Phiên ngoại: Diệp Quân (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chuồng ngựa về đến nhà.

Lê Tử Nhụy không nghĩ tới tới nhà mình sẽ có một vị khách không mời mà đến.

Vị mỹ thiếu niên trong bộ quân phục, dáng người nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế.

Huy chương trước ngực rạng rỡ lóng lánh, nổi bật nhất phải là gương mặt tự phụ tuyệt sắc.

Vụn tóc mái dài đến tầm mắt, đôi mắt thâm thúy kia khi nhìn đến nàng, tim nàng nhảy dựng lên một cái, Lê Tử Nhị như bị đóng đinh tại chỗ.

Diệp Quân thật sự càng ngày càng yêu nghiệt, một nữ hài tử như nàng phải sống thế nào đây...

Trong lòng Lê Tử Nhụy không khỏi suy nghĩ.

“Nhụy nhi, còn ngây ngốc làm cái gì? Nhanh tới bái kiến Quân ca ca của ngươi”.

Mẹ nàng nhiệt tình vẫy tay với nàng.

Quân... Ca... Ca...

Xưng hô này, lại khiến Lê Tử Nhụy co rút khóe môi.

Có đánh chết nàng cũng không gọi!

Dưới ánh mắt đầy cảnh cáo của mẫu thân, Lê Tử Nhụy thay đổi bước chân, làn váy nhẹ nhàng lả lướt theo từng bước chân.

Mặt mày dịu dàng thong dong, hành lễ nói: “Tử Nhụy, bái kiến Thiếu soái.”

“...”

Thiếu soái phong lưu tuyệt diễm liếc qua nhất cử nhất động của thiếu nữ, khóe môi hiện lên ý cười nghiền ngẫm.

Trước giờ cơm, Lê Tử Nhụy kéo mẫu thân sang một bên, lặng yên nhìn Diệp Quân đang cùng cha nàng đánh cờ, hạ thấp giọng hỏi: “Nương, Diệp Quân trở lại nhà của chúng ta làm gì vậy?”.

“Con đứa nhỏ này, Diệp Quân là tên để cho con gọi sao?”

Lê mẫu vỗ vào mu bàn tay con gái một cái, nói: “Thiếu soái là do phụ thân con mời về nhà ăn cơm. Đại soái cùng phu nhân sớm chuyển ra khỏi phủ, toàn bộ soái phủ quanh năm cũng chỉ có mình Thiếu soái, thật cô đơn, đáng thương biết bao a.”

Cô đơn?

Soái phủ rõ ràng còn có nhiều hạ nhân như vậy! Cô đơn ở chỗ nào?

Đáng thương?

Diệp Quân là loại người cần người khác thương hại sao? Bình thường hắn không khiến người khác trở nên đáng thương đã tốt lắm rồi. Mẫu thân người thật sự là quá ngây thơ, quá ngốc bạch ngọt!

Lê Tử Nhụy đối với ý kiến của mẹ nàng, một dấu chấm câu cũng không đồng ý.

Không biết làm sao, bất kể là cha nàng hay mẹ nàng, khi nhắc đến Diệp Quân, so với con gái ruột như nàng còn hao tổn tâm như nhiều hơn.

# hằng ngày hoài nghi mình không phải thân sinh #

Vì vậy, từ đó về sau, Lê Tử Nhụy thường xuyên cnhìn thấy thân ảnh Diệp Quân trên bàn cơm nhà bình.

Tỷ muội của nàng không biết từ nơi nào biết được việc này, nguyên một đám xấu hổ tới tìm tới nàng.

“Nhụy nhi, đây là bánh bích quy sấy khô ta tự làm,  ngươi giúp ta tặng cho Thiếu soái được không?”

“Nhụy nhi, đây là...”

“Nhụy nhi...”

Tuy rằng trong nội tâm nàng chán ghét Diệp Quân, nhưng mà Lê Tử Nhụy sao có thể làm cho đám tiểu tỷ muội thất vọng được đây?

Đành phải chấp nhận sự phó thác, đại nghĩa lẫm liệt tiến lên.

Ở ngay trước mặt cha nàng, Lê Tử Nhụy nói chuyện với Diệp Quân: “Thiếu soái, ta có chuyện thứ muốn đưa cho ngài, ngài... Có thể bớt chút.thời gian cho ta được không?”

Trong mắt Diệp Quân vậy mà hiện lên một tia kinh ngạc.

Cuối cùng, khẽ gật đầu.

Lê Tử Nhị đem toàn bộ lễ vật, liền một mạch toàn bộ nhét vào trong ngực thiếu niên, “Ừ, chính là những cái này!”

“... Những thứ này là cái gì?” Diệp Quân nhíu mày, tràn đầy ghét bỏ nhìn một đống vỏ bọc màu sắc rực rỡ.

“Tất cả đều là người khác nhờ ta tặng cho ngài, bánh bích quy của Trương tiểu thư, Trần tiểu thư...”

Lê Tử Nhị dùng ngón tay đếm, không chút nào chú ý tới, thần sắc của người nào đó dần nổi lên sự nguy hiểm.

“Nói xong chưa?”

“Hả?”

Diệp Quân âm thanh rất lạnh, Lê Tử Nhụy khẽ giật mình.

Chỉ thấy thiếu niên hai tay thả lỏng, ném những vật kia xuống đất.

Lúc rời đi, đôi giày đen bóng còn không quên giẫm lên.

Đôi môi mỏng lạnh như băng nhấn rõ từng chữ.

“Về sau, đừng có làm ra những chuyện nhàm chán như vậy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro