Chương 102: Danh mục yêu đương chưa được loading (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ đi vào văn phòng: "Thầy, thầy tìm em."

Giọng điệu chủ nhiệm lớp còn khá tốt: "Lâm Du, có bạn học phản ánh một vấn đề với thầy. Hiện tại thầy muốn hỏi em một chút."

"Vâng."

"Em có lấy thứ gì của bạn học hay không?"

Hoa Vụ rũ đầu, làm tóc mái che hơn một nửa mặt cô, chậm rì rì hỏi: "Thầy nói về cái gì vậy?"

"Bạn học Lý Kiều làm mất điện thoại, có bạn học nói thấy em cầm." Chủ nhiệm lớp nói: "Đương nhiên, chỉ là thầy muốn hỏi em một chút, nếu nói em không lấy, thầy cũng tin tưởng em."

"Em không lấy." Hoa Vụ nói: "Nhưng em biết là ai lấy."

"Cái gì?"

"Em thấy."

......

......

Thầy vật lý ở trên bục giảng bài mà nước bọt bay tứ tung, hai dãy học sinh phía sau căn bản không thèm nghe, vùi đầu truyền tờ giấy, thỉnh thoảng còn tạo ra chút tiếng động.

Bang ——

Sách giáo khoa bị đập ở trên bàn một cái.

Toàn bộ phòng học liền yên lặng.

Thầy vật lý một tay chống nạnh, một tay chống trên bàn, ánh mắt sắc bén sau mắt kính dày: "Mấy bạn học ở phía sau kia, các trò không nghe giảng bài thì không cần làm ảnh hưởng đến các bạn khác học!"

Thầy vật lý bắt đầu mắng chửi.

"Thầy Triệu."

Ngay lúc thầy vật lý đang mắng đến hăng say, chủ nhiệm lớp gõ cửa tiến vào, đánh gãy kết giới ma pháp của thầy vật lý.

Chủ nhiệm lớp: "Tôi tới kêu mấy bạn học đi."

Thầy vật lý gật đầu.

"Liễu Vũ Hi, Dương Yến, Tần Tú Tú...... Còn có Lý Kiều, các em ra đây."

Liễu Vũ Hi và đội các chị em của cô ta đột nhiên cùng bị điểm danh, vài người liếc nhau nhìn nhau, biểu cảm khác nhau mà đi ra phòng học.

Bọn họ mới đi ra phòng học, liền thấy Hoa Vụ đang đứng ở bên ngoài.

"Chuyện điện thoại đó?"

"Kêu chúng ta ra đây làm gì, không phải nên tìm Lâm Du à......"

"Không phải là Lý Kiều đi cáo trạng đấy chứ?"

"Nó mà dám!"

Dương Yến và Tần Tú Tú châu đầu ghé tai mà nói nhỏ.

Nữ sinh tên Lý Kiều kia mang kính đen, mái bằng, cột tóc đuôi ngựa, đôi tay nắm lại đặt trước người, cúi đầu đứng ở bên cạnh.

Ánh mắt Liễu Vũ Hi dừng ở trên người Hoa Vụ.

Hai tay Hoa Vụ cắm ở trong túi áo khoác đồng phục trường, nhìn thẳng vào mắt cô ta, không tránh không né, ngược lại khóe môi còn cười một chút, cười như không cười mà nhìn cô ta.

"!!!"

"Các em đi tới văn phòng trước." Chủ nhiệm lớp nói với bọn Liễu Vũ Hi.

"Thầy, chúng em đã làm sai cái gì?" Dương Yến trực tiếp hỏi: "Vì sao kêu chúng em tới văn phòng?"

"Kêu em tới thì tới đi." Chủ nhiệm lớp xụ mặt: "Đừng đùa giỡn, đi nhanh!"

"......"

Tần Tú Tú kéo Dương Yến xuống, "Đi thôi."

Chờ bọn Liễu Vũ Hi đi tới văn phòng rồi, chủ nhiệm lớp để Hoa Vụ về chỗ ngồi của mình, ông vào phòng học theo, tới bên chỗ ngồi Liễu Vũ Hi.

"Chủ nhiệm đang tìm cái gì vậy?"

"Không biết nữa......"

"Bọn Liễu Vũ Hi lại phạm lỗi à?"

"Việc đó không phải thường xuyên xảy ra sao."

Chủ nhiệm lớp tìm kiếm ở trên chỗ ngồi Liễu Vũ Hi, dường như sờ đến thứ gì, nhưng ông mân mê hai lần ở phía dưới bàn học, dùng sách kẹp lại rồi đi.

"Thứ gì thế?"

"Không biết......"

Chủ nhiệm lớp vừa đi, thầy vật lý tiếp tục ma chú vừa nãy không hoàn thành, mắng tất cả mọi người một lần nữa rồi mới bắt đầu học tiếp.

......

......

Tan học.

Phía sau lưng Hoa Vụ bị chọc một chút.

"Lâm Du, cậu biết vì sao bọn Liễu Vũ Hi bị kêu lên văn phòng không?"

Hoa Vụ và chủ nhiệm lớp là cùng nhau trở về, lúc sau bọn Liễu Vũ Hi đã bị kêu đi rồi.

Lúc trước Liễu Vũ Hi còn thường xuyên tới gây chuyện với Lâm Du......

Hiển nhiên bạn học ngồi sau cảm thấy là cô có thể biết.

Hoa Vụ lựa chọn nói thật: "Lý Kiều nói tìm không thấy điện thoại cậu ấy."

Bạn học ngồi bàn sau tò mò: "Bọn Liễu Vũ Hi lấy?"

"Tớ cũng không biết."

"Thầy chủ nhiệm cầm ra thứ gì đó từ hộc bàn của Liễu Vũ Hi, chắc chắn là cô ta lấy." Các bạn học ngồi phía sau tự soạn ra diễn biến cốt truyện: "Bọn đó cũng thật quá đáng."

Hoa Vụ không phản ứng lại bàn sau, bắt đầu học tập.

......

......

Lý Kiều trước khi hết tiết đã quay trở lại, đám người Liễu Vũ Hi đến hết tiết ba mới trở về.

Sắc mặt Liễu Vũ Hi khó coi, bước vô phòng học đi thẳng đến chỗ Hoa Vụ.

Cô ta đánh một cái ở trên bàn: "Lâm Du, là cô làm có phải hay không?"

Hoa Vụ ngửa ngửa ra sau, dựa vào bàn học phía sau, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Liễu Vũ Hi: "Tôi làm gì?"

Bạn học bốn phía không ít, Liễu Vũ Hi không tiện la hét ở đây, cô ta thấp giọng: "Điện thoại......"

Điện thoại kia rõ ràng phải là ở chỗ nó.

Thế nhưng kết quả lại tìm thấy từ bàn học cô ta.

Khả năng duy nhất, chính là cô cố ý nhét điện thoại vào trong hộc bàn cô ta......

"Là tôi làm thì thế nào, không phải thì thế nào." Hoa Vụ chậm rì rì mở miệng, còn cười khiêu khích một chút: "Cô muốn đánh tôi sao?"

Quả nhiên mới khích Liễu Vũ Hi một chút liền mắc mưu: "Cô nghĩ tôi không dám sao?"

Hoa Vụ dùng sách che đi nửa khuôn mặt, dưới tóc mái dày nặng, lộ ra cặp mắt lạnh âm u kia, trong giọng nói cô còn mơ hồ mang theo ý cười ôn nhu: "Sau khi tan học gặp."

Quy tắc nhà họ Lâm còn phải cần đại tiểu thư ta đây tới bảo vệ!

"Được!" Vậy mà dám khiêu khích mình! "Tan học gặp, nếu mày dám chạy, mày xem tao xử lý mày như thế nào."

Hoa Vụ cũng có chút đồng ý với những lời này.

Cô xem tôi xử lý cô như thế nào!

Mẹ cô không biết dạy dỗ cô, vậy để trưởng bối nhà họ Lâm là tôi đây tới dạy dỗ cho tốt.

Đây là trách nhiệm và bổn phận của người làm trưởng bối!

"Cho dù mày hãm hại tao thì được lợi ích gì." Liễu Vũ Hi cười lạnh: "Lý Kiều dám chống đối tao sao?"

Cô ta chỉ cần nói là Lý Kiều đặt điện thoại ở chỗ này của cô ta, còn mình thì quên trả lại bạn ấy.

Lý Kiều còn không phải là ngoan ngoãn đồng ý là chính nó đã quên sao.

"Lâm Du, tao khuyên mày vẫn nên suy nghĩ lại, sau khi tan học xin lỗi tao làm sao để tao có thể tha thứ cho mày."

Liễu Vũ Hi nói lời tàn nhẫn xong, như là một con cua, đi mang theo tiếng, rối tinh rối mù trở về vị trí của mình, rồi đá mấy cái vào chân bàn.

Hoa Vụ cảm thấy có khả năng người chị em trên danh nghĩa này của cô mắc chứng dễ kích động.

Có bệnh thì phải chữa thôi.

Hoa Vụ vì lo lắng cho sức khỏe của chị em, lấy vở nhỏ ra, viết lên vở hai chữ "chữa bệnh cho người nhà."

Hoa Vụ viết xong, vỗ vỗ vai.

Trách nhiệm của trưởng bối chính là nặng nề như thế.

......

......

12 giờ, lúc nghỉ trưa.

Mấy bạn học ăn cơm trưa xong, vây quanh chỗ ngồi, cầm di động nói chuyện về một bài viết mới.

Bài viết nóng nhất hôm nay chính là nguyên nhân Liễu Vũ Hi bị kêu đến văn phòng.

Cô ta lấy di động Lý Kiều, bị chủ nhiệm lớp lục soát ra ngay tại chỗ.

Người đăng tin này là một tài khoản nhỏ, không có bất cứ thông tin nào.

Ai tung ra không quan trọng.

Quan trọng là nội dung.

"Không phải Liễu Vũ Hi đang dùng loại di động mới nhất sao, cô ta cũng không thiếu tiền, vì sao muốn lấy di động Lý Kiều đi?"

"Ai mà biết, cô ta chính là loại người hay bắt nạt......"

"Cậu tới xem trên bài có nói nè, nó nói nó có tật ăn cắp......"

"Tật ăn cắp?"

"Hình như là một loại bệnh tật về tâm lý."

"Tớ cảm thấy cậu ta...... cái gì mà, ngày thường giống như cái pháo hoa, tớ cảm thấy cậu ta có bệnh về tâm lý."

Liễu Vũ Hi cũng coi như là "người có tiếng" trong khối, người trong khối này, chỉ cần không phải là học sinh học tập chăm chỉ đến mức không để ý đến chuyện bên ngoài, đều sẽ nghe qua tên cô ta.

Cho nên lúc này không ít người bàn luận về cô ta.

Tin đồn càng ngày càng lan truyền thái quá.

Mới đầu mọi người vẫn còn nghi ngờ về ' tật ăn cắp ' này.

Nhưng dần dần, danh hiệu này khóa cứng luôn trên đầu Liễu Vũ Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro