[TG4]: (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“...”

Liên Mị sửng sốt.

Loại chuyện như hầu hạ Thiếu soái tắm rửa là chức vụ mà sĩ quan phụ tá phải làm sao?

Liên Mị rất muốn hỏi một câu.

Bất quá, nhớ tới lời nhắn nhủ của Lê phó quan.

Nghi vấn sắp đến bên môi, đến cùng cũng bị hắn nuốt xuống.

Trong nội tâm lại sinh ra một ít nóng nảy, Lê phó quan chẳng lẽ cũng đã từng hầu hạ ‘Hắn’ tắm rửa?

Việc như chuẩn bị nước tắm, cũng không phải là Liên Mị phải đích thân đi lấy nước.

Bằng vào quyền lợi của sĩ quan phụ tá, chỉ cần phân phó hạ nhân một tiếng, tự nhiên sẽ có nô bộc cùng tỳ nữ đi chuẩn bị.

Việc Liên Mị phải làm, chỉ là phân phó hạ nhân, sau khi đợi trong phòng tắm đã được chuẩn bị cho tốt, lại đi vòng vèo tới thông tri cho Phong Hoa một tiếng.

“Thiếu soái, nước tắm đã chuẩn bị tốt, người có thể đi vào thay quần áo rồi.”

Liên Mị nhẹ nhàng cụp lông mi dài, một bộ dáng cung kính không xuất hiện nửa phần sai lầm.

Phong Hoa thả điện báo trong tay xuống, đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng đến phòng tắm.

Thời đại này, phòng tắm cùng phòng ngủ tương liên, chỉ dùng một đạo bình phong để ngăn cách.

Lúc vào cửa, Phong Hoa lại để Liên Mị ở bên ngoài trông coi, nếu nàng không gọi thì hắn không được tiến vào.

Giọng điệu kia trịnh trọng nghiêm túc, lại khiến trong lòng Liên Mị có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng: “... Vâng.”

Hắn đẩy cửa ra cho người kia đi vào, sau khi đóng cửa lại thì còn đặt tấm gỗ sơn đỏ lên trên để đóng kín.

Phong Hoa hững hờ mỉm cười, dường như đang... Tính toán cái gì.

Đưa tay, chậm rãi cởi bỏ đai lưng màu đen bên hông.

Quân trang xanh nhung trên người, lập tức có chút xốc xếch mà tản ra.

Trừ nút cổ áo trên cùng có màu vàng sáng cùng màu với huy chương , từ trên hướng xuống, từng cúc áo một được ngón tay nàng nhẹ nhàng cởi bỏ...

Lộ ra chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh duyên dáng, cùng với... đai buộc ngực màu trắng.

Nguyên bản là một bộ dáng tự phụ cấm dục, từ lúc cởi bỏ hết quân trang trên người, bầu không khí lại tăng thêm vài phần sắc thái kiều diễm.

Chiếc đai bó ngực bị tháo ra, lộ ra bên trong là đôi gò bồng đào đẫy đà...

Cuối cùng.

Nàng tháo bỏ chiếc mũ trên người, một mát tóc đen dài cũng theo đó khẽ rơi xuống lưng.

Trước kia, Diệp Lan để tóc ngắn.

Phong Hoa lại không quen như vậy, bỏ ra ba năm để nuôi tóc dài.

Dù sao sau khi thoát khỏi sự khống chế của Diệp Kiêu, trong này do nàng làm chủ, không ai có lá gan dám đến xốc mũ của Thiếu soái.

Còn nữa, nàng còn có con gà cay thái giám tổng quản đấy.

Che giấu tóc dài chỉ là một việc rất nhỏ.

Trước mắt ——

Phong Hoa từ thiếu niên tuấn mỹ biến thành giai nhân tuyệt sắc.

Ngoài cửa, Liên Mị cũng không biết trong phòng có một cảnh xuân quang đẹp không sao tả xiết.

Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng có người vào thùng nước.

Liên Mị nghe lời ở bên ngoài chờ đợi.

Một phút đồng hồ...

Hai khắc....

Thẳng đến một canh giờ trôi qua, bên trong không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì.

Liên Mị ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, bầu trời tối đen như mực.

Việc tắm rửa cần thời gian dài như vậy sao?

Liên Mị nghi hoặc, một ý niệm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ——

Chẳng lẽ Diệp Lan trong lúc tắm rửa, đã không cẩn thận ngủ quên mất?

Bây giờ đang là mùa thu, chính là mùa dễ dàng bị cảm lạnh nhất.

Mà nước trong thùng qua một thời gian sẽ lạnh ngắt đi...

Nếu còn tiếp tục ngâm ở bên trong, nhất định sẽ bị ốm mất.

Không được.

Liên Mị cắn cắn môi, vươn tay, đẩy cửa ra ——

Bên trong yên tĩnh, sau tấm bình phong là một bóng người mông lung.

Liên Mị nhẹ nhàng bước qua xiêm y trên đất đi vào.

Ánh mắt thoáng nhìn một chiếc đai trắng, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, đó là cái gì?

Sau một khắc.

Hắn ngước mắt, nhìn bóng dáng một người vẫn còn đang đắm chìm trong thùng tắm kia....

Đôi mắt hoa đào còn đang mê mang, đột nhiên khiếp sợ trừng lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro