Chương 73: Cô không làm Thái Tử Phi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm Thư xua tay, đột nhiên hoảng sợ: "Thái tử phi, thuộc hạ thật sự không giúp việc này cho ngài được!" Nói xong liền chạy mất nhanh như cơn gió.

Hoa Vụ: "..."

Ài.

Đây là trắc trở mà trời xanh ban cho nữ chính sao?

Tông Ngô không muốn về cùng Hoa Vụ.

Hoa Vụ đành phải tự mình trở về, trên đường đi còn liên tục thở dài, mặt mày ủ rũ.

Nhưng nghĩ đến việc trở về phủ sẽ có thể thấy được Lương Như Sương, Hoa Vụ lại phấn chấn hơn một chút.

...

...

Cửa lớn Tần phủ.

Tần đại nhân và Tần phu nhân đã chờ ở cửa.

Tần đại nhân ngóng trông mong chờ, sắc mặt Tần phu nhân lại không tốt lắm, giống như bà không nguyện ý muốn đón tiếp.

"Hoan Hoan dù sao cũng là con gái của nàng, nàng bày sắc mặt như vậy làm gì."

Tần phu nhân châm chọc: "Nó thì tính là cái gì chứ..."

"Phu nhân." Tần đại nhân lạnh giọng xuống, "Nhiều năm như vậy con bé vẫn gọi nàng một tiếng mẫu thân, hai tiếng mẫu thân, chẳng lẽ một chút cảm tình nàng cũng không có?"

Tần phu nhân mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn là không dám đối nghịch với Tần đại nhân, thu liễm sắc mặt lại.

Xe ngựa Đông cung càng ngày càng gần, dừng lại ở bên ngoài Phủ Tướng quân.

Hoa Vụ được Sa Ngọc đỡ xuống xe, Tần đại nhân đưa Tần phu nhân ra hành lễ.

Mặc dù nàng là nữ nhi của bọn họ, nhưng bây giờ nàng chính là Thái tử phi.

"Phụ thân, mẫu thân, không cần đa lễ như vậy." Hoa Vụ dừng ánh mắt trên người Tần phu nhân một lát, sau đó quay về Tần đại nhân.

Tần phu nhân không thích Tần Hoan, ngược lại còn thiên vị Lương Như Sương.

Khi còn nhỏ Tần Hoan cũng rất khó hiểu.

Tại sao mẫu thân tình nguyện yêu thương biểu muội, cũng không chịu nhìn mình.

Vì để có được một câu khen thưởng của mẫu thân, nàng cũng đã rất cố gắng.

Cho đến cuối cùng, nàng biết được sự thật về thân thế của mình.

Biết rằng mình không phải là nữ nhi thân sinh của Tần phu nhân...

Lúc trước, đứa con của Tần phu nhân được sinh ra cùng lúc với Tần Hoan, nhưng con của Tần phu nhân không may chết yểu.

Tần đại nhân dùng cô công chúa mất nước Tần Hoan thay thế đứa bé đó.

Mà Tần phu nhân cũng không hiểu nguyên do, từ đầu đến cuối cho rằng Tần đại nhân cố ý hại chết đứa bé của bọn họ.

Cho nên bà cực kì không thích Tần Hoan.

Tần phu nhân không có đứa con nào khác, cho nên bà xem Lương Như Sương như con ruột của mình.

Nhưng bây giờ Lương Như Sương lại...

Tần phu nhân không có tâm tình.

Tần phu nhân không có ý tứ muốn trò chuyện cùng Hoa Vụ, Hoa Vụ cũng coi như không thấy, nói chuyện với Tần đại nhân.

Tần đại nhân vừa nhìn thấy Hoa Vụ, tâm tình rất tốt, đáy mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm, nhưng rất nhanh liền chuyển thành lo lắng, nhìn vào trong xe ngựa: "Sao Thái tử... lại không tới?"

Hoa Vụ bĩu môi, không khách khí nói: "Hắn bảo không rảnh."

"..."

Cái gì không rảnh?

Đây rõ ràng là không coi trọng...

Tần đại nhân cau mày, nhưng cũng không biểu hiện nhiều, dẫn Hoa Vụ vào trong.

Tần phu nhân nửa đường viện cớ, trực tiếp đi mất.

"Mẫu thân con..."

"Không sao đâu." Hoa Vụ bình thản: "Phụ thân vẫn ở đây mà."

Tần đại nhân thở dài, muốn giải thích lại không biết giải thích như thế nào.

Ông cũng không muốn để cho đứa nhỏ này biết thân thế của nàng.

Chỉ hy vọng nàng có thể bình an lớn lên, tìm một mối hôn sự tốt, bình yên sống hết đời này.

Nhưng ai ngờ...

Vận mệnh vô thường.

Tần đại nhân dù sao cũng là một nam nhân, có một số việc không tiện nói với Hoa Vụ, chỉ có thể căn dặn nàng sau này ở Đông cung phải hành sự cẩn thận, không nên chọc đến vị Thái tử điện hạ kia.

Vì sao Thái tử muốn cưới nàng, Tần đại nhân cũng không rõ.

Ban đầu ông cũng tưởng rằng Thái tử muốn lôi kéo mình.

Nhưng con mình trở về phủ mà Thái tử cũng không theo.

Nhìn thế nào cũng không giống muốn lôi kéo ông.

Hoa Vụ trò chuyện với Tần đại nhân xong, nàng nhắc tới mục đích thật của mình khi về phủ: "Mấy ngày nay biểu muội có sao không ạ?"

"..."

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Tần đại nhân không tốt lắm.

Lương Như Sương tuy không phải họ Tần, nhưng rất được phu nhân của ông ta yêu thích.

Tần đại nhân bởi vì chuyện của Tần Hoan cảm thấy mình có áy náy với phu nhân, cho nên cũng rất yêu mến vị tiểu thư này.

Lương Như Sương sống ở Tần gia cũng không khác gì các thiên kim tiểu thư dòng chính.

Ai có thể ngờ được, Tông Ninh kia sẽ làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy.

"Con cũng nghe nói?"

"Con nghe được một ít." Hoa Vụ gật đầu, "Biểu muội sẽ không nghĩ quẩn chứ?"

"Chỉ là không chịu ăn không chịu uống..."

Lương Như Sương trở về, cũng không nhớ rõ tại sao nàng ta lại lên được giường của Tông Ninh.

Nàng ta chỉ nhớ mang máng hình như mình bị người khác đánh ngất.

Tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ngay bên cạnh Tông Ninh, còn bị trói một cách lăng nhục như vậy...

Lương Như Sương biết Tông Ninh vẫn luôn mơ ước mình.

Nàng ta thậm chí còn nghĩ tới lợi dụng Tông Ninh thật tốt.

Ai biết...

Chuyện này rõ ràng không thể xảy ra.

Nàng ta cũng không biết mình sai chỗ nào.

Tại sao Tông Ninh lại đột nhiên xuống tay với nàng ta.

Lương Như Sương một mực nói nàng ta và Tông Ninh chưa hề xảy ra chuyện gì.

Nhưng bây giờ lời đồn đã truyền khắp nơi...

Hơn nữa nghe nói là hạ nhân của An Dương Vương phủ tận mắt chứng kiến...

Đây cũng không phải là chuyện nàng ta nói không có là được.

"Vậy phải làm sao đây? An Dương Vương phủ chẳng lẽ lại không muốn phụ trách sao?" Chuyện này tuyệt đối không thể! Hạnh phúc của biểu muội không thể nói không là không!

"Bọn họ đã nói rồi, nguyện ý rước biểu muội con vào cửa." Tần đại nhân sầu muộn: "Nhưng biểu muội con lại không muốn gả."

An Dương Vương còn đích thân mang Tông Ninh đến tận cửa tạ tội.

Tông Ninh bị đè đầu nhận sai, nói bản thân do uống say nên nhất thời hồ đồ.

An Dương Vương bảo Tần đại nhân có thể tùy ý đánh chửi, hắn tuyệt đối không bao che.

An Dương Vương dù sao cũng là thân vương, cho dù Tần đại nhân thật sự muốn giết Tông Ninh cho hả giận, cũng phải suy nghĩ một chút cho gia tộc to lớn của mình.

An Dương Vương bày tỏ nguyện ý muốn cầu hôn Lương Như Sương làm Thế tử phi.

Tần đại nhân cũng biết Tông Ninh là người như thế nào, nếu là tình huống bình thường, ông chắc chắn sẽ không đồng ý.

Nhưng bây giờ cũng rất bất đắc dĩ.

Nếu Lương Như Sương kiên quyết không chịu gả, sau này ai còn dám cưới nàng ta?

Lời đồn bên ngoài bây giờ, một giọt nước miếng cũng có thể nhấn chìm nàng.

Cho nên sau một hồi tranh luận, Tần đại nhân vẫn phải cắn răng đồng ý cửa hôn sự này.

Nhưng mà...

Lương Như Sương không đồng ý.

"Con đi xem biểu muội con một chút."

Bảo vệ hạnh phúc của biểu muội!

"Cũng được, cả hai đều là nữ nhi... Dễ nói chuyện, con khuyên nhủ nó một chút."Chuyện này phải mau chóng giải quyết, nếu không người chịu thiệt sẽ là Lương Như Sương.

"Vâng."

Hoa Vụ hào hứng đi tìm Lương Như Sương.

[ ...Nữ chính không phải làm như cô.] Diệt Mông đột nhiên lên tiếng.

Hoa Vụ không phục.

Sao lại không phải.

Nhiệt tình giúp người, tỉ mỉ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, biết đồng cảm với người khác, đây chính là phẩm chất tốt đẹp của nữ chính.

Ta đều có đủ mà!

...

Nhiệt tình giúp người — — Giúp biểu muội tìm được hạnh phúc.

Tỉ mỉ nghiêm túc — — Không để xuất hiện bất kỳ nguyên nhân nào phá hư hạnh phúc của biểu muội.

Có tinh thần trách nhiệm, biết thông cảm với người khác — — Nàng phải bảo vệ hạnh phúc của biểu muội đến cùng.

Lương Như Sương phải cảm ơn cả nhà nàng.

[... Cô vui là được.] Diệt Mông hiển nhiên cũng không muốn khuyên bảo cô: [Nhưng cô đang là nữ chính, xin tiểu khả ái có thể kiềm chế một chút được không.]

Hoa Vụ có chút kỳ quái: "Sao mi lại ngoi lên rồi?"

Chó hệ thống có thể lười biếng sẽ không đi làm lại chủ động đi làm sao?

Diệt Mông trầm mặc một chút, đột nhiên ngân nga: [Vai chính là trung tâm thế giới giả thuyết, nên có những phẩm chất tốt đẹp, tấm lòng bền vững... Không sợ cường quyền, không sợ nguy hiểm... Là hiện thân của trí tuệ và chính nghĩa, là người khởi xướng tình yêu và hòa bình...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro