Chương 10. Người nhập cư trái phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Chân giới rất ít khi xuất hiện động tĩnh lớn như vậy.

Cũng phải.

Dù sao cũng là thần binh, mà ai cũng biết thần binh thì vạn năm khó gặp.

Lúc này, tại Vạn Kiếm Sơn.

【Ting ting... Ting... Ting ting】

Nếu là người khác nghe thấy âm thanh này tuyệt đối sẽ bị dọa nhảy dựng, bởi vì ở Tu Chân giới gần như chưa bao giờ xuất hiện loại thanh âm quái dị như thế.

Nhưng Đường Hạo lại vô cùng phấn khích.

Đường Hạo chính là đệ tử nội môn thân truyền của sơn chủ Vạn Kiếm sơn, không lâu trước đây bởi tẩu hỏa nhập ma nên đến sau núi thanh tịnh một thời gian.

Đương nhiên, đây chỉ là một lý do.

Tình huống thực tế như thế nào cũng chỉ có mình Đường Hạo biết.

Không, hoặc không nên gọi gã là Đường Hạo.

Đường Hạo vội vàng hỏi:【Hệ thống, là ngươi phải không? 】

Khoảng ba giây sau, hệ thống mới đáp lại, nó máy móc lạnh nhạt đáp:【 Là ta. 】

Đường Hạo lúc này mới yên tâm.

Gã tiếp tục hỏi:【 Chúng ta nên làm gì ở thế giới này bây giờ?】

Thời điểm nói những lời này, trong mắt Đường Hạo hiện lên một tia sáng.

Đường Hạo là người xuyên việt, hay còn gọi là người nhập cư trái phép. Bởi vì những chuyện gã và hệ thống của gã làm đều vi phạm Bộ Quy tắc Hệ thống. Ví dụ như... Cướp đoạt khí vận của người khác.

Mỗi một thế giới đều sẽ xuất hiện khí vận, cũng chính là "con cưng" của Thiên Đạo, mà việc gã phải làm là cướp đoạt khí vận từ đối phương.

Tính đến nay, gã đã cướp đoạt mười mấy khí vận, khí vận trên người gã cũng càng ngày càng mạnh.

Chỉ là dù sao cũng do đi trộm về, Bộ Quy tắc Hệ thống cũng đã phát hiện ra, không ngừng truy tìm gã và hệ thống, nên càng phải cẩn thận.

Hệ thống nghe vậy, quét một vòng thế giới này.

Sau khi quét xong, hệ thống đáp:【 Tử vong chi địa có hai thanh thần binh xuất thế. 】

Đường Hạo cong môi: 【 Cái này ta biết. 】

Nói đến hai thanh thần binh kia, Đường Hạo thèm nhỏ dãi. Bởi vì khí vận trên người gã càng ngày càng mạnh, cho nên gã có thể cảm nhận được hai thanh thần binh kia không giống với thiên tài địa bảo ở những thế giới trước đó!

Sức mạnh cực kỳ lớn.

Đường Hạo chưa bao giờ gặp qua thần binh chứa đựng linh khí trời đất như vậy!

Hệ thống lại không có tâm tình tốt như ký chủ của mình.

Hơn mười ngày trước, nó dự định đưa ký chủ tới một thế giới khác, kết quả thấy không gian thế giới tu chân này bị xé rách, chưa hiểu chuyện gì đã bị cuốn vào.

Còn khiến hệ thống quay mòng mòng một thời gian.

Nhưng cũng không sao. Vấn đề ở chỗ... Linh khí của thế giới này sao lại nồng đậm như thế?

Nồng đậm đến mức giống như Thần giới.

Nhưng nó đã kiểm tra trái phải ba bốn lượt, xác định đây chính là một thế giới tu chân không hơn không kém.

【 Ta đây lập tức đi đoạt hai thanh thần binh kia. 】 Đường Hạo khẽ nâng cằm, nói với hệ thống.

Trong mắt gã, hai thanh thần binh đã là vật trong bàn tay. Bởi vì ở vô số thế giới trước kia đều như thế, kể cả pháp bảo đã nhận đứa con vận mệnh của thế giới làm chủ, nhưng chỉ cần gã ở đây, nó nhất định sẽ lựa chọn gã.

Do khí vận trên người gã quá nồng đậm, quy tắc sẽ ngộ nhận gã là đứa con của khí vận ở thế giới này, đặc biệt là hiện tại gã đã đắp lên người mười mấy lớp khí vận của các thế giới khác.

Hệ thống lại nghiêm trọng nói: 【 Thế giới này có chỗ không đúng. 】

Đường Hạo: 【 Không đúng chỗ nào? 】

Hệ thống lạnh lẽo đáp: 【 Quy tắc quá mạnh. 】

Đường Hạo không hiểu hệ thống nói gì, quy tắc quá mạnh thì sao? Gã đã tích lũy mười mấy khí vận từ các thế giới khác, còn sợ đám bản xứ của thế giới này á?

Hệ thống không lên tiếng. Nó cũng không muốn giao lưu với tên ký chủ tự cho là đúng. Nếu không phải cần dựa vào gã để đạt được số lượng khí vận, nó đã vứt bỏ gã từ lâu rồi.

Hơn nữa, nó không phải đang lo bò trắng răng.

Thực sự là sức mạnh của thế giới này quá mức mãnh liệt, dựa theo phân cấp, thế giới tu chân sẽ không thể có khí vận nồng đậm như vậy.

Trừ khi...

Có thần lịch kiếp tại đây.

Nghĩ vậy, hệ thống lập tức cau mày. Hy vọng không phải, nếu không sẽ phiền toái rồi.


*


Hệ thống rốt cuộc cho Đường Hạo một pháp khí càn khôn tráo (1), nếu hai thanh thần binh kia thật sự sinh được ra từ linh khí trời đất của thế giới này thì có thể cưỡng ép đoạt về.

Đường Hạo vô cùng phấn khích. Gã đi tìm sư tôn mình, sơn chủ Vạn Kiếm sơn.

Sơn chủ ban đầu không chấp nhận, dù sao đồ đệ hắn mới chỉ đến kỳ Trúc Cơ.

Nhưng sau khi nghe Đường Hạo nói mình và thần binh có cảm ứng, sư tôn gã trầm tư một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.

Bởi vì ở Tu Chân giới, cái thứ gọi là "cảm ứng" này cực kỳ huyền diệu. Thần binh rất có thể thật sự có duyên với đồ đệ Đường Hạo của hắn!

Sơn chủ vô cùng kích động, nghĩ thầm vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa. Nếu thần binh tới tay Vạn Kiếm sơn, Quy Nguyên tông và Bồng Lai cung trước giờ vẫn ngang hàng với Vạn Kiếm Sơn nhất định sẽ bị đạp xuống.

Vạn Kiếm sơn sẽ hoàn toàn xứng với danh hiệu Tông môn đệ nhất Tiên đạo ——

Suy nghĩ này khiến cho ánh mắt sơn chủ nhìn Đường Hạo lập tức nóng rực, hắn ôn hòa nói: "Vậy ngươi lập tức đi thôi, ta cho vài vị trưởng lão bảo hộ ngươi."

Đường Hạo đắc ý trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Vâng, sư tôn."


*


Lúc này, Ngôn Tẫn vẫn không biết có người mơ ước kiếm bản mạng của mình.

Kể cả có biết, y cũng sẽ không để tâm. Bởi vì y hiểu rõ, không ai có thể uy hiếp Luyên Băng.

Hiện tại, hẳn là Trường Tê và Luyên Băng đang ở bên nhau.

Ngôn Tẫn biết giữa Trường Tê và Luyên Băng có một liên hệ tương đối đặc thù, đó chính là khi hai đứa cùng ở một nơi trong vòng trăm trượng, sức mạnh cả hai nháy mắt sẽ tăng gấp mười lần.

Như vậy sẽ không có gì nguy hiểm.

Nhưng Ngôn Tẫn vẫn muốn sớm đi đón Luyên Băng, cho nên y đẩy nhanh tốc độ thuyền bay.

Đám người Mộ trưởng lão trên con thuyền bay khác không hiểu sao thuyền bay đột nhiên tăng tốc, nhưng cũng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo.

Vì vậy ngắn ngủi nửa ngày, thuyền bay đã đi qua ba thành.

Mắt thấy cuối cùng cũng sắp tới Đông Uyên bí cảnh, Ngôn Tẫn bỗng cảm nhận được một trận gió lạnh đánh úp lại.

Y nhàn nhạt nghiêng người, sau đó khẽ nâng tay.

Giây tiếp theo, một bình rượu hồ lô bị Ngôn Tẫn nắm trong tay.

"Ha ha ha ha ha, ta biết ngươi sẽ bắt được mà!"

Thanh âm sang sảng truyền đến. Ngôn Tẫn ngước mắt, nhìn thấy một người ngự kiếm tới.

Đối phương tới bên thuyền bay, không chút khách khí trực tiếp nhảy lên.

Sau đó...

Hắn trực tiếp dùng cánh tay như gọng kìm ôm chầm lấy Ngôn Tẫn.

"Ta vừa thấy thuyền bay kim sắc liền đoán chắc chắn là Quy Nguyên tông các ngươi, cho nên ta tới tìm ngươi, há há."

Nói xong, hắn buông lỏng Ngôn Tẫn, sau đó nói với những người khác trên thuyền bay: "Hê, các đạo hữu Quy Nguyên tông, lại gặp mặt rồi ~"

Các sư đệ Ngôn Tẫn nhìn thấy người trước mắt, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Có thể thấy ấn tượng của bọn họ với người này tuyệt đối không tốt.

Mà người này lại không phải ai khác, đúng là bằng hữu tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn, Dụ Sưởng.

Dụ Sưởng thiếu niên anh khí, diện mạo tuấn lãng, toàn thân tản ra một loại soái khí tiêu sái. Tuy rằng hắn không nghịch thiên như Đoạn Vị Chước, nhưng cũng là thiên tài Tu Chân giới hiếm có. Cũng là danh tu đời thứ hai.

Phụ thân hắn chính là đại sư đan tu tiếng tăm lừng lẫy Tu Chân giới.

"Lúc ta tới, nghe nói ngươi bị sư tôn đánh nên lấy mấy bình hồi huyết đan từ chỗ cha ta cho ngươi." Dụ Sưởng thần bí thì thào. 


(1) Càn khôn tráo: Thay đổi càn khôn.


-----


Mọi người có nhận thấy thời gian up truyện của mình rất không giống người bình thường không T^T Đúng rùi, mình chỉ up trong giờ hành chính, là mình vừa đi làm vừa lén up đó >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro