Phiên ngoại: Hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ đầu ở trong nước, đúng là không có quá nhiều đau đớn.

Nhưng mà, chiến trường tiếp theo, từ trong thùng tắm do chuyển lên trên giường...

Thẳng đến nửa đêm, khó khăn lắm mới ngừng lại.

Ngoài miệng nói không, thân thể cũng rất không thành thật, hết một lần lại muốn một lần, lại một lần.

Ngày hôm sau.

Thiếu soái lần đầu tiên nằm ỳ không chịu dậy.

Đám nha hoàn tiến đến gõ cửa, nghe thấy Thiếu soái dùng âm thanh có chút mất tiếng, bảo các nàng lui ra, không có lệnh không được đi vào.

Bọn nha hoàn liên thanh đáp ứng, không còn dám quấy rầy.

Trong phòng.

Trên giường, Phong Hoa lười biếng trở mình, một tay di chuyển.

Đầu ngón tay nhẹ xoa tóc của Liên Mị, cảm giác trong tay thực không quen, còn không bằng mái tóc dài như lúc trước.

“Liên Nhi, nuôi tóc dài đi.”

Nàng nhỏ giọng nói với người nào đó đang chợp mắt, kì thực vành tai đã sớm đỏ lên.

Hiện tại ngược lại mới biết thẹn thùng.

Liên Mị nhẹ nhàng run rẩy lông mi hai cái, giả bộ như mới tỉnh lại, “Nàng vừa mới nói cái gì?”

“Ta nói...” Phong Hoa mỉm cười cúi người, bên tai Liên Mị trêu đùa nói: “Không nghĩ tới Liên Nhi chàng vóc dáng rất khá, thể lực cũng rất tốt.”

“...”

Nhớ tới hình ảnh kiều diễm tối hôm qua...

Sắc mặt Liên Mị lập tức đỏ bừng.

“Ừm, bản thiếu soái đối với biểu hiện đêm qua của chàng rất hài lòng, quyết định đem thăng chức cho chàng từ sĩ quan phụ tá lên làm...”

Phong Hoa nghĩ một hồi, khẽ mở môi, từng chữ một mà nói:

“Thiếu soái phu nhân.”

“Không biết Liên Nhi có nguyện ý vì bản thiếu soái nuôi lại mái tóc dài không đây?”

Tiếng nói hạ xuống.

Liên Mị đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía Phong Hoa.

Mặt mày người nọ thanh cao tự phụ, dáng vẻ lười biếng ma mị, trên môi là nụ cười còn sót lại.

Xuống chút nữa, chính là dấu vết sau trận ân ái đêm qua...

Sau nửa ngày.

Phong Hoa nghe thấy Liên Mị trầm thấp truyền tới một chữ: “Được.”

Từ Liên Mị thành Quân Liên, cắt đi một mái tóc dài, là vì nàng.

Từ Quân Liên thành Liên Mị, nuôi lại mái tóc dài cũng là vì nàng, có gì là không thể?

...

Từ nay về sau, bên người Thiếu soái thiếu đi một sĩ quan phụ tá thiếp thân tên là Quân Liên, nhiều hơn một vị mỹ nhân là Liên Mị.

Hai người cùng ra cùng vào, buổi tối không thiếu được triền miên một giường.

Qua thời gian không lâu.

“Ọe ~”

Lúc ăn cơm, Phong Hoa ngửi thấy được mùi canh cá trên bàn, không nhịn được mà nôn ọe ra tiếng.

Nàng cơ hồ là ý thức được...

Chỉ sợ nàng đã mang thai.

Nếu đã mang thai, đương nhiên là phải sinh ra.

Vì vậy, Thiếu soái cùng Thiếu soái phu nhân biến mất một năm, lúc trở lại trong ngực nhiều hơn một đứa bé.

Là một bé trai.

Tên gọi là: Diệp Quân.

Diệp Quân khi sinh ra đã hoàn toàn kế thừa ưu điểm của phụ mẫu, khi còn bé ngày thường nhu thuận xinh đẹp, lớn hín một chút dĩ nhiên là một mỹ thiếu niên.

Tuổi còn nhỏ, một thân khí độ ngút trời, cưỡi ngựa bắn súng không gì không giỏi, nghiễm nhiên đã trở thành một tiểu Thiếu soái.

Bởi vậy, vào thời điểm Diệp Quân 15 tuổi, Phong Hoa rất yên tâm đem giang sơn giao cho con trai, còn bản thân thì mang theo tiểu kiều thê du ngoạn khắp núi sông.

Thiếu niên ăn mặc một bộ quân phục xanh lá, trên dung nhan trẻ tuổi anh tuấn tràn đầy nghiêm túc từ biệt phụ mẫu.

“Phụ thân, mẫu thân, Quân nhi nhất định không phụ ủy thác, hai người cứ yên tâm mà rời đi”.

Diệp Quân từ nhỏ đã biết rõ, cha mẹ của mình vô cùng khác biệt so với người khác.

Hắn nguyện ý dùng bả vai này, thay cha mẹ gánh vác mọi thứ, chỉ mong rằng quãng đời còn lại của họ có thể trôi chảy bình yên.

Đây loạn thế, chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt, trong cuộc đời ngắn ngủi này, sống một cách không uổng phí, mới coi như không phụ lòng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro