[18] Ba chọi một (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rất xin lỗi mọi người vì đến giờ mới up chương mới lên😭 Thời gian trước bị đánh úp bởi tin thi học kỳ nên mình không up chương được. Hiện tại nghỉ lễ nên mình sẽ chăm chỉ mỗi ngày một chương nha. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi❤️❤️❤️
*

Tại đồn cảnh sát, Ôn Vãn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh sát đã tới tiệm trà sữa lấy mẫu, chỉ cần chờ có kết quả là có thể chứng minh cô trong sạch.

Không để cô đợi lâu, có người đi về phía Ôn Vãn.

"Cô Ôn, cô có thể rời đi"

"Thật sao?"

Ôn Vãn đứng lên, trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Nếu còn vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau"

"Được, mọi người vất vả rồi"

Ôn Vãn nói cảm ơn xong liền chuẩn bị rời đi. Cô vừa động, ba người đối diện không chịu ngồi yên thêm nữa.

"Kết quả còn chưa có, cô ta sao được rời đi?"

Ba người trực tiếp chạy về phía Ôn Vãn, cảnh sát ở bên cạnh nhanh chóng cản lại.

"Ba người này an phận lại đi, có biết đây là nơi nào không mà làm loạn"

"Trà sữa của tiệm nhà cô ta làm em trai tôi phải vào bệnh viện. Dựa vào cái gì cô ta có thể rời đi như vậy? Có phải là mấy người bao che cho cô ta không?"

Người cầm đầu hướng về phía cảnh sát hỏi. Người xung quanh nghe hắn ta nói sắc mặt liền không mấy tốt đẹp.

"Anh này nói chuyện cẩn thận, bôi nhọ nhân viên chấp pháp là phạm luật. Mẫu lấy từ tiệm trà sữa của cô ấy đã cho kết quả, không chứa bất cứ chất gì làm tổn hại đến cơ thể. Nếu không có vấn đề tất nhiên là cô ấy có thể rời đi"

"Trà sữa trong tiệm của cô ta không có vấn đề không đại diện cho trà sữa cô ta bán không có vấn đề. Nói không chừng cô ta đã chuẩn bị sẵn, cố ý dùng trà sữa chất lượng tốt để lừa cảnh sát"

"Chúng tôi dựa vào chứng cứ để đưa ra kết luận, không phải là dựa vào mấy câu nói bôi nhọ của anh "

Cảnh sát nói xong, ra hiệu Ôn vãn có thể rời đi, còn cố ý ngăn cản ba người kia không cho họ dây dưa với cô.

Nhìn thấy Ôn Vãn thật sự rời đi, ba người kia muốn đuổi theo lại bị cảnh sát ngăn lại,

"Các người đây là làm gì. Nếu cô ta có thể đi sao chúng tôi không thể"

"Xin lỗi, các người còn phải ở lại để tiếp thu điều tra"

"Đùa gì vậy? Chúng tôi chính là người bị hại, chịu điều tra gì chứ?"

Ba người cường ngạnh nói nhưng trên mặt hiện ra một tia hỏng loạn.

"Cảnh sát chúng tôi đã đến bệnh viện lấy bằng chứng. Trong cơ thể của em trai các người không hề có tàn dư của trà sữa. Cho nên chúng tôi có lý do nghi ngờ chuyện này là do các vị cố ý vu oan hãm hại, đương nhiên phải lưu lại các vị điều tra."

Ba người hốt hoảng, đặc biệt là hai người khác nghe xong lời cảnh sát nói vẻ mặt hoảng sợ nhìn về người đứng trước họ.

"Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?"

Hai người họ chỉ là giúp đỡ làm việc, do người anh họ hàng xa này nói chuyện mà thành sẽ cho họ thù lao phong phú nên bọn họ mới đến. Bọn hộ không nghĩ rằng vì chuyện này mà đem mình đến đồn cảnh sát a.

"Hoảng gì chứ, chúng ta lại không làm sai."

Người dẫn đầu mặt ngoài còn trấn tỉnh, nhưng nội tâm đã hoảng đến không ngừng.

Sẽ không có việc gì, khẳng định sẽ không có việc gì. Người nọ nói chỉ là một chuyện đơn giản, bà chủ tiệm trà sữa không có chỗ dựa có thể tuỳ tiện mà chỉnh cô ta. Nói nữa, nếu có chuyện xảy ra thật, người nọ vì tự bảo vệ mình chắc chắn sẽ phải bảo vệ bọn họ.

Ôn Vãn vừa rời khỏi đòn cảnh sát liền nhận được điện thoại của Nhiễm Lâm Lâm.

"Vãn Vãn, cảm ơn trời đất, may mà cậu không có chuyện gì. Sau khi biết tin tớ lo muốn chết"

"Tớ không có việc gì, mới ra khỏi đồn cảnh sát đây. Có phải là cậu giúp tớ không?"

Ôn Vãn không ngốc. Cô có thể ra nhanh như vậy, hơn nữa bên cảnh sát còn lấy được chứng cứ, sự tình khẳng định không đơn giản.

"Không phải tớ. Tớ nào có bản lĩnh như vậy, là đoạ diễn Dương tìm người hỏi giùm"

"Chờ khi chuyện này được làm rõ, tớ đến thăm ban cậu, phải cảm ơn đạo diễn Dương đàng hoàng mới được"

"Được a. Cậu tới thăm ban tớ rất vui."

Nhiễm Lâm Lâm cao hứng nói. Người trong đoàn đối với Ôn Vãn đều tò mò về cô. Nếu biết được tin cô tới thăm ban sẽ rất vui.

Hai người nói chuyện điện thoại xong, Nhiễm Lâm Lâm liền chạy nhanh đi tìm Dương đạo.

"Đạo diễn Dương, thật sự cảm ơn ông, Ôn Vãn đã không có việc gì"

"Sao? Không có việc gì rồi à? Tôi còn chưa liên hệ với người quen nữa"

Đạo diễn Dương bất ngờ. Người quen đó của ông đang có chuyện gấp, lúc trước gọi điện thoại còn đang trong cuộc họp. Ông tính lát sau gọi lại thêm một lần nữa mà chuyện đã giải quyết xong?

"Ủa?"

Nhiễm Lâm Lâm cũng ngơ ngác, nghe Ôn Vãn nói chắc là có người giúp đỡ, không phải là Dương đạo vậy thì là ai a?

Ôn Vãn rất nhanh nhận được điện thoại của Nhiễm Lâm Lâm, biết được người giúp cô không phải Dương đạo nhưng vẫn nói cô ấy gửi lời cảm ơn đến ông ấy.

Cô nghi hoặc, vậy rốt cuộc là ai đã giúp đỡ cô? Đối phương là có mục đích gì?

Sau khi về đến tiệm, Ôn Vãn tạm thời không tính đến chuyện tiếp tục mở cửa. Tuy phía cảnh sát đã điều tra ra sự việc nhưng tình hình trên Weibo đối với cô rất bất lợi. Ôn Vãn đến bây giờ mới biết được, sau khi cô rời đi đến đồn cảnh sát liền lên hotsearch. Tình huống này vừa nhìn vào liền biết có người cố ý muốn chỉnh cô.

Hơn nữa, đối phương dùng thủ đoạn quen dùng trong giới giải trí, chín phần mười là người đối với thủ đoạn trong giới giải trí thập phần quen thuộc.

Chẳng lẽ, lại là do fan của Kỳ Vũ Thành giở trò?

Ôn Vãn nhíu mày. Những người này như âm hồn không tan a!

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng đập cửa. Chuyện của tiệm nhà cô được truyền đi rất nhanh, bây giờ còn có người đến mua trà sữa nữa sao? Người đó quả thật đối với trà sữa nhà cô là "chân ái" a.

Ôn vãn đứng lên đi ra ngoài nhìn xem "chân ái" đó là ai. Không ngờ tới thật đúng là một gương mặt quen thuộc.

"Sao anh lại tới đây?"

Người xuất hiện bất ngờ trước cửa chính là Bùi Diệp.

Bận xong công việc, Bùi Diệp hỏi Kha Trác Thành tình huống bên Ôn Vãn như thế nào, biết được cô đã rời khỏi đồn cảnh sát liền tới tiệm trà sữa.

"Xin lỗi anh. Hôm nay xảy ra chuyện cho nên tiệm trà sữa không mở cửa"

Ôn Vãn cho rằng Bùi Diệp đến mua trà sữa, nhanh chóng giải thích.

"Tôi biết"

"Hả? Anh biết?"

Ôn Vãn nhìn Bùi Diệp, rõ ràng lần trước anh biểu hiện không biết những tin bát quái như thế này, sao lần này lại nắm bắt nhanh chóng như vậy?

"Hồi sáng tôi có tới mua trà sữa"

"À"

Nghe được Bùi Diệp nói như vậy, Ôn Vãn đã hiểu. Bùi Diệp đến tiệm thấy đóng cửa sau đó nghe được chuyện. Nhưng nếu đã biết chuyện xảy ra tại sao lại tới nữa? Ôn Vãn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Vậy anh là người đã giúp tôi sao?"

Ôn Vãn nhìn Bùi Diệp. Nếu thật là như vậy thì chuyện bây giờ có thể giải thích được.

"Chỉ là bảo người điều tra một chút. Đồ trong tiệm của cô không có vấn đề, nếu không có tôi cô cũng có thể tự minh oan cho mình"

Bùi Diệp không phủ nhận cũng không kể công.

"Này đây là không giống nhau"

Ôn Vãn lắc đầu. Nếu không có Bùi Diệp hỗ trợ, nếu muốn minh oan cũng phải cần thời gian, không thuận lợi như vậy.

"Dù sao đi nữa, thật sự cảm ơn anh"

Ôn Vãn không nghĩ tới, bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, Bùi Diệp vậy mà giúp cô chuyện lớn như vậy.

"Không cần khách khí. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi, mì sợi lần trước cô có thể làm lại một lần nữa cho tôi được không?"

Bùi Diệp do dự một lát mà nói ra, sau đó nhìn Ôn Vãn, ánh mắt chờ mong.

Có một số việc, nếu không có mong chờ gì, dù cho thế nào cũng có thể chịu đựng được, Nhưng một khi có chờ mong liền một chút chậm cũng khó có thể nhận nại.

Giống như Bùi Diệp lúc trước không có nếm được hương vị, mặc dù cơm không có mùi vị gì cũng cưỡng bách mình nuốt xuống. Nhưng bây giờ, đã ăn qua chén mỳ cà chua trướng mà Ôn Vãn làm, anh không thể nhẫn nại mong muốn được nếm mỹ vị.

"A, anh lại không ăn cơm sao?"

Tuy rằng Ôn Vãn thấy kỳ lạ chuyện Bùi Diệp vì sao luôn làm mình đói bụng, nhưng nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu như vậy cô cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ là một chén mỳ thôi mà, so với chuyện Bùi Diệp giúp cô không thể so sánh được.

Hơn nữa cô cũng chưa ăn cơm trưa. Vốn dĩ cũng vừa tính làm cơm mà Bùi Diệp đã đến. lần trước nấu mỳ là do thời gian tương đối ngắn, nhưng hôm nay cô không muốn uỷ khuất mình, muốn ăn thật nhiều món ngon.

"Vừa lúc tôi cũng đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Ăn thứ khác thay mỳ được không?"

"Có thể"

Bùi Diệp gật đầu, chỉ cần là do Ôn Vãn làm đều được. Thậm chí, trong lòng anh còn mong chờ, sắp tới đây có phải anh có thể nếm thêm nhiều hương vị khác nữa phải không?

"Vậy anh ngồi chờ một lát. Bên này có sách có thể xem, cũng có thể nghe nhạc"

Lúc này cô cảm thấy hệ thống làm trang hoàng tiệm quá toàn diện, quá thích hợp, ít nhất không làm Bùi Diệp ngồi chờ trong xấu hổ.

"Cần tôi hỗ trợ gì sao?"

"Không cần đâu. Làm sao có thể để khách phải hỗ trợ chứ"

Ôn Vãn nói xong liền quay người vào phòng bếp. Rất nhanh sau đó, bên trong truyền ra âm thanh rửa đồ, xắt rau.

Bùi Diệp nhìn vào bếp hồi lâu, sau đó mới chuyển sự chú ý đến kệ sách mà Ôn Vãn nói. Lần trước không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại, nơi này trang hoàng thật không đơn giản.

Có thể nhìn ra được, Ôn Vãn đối với tiệm trà sữa này thật sự để bụng. Nhìn sự trang hoàng như thế này có thể thấy phí bao nhiêu tâm tư, như vậy đối với trà sữa của mình sao có thể làm có lệ được.

Động tác của Ôn Vãn rất nhanh. Bùi Diệp ngồi chờ một lát đã nghe thấy hương thơm của đồ ăn bay ra. Lại một lát sau, cửa phòng bếp mở ra, Ôn Vãn bưng đồ ăn ra để trên bàn.

"Dưới lầu không có bàn ăn, chỉ có thể chắp vá như vậy"

Ôn Vãn một bên để đồ ăn lên bàn một bên nói. Bàn dành cho khách ở tiệm không lớn, lần trước chỉ có một chén mỳ không thấy nhỏ nhưng lần này cô làm mấy dĩa đồ ăn nên có vẻ chật.

Dù sao cũng mới quen không lâu, người ta lại là nam giới, cô không tiện mời lên lầu dùng cơm.

"Không sao cả, như vậy cũng tốt rồi"

Bùi Diệp một bên tiếp nhận đồ ăn một bên nói. Sau đó chủ động giúp đỡ Ôn Vãn bưng các món khác trong bếp ra.

"Anh nếm thử xem hương vị như thế nào"

Hai người ngồi xuống, cô hướng Bùi Diệp nói.

Tay nghề của cô gần đây có nâng cao nhưng lại không có đối tượng để chia sẻ. Trừ bỏ Nhiễm Lâm Lâm có tới một chuyến lần trước, Bùi Diệp là người thứ hai ăn đồ ăn của cô. Vì vậy, cô cũng mong chờ đánh giá lần này như thế nào.

"Được"

Bùi Diệp gật đầu, sau đó cầm lấy đũa gắp một miếng cá hầm ớt.

Thịt cá tươi mới, nước dùng ngon, hơi có vị cay nhưng không làm người sặc, cho dù là vị giác người thường cũng sẽ cảm thấy đây là một dĩa đồ ăn hương vị tuyệt hảo.

Bùi Diệp để miếng thịt cá dừng lại trong miệng một lúc mới không muốn mà nuốt xuống. Anh vốn dĩ cho rằng, mỳ cà chua trứng ăn lần trước đã rất ngon rồi, không ngờ, thức ăn mà Ôn vãn làm so với món mỳ đó còn ngon hơn nhiều, cho dù chỉ là những món cơm nhà bình thường.

"Món cá hầm ớt này là ngon nhất trong tất cả những lần tôi ăn"

Bùi Diệp nhìn Ôn vãn nói, đôi mắt thoạt nhìn như có ánh sáng. Chỉ một miếng đã đủ để làm anh kinh ngạc.

"Anh cũng khách khí quá"

Ôn Vãn nghe Bùi Diệp khen cười. Tuy rằng cảm thấy lời nói này có phần khách khí nhưng cô cũng cao hứng, rốt cuộc ai mà không hy vọng món ăn mà mình làm ra vất vả được người khác khen a.

"Đó không phải là lời khách khí"

Bùi Diệp nhìn cô, ngữ khí giống như đang đối mặt với hạng mục trăm triệu.

"Được rồi được rồi, vậy anh nếm thử món khác xem"

Ôn Vãn làm tổng cộng bốn món một canh. Ngày thường cô ăn một mình chừng này món khẳng định ăn không hết, nhưng hôm nay có Bùi Diệp cô không cần phải lo vấn đề lãng phí.

Bùi Diệp gật đầu, mỗi món đều nếm thử, mỗi lần lại làm cho anh kinh ngạc. Thì ra, ăn món ngon thật sự có thể làm con người thấy hạnh phúc.

Ôn Vãn xem Bùi Diệp nghiêm túc ăn trong lòng cảm thấy cao hứng, cũng không quấy rầy anh. Vì vậy, bữa cơm này hai người ăn có phần an tĩnh. Cho dù vậy, hai người đều hưởng thụ món ăn thế nên lúc buông đũa, Ôn Vãn cảm thấy bụng mình hình như hơi căng.

Nhìn đối diện Bùi Diệp hình như cũng âm thầm mở nút tây trang, hiển nhiên là có cùng nỗi lo với cô.

Hô, Ôn Vãn thở phào nhẹ nhõm. Cô đã lâu không ăn nhiều như vậy. Đúng là mỹ thực phải là cùng người khác chia sẻ mới vui vẻ.

Mà Bùi Diệp ngồi đối diện cũng nghĩ, đây là lần đầu tiên anh ăn đến thoả mãn như vậy.

Ôn Vãn đứng dậy định bưng chén dĩa vào phòng bếp rửa, bị Bùi Diệp ngăn lại.

"Để tôi dọn"

Đã ăn của người ta nhiều như vậy, tốt xấu gì anh cũng phải phụ rửa chén.

"Vậy được, để tôi gọt một ít trái cây"

Trái cây mà hệ thống mua cũng rất chất lượng, mỗi ngày cô sẽ ăn một ít. Hai người ở trong phòng bếp bận rộn một lúc lại trở ra phía trước đại sảnh. Ôn Vãn đi làm hai ly Thanh Hoả trà, đưa cho Bùi Diệp một ly sau đó liền nghe Bùi Diệp nói

"Chuyện ngày hôm nay cô tính như thế nào?"

Ăn uống đã no đủ, Bùi Diệp bắt đầu nói đến chuyện chính.

"Hai ngày tới tiệm trà sữa tạm ngưng kinh doanh đã. Tuy rằng hiện tại có thể chứng minh tôi trong sạch nhưng nhiệt độ trên Weibo cao như vậy sợ rằng một hai ngày vẫn chưa hạ nhiệt"

Ôn Vãn có chút lo lắng, chỉ cần có người đằng sau vẫn làm như vậy trên Weibo chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng đối với tiệm nhà cô. Trừ phi fan của trà sữa nhà cô đã ổn định đến mức hoàn toàn không cần sợ tin đồn nhảm nhí trên mạng.

"Cô có biết người đứng đằng sau là ai không?"

Ôn Vãn lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Tôi có thể đoán được là ai, nhưng không hoàn toàn xác định được"

"Vậy cô xem thử cái này đi"

Bùi Diệp vừa nói, vừa lấy ra một phần văn kiện để trước mặt Ôn vãn.

Cô nghi hoặc mà nhìn anh, sau đó cầm lấy mở ra. Vừa nhìn thấy trong đó ghi cái gì, trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Đây là..."

"Khi điều tra ba người kia tiện tay làm. Người này chính là người đứng đằng sau sai khiến bọn họ"

Chuyện này nếu để Ôn Vãn cô đi tra, khẳng định không có dễ dàng như vậy, nhưng nếu là Bùi Diệp, muốn tra ra thân phận người đứng sau không phải là quá khó.

Thậm chí, lúc Bùi Diệp có được chứng cứ còn thể hiện sự khinh thường đối với đối phương. Dễ dàng bị tra ra như vây, không biết là do quá tự tin hay là không có đầu óc đây.

"Tôi quả thật không nghĩ tới vậy mà là cô ta"

Ôn Vãn hoài nghi có thể là do fan của Kỳ Vũ Thành hoặc là do anh ta giở trò, thật không nghĩ tới là do Đường Duyệt làm.

Đường Duyệt, cũng là người lúc trước hắc Ôn Vãn. Rõ ràng người cùng đỉnh lưu yêu đương là cô ta vậy mà cuối cùng lại cố tình phủi sạch đi cực lỳ sạch sẽ, chuyện xấu gì cũng đều để cô chịu. Chỉ tiếc lúc đó cô không có bằng chứng, cũng không có ai nguyện ý nghe cô giải thích.

Ôn Vãn thấy mình không hề đắc tội gì với Đường Duyệt, không nghĩ đến đối phương hết lần này đến lần khác hãm hại mình. Chuyện hắc lúc trước còn có thể giải thích là do cô ta vì tự bảo vệ mình mà kéo người đệm lưng, còn lần này thể hiện tâm địa độc ác của cô ta.

Người như vậy mà cũng có thể trở thành người nổi tiếng đang hồng, có được nhiều fan ủng hộ thật là châm chọc.

Ôn Vãn cho rằng chỉ có một tờ này thôi, không nghĩ tới còn có nội dung ở phía sau. Sau khi thấy nội dung đó, cô lại càng ngạc nhiên hơn.

"Thứ này sao có thể có được?"

Cô không hề nghĩ tới, Bùi Diệp không chỉ tìm ra chứng cứ chứng minh Đường Duyệt sai khiến ba người kia hãm hại cô, mà còn tìm ra chứng cứ Kỳ Vũ Thành cùng Đường Duyệt hãm hại cô lúc trước!

"Xin lỗi. Tôi nghe được chuyện trước đây của cô nên thuận tiện bảo người tìm hiểu"

Ôn Vãn lắc đầu. Cô không phải có ý mạo phạm mà ngược lại trong lòng tràn đầy cảm kích. Ai không hy vọng mình có thể trong sạch, nếu là cô có được chứng cứ này, làm sao lúc trước đến nỗi như thế...

Bùi Diệp có thể nhẹ nhàng lấy ra nhiều chứng cứ như vậy, càng làm cô nhận thức được thân phận của anh càng cao. Bất quá, cho dù Bùi Diệp đến cùng có thân phận gì, giờ phút này anh ấy chính là đại cứu tinh của cô.

"Thứ lỗi, tôi có hơi kích động quá"

"Không có gì, là phản ứng bình thường thôi. Hiện tại đã có những thứ đó, cô có tính toán gì không?"

"Có ai không hy vọng sống một cách trong sạch đâu, tôi cũng muốn a! Mặc dù tôi đã rời giới giải trí cũng không hy vọng khi có người nhắc đến tôi đều là tin xấu cả. Tôi là người trong sạch, một chút đều không gây hại cho ai cả! Tôi cũng muốn thay cho bản thân lấy lại công đạo!"

Ôn Vãn trước nay không nghĩ tới là tổn hại bất cứa ai nhưng cô cũng không ngại đưa ra chứng cứ vì chính mình lấy lại công đạo

"Nếu như không ngại, chuyện này có thể giao cho người của tôi làm"

Có chứng cứ trong tay, chuyện còn lại cũng chỉ là một phương án xã giao đơn giản, người của Bùi Diệp hoàn toàn có thể xử lý tốt.

"Như vậy có làm phiền đến anh hay không?"

"Không phiền, vừa lúc sắp tới công ty cũng có hạng mục loại tượng tự, có thể để bọn họ luyện tập trước. Hướng hồ nếu muốn tẩy trắng, vậy phải tẩy đến sạch sẽ, chuyện này không thích hợp cho cô tự mình đứng ra"

Ôn Vãn gật đầu. Bùi Diệp nói đúng, nếu cô tự mình ra mặt khó tránh khỏi có người nói ra nói vào, mà trong thời gian ngắn lại tìm không thấy người thích hợp giúp mình.

Có lẽ, phương án mà Bùi Diệp đưa ra là tốt nhất.

Chẳng qua, nếu như vậy giống như cô làm phiền anh quá nhiều chuyện.

"Anh giúp tôi nhiều vậy, tôi..."

Ôn Vãn nhất thời không thể biểu đạt sự cảm kích của mình đến Bùi Diệp.

"Nếu muốn cảm ơn tôi, không bằng mời tôi ăn thêm vài lần như thế này đi"

"Cái này không thành vấn đề"

Ôn Vãn vội gật đầu không ngừng. Cô cũng nhìn ra anh tựa hồ đối với đồ ăn cô làm ra rất hứng thú, tuy rằng cô không rõ tại sao lại có người có thể làm đói chính mình như anh được.

Nhưng mà, làm no bụng người cũng là một việc có thể làm người ta thoả mãn a.

Bùi Diệp sau khi nói chuyện giao cho anh, Ôn Vãn liền không quản nữa. Vừa lúc thời gian trước đây bận rộn, dứt khoát thừa dịp này nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện có thể đến thành phố điện ảnh thăm ban Nhiễm Lâm Lâm.

Trên Weibo mấy ngày nay không có chuyện gì mới xảy ra, còn có người nhàm chán đến chuyện của Ôn Vãn ra nói tiếp.

Ôn Vãn thậm chí nhìn đến, đã có người bịa đặt cô đã bị cảnh sát bắt, còn có hình phạt nữa. Những người này có biết bịa đặt là phạm pháp hay không a.

Mà ngay lúc này, một thông cáo của cảnh sát cùng video hiện trường Đường Duyệt đang quay tiết mục bị cảnh sát dẫn đi trực tiếp lên hotsearch.

[ Cảnh sát thành phố H ] V: Ngày trước, ở thành phố H có một tiệm trà sữa bị người khác cáo trạng trà sữa làm người bị ngộ độc phải vào bệnh viện, yêu cầu bồi thường kếch sù. Sau khi điều tra, nguyên liệu trong tiệm trà sữa phù hợp với quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, người cáo trạng được thuê vu oan hãm hại chủ của tiệm trà sữa. Cảnh sát đã điều tra ra người ở sau thuê người là cô Đường, vì mục đích cá nhân mà thuê người hãm hại chủ tiệm. Trước mắt, cô Đường đã bị mang đi điều tra.

Thông cáo này của cảnh sát vừa đăng lên không gây chú ý quá lớn, mãi đến khi video quay lại hiện trường Đường Duyệt đang quay tiết mục bị cảnh sát dẫn đi lên hotsearch, thông cáo này mới bắt đầu được chú ý.

#Đường Duyệt đang quay chương trình bị cảnh sát dẫn đi#, đề tài này lên thẳng đầu bẳng hotsearch. Là một tiểu hoa có nhân khí cao, nhiệt độ của Đường Duyệt không thấp, hơn nữa đề cập đến việc phạm pháp, người bị hấp dẫn với việc này ngày càng nhiều.

Trong thông cáo của cảnh sát không trực tiếp thể hiện tên người nhưng cũng bị người tìm ra.

[Cho nên, chủ tiệm trà sữa này chính là Ôn Vãn phải không, người thuê người khác hãm hại cô Đường kia không phải là Đường Duyệt bị mang đi?]

[Tiểu hoa có nhân khí như vậy một giây sau liền thành người phạm pháp, thật là làm người khác kinh ngạc mà]

[Vốn dĩ tưởng chuyện này làm Ôn Vãn không thể xoay được thế cục, không ngờ tới vậy mà có thể chuyển mình, lại càng không nghĩ đến người phạm tội vậy mà là Đường Duyệt]

[Trong thông cáo mỗi câu tôi đều đọc được nhưng vẫn không hiểu. Đường Duyệt cùng Ôn Vãn hai người có ân oán gì, Đường Duyệt vì cái gì mà mạo hiểm lớn như vậy vu oan cho Ôn Vãn?]

[Hai cô ấy ở giữa giao thoa, chắc là từ lúc Ôn Vãn ăn vạ đỉnh lưu hãm hại Đường Duyệt thì phải, nhưng chuyện đã đi qua đã lâu, Ôn Vãn cũng đã rời giải nghệ, Đường Duyệt vậy mà bây giờ vẫn còn hận?]

[Cảm giác bên trong còn có dưa, ngồi chờ tin a]

[Đột nhiên cảm thấy Ôn Vãn có điểm thảm, đã giải nghệ rồi vậy mà hết lần này đến lần khác bị hãm hại. Lúc cô ấy làm nghệ sĩ sợ là không có thường xuyên lên hotsearch như bây giờ đâu]

*Món cá hầm ớt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro