Chương 6. Luyên Băng kiếm xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thuyền bay màu xanh lá, Ngôn Tẫn khoanh tay đứng trên mũi thuyền.

Ngôn Tẫn rất ít khi mặc các kiểu y phục khác, thông thường chỉ có pháp y sư tôn cho hoặc đạo bào của tông môn.

Nhưng ngay cả như vậy, pháp y giáng sắc (1) cũng không làm giảm nửa phần dung mạo phong hoa của Ngôn Tẫn.

Đám sư đệ lén lút nhìn trộm.

"Đại sư huynh thật sự quá đẹp." Một tiểu sư đệ nhỏ giọng ca ngợi.

Bởi vì nhân số tương đối nhiều nên phải chia làm hai thuyền bay. Các đệ tử thân truyền và đại sư huynh ở cùng một thuyền, nhóm sư đệ muội ở thuyền còn lại.

Nghe thấy tiểu sư đệ nói, đám đông theo quán tính cũng liếc mắt nhìn một cái.

Trời ơi không lệch đi đâu được.

Đại sư huynh khi đó đang đứng ở đầu chiếc thuyền khác. Dáng người y đĩnh bạt như thanh tùng, thần sắc thanh lãnh nhìn về phía trước, vạt áo tung bay.

Khí chất có thể nói là khó ai bì kịp.

Ngay cả vị được xưng là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới so ra cũng kém vài phần.

"Đại sư huynh được ca tụng là Quân Tử kiếm quả không sai." Vị sư huynh đứng đầu đám loi choi này lãnh đạm nói.

"Quân Tử kiếm?" Sư đệ khi nãy gợi chuyện thắc mắc.

Nét mặt cậu tràn ngập tò mò và nghi hoặc, cực kỳ cực kỳ muốn biết.

Vị sư huynh kia dừng một chút.

Nhìn nhiều ánh mắt tha thiết như vậy của nhóm sư đệ muội, hắn ho khẽ một tiếng, đáp: "Các ngươi đều biết Đoạn sư huynh nhất kiếm thành danh, nhưng đều không biết đại sư huynh đây nhất kỳ (2) thành danh, vang danh thiên hạ đúng không?"

Vẻ mặt nhóm sư đệ muội càng mù mờ.

Bọn họ nhập tông môn không được bao lâu, quả thực chưa từng nghe đến.

"Tu Chân giới có Quân tử Lục tuyệt (3), đó là cầm, kỳ, thư, họa, vân vân mây mây gì đó, mà đại sư huynh tinh thông mọi thứ, hơn nữa còn đều tới cực hạn. Lấy cờ vang danh Tu Chân giới, lại bởi tu kiếm pháp, được xưng là Quân Tử kiếm."

"Cờ mà cũng có thể thành danh?" Các sư đệ có chút không hiểu nổi.

Sư huynh ngừng lời, sau đó nói: "Bởi vì khi đánh cờ cùng Nguyên Âm đại sư của Hủ Thiền Tự, đại sư huynh mới chỉ mười lăm tuổi."

"Nguyên Âm đại sư!" Nhóm sư đệ muội lập tức trợn tròn mắt.

Nguyên Âm đại sư chính là đại năng Độ Kiếp đỉnh kỳ hiếm có khó tìm!

Sư huynh nhìn bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của nhóm tiểu sư đệ muội, không khỏi có chút đắc ý.

Theo lẽ thường, người có tu vi đạt tới trình độ của Nguyên Âm đại sư đã chẳng còn nóng vội tu luyện nữa, mà bắt đầu ổn định tâm thần nắm bắt thiên cơ.

Nguyên Âm đại sư chính là như thế.

Do đó sau khi tới Độ Kiếp đỉnh kỳ, Nguyên Âm đại sư không màng tu luyện mà cả ngày chơi cờ mài giũa tâm trí.

Gần ngàn năm trôi qua, kỳ thuật của Nguyên Âm đại sư tất nhiên quỷ quyệt khó lường.

"Vậy là đại sư huynh thắng?" Các sư đệ cẩn thận hỏi.

Không có khả năng chứ?!

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô lý ầm ầm. Đại sư huynh thông minh đến mức đó á?

Vị sư huynh kia lắc lắc đầu, thần thần bí bí đáp: "Nghe nói đánh suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng tuy là hòa, nhưng Nguyên Âm đại sư vô cùng xúc động, khen ngợi không ngớt."

Ừm, không chỉ xúc động, nghe nói Nguyên Âm đại sư nằng nặc đòi thu đồ đệ.

Thậm chí còn đem cả Xá Lợi Tử đổi cho tông chủ.

Tông chủ tất nhiên chẳng cần, sợ tới mức cả đêm mang đại sư huynh về Quy Nguyên tông.

Mà từ đây, đại sư huynh cũng nhất kỳ thành danh.

Chỉ là Tu Chân giới tôn sùng thực lực, chỉ có thực lực cường hãn mới là quan trọng nhất. Sau này Đoạn sư huynh một kiếm phá tám trận, thanh danh vượt mặt đại sư huynh.

"Nếu Đoạn sư huynh không tu Vô Tình đạo thì cực kỳ xứng đôi với đại sư huynh." Một tiểu sư muội tiếc hận nói.

"Hừ, chỉ là nếu. Nhưng hiện tại không có nếu, ta vẫn không ưa chuyện đại sư huynh cứ dây dưa với Đoạn sư huynh đâu." Một sư đệ khác hừ lạnh.

Bởi vì sự tích vĩ đại của Đoạn Vị Chước thật sự quá đi vào lòng người. Cho nên không ít đệ tử Quy Nguyên tông thần tượng hắn.

Mắt thấy nhóm sư đệ muội lại sắp tranh cãi vì chủ đề này, sư huynh kia vừa định khuyên bảo một chút, lại nghe thấy tiếng quát của Mộ Trưởng lão từ đầu thuyền vọng lại.

"Đưa các ngươi đi bí cảnh để rèn luyện, không phải du ngoạn! Nếu tâm tính cứ thả rông như thế, chẳng bằng nhân lúc còn sớm đi về đi."

Lời này tức khắc khiến nhóm sư đệ muội giật nảy mình.

Bọn họ rón rén nhìn Mộ Trưởng lão, đều rụt đầu không dám bàn tán gì nữa.


Mà Ngôn Tẫn bên kia còn không biết nhóm sư đệ muội trên một con thuyền bay khác vừa mới huyên thuyên về mình.

Y vẫn luôn nhìn sương trắng mênh mông trước mặt.

Một lúc lâu sau, y khẽ thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt.

Bởi vì ngày thường bản tính Ngôn Tẫn khá lạnh nhạt, cho nên các sư đệ cùng thuyền không dám tùy tiện quấy rầy, đành phải ngồi ngay ngắn tu luyện. Nhưng nghe được tiếng thở dài của Ngôn Tẫn, Kỳ Lâm do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng lên.

Cậu đi đến bên người Ngôn Tẫn, chắp tay chào: "Đại sư huynh."

Ngôn Tẫn quay đầu lại: "Sao vậy?"

Kỳ Lâm hơi kinh ngạc, ngày thường ánh mắt đại sư huynh đều dán trên người Đoạn sư huynh, rất ít chia cho bọn cậu nửa phần. Cậu tuy tiến lên, nhưng không ôm hy vọng sư huynh sẽ đáp lời.

Ai ngờ thế mà thật sự chú ý tới mình!

Nói thật, Kỳ Lâm có chút thụ sủng nhược kinh.

Kỳ Lâm ngập ngừng một chút, sau đó nói: "Không có gì, đệ chỉ muốn nói với đại sư huynh, hiện tại huynh còn chưa có kiếm của mình, đi vào bí cảnh có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Ngôn Tẫn hiểu ý của cậu, vì thế nhẹ giọng nói: "Không sao."

Sắc mặt Kỳ Lâm lập tức ửng hồng.

Khác với những sư huynh đệ khác, người Kỳ Lâm sùng bái không phải Đoạn sư huynh, mà là đại sư huynh.

Bởi vì Kỳ Lâm si mê kỳ thuật.

Cho nên đối với kỳ thuật có một không hai đương thời của đại sư huynh, độ hảo cảm cũng to như con bò.

"Chuyện này, đại sư huynh, đệ muốn nhắc huynh... Mặc kệ Đoạn sư huynh chưa có kiếm bản mạng, nhưng nếu huynh cứ chậm trễ giống Đoạn sư huynh, không chừng sẽ lỡ mất cơ duyên."

Bọn họ đều cho rằng bởi vì Đoạn sư huynh chưa chọn kiếm bản mạng nên Đại sư huynh cũng không chọn.

Ngôn Tẫn nghe vậy, chậm rãi trả lời: "Ta biết rồi."

Y nhìn về phương xa, ánh mắt bình tĩnh: "Nhưng không phải vì Đoạn sư đệ. Mà là... Thời cơ bản mạng kiếm của ta còn chưa tới."

Kỳ Lâm có chút ngốc: "Hả?"


*


Tuyết trắng bay lả tả trong thinh không, nơi này vô cùng lạnh lẽo, đến mức một giọt nước rơi xuống cũng có thể lập tức kết thành bằng.

Nhưng nếu nhìn xuống sẽ kinh hãi phát hiện.

Bên dưới núi tuyết lạnh lẽo lại là một vực thẳm dung nham nóng rực.

Dung nham còn đang sủi bọt, không khó tưởng tượng nếu ngã xuống sẽ gặp phải kết cục thế nào.

Đây là nơi mà không một ai trong Tu Chân giới đặt chân đến.

—— Tử vong chi địa, Liệt Hàn Địa Ngục.

Phía trên là núi cao ngất trời tuyết sương bao phủ, phía dưới lại là dung nham hầm hập. Ngay cả quỷ tu cũng chẳng thèm tới loại địa phương này nữa là người.

Vậy mà lúc này, nơi giao thoa giữa dung nham và núi tuyết lại rung động nhè nhẹ.

Ngay sau đó là khắp núi non.

Cuối cùng là đại địa.

Sinh linh gần đó dường như cảm nhận được cái gì, kinh hoàng bỏ chạy toán loạn.

Trong nháy mắt ——

Núi tuyết "ầm" một tiếng vỡ toác, khí lưu cường đại khiến toàn bộ ngọn núi tử vong chi địa đều rung chấn.

Cùng với một tiếng kiếm minh chấn động thiên địa, một chùm tia sáng bỗng chốc phóng vọt lên cao!

Kiếm ý khiến cho người ta sợ hãi như sóng lớn rợp trời, trong giây lát trời sụp đất nứt.

Luyên Băng, xuất thế.


(1) Giáng: Màu đỏ thẫm

(2) Kỳ: Cờ

(3) Quân tử lục tuyệt: Sáu phẩm chất của người quân tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro