Chương 11. Thần binh tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Sưởng là bằng hữu tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn. Kiếp trước, ngay cả khi Ngôn Tẫn đã trở thành ma tu, Dụ Sưởng chưa bao giờ từ bỏ bằng hữu này của hắn.

Bọn họ xem nhau là bằng hữu tri kỷ duy nhất.

Đáng tiếc...

Dụ Sưởng thấy Ngôn Tẫn không nói lời nào, cho rằng tâm tình y không tốt, vì thế bất đắc dĩ nói: "Ta nói ngươi cũng thật là, thích ai không thích lại đi thích Đoạn Vị Chước. Ta nghe cũng thấy khó chịu, hắn tu Vô Tình đạo, ngươi thích hắn khác gì thích cục đá không?"

Nói xong, Dụ Sưởng dừng một chút, sau đó tiếp tục: "Không đúng, phải nói là thích cục đá còn hơn thích hắn."

Lời này rơi xuống, Ngôn Tẫn vẫn chưa nói gì, các sư đệ trên thuyền bay đang hóng hớt cực kỳ không vui. Đặc biệt trong đó có một đệ tử cùng gia tộc với Đoạn Vị Chước, căm giận quát: "Ngươi có ý gì!"

Dụ Sưởng tức khắc híp híp mắt.

Người lên tiếng là một thiếu niên mặc cẩm y màu lam, mặt tròn xoe. Tuổi tác có vẻ không lớn lắm, nhưng lại khắc sâu ấn tượng với Dụ Sưởng.

Bởi vì nó là người chán ghét Ngôn Tẫn nhất.

Vì thế Dụ Sưởng đi qua, đạp một chân lên thuyền bên cạnh, cũng uy hiếp nói: "Oắt con, ta ngứa mắt mi lâu rồi. Ông đây thích ai đến lượt mi quản à, mi ngứa đòn đúng không?"

Đoạn Ly sợ hết cả hồn.

Nhưng nó vẫn căng da đầu lớn tiếng rống: "Quấy rầy người khác tu đạo là không đúng!"

"Liên quan gì tới mi? Quấy rầy mi tu đạo? Mi ở bờ biển Bồng Lai à? Quản lắm thế? Nếu Đoạn Vị Chước không muốn, hắn đã tự mình ra tay. Mi thấy hắn từng động thủ chưa? Chuyện của người khác đừng quản rộng như vậy, nhãi nhép."

Mấy câu khiến mặt Đoạn Ly trong nháy mắt đỏ bừng vì tức.

Ngôn Tẫn khe khẽ thở dài. Y thấp giọng gọi: "Dụ huynh."

Nghe thấy Ngôn Tẫn gọi mình, Dụ Sưởng nghiêng đầu: "Sao thế?"

Ngôn Tẫn: "Ngươi cũng tới Đông Uyên bí cảnh sao?"

Dụ Sưởng không biết Ngôn Tẫn đang lái sang chuyện khác, nghe vậy lập tức xụ mặt: "Đúng vậy, phụ thân bắt ta đi rèn luyện."

Nói xong, Dụ Sưởng lau mặt, nói: "May mà ngươi cũng đi, có ngươi làm bạn là vui rồi."

Sau đó Dụ Sưởng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì.

Nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ đậm, hưng phấn khoe với Ngôn Tẫn: "Ngươi nhìn nè nhìn nè, kiếm văn này thế nào? Ta tự khắc đó!"

Thanh kiếm này vừa nhìn liền biết không phải loại kiếm quá cao cấp. Nhưng cũng có thể nhìn ra nó được bảo dưỡng rất tốt, dùng linh thạch thăng giai từng chút một.

Kiếm tu có thể kiên nhẫn như vậy cũng không nhiều.

Ngôn Tẫn biết thanh kiếm này, từ nhỏ đã đi theo Dụ Sưởng, là thanh kiếm bản mạng của hắn.

"Ừm, không tồi."

Được bằng hữu tốt tán thưởng, Dụ Sưởng vô cùng vui vẻ, hắn cười một tiếng, sau đó thật cẩn thận tra thanh kiếm vào vỏ: "Ai, không biết khi nào tức phụ (1) ta mới có thể ngưng kết kiếm linh."

Ngón tay Ngôn Tẫn hơi co lại.

Một lúc lâu sau, y chậm rãi mở miệng: "Sau này nó sẽ ngưng kết ra kiếm linh nữ tu (2)."

Dụ Sưởng yêu kiếm như mạng, giống như đại đa số kiếm tu đều coi thanh kiếm như lão bà. Mà thanh kiếm này của Dụ Sưởng kiếp trước quả thực đã ngưng kết kiếm linh, nhưng lại là thân thể nữ tu.

Kiếp trước, Ngôn Tẫn cho rằng Dụ Sưởng thật sự thích kiếm linh của hắn.

Nhưng sự thật hiển nhiên, không phải.

Ai ngờ Dụ Sưởng nghe được lời này lại cực kỳ vui sướng, hắn kích động nói: "Thật vậy sao?! Ngươi dùng suy đoán thuật tính cho ta đấy à?! Ha ha ha, bảo bối của ta, ta biết nàng có thể mà!"

Vừa nói, Dụ Sưởng vừa hôn chụt chụt vỏ kiếm vài cái, loại vui sướng và kích động này thật sự giống như kiếm linh đã xuất thế.

Ngôn Tẫn trầm mặc, sau đó lại lần nữa mở miệng: "Là nữ tu."

Dụ Sưởng sửng sốt, hắn mờ mịt đáp: "Đúng vậy, ta muốn nữ tu mà! Ngươi cho rằng ta cũng đoạn tụ giống ngươi sao?!"

Nói xong, sắc mặt Dụ Sưởng tức khắc biến đổi, sau đó dịu dàng nói với thanh kiếm bản mạng: "Bảo bối, nàng đừng nghe huynh đệ của ta nói bậy, ta thích nữ tu, sau này nàng nhất định phải ngưng kết ra kiếm linh nữ tu, ngàn vạn đừng là nam tu, phu quân xin nàng đó."

Ngôn Tẫn giật giật cánh môi.

Dụ Sưởng lại lập tức mở miệng: "Câm miệng! Không cho nói chuyện, nếu để tức phụ ta hiểu lầm lại biến thành nam tu, lão tử chém ngươi cả đêm!"

Mi tâm Ngôn Tẫn hơi động, y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Thôi.

Có lẽ tương lai bởi vì chuyện gì đó nên Dụ Sưởng mới thích Đoạn Vị Chước.

Nhưng mặc kệ thế nào, đều đã chẳng liên quan gì đến y.

Dụ Sưởng vốn định tán gẫu cùng Ngôn Tẫn một lát nữa, nhưng nghĩ tới nguy cơ kiếm bản mạng của mình trong tương lai có thể biến thành nam tu, vì thế hắn quyết định trước hết phải giao lưu thật nhiều với kiếm.

Cho nên trực tiếp nhảy khỏi thuyền bay.

Nhìn theo bóng dáng Dụ Sưởng, Ngôn Tẫn chậm rãi thu lại cảm xúc trong mắt.

Y nhìn chân trời, sau đó tiếp tục điều khiển thuyền bay hướng về phía Đông Uyên bí cảnh.


*


Lúc đó, tại Liệt Hàn Địa Ngục.

Hiếm khi Liệt Hàn Địa Ngục náo nhiệt như bây giờ, dù sao đây chính là tử vong chi địa nguy cơ tứ phía, người bình thường sẽ không tới nơi này. Nhưng bởi vì thần binh ra đời, cho nên dù nguy hiểm đến đâu cũng có người mò đến.

Người Quy Nguyên tông đã sớm tới rồi.

Bọn họ có pháp khí, dù mặt đất không có chỗ đặt chân cũng có thể lơ lửng giữa không trung chờ cơ hội.

Chung quanh vô số tu sĩ, ai cũng đề cao cảnh giác. Chỉ có người của Vạn Kiếm sơn là nhẹ nhõm.

Bọn họ từ phía chưởng môn đã biết Đường Hạo có duyên với thần binh, như vậy xác suất đoạt được thần binh sẽ tăng lên rất rất nhiều lần.

"Đám lão già Vạn Kiếm sơn kia hình như đang vui vẻ gì đó." Phong chủ Vạn Linh phong nói với sư huynh bên cạnh.

Phong chủ Tụ Luyện phong đáp: "Không cần phải xen vào."

Thời điểm mọi người đang tìm kiếm, trong không trung bỗng truyền đến một tiếng kiếm minh kinh sợ thần hồn.

Ai nấy tức khắc đều nín thở.

Trong ánh mắt khẩn trương của đám đông, một thanh thần binh khảm đá quý xanh biếc trên chuôi kiếm đột ngột xuất hiện. Nhìn thanh thần binh này, đôi mắt mọi người đồng loạt sáng lên.

Quả là một thanh kiếm khí phách ——

Luyên Băng có chút thất vọng, nó còn tưởng rằng chủ nhân tới đón nó, kết quả thế mà không có chút xíu khí tức nào của chủ nhân.

Vì thế nó chuẩn bị trở về đào núi, tiếp tục chờ.

Nhưng trong nháy mắt nó rời đi kia, một chiếc lồng tản ra kim quang vây lấy nó, trực tiếp phủ lên Luyên Băng!

Luyên Băng ngẩn người. Chờ tới khi phản ứng lại, nó lập tức nổi giận.

Đường Hạo không chút lo lắng nhìn thanh kiếm giãy giụa trong càn khôn tráo, đây là pháp khí hệ thống cho gã.

Còn không để gã hả hê được bao lâu, một đạo bạch quang lạnh lẽo hiện lên! Cùng với kiếm ý lạnh thấu xương, càn khôn tráo vô cùng cứng rắn trong nháy mắt bị kiếm ý của Trường Tê đâm vào, chia năm xẻ bảy.

Đường Hạo chịu phản phệ, sắc mặt đại biến.

Càn khôn tráo này từng thu vô số thần binh pháp bảo, ngay cả thần thú bị nhốt cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể thoát thân.

Nhưng thanh kiếm kia thế mà lập tức đâm xuyên qua!

Không đợi gã suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì xảy ra, trường kiếm trắng như tuyết kia dường như đang nhìn về phía gã.

Lồng ngực Đường Hạo nháy mắt phát lạnh. Gã còn chưa kịp cử động, đột nhiên phun ra một búng máu. Nếu không phải có khí vận hộ thân, một giây kia gã thậm chí đã hồn phi phách tán.

Song khí vận trên người cũng bị kiếm ý khổng lồ đánh cho tan tành.

Trưởng lão Vạn Kiếm sơn bên cạnh gã còn thảm hại hơn, một người tu vi Hóa Thần kỳ lại bị kiếm khí xuyên thủng mất mạng, trực tiếp rớt xuống dung nham.

Một giây ngắn ngủi, Vạn Kiếm sơn đã chết một trưởng lão, trọng thương năm vị.

Các tu sĩ còn lại cũng bị ảnh hưởng, tu vi thấp rớt xuống dung nham, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Sắc mặt mọi người khẽ biến, sau đó lui về sau nhiều trượng.

"Thần binh, tức giận rồi." Một tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói.


(1) Tức phụ: Vợ

(2) Nữ tu: Người tu đạo là nữ


-----


Dè dè dé de Trường Tê uy vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro