[TG4]: (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoá hoa đào, dọc theo mi tâm của Liên MỊ chậm rãi nở rộ.

Cho tới khi bông hoa đào hoàn chỉnh, mỹ nhân vẫn ngồi yên bất động.

Phong Hoa tán thưởng một tiếng.

Nàng bởi vì tân hôn nên đã đẩy lùi không ít công sự, cùng với tiểu kiều thê vừa mới vào cửa đúng là tình ý sâu đậm.

Sáng sớm, trong thư phòng vẽ lông mày hoạ trang.

Ban đêm, trong thư phòng hồng tụ thêm hương.

Tuy rằng tạm thời không biết ý đồ của Liên Mị, nhưng Phong Hoa đã đoán được có lẽ hắn là gián điệp của địch thủ, nhưng lại không có cấm hắn xâm nhập thư phòng.

Trước mắt, ngoại trừ thân phận nữ tử của nàng ra, còn những chuyện khấc đều có thể không cần giấu giếm Liên Mị.

------ Nếu muốn một người từng chút một mở lòng với ngươi, cách tốt nhất là đừng nên phòng bị với người ấy, hoàn toàn biểu hiện hết thảy trước mặt hắn.

Về phần buổi tối khi ngủ...

Mấy ngày hôm trước, Liên Mị lấy cớ thân thể sau đêm động phòng hoa chúc vẫn chưa khỏi.

Sau vài ngày, còn có thể dùng đại di mụ hộ thể, cự tuyệt chung đụng.

Nữ hoàng bệ hạ chỉ cười, không nói.

Hôm nay.

Phong Hoa mặc trên người một kiện y phục màu xanh lá để cưỡi ngựa, tư thế tràn đầy khí phách, hiên ngang.

"Trương công tử nhà Đô Đốc hẹn ta đi cưỡi ngựa, Liên Nhi có muốn đi cùng ta không?"

Những ngày gần đây, Phong Hoa dẫn Liên Mị đi du ngoạn khắp toà thành Bắc Dương, hoặc chèo thuyền trên hồ, hoặc lên núi ngắm cảnh...

Hoàn toàn là tác phong của một thiếu gia ăn chơi.

Liên Mị nhìn ra dược, người nọ là muốn làm hắn vui lòng.

----- Diệp Lan càng coi trọng hắn, đối với kế hoạch của hắn về sau càng có lợi.

Nghĩ tới đây, trong mắt hoa đào của Liên Mị hiện ra tia ám quang liễm diễm.

Nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý muốn đi.

...

Ngoài thành, có một dãy chuồng ngựa.

Về phong cách, tất cả đều dựa theo Tây phương mà thiết kế, bãi săn, chuông ngựa màu trắng, bãi cỏ xanh mượt.

Thời điểm Phong Hoa cùng Liên Mị tới chuồng ngựa ở ngoại ô, mấy người Trương công tử đã chọn ngựa xong, thi đấu hết một vòng.

Các thiếu niên cưỡi con ngựa cao to, ăn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác da màu đen, đi giày ống cao.

Đội một đầu mũ giáp, phối hợp cùng là một cái roi ngựa đen dài.

Hoàn toàn biểu hiện tốt cái gọi là sống như người nước ngoài, tiên y nộ mã.

Song, bên cạnh khung cảnh tràn ngập hương vị phương Tây hoá kia ------

Chính là Liên Mị một bộ áo trắng thuỷ tụ, nhan sắc như hoa đào nở rộ, tựa như mỹ nhân phương Đông bước ra từ bên trong bức tranh cổ, hiện ra trước mắt mọi người.

Khiến mọi người kinh diễm không thôi.

Con mắt của Trương công tử có chút sáng ngời, kinh hỉ kêu lên: " Ồ. Đây không phải là đệ muội sao?".

Từ giây phút nhìn thấy mỹ nhân trong hỉ phòng, Trương công tử có thể nói là thầm thương trộm nhớ.

Nhìn thấy Liên Mị, hắn lập tức xoay người xuống ngựa.

Mấy vị thiếu gia khác, cũng tương tự mà tiến tới bên này.

"Thiếu soái, mấy huynh đệ chúng ta đã thi đấu được vài vòng, đợi thêm một canh giờ ngươi mới khoan thai tới chậm. Ta còn đang tự hỏi vì sao, hoá ra là bởi vì mỹ nhân bên người!".

"Thiếu soái, không nghĩ tới ngươi vậy mà cam lòng đưa đệ muội ra mắt mọi người, đúng thật là không dễ dàng a!".

"Coi như hôm nay đệ muội ở chỗ này, Thiếu soái ngươi tới muộn là sự thật, phải phạt!".

"..."

Liên Mị khẽ rủ lông mi xuống, nhếch môi không nói gì.

Hắn, cũng không thích mấy đám thiếu công tử hoàn khố này.

"Đi ra, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm nấy đi, không cần doạ tới Liên Nhi nhà ta".

Phong Hoa hờ hững phất tay, để một đám người trước mắt tránh ra một ít.

Trương công tử rơi tầm nhìn trên người Liên Mị, trong đôi mắt hiện lên tia si mê cùng tiếc hận, cũng không có dâm tà.

Đáng tiếc, lúc gặp phải giai nhân, người ta đã là thê tử của người khác....

"Trương Thành, ngươi đang nhìn cái gì?".

Một đạo thanh âm lãnh diễm vang lên, mang theo ý cảnh cáo đận đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro