《不期》Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep2 : Tôi tự vả mặt mình rồi

Góc nhìn của Pete

Tôi cả đường về đều nghĩ cách làm sao để thoát khỏi Trump , căn bản không để ý đến bản thân đã đi đến đường lớn . Đột nhiên có một lực mạnh đẩy tôi ngã xuống đất , sau đó hị một chiếc xe đạp đè lên người , chân trái bị bàn đạp xe đè lên , chân phải bị bánh xe đè lên .

- Nè mày chạy vậy muốn đi đầu thai à , lái nhanh như vậy. Chạy xe xịn là không xem ai ra gì à

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng nói vọng vào tai tôi. Thời khắc này tôi hiểu ra cái gì gọi là " chưa thấy người , đã nghe tiếng "

Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng nói phát ra , chỉ có thể nhìn thấy áo sơ mi trắng xỉn vàng , quân tây đen. Mặc đồng phục giống tôi vậy , chỉ thiếu một cái cà vạt của trường quốc tế giống tôi. Tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy , vì cậu ấy hướng về phía xe đẹp , chuẩn bị nâng xe lên, tôi đoán rằng , tại sao lại có người dữ như vậy chứ ? Có lẽ không dễ làm bạn chút nào. Cậu ấy có trách tôi chặn đường không ? Cậu ấy có phải sẽ dùng từ ngữ thô lỗ để mắng tôi không ? Nếu cậu ấy chửi tôi , tôi nên cầu xin tha thứ như thế nào đây ?

Đột nhiên cậu ấy quay người về phía tôi , lớn tiếng hỏi :

- Mày không té bị thương chứ ? Tao không cố ý đụng mày đâu , mày cuối đầu đi đường không nhìn xe. Nếu không phải là tao đụng mày , thì giờ mày đã đi gặp diêm vương rồi.

A , cậu ấy không mắng tôi , khác biệt với giọng điệu ban nãy , giọng của cậu ấy hiện tại tuy lớn , nhưng trong sự nghiêm khắc lại có chút ôn nhu. Có thể người khác không cảm nhận được sự dịu dàng đó , nhưng tôi vẫn cố chấp thừa nhận đó sự ôn nhu. Tôi cuối đầu chấp tay nói :

- Xin lỗi , xin lỗi.- Cậu ấy không trả lời , dắt xe chậm chậm đi đến cạnh tôi

Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt cậu ấy , mái tóc đen che mất đi đôi lông mày rậm , đôi mắt không to lắm , nhưng rất sâu xa, sóng mũi cậu cao , đôi môi xinh xắn. Ngũ quan tinh tế kết hợp trên khuôn mặt trái xoan. Nên hình dung như thế nào đây ? Nếu như mặt trái xoan kết hợp với đôi môi nhỏ thì sẽ rất thanh tú.  Nếu như kết hợp đôi lông mày rậm với đôi mắt sâu xa thì sẽ 10 phần khí phách. Sự đẹp trai của cậu ấy làm tôi không rời mắt được , cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Đột nhiên , cậu ấy đưa tay kéo cánh tay tôi nói :

- Ở đây chảy máu rồi , chắc đau lắm hả ? Đầu gối hình như cũng bị trầy rồi , mày đứng dậy đi thử xem có bị trật không ? Xem xem có đi được không ?

Vì cậu ấy nhắc , tôi mới nhớ đến vết thương của mình. Tôi nghĩ cậu ấy chắc không thích con trai mềm yếu đâu , suy cho cùng thì chẳng ai thích một người con trai yếu mềm đâu. Tôi liền giả vờ bình tĩnh nói :

- không sao đâu, không đau , có thể đi được

Tuy rằng tôi đã cố gắng nỗ lực giả vờ như không sao , nhưng chân tôi lại bắt đầu đứng không vững rồi. Cậu ấy vội vàng tiến lên một bước , ôm lấy tôi nói :

- Đã nghiêm trọng như vậy rồi , thì đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Tao đưa mày đến trạm y tế.- Lúc này
tôi ngửi được trên người cậu ấy phát ra một mùi hốc môn nam rất mạnh, không giống như những người con trai khác toàn thân toàn mùi mồ hôi , cũng không giống con gái toàn thân toàn mùi nước hoa , đó là một mùi hương có thể làm tôi đắm chìm trong đấy. Pete , mày đang nghĩ cái gì vậy ? Mày đâu có mê trai đến mức đó đâu ? Nói rồi là sẽ không phải làm ai nữa mà ? Chuyện của học trưởng vẫn chưa giải quyết xong , mày còn chưa bị tổn thương đủ hả ? Pete vực dậy tinh thần , mày không thể nghĩ tiếp được. Nhưng hiện tại thân thể tôi đã không do tôi quản lý rồi , tôi cảm nhận được mặt đang nóng dần lên , tôi biết chắc chắn tôi đang ngại đến đỏ mặt , không được , không được để được cậu ấy phát biện , liền cúi thấp đầu không để cậu ấy thấy

Tôi dùng giọng run run nhỏ tiếng nói :

- Không sao đâu , mình tự đi được- Giọng bản thân nhỏ tới nổi bản thân cũng không nghe thấy , tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng không nghe thấy đâu.

Đột nhiên cậu ấy bước lên bắt lấy cánh tay tôi , dắt tôi đến xe đạp , cậu ấy nói :

- Tuy rằng tao cứu mày , nhưng đụng mày cũng là tao không đúng , tao không thể bỏ mày không lo được. Lên đây đi , tao đưa mày đến y tế. Đợi mày xử lý vết thương xong tao mới yên tâm.

Nhìn chiếc xe đạp trước mặt do dự không bước lên , nói thật , lớn đến như vậy rồi tôi chưa bao giờ ngồi xe đạp cả. Lúc nhỏ thấy bạn bè chạy xe đạp , tôi cũng muốn học , nhưng lúc học thì bị té sau đó mẹ không cho học nữa. Nên là đến bây giờ tôi vẫn không biết chạy xe đạp. Tôi nhìn chằm chằm vào hai cái gác chân mà phát rầu , hình như cậu ấy nhìn ra được , cười cười ôn nhu nói :

- Mày không lẽ chưa ngồi qua xe đạp ?

- Ha , thật là một cậu thiếu gia mà , không sao , giống như ngồi moto là được rồi.

- Ừm ...... mình cũng chưa ngồi qua moto

- Trời đất , mày là người ngoài hành tinh hả ? Đến cả moto cũng chưa ngồi qua , nhưng cũng đúng , những thiếu gia như mày , sinh ra là ngồi ô tô. Nhưng tao không có oto , tao chỉ có chiếc xe đạp cũ này thôi , lên đi tao dạy mày

Nói xong , cạu ấy đi ra sau xe đạp thị phạm cho tôi xem. Tôi học theo cậu ấy . Cậu ấy sau đó cũng ngồi lên. Một chân chống dưới đất , chân còn lại để trên bàn đẹp . Nhưng tôi có một đôi chân tương đối dài , ngồi phía sau như vậy , chân tôi cố định dưới đất không rời khỏi được. Đến lúc tôi thử nâng hai chân lên , người tôi lại bật về phía sau , làm tôi giật cả mình thu đôi chân đang nâng lên lại. Người phía trước hình như nhận thức được gì đó , cậu ấy quay lại , nhìn nhìn chân tôi , lại nhìn nhìn vào cái tay đang nắm chặt cái yên của tôi . Nhìn thấy cậu vươn tay lấy tay trái của tôi vòng qua eo cậu , cố định trên bụng . Cậu ấy cười nói :

- Mày phải vịnh tao như vậy , lúc nâng chân lên sẽ không té nữa
Tay tôi dính chặt trên bụng cậu , không động đậy , căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi . Tôi nghĩ , áo sơ mi của cậu ấy chắc bị mồ hôi tay tôi thấm ướt rồi. Tôi chậm chậm dựa đầu lưng cậu ấy , nói dựa vậy thôi chứ thật ra không có chạm vào cậu ấy . Dùng hết sức của mình cảm nhận mùi hương đặc trưng của cậu ấy. Thật tế tôi biết , tôi tự vả mặt mình rồi , tôi thích cậu ấy mất rồi, tuy rằng không biết tên họ , không biết tuổi cậu ấy. Không biết cậu ấy có thích con trai giống tôi không , tôi chỉ biết , con tim tôi đã không chịu sự khống chế của đại não rồi cứ như vậy mà thích người con trai này mất rồi , thích sự ôn nhu của cậu ấy , thích nụ cười của cậu ấy , thích sự lạc quang của cậu ấy. Tôi chậm chậm ôm chặt lấy cậu ấy , ôm cậu ấy thật chặt , hi vọng đường đến phòng y tế có thể dài hơn , dài hơn nữa , cho dù tôi chảy máu đến ngất xỉu cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro