Chương 19. Dụ Sưởng gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người còn lại lẳng lặng đứng một bên nhìn, nhất thời đều hâm mộ không thôi.

Cả tông môn đều biết tông chủ yêu thương đại sư huynh bao nhiêu, nhưng trăm nghe vẫn không bằng một thấy. Nhìn màn trước mắt, trong lòng mọi người nhất thời có chút ê ẩm.

Tình cảm giữa đại sư huynh và tông chủ thật giống như tình phụ tử, thậm chí còn sâu sắc hơn.

Dường như không ai có thể xen vào.

Nghĩ đến sư tôn không phải nghiêm mặt răn dạy thì chính là liều mạng trách phạt của bọn họ...

Trong lòng đám đệ tử không khỏi chua xót rớt nước mắt.


Mộ trưởng lão đứng phía trước đám đệ tử chờ đợi, đến khi Ngôn Tẫn tới mới khẽ gật đầu, ý nói có thể xuất phát rồi.

Ngôn Tẫn khép mắt.

Khi y mở mắt ra, đã không còn yếu ớt như khi nãy đứng trước mặt sư tôn.

Ngôn Tẫn vươn tay, gọi: "Luyên Băng."

Nhưng Luyên Băng lại không xuất hiện trên tay Ngôn Tẫn, Ngôn Tẫn vô thức nhíu mày.

Y nhìn chung quanh một chút.

Sau đó...

Y thấy Luyên Băng đang nghiêm túc ném trái cây dưới một gốc đại thụ.

Mà bên cạnh nó là Trường Tê cũng đang ở dạng kiếm linh.

Trường Tê cho Luyên Băng trái cây.

Luyên Băng hễ thấy Trường Tê tới gần, lập tức phát ra âm thanh âm trầm uy hiếp cảnh cáo.

Trường Tê thấy thế lại lấy ra một trái.

Luyên Băng nghiêng nghiêng đầu, sau đó nhận lấy, nghiêm túc ném trái cây vào chiếc túi trữ vật không biết lấy của ai.

Trường Tê vẫn luôn cẩn thận đưa trái cây cho Luyên Băng.

Cho đến khi Luyên Băng hoàn toàn bị trái cây hấp dẫn, không buồn quản nó nữa, Trường Tê mới rón rén đến gần.

Luyên Băng lập tức ngẩng phắt đầu lên, giận dữ nhìn Trường Tê.

Trường Tê nhanh chân lấy ra một trái.

Những người còn lại: "..."

Bởi vì mấy ngày nay, bầu không khí của Quy Nguyên tông tương đối áp lực, không ai rảnh rỗi đi chú ý Luyên Băng và Trường Tê. Kể cả hai chủ nhân của chúng.

Vậy nên vừa thấy một màn này, ngón tay Ngôn Tẫn cứng đờ.

Cùng trầm mặc giống Ngôn Tẫn còn có Đoạn Vị Chước.

Không khí yên tĩnh đến kỳ quặc.

Đại khái chừng hai phút sau, vừa lúc phong chủ Vạn Linh phong cũng tới đây, thấy một màn này liền nói: "Ha ha, hai thanh thần binh này xem ra còn rất huynh hữu đệ cung."

Vừa mới ăn giáo huấn, phong chủ Vạn Linh phong hiển nhiên cơ trí hơn nhiều.

Lời này quả nhiên khiến sắc mặt Thanh Hư đạo tôn tốt lên không ít.

Hắn khẽ gật đầu.

Rốt cuộc cũng được sư huynh tán thưởng, phong chủ Vạn Linh phong vui vẻ không thôi, giống như cuối cùng cũng tìm được phương pháp chính xác khiến sư huynh vui vẻ.

Đoạn Di nghe câu đó không có cảm xúc gì, biểu tình lãnh đạm không khác nào với quá khứ.

Nhưng Trường Tê và chủ nhân tâm ý tương thông. Nó có thể cảm nhận được cảm xúc bị đè nén sâu trong nội tâm chủ nhân truyền đến.

Cho nên nó đột ngột đứng dậy, cho phong chủ Vạn Linh phong một đạo kiếm khí lạnh băng!

Cũng may sau khi nhận chủ, Luyên Băng và Trường Tê đều phong ấn một phần sức mạnh.

Phong chủ Vạn Linh phong đần cả người.

Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, ngây ngốc hỏi: "Ý gì vậy? Thần binh đột nhiên cho ta một kiếm là có ý tứ gì?"

"Có khi lời ngươi nói làm nó không vui." Một trưởng lão trầm tư đáp.

Phong chủ Vạn Linh phong: "..."

Mà cuối cùng Luyên Băng bên này cũng cảm nhận được chủ nhân hình như đang triệu hoán nó, vì thế nó vội vàng ngậm túi trữ vật bay về phía chủ nhân.

Tới khi đến trước mặt Ngôn Tẫn, Luyên Băng dâng túi trái cây lên cho Ngôn Tẫn như hiến bảo.

Ánh mắt Ngôn Tẫn phức tạp nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhận lấy bỏ vào Tu Di Giới.

Y không nói gì nữa, trực tiếp khiến Luyên Băng hóa kiếm.

Lúc sau, y đứng phía trước đội ngũ, cùng Mộ trưởng lão dẫn theo hơn mười vị sư đệ đi vào cửa động bí cảnh.


Chờ đến khi Ngôn Tẫn tiến vào bí cảnh, Thanh Hư đạo tôn mới nhìn các trưởng lão khác: "Chúng ta trở về."

Các trưởng lão: "Vâng."

Đoạn Vị Chước thu liễm cảm xúc trong mắt, hắn triệu hoán Trường Tê, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Trường Tê lại không tới.

Hắn nhíu mày, quay đầu mới phát hiện Trường Tê đã tung tăng đi tới cửa đá của bí cảnh, hình như cũng định theo vào.

"Trường Tê."

Trường Tê lúc này mới tỉnh ngộ.

Nó nhìn nhìn cửa đá, lại nhìn nhìn chủ nhân, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời bay về tay chủ nhân.


*


Bên phía Ngôn Tẫn.

Sau khi vào trong bí cảnh, sắc mặt Ngôn Tẫn dần trở nên ngưng trọng.

Đám người Kỳ Lâm thật cẩn thận đi theo sau Mộ trưởng lão và đại sư huynh, sợ gặp phải thứ gì nguy hiểm lao ra.

Bí cảnh hơi âm u, cũng có chút lạnh lẽo.

Giống hệt như trong trí nhớ, nơi này không thay đổi chút nào.

Nhìn qua bí cảnh tăm tối, bàn tay nắm Luyên Băng hơi căng lên.

Kiếp trước, y nghe nói trong Đông Uyên bí cảnh thật ra cất giấu một gốc tuyết cốt thảo cực kỳ kiếm thấy.

Công hiệu của nó là kéo dài thọ nguyên.

Hơn nữa còn có thể kéo dài năm trăm năm thọ nguyên cho người tu vi Hóa Thần kỳ, không gây ra tác dụng phụ gì.

Kiếp trước, sau khi nhập ma mấy trăm năm, Ngôn Tẫn mới nghe nói Đông Uyên bí cảnh có tuyết cốt thảo, y vốn định lấy cho sư tôn, nhưng y khi đó đã không vào được nữa. Bởi vì Đông Uyên bí cảnh chỉ chấp nhận cho người có tu vi dưới Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào.

Mà tu sĩ đủ điều kiện tiến vào bí cảnh lại vì cảnh giới thấp, không đấu lại yêu thú Hóa Thần kỳ bảo hộ tuyết cốt thảo, cho nên chết nhiều vô số kể.

Kiếp trước, cho đến khi y tự tuyệt vẫn chưa có ai lấy được tuyết cốt thảo.

Nhưng lần này.

Y nhất định phải lấy được ——


"A ——" Đúng lúc này, phía trước chợt truyền tới vài tiếng la thảm thiết.

Còn xen lẫn tiếng giao tranh.

Ngôn Tẫn khẽ nhíu mày. Mộ trưởng lão lập tức trầm giọng: "Đi, rời khỏi đây trước đã."

Lúc trước tông chủ đã ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là bảo vệ Ngôn Tẫn an toàn. Dù sao Ngôn Tẫn cầm thần binh trong tay, rất nhiều môn phái nhìn chằm chằm y.

Ngôn Tẫn cảm thấy có chút quen tai.

Một giây sau, y liền nghe được một thanh âm vọng tới: "Một đám đạo chích! Ta coi thường đám Vạn Kiếm sơn các ngươi, đường đường là tam đại tông môn, thế mà còn chơi trò đánh lén, nực cười chết ta."

Ngôn Tẫn dừng lại. Thanh âm này... Hình như là Dụ Sưởng.


Đúng như Ngôn Tẫn dự đoán, người bên trong chính xác là Dụ Sưởng.

Lúc này, Dụ Sưởng bị một đám đệ tử Vạn Kiếm sơn bao vây, trên người đều là vết thương, tay cầm kiếm cũng phát run, đã sắp không chống đỡ nổi.

Nhưng đôi mắt hắn vẫn sắc bén, hoàn toàn không có chút ý định lùi bước hay sợ sệt. Dù cho bên cạnh hắn không có lấy một người cùng tông môn.

Hắn bất cẩn đi lạc khỏi tông môn. Dụ Sưởng dự định từ từ đi tìm Ngôn Tẫn, kết quả không ngờ lại bị người Vạn Kiếm sơn đánh lén!

Mà người dẫn đầu chính là tiểu đồ đệ của chưởng môn Vạn Kiếm sơn, Đường Hạo.

Hắn không biết vì sao đối phương lại đánh lén mình. Nhưng hôm nay, khó thoát khỏi cái chết là sự thật!

Dụ Sưởng không ngờ đường đời của mình lại dừng bước tại chỗ này, hắn không cam lòng.

Cực kỳ không cam lòng.

Đường Hạo nhìn Dụ Sưởng đứng cũng không vững, cười nhạo hạ lệnh: "Giết hắn".

Trên người Dụ Sưởng có một chút khí vận nho nhỏ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng méo mó có còn hơn không.

Nếu hiện tại gã không thể động vào người mang khí vận chân chính của thế giới này, gã đành chỉ có thể khai đao từ những người khác. 

-----


[Nói xong, Thanh Hư đạo tôn lại nghĩ tới cái gì, hắn nhíu mày nhìn về phía Ngôn Tẫn.

"Con tiếp tục vào bí cảnh rèn luyện." Ngôn Tẫn đáp.

Y biết sư tôn muốn nói gì. Sư tôn lo lắng y mới có được thần binh, có kẻ sẽ âm mưu ám hại y.

Nhưng hiện giờ Ngôn Tẫn không muốn về tông môn. Bởi vì có một chuyện y phải làm, sáng sớm nay y đã nghĩ kỹ rồi.] (Chương 15. Chúng nó không phải một đôi)


Chuyện Ngôn Tẫn muốn làm chính là đi tìm tuyết cốt thảo nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro