Chương 24. Tuyết cốt thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Dụ Sưởng bị ném đi, hắn choáng váng trong một chớp mắt.

Tuy rằng hắn chịu nội thương nghiêm trọng, nhưng thế nào cũng mạnh hơn nhóm sư đệ muội vừa mới Trúc Cơ của Ngôn Tẫn. Hắn có thể giúp đỡ Ngôn Tẫn mà! Mặc dù hắn rất rõ ràng, đối mặt với yêu thú Nguyên Anh kỳ căn bản không hề có phần thắng, ít nhiều cũng hơn kém nhau hai đại cảnh giới. Nhưng hắn không thể để Ngôn Tẫn chiến đấu một mình!

Lúc này, nhóm sư đệ muội của Ngôn Tẫn cũng vô cùng sốt ruột. Kỳ Lâm rút kiếm muốn trở về, nhưng bên trong đã hạ kết giới, không ai có thể đi vào.

"Đại sư huynh hẳn là đã nhận ra khi yêu thú thức tỉnh sẽ hạ kết giới, cho nên trước khi triệt để bị vây lại đã đưa chúng ta đi trước." Tiểu sư muội lúc trước thoa thuốc cho Ngôn Tẫn hốc mắt đỏ bừng.

Trước kia đã từng xuất hiện loại tình huống này. Mỗi khi yêu thú cao giai trong bí cảnh thức tỉnh, khu vực đó sẽ hình thành một kết giới, không ai ra được, cũng không ai vào được.

Cho đến khi người bên trong hoàn toàn mất mạng.

Sắc mặt Kỳ Lâm trắng bệch. Sau khi đập phá rất nhiều lần nhưng kết giới vẫn không có động tĩnh gì, cậu mới quay đầu nhìn về phía Mộ trưởng lão, gấp gáp hỏi: "Mộ trưởng lão, còn biện pháp nào đi vào không?!"

"Khi nãy nếu không phải ngươi nói chuyện thì yêu thú sẽ không bị đánh thức." Đoạn Ly cắn răng nói.

Thân thể Kỳ Lâm cứng đờ.

Mắt thấy các đệ tử sắp ầm ĩ, Mộ trưởng lão lạnh giọng: "Im miệng, hiện tại quan trọng nhất là thiếu tông chủ an toàn."

Nghe được lời này, chúng đệ tử mới rốt cuộc an tĩnh lại. Chỉ là trong mắt đều đọng chút hơi nước, vừa tự trách, vừa lo lắng.

Dụ Sưởng lấy từ trong Tu Di Giới ra pháp khí công kích cao giai Phượng Hoàng Linh cha cho hắn, muốn xem có thể phá tan kết giới hay không.

Cha hắn đã dặn, thời điểm giữ mạng mới có thể lấy ra, bởi vì pháp khí này chỉ có thể sử dụng hai lần. Trước đó đã dùng một lần, hiện tại còn lần cuối cùng.

Nhưng Dụ Sưởng lúc này chẳng nghĩ nhiều như vậy.

*

Lúc đó.

Ngôn Tẫn tuy một mình đối mặt với yêu thú tu vi Nguyên Anh kỳ nhưng trên mặt không có nửa phần sợ hãi.

Kiếp trước, y đã đạt tới tu vi Hóa Thần đỉnh kỳ.

Chứng kiến quá nhiều yêu thú và ma tu, cho nên một con yêu thú Nguyên Anh kỳ nho nhỏ không gây ra áp bách gì cho y.

Song dù sao thân thể hiện tại của y mới chỉ Kim Đan kỳ, hoặc nên nói là Trúc Cơ kỳ. Cho nên chỉ dựa vào sức mạnh thì không có biện pháp giết chết yêu thú này, thậm chí trong thời gian ngắn giữ được mạng đã là chuyện tốt rồi.

Nhưng Ngôn Tẫn cũng không muốn giao chiến trực diện.

Y cầm Luyên Băng, thời điểm yêu thú nhào tới đều dốc toàn lực né tránh. Nhìn như chật vật trốn tránh, nhưng kỳ thật mỗi lần rơi xuống, Ngôn Tẫn sẽ dùng kiếm vẽ ra một đường.

Y đang bày trận.

Nếu là người khác, khi yêu thú vọt tới, dốc sức đối kháng đã là không tồi rồi, ai còn phân tâm bày trận. Nhưng Ngôn Tẫn có thể. Y nhớ kỹ trận pháp, hơn nữa còn có thể ứng biến linh hoạt.

Chờ đến khi pháp trận hoàn thành, mãng thú kia đột nhiên không kịp đề phòng, nháy mắt bị pháp trận vây khốn.

Mãng thú ngẩn người, sau đó phẫn nộ phá tan!

Ngôn Tẫn vốn dĩ cũng không trông chờ pháp trận này có thể vây khốn nó được bao lâu, y chỉ cần một chút thời gian.

Đến khi mãng thú phá tan pháp trận, pháp trận thứ hai đã hoàn thành.

Ngay sau đó là thứ ba, thứ tư.

Sau mấy chục pháp trận, mãng thú giống như bị quấn trong mạng nhện, hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát.

Bấy giờ, động phủ nho nhỏ đã trở thành bình địa, như thể bị cuồng phong quét qua.

Mà mấy trăm linh thạch thượng phẩm trong Tu Di Giới của Ngôn Tẫn cũng tiêu hao gần như không còn. May mà sư tôn cho y nhiều, nếu không lần này quả thật là dữ nhiều lành ít. Hiện tại tu vi y dừng ở Trúc Cơ, chỉ có thể mượn sức mạnh ngoại lực.

Ngôn Tẫn hạ kiếm, nhìn yêu thú bị vây nhốt vô cùng phẫn nộ, dán lên vài đạo phù, sau đó lấy ra một pháp khí. Chính là pháp khí cao giai lấy được từ tay Đường Hạo. Y thu yêu thú vào trong.

"Sau này có thể dùng làm yêu thú pháp trận hộ sơn." Ngôn Tẫn lẩm bẩm.

Giải quyết xong xuôi, Ngôn Tẫn dự định phá vỡ kết giới ra ngoài. Nhưng đúng lúc này ——

Ngôn Tẫn đột nhiên cảm nhận cảnh tượng chung quanh dần dần trở nên không đúng. Sau đó...

Y thấy hồ nước lạnh chậm rãi thay đổi.

Một thác nước đột nhiên xuất hiện bên trên mặt hồ! Sau đó là vách núi mây mù lượn lờ tiên khí.

Nước ào ào chảy xuống từ thác nước trên vách núi. Mà trên đỉnh của vách đá là hai cây cỏ trắng như tuyết.

"Tuyết cốt thảo..." Ngôn Tẫn giật mình. Hơn nữa còn có hai cây?!

Nhớ tới yêu thú Nguyên Anh kỳ khi nãy, Ngôn Tẫn dường như minh bạch điều gì. Đôi mắt y khẽ động. Kiềm chế nhịp tim mỗi lúc một nhanh, Ngôn Tẫn tay cầm Luyên Băng, bay về hướng vách đá.

*

Lúc này, đám người Dụ Sưởng dùng hết biện pháp, cuối cùng cũng phá vỡ được kết giới! Bọn họ không rảnh thở một hơi đã vọt vào.

Sau khi tiến vào, khung cảnh trước mắt bị tàn phá giống như cuồng phong sóng lớn quét qua. Ngoại trừ nó chỉ còn lưu lại tàn ảnh của một pháp trận linh khí nồng đậm.

Có thể thấy được nơi này từng xảy ra một trận ác chiến kịch liệt cỡ nào.

Chỉ là lực chú ý của mọi người không đặt tại đây.

"Đại sư huynh..." Kỳ Lâm ngơ ngác nhìn Ngôn Tẫn đang chật vật leo lên vách đá.

Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn.

Mộ trưởng lão nhìn thấy hai ngọn cỏ màu trắng kia, sắc mặt khẽ biến: "Tuyết cốt thảo!"

Lúc này, Ngôn Tẫn đang leo lên vách đá. Nước lạnh thấu xương không ngừng xối lên đỉnh đầu Ngôn Tẫn, nhưng y chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, tiếp tục trèo lên.

Khi y tới gần thác nước mới phát hiện mình không thể sử dụng bất kỳ linh lực gì. Muốn hái tuyết cốt thảo, chỉ có thể tự mình leo lên.

Cố tình vách đá cheo leo lại cực kỳ trơn trượt, còn thêm lực thác nước dội xuống khiến Ngôn Tẫn không có bất kỳ điểm tựa nào. Y chỉ có thể cắm thanh kiếm vào đá, từng chút một leo lên.

Mọi người thấy thế liền muốn qua hỗ trợ, ai ngờ vừa tới gần hồ nước đã bị bắn trở về.

Hiển nhiên chung quanh thác nước đã hình thành một tiểu kết giới, chỉ cho phép một người đi vào.

Mộ trưởng lão do dự, cuối cùng quyết định hạ một kết giới chồng lên kết giới vừa bị đánh nát kia, đề phòng kẻ khác xông vào. Dù sao hắn biết rõ tuyết cốt thảo đại biểu cho cái gì.

"Đại sư huynh..." Đám người Kỳ Lâm có chút lo lắng gọi Ngôn Tẫn. Nhưng hiện tại, Ngôn Tẫn căn bản không nghe thấy.

Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đã không còn sức lực, không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, dưới chân y trượt một cái, sau đó hoàn toàn rơi xuống.

Rơi vào hồ nước lạnh lẽo.

Đây đã là lần ngã xuống thứ năm.

Biểu tình Dụ Sưởng khó coi, sắc mặt những người khác cũng tái nhợt.

Ngôn Tẫn chậm rãi bò dậy từ trong hàn đàm, sau đó tiếp tục nắm Luyên Băng đi về phía vách đá.

Nhưng một lần lại một lần.

Mỗi lần Ngôn Tẫn chuẩn bị chạm tới tuyết cốt thảo lại ngã xuống thật mạnh.

Tay trái y đã huyết nhục mơ hồ.

Mỗi khi thân thể y chạm vào vách đá, nơi bị chạm vào sẽ xuất hiện một mũi băng chùy*.

Băng chùy đâm xuyên qua lòng bàn tay Ngôn Tẫn. Máu nhiễm hồng cả mặt hồ.

Vô số lần, bàn tay trái của Ngôn Tẫn gần như không còn hình dạng.

Nhưng y vẫn chậm rãi hướng về phía vách đá.

Dụ Sưởng không nhìn nổi nữa, hắn la lớn: "Ngôn Tẫn! Ngươi muốn chết ở chỗ này à?! Ngươi nghe ta ra khỏi đó đã, ngươi có từng nghĩ sư tôn ngươi biết ngươi vì cái này mà bỏ mạng, tâm tình người sẽ như thế nào chưa?!"


*Băng chùy: Hay còn viết là băng trùy, là cái dùi/vật nhọn hình chóp bằng băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro