Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lớn hơn Lý Đông Hách một tuổi, nhưng lại là con nhỏ nhất trong nhà, làm em út lâu rồi, cũng muốn thử cảm giác làm huynh trưởng. Ta biết tính cách của Lý Đông Hách rất ôn hòa, hoàn toàn không có tư thái của một điện hạ, cậu ấy chỉ hơi nóng nảy với một mình Phù Lam mà thôi. Những ngày qua ở Tây Cung, cũng đi theo Lý Đông Hách thật nhiều ngày, ta nhận ra Lý Đông Hách có chút lầm lì, cô độc, trong lòng cũng vô thức coi cậu ấy như một đứa em trai. Nếu như cậu ấy không phải là tiểu điện hạ, chắc chắn ta sẽ chơi cùng với cậu ấy.

Ý tưởng đột nhiên nảy ra, ta vội vàng tạm biệt Lý Đông Hách, xuất cung tìm vật liệu.

Buổi trưa Lý Đông Hách đi ra ngoài hóng gió liền thấy ta đang chuyển đồ vào sân, xích đu sắp hoàn thành rồi, vậy mà lại thiếu đúng một đoạn dây thừng.

Lý Đông Hách đi xuống nhìn ta loay hoay, bèn hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"

"Xích đu!"

Lý Đông Hách đi quanh chiếc xích đu đã sắp hoàn thành kia, khẽ nói, "Ta hiểu rồi." Lại thấy ta đang giằng co với một sợi dây thừng, liền hỏi, "Ngươi thiếu cái gì?"

Ta quơ quơ đoạn dây thừng ngắn trong tay, "Thiếu đúng một đoạn dây thừng."

Lý Đông Hách nghe xong, quay vào phòng lấy ra một bộ y phục, Phù Lam chạy theo sau còn muốn cản cậu ấy lại, nhưng thấy cậu ấy vui vẻ đi về phía ta, đành phải dùng ánh mắt khó chịu liếc nhìn ta.

Ta cứ tưởng Phù Lam sợ ta trở thành tâm phúc của Lý Đông Hách, chèn ép cô nàng, dù sao Lý Đông Hách cũng có vẻ không thích Phù Lam lắm.

Nhưng nói vậy chứ ta cũng không muốn làm hỏng bộ quần áo đẹp đẽ quý giá này của Lý Đông Hách đâu, ta nào dám, thấy Lý Đông Hách muốn xé bộ đồ được chế tạo bằng vải vóc đắt tiền kia, ta vội vàng cản cậu ấy lại, chỉ là cậu ấy không để ý tới ta, tự cầm kéo cắt nó thành một miếng vải rách.

"Này."

Lý Đông Hách đưa miếng vải rách kia tới trước mặt ta.

Ta nhìn cậu ấy, lại nhìn Phù Lam với nét mặt khó coi đằng sau, còn cả biểu lộ kinh ngạc của mọi người ở đây nữa, thật sự không dám nhận đống vải này.

Thấy ta không nhận, nét mừng rỡ trên mặt Lý Đông Hách dần dần biến mất, cánh tay đang giơ lên cũng chầm chậm hạ xuống.

Ta không đành lòng nhìn cậu ấy phải thất vọng.

Từ lúc được trông thấy nụ cười của cậu ấy, ta không bao giờ muốn nhìn thấy biểu cảm trầm lặng như một vũng nước đọng kia nữa.

Ta đưa tay cầm lấy miếng vải từ Lý Đông Hách, mặc kệ ánh mắt của mọi người bắt đầu quấn quanh sợi dây thừng thô ráp trên tay. Ta sờ thấy mảnh vải lụa này rất mịn, có thể được Lý Đông Hách mặc, tóm lại sẽ không kém, hôm nay nó bị Lý Đông Hách cắt nát, buộc chặt cùng dây thừng.

Ta lắp xích đu xong, mời Lý Đông Hách ngồi lên. Mới đầu Lý Đông Hách có chút sợ, ngón tay nắm dây thừng chặt đến trắng bệch. Ta biết cậu ấy sẽ sợ mà, mới đầu cũng không đẩy lên cao, chỉ vừa đủ cho chân Lý Đông Hách không chạm đất.

Có lẽ Phù Lam cũng lo lắng, cô ta dùng giọng nói the thé khiến lỗ tai người ta khó chịu mà la lên, "Điện hạ đừng để bị ngã."

Khuôn mặt Lý Đông Hách vẫn còn vui vẻ, nghe thấy Phù Lam lên tiếng, nét mặt lập tức thay đổi, bất mãn nói, "Không ngã được."

Lý Đông Hách tự cầm lấy dây thừng đu lên, chẳng mấy chốc đã vui trở lại, ta nhìn xung quanh, giả vờ như nói vu vơ, "Nếu chỗ này có thể trồng ít hoa cỏ, mỗi lần ngài tới đây chơi, cũng có thể ngắm hoa."

Ai ngờ Lý Đông Hách cũng muốn, mới trước đó còn khó chịu với Phù Lam, bây giờ lại hỏi, "Phù Lam, trồng hoa ở đây đi."

Phù Lam há miệng, hình như muốn từ chối. Phù Lam thường xuyên cấm Lý Đông Hách làm cái này cái kia, cho dù Lý Đông Hách chỉ ra ngoài đi dạo, Phù Lam cũng sẽ nhắc cậu ấy về phòng đúng giờ.

Ta cứ tưởng Phù Lam sẽ không đồng ý, ai ngờ cô nàng lại gật đầu, nói: "Sáng mai nô tài sẽ tới vụ sự viện lĩnh một ít hoa tới đây."

Lý Đông Hách cũng không ngờ Phù Lam sẽ đồng ý, cậu ấy giật mình nhìn Phù Lam chằm chằm.

Ta đã ở bên cạnh Lý Đông Hách được một khoảng thời gian, cậu ấy càng ngày càng quen thuộc với sự hiện diện của ta, ta biết, ta muốn tốt cho cậu ấy tự đáy lòng, đương nhiên cậu ấy cũng tình nguyện mở lòng đòi hỏi ta cái này cái kia. Ta có thể nhận ra Lý Đông Hách không phải là một người trầm tính từ nhỏ, chỉ là những người kia đặt kỳ vọng quá cao vào cậu ấy, phải ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn, cậu ấy không có lựa chọn khác. Thánh thượng đã già, chỉ xử lí việc triều chính thôi cũng đủ lao tâm tổn lực, đành phải nhờ thừa tướng giúp đỡ đứa con trai duy nhất của mình. Còn về cái người giữ chức thừa tướng này, ta đã từng gặp ông ta một lần lúc tới thăm hỏi Lý Đông Hách, nhìn có vẻ rất nghiêm nghị, có lẽ cũng vì quá nghiêm khắc, thế cho nên Lý Đông Hách thật sự ghét ông ta.

Cũng may Phù Lam dặn người ta trồng hoa cỏ trong sân bằng đủ loại chậu lớn nhỏ, ta nhớ rõ khi đó là lần đầu tiên Phù Lam dùng giọng điệu ôn tồn để nói chuyện với ta, cô ả nói, "Nếu như thừa tướng tới, phải nhanh chóng dọn sạch mấy thứ trong sân, không được để lại một chút bùn cát."

Ta có hỏi, vì sao, nhưng Phù Lam không nói. Khi đó ta đã cảm thấy thừa tướng kiểm soát Lý Đông Hách quá mức, nếu cứ áp bách cậu ấy như vậy, làm sao Lý Đông Hách có thể phát triển thành một vị quân chủ anh minh.

Mặc dù Lý Đông Hách là chủ nhân, nhưng trong lòng ta vẫn coi cậu ấy là bạn, cậu ấy cũng thế. Nếu hôm nay thừa tướng giao quá nhiều bài, cậu ấy sẽ đòi ta tới đứng bên cạnh, lúc này ta có thể trò chuyện với cậu ấy rồi.

Lý Đông Hách rất thích nghe tả kể chuyện lúc còn ở biên cương, cho dù ta có miêu tả cảnh tượng ở hoang mạc khắc nghiệt đến thế nào, cậu ấy vẫn rất hâm mộ, cả đời này cậu ấy phải sống trong hoàng cung, từ sau khi các huynh trưởng của cậu ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, thừa tướng không cho phép cậu ấy ra khỏi cung nữa, cả ngày bị nhốt trong vùng trời đất vuông vức này, ngay cả bị một con muỗi cắn thôi cũng thành chuyện lớn, chớ nói chi là trước kia cậu ấy còn bị ám sát...

Lý Đông Hách, là người ước được thoát khỏi Tây cung hơn bất cứ ai.

Ngày ấy ngự thiện phòng đưa đồ ăn tới, là món Lý Đông Hách không thích ăn, hôm đó cậu ấy ăn rất ít, đợi đến buổi tối, cái bụng nhỏ bắt đầu kêu xì xào.

Rõ ràng cậu ấy ỷ lại có ta ở đây, ra vẻ tội nghiệp túm tay áo ta, "Mẫn Hanh, ngươi có gì ăn không?"

Ta lôi kẹo từ trong túi áo ra, "Vẫn còn kẹo."

Lý Đông Hách cầm lấy, bóc lớp vỏ bên ngoài ra nhét vào miệng, nhưng nét mặt thì vẫn có vẻ ghét ghét.

Ta không thể làm gì khác hơn là lấy cớ với Phù Lam để lẻn tới phòng ăn tìm bánh ngọt, giấu sau lưng, đợi đến khi vào phòng Lý Đông Hách vừa nhìn thấy bánh ngọt trong tay ta thì vô cùng vui vẻ, đứng phắt dậy vội tới nỗi suýt thì làm vỡ đèn trên bàn, cũng may ta nhanh tay đỡ lấy, nếu bên trong có động tĩnh gì, chắc chắn Phù Lam sẽ vào xem xét.

Thấy ta đỡ được, Lý Đông Hách thở phào một cái, nhìn ta rồi nở nụ cười, ta thấy cậu ấy cười cũng mỉm cười theo, đặt bánh ngọt lên bàn. Lý Đông Hách vừa thấy bánh ngọt như trông thấy bảo bối không bằng, cứ nhìn nó bằng ánh mắt "lúng liếng đưa tình".

"Ngài mau ăn đi." Ta thấy cậu ấy lén lút nhìn bánh ngọt thế kia, thật sự buồn cười, "Đợi lát nữa Phù Lam sẽ vào đó."

Cái miệng nhỏ của Lý Đông Hách chu ra, "Phù Lam không cho ta ăn những thứ này."

Lý Đông Hách lấy một chiếc thật to, không tách nhỏ ra đã há miệng cắn, nhét một miếng cũng rất là to vào miệng. Có lẽ là do miệng quá nhỏ, cậu ấy phải nỗ lực lắm mới nhét được hết chiếc bánh vào miệng.

Dù sao bánh ngọt cũng hơi khô, ta không thể làm gì khác hơn là quay người lấy cho cậu ấy một chén trà. Lý Đông Hách uống ừng ực cạn một chén, sờ sờ bụng, ra vẻ thần bí, còn cười ngốc, "Bây giờ hết đói rồi."

Ta dùng ống tay áo lau mảnh vụn trên khóe miệng cậu ấy, "Vậy ngài có muốn để đến mai ăn không?"

Nếu là ngày thường chắc cậu ấy sẽ thấy ngại ngùng lắm, thế mà bây giờ vẫn còn dám đấu võ mồm với ta, "Đúng rồi, lần đầu tiên ăn vụng, nhất định phải để dành ăn thật nhiều lần chứ."

Ta nghĩ tới bộ dạng ngấu nghiến của cậu ấy hồi nãy, cũng lười nói.

Sau đó Lý Đông Hách càng thân thiết với ta hơn, cũng càng không muốn để ý tới Phù Lam, ta cứ tưởng rằng Phù Lam sẽ như những nô tài muốn chiếm tình cảm của chủ nhân khác mà hãm hại ta, nhưng nhìn bộ dạng của cô nàng lúc này, lại như chấp nhận cho ta chơi cùng với tiểu điện hạ.

Gần đây Lý Đông Hách càng ngày càng nói nhiều hơn, có một ngày lúc cậu ấy đang lắc lư trên xích đu, đột nhiên kể với ta chuyện về mấy vị huynh trưởng, ta biết cậu ấy không có bao nhiêu tình cảm với họ, cậu ấy tự thuật với giọng điệu thờ ơ như miêu tả về cái chết của một người xa lạ.

"Lúc tin tức bọn họ đã qua đời được báo về, phụ hoàng ngã từ trên ghế xuống."

"Tại sao họ lại chết."

"Tướng quốc nói bọn họ gặp núi lở, đều bị chôn vùi trong đất đá."

"Bởi vì ta còn nhỏ, không thể đi cùng họ, vì thế ta vẫn sống."

"Tại sao ta không có em trai."

"Ta..." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Haiz..."

Chân của Lý Đông Hách không chạm đất, nhẹ nhàng đong đưa, "Mẫn Hanh à, ngươi nói... Liệu có một ngày ta cũng sẽ chết như các huynh trưởng không, vào một tình huống mà chính mình cũng không biết, bỗng dưng chết..."

"Không bao giờ!" Ta khẳng định, "Ta có thể bảo vệ điện hạ."

Cậu ấy nhìn ta, trong ánh mắt mê mang mờ mịt sương mù.

Bộ dạng của ta khi đó rất buồn cười, ta nói với cậu ấy, "Ta rất lợi hại, có thể một mình đánh mười người, ta vừa lên trận là kẻ địch trông thấy đều phải chạy đường vòng!"

Lý Đông Hách khẽ cười, "Tốt quá."

"Cám ơn ngươi."

Cậu ấy thường xuyên nói cám ơn với ta, cứ mỗi lần ta làm gì cho cậu ấy, cậu ấy luôn nói một câu cám ơn.

Thật ra, ta không thích cậu ấy nói cám ơn mình, ngược lại ta chỉ mong cậu ấy có thể yên tâm mà nhận lấy tất cả.

Thật ra, ta có tình cảm với cậu ấy mà.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro