từ theo điệu Như mộng lệnh. Đường Dữ Chính rất tán thưởng, ban tặng cho nàng rất nhiều. Đến đêm thất tịch (7-7 âm lịch), Đường Dữ Chính mở tiệc trong phủ chiêu đãi bạn bè tân khách. Trong tiệc có một vị hào sĩ tên là Tạ Nguyên Khanh hâm mộ danh tiếng Nghiêm Nhị lập tức làm một bài từ theo điệu Thước kiều tiên, rất hợp với đêm hoan hội của Ngưu Lang - Chức Nữ, thể hiện rõ thông minh tài trí của nàng. Tạ Nguyên Khanh say mê nàng, liền giữ nàng ở nhà nửa năm, không tiếc tiền của tặng nàng. Nào ngờ sau đó nhà "đạo học" nổi tiếng của đời Tống là Chu Hy, làm quan khâm sai đến Thai Châu, muốn truy tìm tội lỗi của Đường Dữ Chính, chỉ trích họ Đường có quan hệ bất chính với doanh kỹ Nghiêm Nhị và bắt Nghiêm Nhị tống giam hai tháng. Nàng bị tra khảo chết đi sống lại nhưng không hề nói một điều gì tổn hại đến Đường Dữ Chính. Ít lâu sau, Chu Hy được đổi đi làm quan nơi khác, Nhạc Lâm kế nhiệm. Ông này thông cảm với cảnh ngộ của Nghiêm Nhị, nhân một buổi lễ, Nhạc Lâm ra lệnh cho Nghiêm Nhị làm một bài từ bày tỏ nỗi oan khuất của mình. Nghiêm Nhị ứng khẩu ca luôn bài từ Bốc toán tử này. Nhạc Lâm lập tức ra lệnh cho nàng hoàn lương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro